22. Bí mật bật mí
Sau buổi họp báo ra mắt và thông báo từ công ty hôm qua, tình hình trên mạng phần nào dịu đi, nhưng những lời chỉ trích và tuyên bố tẩy chay vẫn bám chặt như lớp bụi mịn trong không khí, tưởng chừng đã tan mà thực ra vẫn âm thầm phủ kín mọi góc nhìn.
Đến hôm nay, ngày đầu tiên 'Điều chưa nói' chính thức ra rạp, bầu không khí vẫn nhuốm một màu u ám, mang theo vẻ đìu hiu đến nao lòng.
Phòng chiếu rộng lớn chỉ lác đác vài khán giả, im lặng ngồi trong bóng tối.
Cô fan trẻ ôm hộp bắp, rón rén bước tới chỗ mình. Cô đã chờ bộ phim này suốt bao tháng, hồi hộp theo dõi trailer, từng bài phỏng vấn, từng lần hai người họ đứng cạnh nhau trên sân khấu. Thật lòng, cô chưa từng nghĩ bộ phim sẽ trở thành hiện tượng, bởi vì thể loại thanh xuân dịu dàng này vốn đã quá quen thuộc. Nhưng nhìn những hàng ghế trống trải hôm nay, cô vẫn thấy nghẹn ngào, xót xa thay cho hai người mà mình vô cùng yêu quý.
Phim bắt đầu.
Ngay từ những khung hình đầu tiên, ánh sáng dịu dàng từ màn ảnh đã cuốn cô vào một thế giới khác.
Màu phim nhuộm nắng, tươi sáng nhưng mềm mại. Những cảnh cấp 3 là sân trường dưới buổi chiều vàng ươm, tiếng giày chạy trên hành lang, tiếng lá xào xạc dưới chân. Lin nhỏ bé, ôm chặt chồng sách, ánh mắt lấp lánh nhưng hay nhìn trốn tránh. Warin cũng giản dị, với áo sơ mi chỉn chu và nụ cười sáng rỡ.
Giữa không khí yên ả ấy, thỉnh thoảng Bam lại xuất hiện, làm cả màn ảnh rộn rã hẳn lên. Cậu hồn nhiên cười đùa, pha trò, tạo ra những khoảng sáng ngắn ngủi, giúp giai đoạn cấp 3 của Lin không quá lặng lẽ.
Những phân đoạn ấy đẹp đến mức khiến tim cô se lại. Hai người không cần nói nhiều, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, một cái đỡ đầu trên xe buýt, một ánh mắt rụt rè bắt gặp, đã nói lên tất cả.
Đến những cảnh trưởng thành, màu phim trầm hơn, ánh sáng lạnh, những con đường thành phố lúc đêm mưa ướt đẫm.
Hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần, nhưng đôi khi lại xa xôi đến đau lòng. Có lúc Warin đưa tay muốn chạm vào vai Lin, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Có lúc Lin khẽ liếc Warin, đôi mắt loé lên, nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
Diễn xuất của cả hai tự nhiên đến mức cô quên mất họ là diễn viên. Ánh mắt của Bever mỗi lần nhìn Tonliew đều đong đầy, dịu dàng và xót xa. Liew thì tinh tế hơn, từng cái cúi đầu, từng lần mím môi, từng chút run rẩy nơi bàn tay, đều kể ra được câu chuyện của chính mình.
Cả hai đứng cạnh nhau, hệt như những mảnh ghép khớp hoàn hảo, ăn ý đến từng nhịp thở. Có những cảnh chỉ là họ im lặng ngồi bên nhau, dựa lưng vào tường, vậy mà vẫn khiến người ta cảm nhận được nỗi nhớ, nỗi đau, cả tình yêu sâu đậm đến nghẹn ngào.
Khán giả trong rạp, tuy ít, cũng bị cuốn vào không khí ấy.
Cảnh phim cuối cùng khép lại, nhạc vang lên. Trên màn hình, tên các nhân vật lần lượt hiện ra cạnh khuôn mặt quen thuộc của họ, một đoạn kết dịu dàng mà cô không nỡ rời mắt.
Khi dòng credit bắt đầu chạy, mọi người lục đục đứng dậy ra về, chỉ riêng cô vẫn ngồi lại, như thể đang còn mắc kẹt trong một thế giới chưa kịp nói hết lời.
Cô cứ ngồi lặng lẽ như vậy, mắt dõi theo màn ảnh, trong lòng nặng trĩu những tiếc nuối: Một bộ phim đẹp như thế này, sao lại bị đẩy vào bão tố?
Cô vừa nhướng người đứng dậy thì màn hình bất ngờ sáng lên thêm một lần nữa.
Trên nền đen, hiện ra từng mẩu giấy nhỏ cũ kỹ, với nét chữ tròn trịa non nớt mà cô không thể nào quen thuộc hơn, là chữ của Tonliew.
"Cố lên nha, anh là giỏi nhất!"
"Hôm qua em thấy anh hơi mệt, nhớ ăn uống đầy đủ nha."
"Anh hát hay lắm đó!"
Mỗi mẩu giấy đều dán một vài sticker màu sắc, nhưng đa số là hình chồi cây.
Cô trố mắt, tay run run, vội lôi điện thoại ra quay lại.
Rồi màn hình bất ngờ chuyển sang một đoạn clip cũ, mờ nhòe, màu sắc đã phai như ký ức. Ánh nắng loang loáng của một buổi trưa rải xuống sân trường, gợn lên trong không khí một vẻ nhẹ nhàng đến lạ.
Tonliew xuất hiện, không phải Tonliew của bộ phim vừa chiếu, với đường nét đã trưởng thành dù đang khoác đồng phục học sinh. Mà là một cậu nhóc thật sự của ngày xưa: gầy gò, nhỏ bé, mái tóc hơi dài, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, ngồi thu mình ở góc sân, cắm cúi đọc sách.
Một lát sau, Bever bước vào khung hình. Cậu thiếu niên trong clip cũng khác xa Bever trên phim, không còn bờ vai vững chãi hay ánh mắt điềm tĩnh. Chỉ là một cậu trai mộc mạc, dáng người cao ráo mảnh khảnh, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, nụ cười vụng về đến đáng yêu.
Anh cúi nhìn vào ống kính, gãi gáy, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành:
"Lén mượn máy quay của CLB... để quay em. Em ấy là Tonliew. Mình thích em ấy lắm."
Đoạn clip tắt phụt.
Dòng chữ trắng trên nền đen chậm rãi hiện ra:
"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng hành trình này."
Cô gái chết lặng.
"Là thật ư? Hay là AI? Cái dáng vẻ ngây thơ, non nớt nhưng thật lòng đó, AI có thể dựng được không? "
Vẫn chưa hết bần thần, cô post đoạn clip lên mạng kèm dòng trạng thái dài:
"Xin lỗi Bever Tonliew vì đã leak clip này.
Nhưng rõ ràng là bộ phim đang kể lại hành trình thật của hai người. Họ thích nhau từ thời cấp 3, tình yêu của họ đẹp đến thế.
Ai là người nói họ kết hôn giả để PR phim bước ra đây nói chuyện.
Và chúc mừng kết hôn nhé @bbverpj @tonliew.mtp, mặc dù lời chúc mừng của mình đến hơi trễ!
#ĐiềuChưaNói #BeverTonliew #SomethingOnlyWeKnow"
Chưa đầy một giờ sau, mạng xã hội vừa mới yên ổn, lại dậy sóng. Bình luận, chia sẻ, hashtag tăng vọt. Fan thương thì rủ nhau đi ủng hộ, người tò mò thì mua vé để xem cho biết, người ác ý lại hùa vào chê bai.
"Có after-credit á?!? Tôi phải đi xem lại mới được."
"Cảm ơn vì đã cho tụi tôi thấy câu chuyện này."
"Thuê cả seeding cỡ này cơ à? Đáng khinh thật đấy. Tẩy chay đi, đừng có bị bọn này lừa rồi bỏ tiền ra xem một bộ phim rác."
"Nãy tui cũng xem, khóc luôn trong rạp ấy, thương hai đứa con nhà mình."
Phòng chiếu nơi cô từng ngồi, đến suất tối, đã đông hơn rõ rệt. Những hàng ghế lác đác giờ đã lấp đầy khoảng 60–70%. Ngoài sảnh, đôi chỗ có người xếp hàng chờ mua vé, không khí đã bớt lạnh lẽo.
Trong lúc cô đang cầm điện thoại lướt hashtag #BeverTonliew, thì một story mới tinh từ Tor bật lên. Story là hình ảnh chụp lại rạp chiếu với các dãy ghế gần như đầy kèm dòng caption dài:
"Bí mật cuối cùng cũng được bật mí 🤯
Tui giữ cái bí mật này hơn 10 năm, ê mấy người nghĩ dễ lắm hả??? 🫠😭
Chắc tui là đứa bạn thân khổ nhất thế giới luôn á 🥲
Nhưng thôi, thấy hai người được hạnh phúc vậy là đáng rồi 🦫🌱
Kí tên: Người giữ bí mật level max 👀"
Cô bật cười khúc khích, nhưng mắt lại thấy cay cay. Thì ra, ngoài hai nhân vật chính, còn có một "diễn viên phụ" âm thầm giữ kín bí mật suốt mười năm, đến hôm nay mới được thở phào.
Bão ngoài kia có thể vẫn còn, nhưng câu chuyện của họ, vẫn dịu dàng, như chính cách nó bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com