21. Tâm bão
Buổi tối hôm đó, sau khi họp ở công ty về, cả hai ngồi im lặng trong phòng khách, căn phòng lạnh lẽo lạ thường. Tin đồn vẫn chưa nhắc đến tên ai, nhưng những chỉ trích, những lời thoá mạ đã như lưỡi dao kề sát cổ.
Pochi quẩn quanh dưới chân hai người, rồi nhảy lên sofa, tựa đầu lên đùi Tonliew. Nó như cảm nhận được bầu không khí nặng nề nên lặng lẽ nằm im, an ủi cả hai theo cách của mình.
Liew cúi xuống, gãi cằm cho Pochi, rồi mở điện thoại trả lời tin nhắn của vài người bạn.
Tor: "Ê, rốt cuộc cái tin đó nhắm vào hai người thật hả? Tao thấy nghi nghi."
Earth: "Tao nghe nói hôm nay hai đứa lên công ty họp gấp, tin đồn đó là về tụi mày hả Đừng nghĩ gì tiêu cực nhé. Công ty sẽ lo được thôi. Bọn tao vẫn ở đây, yêu!"
Những lời hỏi thăm ấy khiến lòng Liew ấm lên đôi chút. Cậu tựa đầu vào vai Bever, chậm rãi nhắn lại từng người: "Bọn em ổn, cảm ơn mọi người."
Bên cạnh, Bever cũng vừa trả lời xong một, hai tin nhắn từ bạn bè, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Liew, thì thầm: "Em thấy chưa, ít nhất không phải chỉ có hai đứa mình."
Nhưng chưa đầy một tiếng sau, màn hình điện thoại lại sáng rực lên.
Một bức ảnh chụp Bever và Tonliew nắm tay nhau trước biển hiệu sáng choang của ABC Trading & Logistics - tập đoàn xuất nhập khẩu điện tử khá có tiếng ở Thái Lan - kèm theo dòng tiêu đề chát chúa:
"Thiếu gia tập đoàn ABC bí mật kết hôn, để 'cậu bé đào mỏ' bước chân vào gia tộc?!"
Như một trái bom rơi thẳng vào mặt nước, mạng xã hội bùng nổ trong tíc tắc.
Hashtag #BeverTonliew leo thẳng lên top 1, kèm theo #ThiếuGiaABC #TonliewĐàoMỏ
Fan ủng hộ:
"Trời ơi giữa tâm bão mà tao mừng thì có ổn không? Cưới nhau rồi đó!!!"
"Ai là fan lâu năm sẽ hiểu, BeverTonliew yêu nhau là thật, chứ hợp đồng cái gì?"
"Chuyện cổ phần chắc chắn có lý do, chờ công ty lên tiếng!"
"Đứa khốn nạn nào dựng lên cái chuyện này, rõ ràng là nhắm vào bộ phim của cả hai. #SomethingOnlyWeKnow #HãyĐểBộPhimLênTiếng"
"Nhà người ta làm kinh tế, không ngu tới nỗi muốn đào mỏ là đào được đâu. Mấy con anti ngậm mồm lại dùm tao cái."
Anti công kích:
"Bever là thiếu gia hàng thật giá thật hả? Sao trước giờ không nghe nói?"
"Giàu mà để thằng nhóc đào mỏ dắt mũi, nó ngu mà nhà nó cũng vậy luôn 🙂."
"Tưởng công ty nhỏ, chứ cỡ ABC thì tao cũng muốn đào mỏ nha."
"Ê Tonliew nhìn hiền hiền ngây thơ, mà tâm cơ phết nhỉ?"
"Hai người này là ai vậy? Nugu à? Bỏ tiền tự tạo drama đúng không?"
Đến lượt bộ phim và ekip cũng bị lôi vào cuộc:
"Đạo diễn cũng đồng lõa à?"
"Ekip vô liêm sỉ, muốn bán vé bằng drama?"
"Hôm bữa vừa mới khen trailer oke thì giờ lòi ra cái tin này, ekip của phim này rẻ rách quá!"
Bever im lặng nhìn màn hình, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh bấm máy gọi ngay cho chị Dao. Giọng anh hơi khàn nhưng kiên quyết:
"Chị thấy bức ảnh rồi chứ? Không thể đợi nữa đâu, cần xử lý ngay đêm nay."
"Chị đang ở công ty rồi, bên truyền thông, pháp lý, marketing đều bật đèn suốt từ chiều. Hai đứa cứ ở nhà, đợi tin chị."
Và đúng như lời chị nói, tòa nhà công ty sáng đèn suốt đêm. Người ra người vào tấp nập, điện thoại reo không ngừng, tài liệu in xào xạc, cửa kính rung lên theo từng cơn gió lớn ngoài trời. Trong đêm, phòng truyền thông công ty vẫn họp gấp, biên tập từng chữ trong văn bản phản hồi, xem xét từng điều luật, dò lại từng hợp đồng.
Còn Bever và Liew, cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, lặng lẽ. Bóng đèn trong phòng hắt xuống những khoảng tối âm u trên gương mặt họ. Liew nghiêng đầu tựa vai Bever, bàn tay siết lấy tay anh như truyền cho nhau chút sức lực trong đêm dài tăm tối.
—-----------------
Cả Bever và Tonliew không sao chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt, những bình luận ác ý lại vỡ òa trong đầu như từng lưỡi dao đâm tới.
Cả hai nằm trên giường, và im lặng. Thỉnh thoảng, một tiếng thở dài bật ra nặng nề. Bever chốc chốc lại đưa tay xoa đầu, vuốt dọc lưng cậu như muốn trấn an, còn Tonliew cũng cố gắng tìm lời để xoa dịu anh, nhưng rồi lại thôi. Cậu biết rõ, vào lúc này, chẳng lời nào có thể khiến cơn bão ngoài kia dịu bớt.
Sáng hôm sau, sau một đêm làm việc vất vả, công ty đã tung ra văn bản chính thức trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Giọng văn đanh thép, ngắn gọn nhưng sắc lạnh:
"Chúng tôi khẳng định: hôn nhân giữa Bever Patsapon và Tonliew Methaphat là hoàn toàn hợp pháp, được pháp luật công nhận và dựa trên tình cảm tự nguyện của hai bên.
Mọi giao dịch cổ phần giữa hai gia đình đều tuân thủ đúng pháp luật, minh bạch và đã được các bên tự nguyện thống nhất.
Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay việc lan truyền các thông tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự cá nhân, và sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tiếp tục vu khống, xuyên tạc sự việc."
Ngay sau đó, bạn bè và người quen của cả hai đồng loạt chia sẻ văn bản và những lời ủng hộ, cùng đẩy hashtag #BeverTonliewTrongSạch, #SomethingOnlyWeKnow, #HãyĐểBộPhimLênTiếng.
Dù vậy, phần bình luận dưới các bài đăng vẫn hỗn loạn không kém. Vẫn có người cay nghiệt mắng cả hai "mặt dày", "hám tiền", "drama như vậy nhưng vẫn bất chấp chiếu phim",...
Nhưng có vẻ gió đã bắt đầu xoay chiều nhẹ, cũng có thêm vài người bênh vực: "Yêu thì cưới, đơn giản vậy thôi", "Biết đâu cưới nhau trước khi đóng phim thì sao?", "Cổ phần là chuyện của hai gia đình, có gì sai đâu."
Trong khi mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chia thành hai chiến tuyến rõ rệt, thì cả hai vẫn phải tham gia vào buổi họp báo ra mắt phim đã được lên lịch từ trước vào buổi chiều hôm đó, kế hoạch này không thể hủy gấp.
Bever và Tonliew tới khách sạn bằng xe của công ty, cửa kính màu tối. Xe không dừng trước sảnh mà chạy thẳng xuống hầm, nơi đã có nhân viên khách sạn và vệ sĩ chờ sẵn. Khi cửa xe mở, cả hai hít sâu một hơi rồi bước ra, dưới ánh đèn chênh vênh, họ lặng lẽ gật đầu chào nhau như một lời nhắc nhau phải bình tĩnh.
Ngoài sảnh, trước cửa phòng họp, khung cảnh hỗn loạn đến mức không thể nhận ra nổi.
Phóng viên chen chúc thành từng cụm, đèn flash nhấp nháy liên hồi như pháo bông. Tiếng gọi tên vang lên trong hỗn loạn, hòa lẫn tiếng bấm điện thoại lách tách:
"Bever! Tonliew! Nhìn bên này!"
"Có thể trả lời về tin đồn được không?"
"Cổ phần là thật không? Bị ép buộc hả?"
"Đây có phải chiến lược PR bộ phim không?"
"Hai bạn thật sự yêu nhau chứ?"
Giữa đám đông, fan cũng không chịu thua kém. Người giơ cao banner ủng hộ, người thì livestream, miệng hét to:
"BeverTonliew cố lên!"
"Đừng nghe anti, bọn mình tin hai người!"
Vệ sĩ lập tức chắn trước mặt cả hai, hai bên người cũng có người kèm sát.
Một vệ sĩ hạ giọng: "Đi sát vào, đừng dừng lại, không được dừng lại."
Bever nghiêng người che bớt ánh đèn flash khỏi Tonliew, cả hai cúi thấp đầu bước thật nhanh qua đám đông như đang bơi giữa bầy sói. Những micro dí sát tận mặt, những bàn tay giơ điện thoại chỉ cách vài centimet, banner vẫy phần phật trên đầu, tiếng la hét và chửi rủa dội lại từ bốn bức tường.
Mãi cho đến khi cửa phòng họp khép lại phía sau lưng, tiếng ồn mới giảm xuống. Bên trong, chỉ có phóng viên được mời chính thức, đại diện nhà tài trợ và các thành viên ekip. Không khí vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất đã không còn hỗn loạn như ngoài kia.
Trên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mặt họ. Bever khẽ liếc Liew, thấy cậu hít sâu, ngẩng đầu lên với đôi mắt kiên định, anh mới quay mặt về phía dưới sân khấu.
Một phóng viên đứng dậy, cất tiếng:
"Bever, Tonliew, hai bạn có thể làm rõ về tin đồn hôn nhân và cổ phần công ty không? Đây có phải là chiêu trò PR cho bộ phim không?"
Liew siết nhẹ tay Bever dưới gầm bàn, ngẩng lên, giọng rõ ràng:
"Chuyện hôn nhân của chúng tôi là hợp pháp, dựa trên tình cảm từ hai phía, không ai ép buộc ai cả."
Bever tiếp lời, đôi mắt bình tĩnh quét qua cả căn phòng:
"Còn chuyện cổ phần công ty, là chuyện riêng giữa hai gia đình, cũng hoàn toàn hợp pháp và tự nguyện. Tất cả những điều cần nói đã được công ty công bố rõ ràng trong thông cáo sáng nay. Chúng tôi mong mọi người tập trung đặt câu hỏi liên quan đến bộ phim, thay vì những chuyện cá nhân đã được giải thích rồi."
Anh dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu về phía Tonliew, mím môi nhẹ trước khi nói thêm:
"Đây là công sức của cả một tập thể, làm việc cực nhọc suốt gần 8 tháng. Bộ phim này không có tội. Hi vọng mọi người nhìn nhận và đánh giá nó một cách công tâm."
Những lời ấy vang lên trong căn phòng kín, nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, vẫn bắt gặp những ánh nhìn hoài nghi. Sự cảm thông xen lẫn cay nghiệt bủa vây tứ phía.
Ánh đèn flash vẫn chớp liên hồi, tiếng máy ảnh và xì xào như sóng ngầm cuộn dưới chân. Ở đó, họ vẫn đứng, chính giữa tâm bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com