Chương 13 (Hoàn.)
Với khả năng của Valt, tuy vẫn có những trận thua nhưng cậu đã đút kết thêm được nhiều kinh nghiệm để lần gặp mặt này, trực tiếp đem anh về BC Sol một cách quang minh chính đại.
Bước vào vòng chung kết, đôi mắt màu nâu hạt dẻ đang sáng rực vì háo hức đang nhìn chằm chằm vào anh, người đang đứng ở phía đối diện của sàn đấu.
(Xin lỗi, tớ lười. Mọi người xem lại tập phim nhé tại tớ làm biếng ghi lắm.)
Cuối cùng,chiến thắng.
Valt nhảy cẩn lên vì vui sướng bên cạnh là Rantaro đang khịt mũi tự hào và Silas tiến đến định đỡ cậu thì bị Free ngăn lại bằng ánh sáng sắt lẹm muốn xuyên thủng cả cơ thể Silas.
Thấy thế thì Silas cũng đành lùi lại nhường sân cho cặp đôi gà bông thỏa sức thể hiện tình cảm trên sân.
Free tiến đến nhẹ nhàng đỡ Valt đang sắp ngã vì nhảy, cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng lên vì vui.
"Free, cuối cùng cậu cũng đã quay lại BC Sol!! "-Valt nói bằng giọng trẻ con thường ngày của mình và pha chút thích thú kèm vui mừng trong đó khiến Free phải phì cười vì quá sức đáng yêu.
"Ừ, tôi quay lại rồi. Cảm ơn cậu. "-anh nói ngắn gọn khi khóa đôi mắt đen tuyền của mình vào đôi mắt màu hạt dẻ đang cong lên vì cười của cậu.
Tiếng reo hò ở dưới khán đài còn làm tâm trạng của Valt càng ngày càng vui vẻ hơn, cậu đứng thẳng dậy và phấn khởi vẫy tay của mình với các khán giả, đôi tay be bé cứ vẫy qua lại là cho anh khó lòng mà không để ý đến cử chỉ dễ thương đó.
Đôi môi cong lên thành một nụ cười, anh nhìn cậu và sau đó nhìn lên chiếc Ti Vi màn hình lớn, lòng anh nhẹ nhõm thấy rõ.
BC Sol, tôi về rồi. -anh thầm nghĩ trong lòng trước khi đưa ánh nhìn quay lại khuôn mặt hồng hào bầu bĩnh của cậu và tiến lên đứng cạnh cậu.
Valt quay sang nhìn anh trước cười tít mắt với anh, bàn tay anh nhẹ nhàng và từ tốn đưa lên xoa đầu cậu, đôi mắt anh khi nhìn cậu chất chứa ngàn điều cần nói nhưng rồi để khi mở miệng ra thì chỉ là một câu nói:
"Cảm ơn cậu, Valt. "
Friendzone??? Valt cười hề hề và gật đầu khi dựa vào cái xoa đầu của anh nhiều hơn.
"Cảm ơn suông tớ không nhận đâu nhé. "-Valt bằng chất giọng mọi ngày mà Free luôn yêu thích nghe để nói.
Anh hào phóng gật nhẹ đầu, chấp nhận sẽ bao cho cậu món ăn gì đó khiến lòng cậu sướng rân.
Cậu nhanh chân quay lại và chạy về phía mọi người, và mọi người đều tung hô cậu khiến cậu lại càng tự hào hơn.
Với đôi mắt tinh tường của mình, thật không khó để Silas nhận ra được mớ tình cảm chất chứa trong lòng anh sau một chuyến ở Raging Bulls đã tăng thêm nhiều, Rantaro huých vai người đang đứng săm soi Free nãy giờ khiến Silas giật mình và quay sang nhìn Rantaro.
"Hồn cậu bay đi rồi à? Theo trận thắng khi nãy nhỉ?"-Rantaro cười mỉa trêu chọc Silas.
Silas trừng mắt nhìn Rantaro chằm chằm trước khi cậu ta cười xòa làm anh ấy hết hồn.
"Thôi nào,ngày vui mà, vui cho trọn ngày hôm nay đi trông cậu có vẻ không tận hưởng mấy bầu không khí đó"-Rantaro cười nói.
Silas nghe vậy thì cũng chẳng muốn xen vào mấy vụ yêu đương rườm rà của mấy người này nữa mà tập trung đón nhận bầu không khí hò reo trên khán đài và những âm thanh chói tai từ bài hát chào đón đội vô địch cứ liên tục được phát đi phát lại.
Tận hưởng trọn cảm xúc hạnh phúc của một ngày. Cả nhóm mệt rả rượi nằm ườn trên xe,sướng nhất vẫn Là Free khi được gối đầu lên chiếc đùi mềm mại của người anh yêu.
Valt vừa lên xe đã dựa vào cửa sổ mà ngủ chả thiết sự đời khi Free cũng quyết định ngồi ở sau xe cùng cậu để được nằm lên chiếc đùi mà anh luôn thèm khát.
Chiếc xe lăn bánh,từng tia nắng vàng lẫn cam chiếu hờ qua khung cửa sổ và chiếu vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Valt,tôn lên nét đẹp màu sắc nóng của cậu.
Anh nhìn từ dưới đùi Valt mà nhìn lên,nhận thấy những tia nắng đang quấy nhiễu giấc ngủ của cậu nên anh nhanh tay dùng tấm che nắng mà bịp lại những tia nắng ấm cuối cùng.
Bây giờ, tay anh đang khẽ vuốt ve mái tóc xanh đen mềm mại của cậu, cái chạm nhẹ nhàng và nâng niu như thể tóc cậu là báu vật quý giá nhất trên đời mà chỉ anh có được, khiến anh càng trân quý cậu hơn.
Anh nghiêng người lên trên,gần mặt cậu hơn. Khi môi cả hai sắp chạm nhau anh ngừng lại, ngập ngừng một lúc rồi vẫn tiếp tục tiến đến,áp môi mình vào môi cậu,nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng bao nỗi nhung nhớ.
Xe vẫn tiếp tục chạy trên đường, đưa anh quay về lại nơi anh xứng đáng được trở về, căn nhà của anh, vùng an toàn của anh.
Quay về với BC Sol, vẫn được tổ chức tiệc chào mừng như mọi người.
Valt, người khi nãy đã ngủ li bì như chết trên xe ngay cả khi bị cưỡng hôn cũng không biết bây giờ đây đang nhảy múa tưng bừng trong bữa tiệc.
Tiếng cười luôn vang vọng khắp không gian, một cảm giác hạnh phúc và thân quen đã quay trở lại trong anh, anh nhìn quanh rồi lại nhìn chiếc bánh kem thảm họa của thảm họa ở trước mắt anh.
Kem thì nhiễu nhão,bánh trang trí thì sơ sài và Kristina đang nhìn anh bằng con mắt áy náy.
"Thật ra là do Valt tự làm."-cô nói vừa dứt câu thì Free đã sắn một miếng bánh và cho vào miệng.
Valt nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi khi anh ăn bánh.
"Ngon chứ?"-Valt nghiêng đầu nhìn anh và hỏi.
Free gật đầu khi đang nhai bánh và đáp lại bằng chất giọng ấm áp như thường ngày: "Ngon."
Cậu sáng mắt và cười vui vẻ, mọi người có vẻ ngờ vực trước lời khen của anh nên mỗi người đã ăn một miếng. Và thật sự thì....nó dở phát khóc luôn.
Sao anh vẫn có thể mở miệng khen đống tạp nham trọn giữa đồ mặn,ngọt,chua, cay vào nhau như thế??? Mọi người ngờ vực nhìn anh khi anh đang được Valt đút cho ăn bánh.
Wao...có lẽ lý do khiến anh khen dễ kiếm hơn mọi người tưởng.
Tối hôm đó, Free đặt chân lại nơi căn cứ bị mật cũ của mình đã thấy Valt ở đó đang mon men chơi quay.
Anh nhận thấy nơi này đã nhiều sắc màu hơn lần cuối anh đến,cũng phải, mùa xuân gần đến, hoa lá cũng cần phải đăm chòi,nẩy lộc.
Anh bước đến gần cậu.
"Cậu chơi có vẻ vui."
Nghe vậy, cậu giật mình quay lại nhìn phía sau là anh đang đứng đó.
Valt vội đứng dậy rủ anh chơi quay và anh không ngại ngần mà đồng ý.
Đây mới chính là thứ tôi mong muốn...
________________________
(Cảm ơn mọi người vì hành trình đã qua,câu chuyện của cặp đôi nhà tớ xin phép khép lại tại đây. Một kết thúc mở đầy nhung nhớ với nhiều bước ngoặc trong tương lai,tớ rất vui khi đã đi đến ngày hôm nay. Mọi thứ trôi nhanh hơn tớ tưởng nhưng tớ hy vọng rằng mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ tác phẩm sơ sài này của tớ. Tớ muốn chấm bút tại đây là vì để cho hai nhân vật một tương lai rộng mở,một cái kết mở là hợp lí nhất vì tớ chính là kiểu người thuộc thể loại bám sát vào cốt truyện chính vì thế những phần sau tuy cả hai rất gần gũi nhưng chưa thể gọi là bên nhau được. Vẫn nên là "trên tình bạn dưới tình yêu". Nếu mọi người muốn tớ cũng có thể viết một ngoại truyện,nơi cả hai bé con có thể về một nhà.
Một lần nữa,xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần của tớ, chúc mọi người giáng sinh an lành,chuẩn bị cho một năm mới hạnh phúc.)
Trân trọng cảm ơn các độc giả yêu quý.
Tớ là Eryna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com