Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Pochi có em

🚫 Warning: chap này sẽ có cảnh 16+
—-----------------
"Dậy đi. Ba mẹ về tới rồi đó."
Giọng Fern vang ngoài hiên, kèm theo tiếng dép lẹt xẹt, kéo Bever và Tonliew ra khỏi giấc ngủ ngắn. Cả hai vẫn tựa vào nhau trên ghế mây, chăn rớt xuống đất từ lúc nào. Liew dụi mắt, mặt vẫn vùi vào ngực Bever, anh chậm rãi mở mắt, ngáp khẽ rồi cúi xuống cọ trán lên mái tóc bù xù của cậu.
"Đứng dậy không? Để ba mẹ vô thấy là ngượng nha."

"Do anh chưa có buông em ra mà." Liew nũng nịu, giọng còn vương chút ngái ngủ.

Bever bật cười nhỏ, cuối cùng cũng buông ra.

Một lúc sau, cả hai tắm rửa, thay quần áo rồi ra phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.
Bever đứng ở bếp, xắn tay áo giúp mẹ nhặt rau, dọn chén đũa. Mẹ nhìn anh, vừa cười vừa khen: "Con khéo quá!"
Bever chỉ cúi đầu, cười ngoan, bàn tay vẫn thoăn thoắt dọn bàn. Ba đứng ở cửa nhìn cảnh ấy, ánh mắt hiền hậu, có vẻ trong lòng ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Bữa cơm dọn ra lúc ngoài trời vừa sẩm. Gió đồng mát lùa qua cửa, mùi lúa chín và mùi thịt nướng quyện thành thứ hương bình yên. Ve đã lác đác ngưng kêu, đom đóm bắt đầu lập lòe trên đồng.
Bever ngồi cạnh Liew, Fern ngồi đối diện cứ lén nhìn hai người cười khúc khích. Ba mẹ cũng thỉnh thoảng liếc sang, trong ánh mắt vừa vui vừa yên tâm.
Ba chậm rãi lên tiếng: "Mọi chuyện... Ổn hết rồi chứ?"

Bever gật nhẹ, đáp: "Dạ, ổn rồi. Công ty đang tìm xem ai là người đứng sau tung tin đồn. Nên mấy ngày tới con xin phép ở lại đây với Liew, chừng nào em ấy lên thành phố thì con lên theo."

Ba gật gù, gắp thêm miếng thịt, vỗ vỗ vai anh: "Ở lại bao lâu cũng được. Nhà này giờ cũng là nhà con mà."

Mẹ tiếp lời: "Có con ở đây, ba mẹ cũng vui hơn. Mấy nay Liew nó cứ ủ rũ, hôm nay nhìn tươi tỉnh hẳn."

"Ủ rũ hồi nào đâu..." Tonliew bĩu môi cãi lại.

Fern bật cười: "Thì có người ôm ngủ rồi nên tươi chứ gì."

Bever cười nghiêng mặt, gắp thịt bỏ vào chén Liew, còn cậu chỉ biết cúi gằm, hai tai đỏ như lửa.

Cơm xong, cả nhà dọn dẹp. Fern giả bộ rửa chén lâu hơn bình thường, ba mẹ cũng im lặng rút vào phòng, chừa nguyên hiên nhà lại cho hai người. Bever kéo cậu ra bậc thềm ngồi, sân xi măng đã mát lạnh, đêm trải một màu chàm nhạt, tiếng ếch vọng từ ruộng xa.
Mochi bước ra, duỗi lưng, nằm cuộn ngay dưới chân họ. Bever cúi vuốt lông nó, thản nhiên buông một câu: "Anh muốn cho Pochi có em."

Liew đang vọc cái đuôi mèo bỗng sững lại, giơ tay đập nhẹ vào vai Bever.
"Anh nói cái gì đó hả?"

Bever cười, ánh mắt cong cong: "Ý anh là... muốn hỏi em đem Mochi lên thành phố nuôi chung với Pochi á."

Tonliew im lặng, bĩu môi quay mặt nhìn ra ngoài đồng.

Bever quay mặt cậu về phía mình, thầm thì bằng giọng trêu chọc: "Sao, em tưởng cái gì mà đánh anh?"

"Không có...ơ ơ trễ rồi đi ngủ thôi."

"Em định ngủ cái gì giấc 8 giờ, ngồi thêm một xíu nữa đi."

Con chó nhỏ nhà hàng xóm lúc này mới chạy sang, rúc rúc vào chân Bever, vẫy đuôi muốn làm thân. Bever khom người vuốt đầu nó, mắt liếc sang Liew: "Đến cả chó cũng thích anh nữa, thấy không?"
Cậu không trả lời lại, chỉ hừ khẽ.

Một lúc sau, Bever nhìn ra đồng, chậm rãi nói: "Mai mốt, nếu có thời gian, anh muốn về quê ở cùng em. Ba mẹ cũng nói muốn về lúc nào thì về."
Tonliew ngước lên, ánh mắt lấp lánh. Cậu xích lại, tựa đầu lên vai anh.
Hiên nhà bỗng yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng ếch kêu, tiếng dép lẹp xẹp của ai đó ngoài ngõ xa, và mùi khói bếp tan dần trong đêm. Bever siết nhẹ vai Liew, khẽ cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái thật khẽ.

—-----------------

Đêm xuống, cả hai về phòng. Trong phòng thoang thoảng mùi gối mới giặt, chăn đệm đã được mẹ trải sẵn, phẳng phiu và tràn ngập mùi nắng.

Bever bước vào trước, rồi quay lại kéo Tonliew lại gần. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm trọn vào ngực, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng dỗ dành.
"Đứng đấy làm gì nữa? Lại đây anh ôm một cái."
Tonliew hơi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm.
Bever đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hít một hơi dài mùi tóc và xà phòng thoang thoảng, lẩm bẩm: "Ở đây dễ chịu thật."
Cả hai ôm nhau thêm một lúc, hơi thở vẫn còn vương trên tóc nhau, rồi mới chịu buông ra, cùng leo lên giường, tựa đầu vào gối.
Tonliew cầm điện thoại, màn hình sáng lên, thông báo đã đầy từ chiều đến giờ, toàn là tin nhắn, tag và bình luận về tấm hình Fern đăng.
Cậu lướt qua mấy dòng, lẩm bẩm: "Em chưa có thời gian để coi gì hết..."

Bever liếc qua, nhếch môi cười, bàn tay vẫn đặt trên đùi cậu: "Anh cũng vậy. Để mai rồi xem."

Căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ, hai người ngồi sát nhau, vai chạm vai, hơi ấm đủ để xua tan những ồn ào ngoài kia.
Bever nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương cậu: "Sao, tính hỏi gì anh nữa không?"

Liew nhìn anh, tim đập rộn lên, bàn tay mân mê mép chăn.
"Vậy giờ... em hỏi lại nhé... anh thích em từ khi nào?"

"Anh thích em từ cấp 3."

"Biết rồi, nhưng chính xác là từ khi nào?"

"Lúc đi buýt, thấy em ngủ gật ôm túi quà tặng anh."
Bever vừa vuốt tóc cậu nhè nhẹ, vừa nói tiếp
"Anh từng nghĩ, không biết ai lại tinh ý đến vậy. Mỗi món quà đều đúng lúc, đúng thứ anh cần, mà không bao giờ lộ tên. Lúc biết là em... anh vui lắm."

Liew ngớ ra một chút, rồi nhíu mày: "Anh đi xe nhà anh mà, đi buýt hồi nào?"

"Có một, hai lần tài xế bận đột xuất, anh phải tự đi. Anh sợ trễ học nên đi sớm, rồi gặp em."

Liew im lặng vài giây, như nhớ lại điều gì đó
"Khoan, vậy cảnh anh đỡ đầu em trên xe buýt, là có thật?"

"Ừ, có thật. Anh vẫn nhớ, nên anh bóng gió với Tor và Meen để Meen thêm vào kịch bản."

Liew bặm môi, giọng có vẻ tức giận: "Sao anh giấu chuyện thích em với em, mà lại đi kể cho thiên hạ trước? Bộ em không đáng được anh kể riêng cho nghe hả?"

Bever cười khẽ: "Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên thành thật với em trước. Lúc nào, em cũng là người anh muốn kể đầu tiên."

Tonliew khịt mũi, quay mặt đi: "Đáng lẽ nên giận anh thêm một tháng nữa..."

Bever mỉm cười nắm lấy tay Liew, kéo cả người cậu vào lòng. Anh cúi xuống, hôn cậu thật sâu, môi dán chặt lấy môi, hơi thở nóng hổi phả lên má khiến cậu khẽ run. Liew bấu lấy vai anh, trong lòng trào lên một thứ cảm giác vừa ngại ngùng vừa khao khát.
Tonliew bỗng khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì, cậu nghiêng đầu né tránh, đặt tay lên ngực anh để giữ khoảng cách. Giọng nói vang lên giữa những nhịp thở còn chưa ổn định: "Vậy nếu có ai khác tặng anh mấy món quà như vậy... anh cũng sẽ thích người ta à?"

Bever ngẩn người trong một thoáng, rồi mỉm cười, bàn tay vẫn đặt sau gáy cậu, giọng trầm ấm: "Không. Chỉ là em thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có em."

Tonliew chun mũi, định cãi thêm một câu nữa, nhưng chưa kịp hé môi thì đã bị anh kéo vào một nụ hôn khác, dịu dàng mà say đắm. Đến khi rời ra, Bever bóp nhẹ hai má cậu.
"Cái miệng nhỏ này hôm nay hỏi nhiều ghê."
Anh nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm bên tai, nửa đùa nửa thật: "Ngày mai sẽ kể hết cho em nghe. Còn bây giờ thì... cho Pochi có em trước."

Liew định quay đi, miệng lẩm bẩm "Đồ đáng ghét..." nhưng chưa kịp né đã bị Bever nắm cổ tay đặt lên đỉnh đầu, giữ chặt, hơi nóng từ bàn tay và ánh mắt anh khiến cả người cậu như mềm nhũn.
Anh hôn xuống cổ, từng nụ hôn chậm và sâu, để lại những dấu đỏ lờ mờ chạy dọc xương quai xanh. Ngón tay anh lần dọc sống lưng, rồi trượt xuống eo, vừa dịu dàng vừa khiến cậu nổi da gà.
Nụ hôn chậm rãi trượt xuống ngực, bụng, mỗi lần như vậy đều in lại hơi nóng như lửa. Tay anh luồn dưới lưng, nâng cậu lên, mút mạnh lấy bờ ngực rồi cười khẽ khi nghe thấy tiếng rên lạc giọng của cậu.

"Chỉ có vài ngày không gặp em, mà anh nhớ em đến phát điên." Bever vừa nói, vừa lướt môi vào đùi trong, khiến Tonliew co người lại, bàn tay vô thức bấu chặt tấm ga giường.
Anh không vội vã, từng động tác chậm rãi và kiểm soát nhưng không thô bạo. Người Tonliew run lên theo từng cái chạm của anh, cảm giác bị bao phủ hoàn toàn khiến cậu chỉ muốn dựa vào anh mãi như thế.
Môi lại tìm đến môi, lần này hôn sâu và lâu hơn, lưỡi cuốn lấy nhau, hơi thở hoà vào nhau, dồn dập.

Căn phòng chậm rãi nóng lên, tiếng vải sột soạt, chăn đệm xô lệch. Nhưng trong hơi ấm ấy, Liew chỉ cảm thấy tim mình bình yên.

Ngoài cửa sổ, trăng mảnh khảnh núp sau mái ngói, đêm vẫn còn dài, tiếng ếch và tiếng gió vẫn thong thả rì rào bên ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com