Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bạn bè

Tonliew đã như vậy được hơn một tuần rồi. May mắn là trong thời gian này không có thêm sự kiện nào chung của cậu và Bever, nhưng những người làm cùng đã bắt đầu bàn tán.
Sự im lặng kéo dài bất thường, những ánh mắt không còn giao nhau, nụ cười gượng gạo – tất cả khiến người ngoài cũng có thể cảm nhận được: giữa hai người, đang có chuyện gì đó.

Một buổi chiều cuối tuần, sau khi buổi tập luyện cho sự kiện quảng bá FYP vừa kết thúc, Tonliew lấy khăn lau mồ hôi rồi ngồi bệt xuống sàn phòng tập, tựa lưng vào tường.
Không lâu sau, Earth bước vào, tay cầm hai lon nước mát.
"Ê, mày rảnh chưa? Ngồi đây chút đi."

Liew ngẩng lên, thấy Earth đang ngồi xuống cạnh mình, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy. Chế đưa cho cậu một lon matcha sữa ít ngọt – đúng gu Liew.
"Thấy mày dạo này không ổn lắm. Kể đi."

"Em ổn mà, thiệt á," Liew cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng.

Earth liếc cậu một cái.
"Cười còn gượng hơn cả hôm nay tao mặc đồ đỏ bị kêu giống trái dâu tây."

Liew bật cười thành tiếng, nhưng rồi im bặt.

Earth chống cằm, thở dài.
"Dạo này cả mày với Bever đều lạ lắm. Trước thì tíu tít với nhau như chim sẻ ấy, bây giờ thấy mặt nhau là im re. Cả công ty bắt đầu xì xào rồi đó, mày biết không?"

Tonliew nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt mờ đi. "Chuyện dài lắm chế, mà em cũng không biết bắt đầu sao để nói..."

Earth nhún vai, nửa đùa nửa thật.
"Gì ghê vậy? Làm như nó đi lấy vợ không bằng."

Liew khựng lại. Bàn tay cầm lon nước siết nhẹ, rồi tuột xuống. Lon nước lăn ra sàn, vỡ ra một khoảng im lặng.

Earth giật mình.
"Ủa... Liew? Mày... đừng nói là... thiệt hả?"

Tonliew cúi đầu, không nói gì. Một lát sau, cậu chỉ khe khẽ gật đầu.

Earth như sững người mất vài giây.
"Hồi nào? Sao tao không biết gì hết vậy? Hai người... tụi mày không phải đang... ít nhất cũng..."
Chế Earth lắp bắp, không biết phải dùng từ gì.

Không ai xác nhận, nhưng trong lòng Earth – và có lẽ là cả rất nhiều người khác – mối quan hệ của Bever và Liew luôn là một điều gì đó rất đặc biệt, một loại đặc biệt khiến người ta không biết nên gọi tên thế nào cho phải.

"Bever... thật sự cưới thiệt hả? Mà... nhóc đó thương mày mà, đúng không? Chẳng lẽ mày không thấy gì hết sao?"
Earth hỏi dồn, như người vừa rơi vào giữa một câu chuyện đã đi quá xa mà mình không hề hay biết.

Liew cười nhạt, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà:
"Em không biết... Em không chắc là những gì mình thấy là thật, hay là em tự tưởng tượng ra thôi."

Earth ngả người ra sau, thở dài thật mạnh.
"Má, chuyện này lớn thiệt á. Tao còn tưởng... Tụi mày vậy rồi thì kiểu gì cũng có ngày chính thức với nhau. Ai ngờ..."

Earth im lặng một lúc, rồi lắc đầu:
"Giờ tao cũng không biết phải nói gì. Tao muốn đấm nó giùm mày luôn á, mà giờ đấm nhóc đó thì có giải quyết được gì đâu."

Một lát sau, Earth nghiêng đầu nhìn Tonliew, giọng chậm rãi hơn:
"Nhưng mà nè, công việc của mày không thể dừng lại vì chuyện này. Mày với Bever vẫn phải hợp tác. Cuối năm rồi, chiến dịch, dự án chồng chất. Chuyện cá nhân thì buồn, nhưng mà... mày không thể để nó nuốt luôn cả mày được."

Liew cắn môi. Cậu biết Earth nói đúng.

"Tụi mày là bộ đôi ăn ý nhất mà tao từng thấy. Không phải vì fan nói vậy, mà vì tụi mày thực sự khiến mọi thứ trở nên tốt hơn khi làm việc cùng nhau. Nếu để mất điều đó, tiếc lắm..."

Rồi Earth vỗ nhẹ lên đầu gối Tonliew.
"Nhưng mà tao cũng không trách mày. Buồn thì buồn đi, mệt thì mệt đi. Nhưng xong rồi thì nhớ ngẩng đầu lên nha. Chế với mấy đứa còn ở đây, sẽ không để mày chìm một mình đâu."

Liew mỉm cười, lần này thật sự là một nụ cười có sức sống.
"Cảm ơn chế..."

—-----------------

Trong lúc đó, ở một phòng tập khác, Ngern đang ngồi tựa lưng lên sofa, tay cầm chai nước, nhìn Bever đang ngồi cúi đầu trước mặt.

"Tao nghe Oat kể rồi," Ngern lên tiếng, "mày với em Liew dạo này có chuyện gì vậy? Nghe nói ẻm bất ổn dữ lắm đó. Mà mày cũng khác thường nữa."

Bever ngước nhìn Ngern, như thể đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Nhưng rồi chỉ buông một câu ngắn:
"Giờ em nói với anh em sắp kết hôn, thì anh có tin không?"

Ngern nhíu mày.
"Mày á? Kết hôn? Với ai?"

Bever bật cười, tiếng cười không có chút vui nào, chỉ như để tự giễu:
"Đến em cũng không biết là ai nữa là."

Anh kể cho Ngern nghe mọi chuyện – từ lời ông nội, món nợ gia đình, hôn ước sắp đặt từ trước, đến việc anh không có quyền từ chối vì cảm giác mắc nợ và trách nhiệm phải gánh vác. Ngern im lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Cuối cùng, Ngern thở ra một hơi, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Thảo nào... nhóc Liew bất ổn dữ vậy."

Bever khựng lại. Đôi mắt anh tối đi một chút.

Ngern quay sang nhìn thẳng vào Bever, lần này giọng không còn nhẹ nữa mà rõ ràng, nghiêm túc:
"Rồi cưới xong thì sao? Bọn mày vẫn hợp tác tiếp hay dừng lại?"

Câu hỏi như đâm trúng vào những gì Bever đã cố tránh nghĩ đến. Anh cầm chai nước trong tay, nắp chai bị xoay đến phát ra tiếng "tạch" nhỏ.
"Em..."
Anh ngập ngừng, không trả lời ngay. Mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt.
"Em không biết nữa... Cứ nghĩ tới chuyện đó là đầu óc em trống rỗng. Như kiểu... không có phương án nào là không mất mát."
Anh dừng lại, cười khổ.

Ngern gật đầu chậm rãi. Anh không xen ngang, chỉ để Bever nói tiếp.

"Em không muốn Liew buồn thêm nữa. Em biết chuyện em sắp cưới sẽ khiến cậu ấy tổn thương. Nên em mới tránh, mới im lặng, mới không dám hỏi han gì... Vì sợ chỉ cần em xuất hiện, cậu ấy sẽ thấy nặng nề hơn."

"Mày nghĩ im lặng là giải pháp à?" – Ngern hỏi, không trách móc, chỉ rất thẳng thắn.

"Không... nhưng em thật sự không biết làm gì khác."

Một khoảng lặng dài.

"Em cũng sợ," Bever khẽ nói, "sợ nếu mình cứ tiếp tục như trước, thì tới lúc phải buông, sẽ không ai buông được."

Ngern nhếch môi, tựa như đang cười buồn.
"Thật ra mày với Liew giống nhau ghê. Cả hai đều nghĩ cho nhau quá trời, tới nỗi tự làm mình mệt trước. Mà người đứng giữa như tụi tao, nhìn vô cũng không biết phải giúp kiểu gì."

Bever không đáp, chỉ lặng lẽ dựa người ra sau, ánh mắt mỏi mệt.

Ngern vỗ nhẹ lên vai Bever, như một người anh không khuyên được gì nhiều, chỉ có thể ở cạnh.
"Dù sao thì, đừng để nhóc ấy một mình quá lâu nữa. Liew yếu đuối hơn mày tưởng đấy. Nhưng nếu mày không chắc mình có thể đi cùng em ấy, thì ít nhất cũng nên nói rõ... Để ẻm còn biết đường mà bước tiếp."

—-----------------

Lát sau, khi chế Earth đã rời đi trước, Tonliew không về nhà ngay. Cậu lặng lẽ đi thẳng lên sân thượng của toà nhà công ty, nơi mà mỗi khi rối lòng, cậu thường tìm đến.

Gió buổi tối lùa qua vai áo, mang theo mùi khói xe và không khí nhộn nhịp của thành phố cuối năm. Dưới kia, ánh đèn xe nối đuôi nhau như một dòng sông ánh sáng, người đi kẻ lại tấp nập.
Tonliew tựa người vào lan can, ngước nhìn bầu trời loang ánh đèn.
"Có lẽ, mình vẫn chưa quên được... Nhưng ít ra, mình không còn một mình."
"Cô đơn trong tình yêu là thật. Nhưng mình không hề cô độc."

Điện thoại rung khẽ trong túi quần. Là tin nhắn từ mẹ.
Mẹ: "Liew ơi, năm mới này con có về nhà không? Mẹ nhớ con quá. Có chuyện muốn nói với con."
Tonliew nhìn dòng chữ, rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười mỏng nhưng yên lòng hơn trước.

Cậu không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước, nhưng cậu biết: đã đến lúc phải tìm về nơi để chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com