Bóng tối của đố kị - Phần 2
Sáng hôm sau, Shu thấy mình quay lại thị trấn. Dân làng thức dậy theo tiếng chim hót, các cửa tiệm mở cửa, những người phụ nữ mang rổ đồ giặt vắt ở hông đi về phía hồ nước khổng lồ. Những đứa trẻ mặt lấm tấm tàn nhang ngồi ở bậc cửa, tay ôm cốc sữa bốc khói. Valt đi bên cạnh Shu, khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc. Gió sớm lướt qua làn da họ, vuốt ve dịu dàng rồi lại rời đi.
Shu không biết vì sao mình lại ở đây. Việc đầu tiên Valt làm sáng nay là bước vào phòng cậu. Shu kiệt sức sau một đêm trằn trọc không ngủ. Phòng ngủ yên tĩnh đến lạnh lẽo khi vắng đi sự hiện diện quen thuộc của Lui. Cậu không biết Lui đang ở đâu và không dám để trí tưởng tượng đi quá xa. Cậu có thể nghĩ ra hàng tá khả năng đã xảy ra. Valt kéo cậu ra ngoài, nói điều gì đó về việc hít thở không khí trong lành. Free thì không thấy đâu khi bọn cậu đi ngang các hành lang, những người khác thì chỉ lặng lẽ nhìn theo. Honcho nhíu mày lo lắng.
Giờ đây cả hai cứ dạo bước vô định giữa những cư dân đang chuẩn bị cho ngày mới. Shu ngước mắt nhìn lên bầu trời trong vắt, một tiếng thở dài thoát khỏi môi. "Trời hôm nay trong quá, chẳng phù hợp để buồn," một giọng nói vang lên.
Shu và Valt quay lại thấy Free đang dựa vào một tiệm hàng vẫn còn đóng. Một quyển sách mở được giữ thăng bằng trên lòng bàn tay. "Cậu đang đọc à?" Shu hỏi, nhướn mày. Cảnh tượng Free đọc sách trông lạc mắt đến lạ, cậu ấy có bao giờ đọc sách đâu.
Free nhún vai. "Thơ. Một cô gái đưa tôi. Biết sao được, con gái ở đây rất..." Cậu ấy ngừng lại như đang cố tìm một từ thích hợp, "Say mê?"
Valt bật cười khịt mũi còn Shu thở dài. "Cuồng nhiệt? Dữ dội?"
Free gập quyển sách lại, chỉ vào nó. "Ừ, những từ đó đấy. Có tin gì về Lui chưa?"
Shu lắc đầu, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang chơi nhảy lò cò trước hiên nhà. Những vệt phấn trắng nổi bật trên nền sàn đá tối. "Tớ không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. Lo quá."
Valt nghiêng người vỗ nhẹ vào khuỷu tay Shu. "Không sao, sẽ ổn thôi. Cậu ấy là Lui mà."
Free gật đầu. "Vả lại, tâm trí Lui đâu dễ bị kiểm soát như vậy. Cậu ấy sẽ nhận ra sớm thôi." Cậu vung vẩy quyển sách. "Hoặc chúng ta có thể nghĩ cách khác. Đằng nào chẳng có cách."
Shu gượng cười, không thực sự tin. "Hy vọng vậy."
Cả ba bước vào trung tâm thị trấn nơi quảng trường rộng lớn. Một bức tượng cẩm thạch của người sáng lập đứng sừng sững giữa quảng trường. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên bức tượng khiến nó phát sáng rực rỡ. Đó cũng là lúc Shu bắt gặp mái tóc ánh lửa xanh quen thuộc phía bên kia quảng trường. Lui đang quay lưng lại với cậu. Cordelia đứng trước Lui, miệng không ngừng luyên thuyên. Tim Shu như ngừng đập, dạ dày thắt lại khi ánh mắt nhạt màu của cô ta chạm vào đôi mắt đỏ hoàng hôn của cậu.
"Lại bày trò gì nữa đây?" Free lầm bầm vẻ khó chịu.
Nụ cười nham hiểm nở trên môi Cordelia khi cô ta nắm lấy áo choàng của Lui, kéo anh về phía mình. Lui không kháng cự, và rồi môi cả hai chạm vào nhau. Chính đôi môi ấy đã từng đặt lên làn da Shu ngày hôm qua, thầm thì về một tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng thứ khiến cậu đau, vốn không phải là đôi môi Cordelia hôn Lui, đau đớn hơn chính là biểu cảm bình yên trên khuôn mặt của anh, cách anh ấy đáp lại nụ hôn, vòng tay ôm lấy eo cô ta, kéo cô ta sát lại gần hơn. Shu cố kìm tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng.
"...Shu..." Valt khẽ gọi, Shu lùi bước, phớt lờ tiếng bạn mình.
Free cố tiến đến chỗ hai người kia, còn Shu chẳng muốn đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Cậu vội vã trốn tránh trước khi nhận lấy những ánh mắt thương hại từ bạn bè. Xander và Ruway – cậu vừa nhận ra họ khi quay mặt đi – bấy giờ cũng cố với theo. Shu tăng tốc, bước nhanh ra khỏi quảng trường và tiến về biên giới của Bảo Bình. Tâm trí cậu là một cơn bão. Tim đập dữ dội, một vết thương nhói buốt quặn thắt trong lòng. Shu không thấy buồn, chỉ thấy một cơn giận thuần túy đang bốc cháy. Má cậu nóng ran, tay siết thành nắm đấm.
Cậu hận Cordelia.
Cậu giận Lui vì không thể thoát ra khỏi tình trạng đó.
Shu gầm gừ, đá mạnh một viên đá lăn lóc trên đường hướng ra biên giới. Những bức tường cao sừng sững bao quanh, tiếng ồn ào của thị trấn dần lặng đi, thay vào đó là một sự tĩnh lặng rợn người, một cảm giác như có ai đó đang bám đuôi.
"Tôi biết cô ở đó," Shu nói, ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay. Mắt nheo lại nhìn về phía lùm cây cuối đường. Quả nhiên, một cô gái bước ra từ bụi rậm. Đôi chân rám nắng nổi bật dưới chiếc quần short trắng, một mảnh vải xanh nhạt che ngực, một chiếc khăn voan mỏng quấn quanh eo. Cô ta không có vẻ gì là để tâm đến ánh nắng gay gắt đang thiêu đốt làn da trần.
"Cô muốn gì?" Shu hỏi, lập tức vào thế phòng thủ.
Cô gái giơ tay cười khúc khích, "Hoàng tử Kurenai Shu, tôi không có ác ý." Những lọn tóc ngắn tối màu lướt qua mặt cô. "Tôi là Miya. Bạn của Cordelia."
Shu vẫn giữ cảnh giác. "Và cô muốn gì?"
Cô ta nhún vai. "Nói chuyện?"
"Về chuyện gì?"
"Về việc hoàng tử bé nhỏ Lui của anh tối qua vừa ngủ với Cordelia?" Shu nhìn xuống đất, tay siết rồi lại buông, khuôn mặt vô cảm, nhưng Miya thấy rõ ngọn lửa đang cháy trong mắt cậu.
Miya nhếch môi. "Tôi không có ý nói 'ngủ' theo kiểu đó. Nhưng họ có ôm ấp đấy. Dù sao thì cũng là thân mật cả."
Shu xoay người, "Rất vui được gặp," cậu gằn giọng.
"Này này này," Cô ta nhảy lên, nắm lấy khuỷu tay cậu. Shu lập tức xoay người gạt tay cô ra. "Bình tĩnh nào. Cậu còn nóng hơn cả Cordelia."
Shu im lặng khi Miya tiếp tục. "Tôi chỉ muốn nói với cậu..." Ánh mắt cô ta đảo quanh. "Rằng hoàng tử Lui... những chuyện này không phải do cậu ấy chủ động."
"Tôi biết," Shu trả lời, khiến cô ta bất ngờ.
"Ồ. Vậy sao cậu lại giận khi cô ấy hôn Lui?"
Shu chật lưỡi, "Cô nghĩ sao? Người tôi yêu cư xử như thể tôi không tồn tại. Như thể mọi thứ giữa chúng tôi chưa từng xảy ra. Giờ thì cậu ấy hành xử như đang yêu cô ta... Dĩ nhiên là tôi giận."
Miya chớp mắt. "Chà, cậu đúng là có cái nhìn quá lãng mạn về tình yêu đấy. Người ta vẫn thường hết yêu thôi mà."
"Nếu Lui thực sự hết yêu tôi, tôi sẽ hiểu. Nhưng chuyện này..." Cậu vung tay. "Nó không phải sự thật."
"Phải, tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tôi là bạn Cordelia. Nhưng tôi không muốn thấy cô ấy hủy hoại cuộc đời người khác và chính—" Cô ta dừng lại, mắt nheo lại khi quay đầu về phía tường thành. Đó là lúc Shu nhận ra sự yên tĩnh đã nhường chỗ cho tiếng rền vang, bước chân rầm rập ở phía xa. "Lính..." Miya thở ra. Shu nhìn theo về phía đỉnh tường thành, nơi lính đang di chuyển như đàn kiến. "Chết tiệt, chúng ta phải cảnh báo mọi người. Chúng đang đến!" Cô lập tức chạy về phía thị trấn. Đúng lúc đó, tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp vương quốc, âm thanh chát chúa như xé tai.
Shu lưỡng lự một lúc, phân vân không biết nên theo cô ta hay ở lại giúp các cung thủ giữ vững tiền tuyến. Rồi trong giây cuối cùng, cậu quay người chạy theo Miya về thị trấn – nơi cậu có thể giúp được nhiều hơn.
Thị trấn bây giờ rơi vào hỗn loạn. Người dân chạy khắp nơi. Một người mẹ bế con, hai anh em nắm tay nhau chạy theo mẹ xuyên qua đám đông về nơi trú ẩn dưới lòng đất. Các tiểu thương vơ vét những gì có thể, bánh kẹo vỡ vụn rơi vãi, quần áo rách rưới, lụa là giờ nhuốm bụi bẩn. Shu bước qua tất cả, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bạn bè, cho đến khi cậu thấy Lui.
Bạo Chúa Trắng – vốn luôn là người đầu tiên rút kiếm chiến đấu – giờ đang đứng bơ vơ giữa đám đông. Cordelia không ở cạnh anh ấy. Shu nhíu mày, bước về phía Lui thì một tiếng hét vang lên phía sau – là một đứa trẻ. Shu nhăn mặt, kiềm nén bản năng quay lại giúp đỡ. Với tất cả sự ích kỷ của mình, cậu vẫn chọn giữ lấy Lui. "Lui?" Cậu gọi, nắm lấy cổ tay anh.
Lui nhìn lại với ánh mắt vô hồn. "Lui?" Shu thử lại, nắm lấy vai. Không phản ứng, chỉ có ánh nhìn trống rỗng. Shu cắn môi, quay đầu nhìn ra sau. Tiếng gào, tiếng va chạm của khiên giáp vang lên.
"Shu! Lui!" Zac chạy tới, tay cầm kiếm. "Hai người đang làm cái gì vậy—" Cậu dừng lại, cau mày khi thấy biểu cảm ngây dại của Lui. Như thể cậu ấy chỉ là một cái vỏ rỗng. Mắt Zac tối lại. "Shu, đưa Lui đi đi. Free đã dẫn đội rồi."
Shu muốn ở lại chiến đấu. Nhưng không chút do dự, cậu gật đầu, bắt đầu kéo Lui về phía an toàn. Đó là sự ích kỷ của tình yêu. Khi chiến tranh nổ ra, người ta vẫn có thể làm ngơ vì người mình yêu. Cả hai đến được một con hẻm vắng và Shu thở phào khi tiếng ồn phía sau dần biến mất, và rồi chợt nhận ra bản thân đang đối mặt với kẻ địch – binh lính đang tiến đến ngay trước mặt. Shu rít lên, lòng bàn tay bừng lửa, rút rìu ra.
"Chà chà, đúng là có người sử dụng nguyên tố ngoài Cordelia," một tên lính nhếch mép.
Shu không đáp, xông lên tấn công. Ba tên lính nhảy lùi, bao vây cậu. Shu cúi người, quét chân một tên rồi vung rìu giáng vào mũ của tên thứ hai.
Nhân lúc địch bị rối loạn, Shu tránh tên cuối cùng, rìu bổ xuống thân hắn, lớp giáp kim loại vỡ nát. "Yếu thế sao," Shu nghĩ. Nhưng không ngạc nhiên. Đây chỉ là đợt đầu. Và cậu cần đưa Lui rời đi trước khi các tướng lĩnh xuất hiện.
Shu quay lại, thấy Lui đã ngã trượt xuống đất. Không phản ứng khi Shu gọi. Không phản ứng khi Shu vòng tay qua vai anh, cõng anh lên lưng. Shu nhăn mặt vì nặng – không, không phải cậu chê người yêu mập, chỉ là thân hình như Lui thì đương nhiên nặng. Cậu cõng Lui đi sâu vào thị trấn, rẽ qua nhiều ngõ nhỏ cho đến khi đến một góc tối tăm nhất. Tiếng chiến đấu đã xa dần. Shu thở hổn hển, đặt Lui xuống dựa vào tường. Cậu ôm ngực, nhăn mặt. Cơn mệt mỏi quen thuộc – dù đã dịu đi sau khi đến hòn đảo – vẫn còn đó. Sự yếu ớt.
Cậu đứng dậy, ra đầu hẻm nhìn quanh. Không có ai. Cậu quay lại chỗ Lui, cúi xuống trước mặt anh. "Lui?" Cậu hỏi, giọng lo lắng, lay vai anh. "Anh nghe thấy em không?"
Không có phản hồi.
Shu thở dài, lắc đầu. "Con nhỏ đó đã làm gì với anh vậy?" cậu thì thầm, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên làn da anh.
"Truyền rằng hơi thở thiên thần,
vẫn còn vang vọng trong ngần bóng đêm..."
Shu quay lại, kinh hãi trước giọng nói dị dạng đang đọc lên những câu từ kì lạ. Cậu không hề nghe thấy ai bước vào con hẻm mà cả hai đang ẩn náu. Ngay cả khi bóng người cao lớn kia bước ra phía trước, cậu vẫn không nghe thấy tiếng bước chân nào. Người đó không hề tỏ ra bị đe dọa, ngay cả khi Shu thắp lửa trên lòng bàn tay. Shu cau mày, cố tìm hiểu ý nghĩa những lời nói kia thì người đàn ông đột ngột dừng lại. Mái tóc dài suôn mượt của hắn ta khẽ lay động trong làn gió nhẹ.
"Cậu có biết câu chuyện về thiên thần không, cậu bé?"
Shu nhíu mày.
"À, chà." Hắn ta rút ra một cây quạt thêu. Một con rồng được thêu bằng chỉ vàng nổi bật trên mặt quạt đen. Hắn mở quạt, phe phẩy nó trước mặt một cách phô trương, thở dài đầy kịch tính. "Bọn chúng thậm chí còn không kể cho cậu về nguồn gốc của mình sao? Thật bi thảm. Nhưng ta biết mùi hương đó là của cậu."
Hắn ta là chỉ huy ư? Chắc chắn là phe địch, nhưng liệu có đúng không? "Ngươi là ai?" Luồng ám khí tỏa ra từ gã đàn ông khiến tim Shu bất an. Một cảm giác quen thuộc kỳ quặc lảng vảng trong đầu, một ký ức chập chờn như đang lẩn trốn. Một cảm giác déjà vu nhưng đầy méo mó.
"Ta chính là hắn – sứ giả của sự sống, cái chết, và tất cả những gì liên quan đến nó." Hắn nở nụ cười, "Và cậu, yêu dấu của ta, chính là sự cứu rỗi của ta."
Shu nhíu mày sâu hơn, nhưng cậu đã kịp chuẩn bị khi gã đàn ông lao tới. Cậu xoay người tránh đòn, đưa rìu lên chắn giữa không gian. Gã đàn ông lùi lại, "Chà, dữ dằn đấy." Hắn liếc qua vai. "Đó là người bạn yêu quý của cậu sao?"
Shu căng thẳng. "Kẻ ngươi cần đối đầu là ta. Không phải anh ấy."
"Ta không có ý định gây chiến với cậu. Dù gì thì mệnh lệnh là phải bắt sống cậu trở về." Hắn liếm môi, "Nhưng mà cơ thể đó, vẽ ra một chút máu cũng đâu có sao, đúng không?"
Shu không để hắn có thêm cơ hội nào, cậu tránh đòn tiếp theo. Hàng loạt phi tiêu lóe sáng lên ở khóe mắt khi cậu cúi xuống, một cái vừa cứa vào sườn cậu. Shu rên lên. Ở đây không có nhiều khoảng trống để tránh đòn. Và cậu không thể để Lui bị liên lụy trước tên quái vật này. Ngực cậu thắt lại, mắt Shu mở to kinh hãi.
Không... không được là bây giờ.
Cậu nghiến răng, lao về phía trước với bàn tay bùng lửa. Gã đàn ông di chuyển như thể đã đoán trước mọi hành động của cậu. Hắn mỉm cười, "Sao mặt buồn thế, bé cưng? Mệt rồi sao?"
Khỉ thật, Shu nhăn mặt, khuỵu một gối xuống khi cơn đau tràn đến dữ dội. Cậu nhìn hắn qua đôi mắt mờ đi vì nước. Không phải ngẫu nhiên. Gã đàn ông mở lòng bàn tay và Shu cảm thấy cơn đau dịu đi, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn siết tay thành nắm đấm. Shu thét lên, ngã ngửa ra sau khi cơn đau đớn lùa quét qua như một cơn bão.
Cậu gào lên trong đau đớn, lăn lộn, bấu lấy ngực.
Sao có thể như vậy?
Hắn đang làm cách quái gì thế này?
Shu nghẹn thở khi gã đàn ông tiến lại gần, cúi xuống bên cơ thể suy yếu của cậu.
"Một lần thiên sứ đau thêm.
Tiếng gào xé gió khiến thần lặng câm."
Hắn thì thầm,
"Nỗi đau chẳng phải mơ màng,
mà như sờ được – như đang chạm vào.
Đất Mẹ rơi lệ nghẹn ngào.
Chim bay gãy cánh, ngã vào vực sâu."
Nỗi đau quá sức chịu đựng. Shu ôm ngực, cắn chặt răng kìm nén tiếng kêu khi gã đàn ông hít một hơi trên cổ cậu đầy thích thú, như thể đang ngửi một loài sinh vật lạ. "Chà..."
"Da thơm mùi cánh hồng sầu,
như là mục nát ngã màu thời gian.
Sứ ngà nhuộm máu lan tràn,
Mắt màu ráng đỏ mùa tàn đổ sang,"
Hắn dừng lại, môi chạm sát tai cậu khi thì thầm. "Đó là định mệnh của em, bé con à—"
Shu không nghe được phần còn lại vì góc mắt tối sầm, kéo cậu vào một giấc mơ. Một giấc mơ của ảo ảnh kinh hoàng. Có gì đó lay động trong cậu, kéo tâm thức cậu bấu víu lại thực tại khi con quỷ trong giấc mơ sắp sửa sống dậy. Shu cuộn người, Tỉnh dậy, cậu thấy mình van lơn. Tỉnh dậy đi anh, Lui. Làm ơn. Em đau quá.
Tâm trí Lui như dệt từ bông gòn. Hàng đống hình ảnh vô nghĩa trôi nổi, và hắn thấy mình như đang chìm dưới nước. Khác biệt duy nhất là cơ thể hắn vẫn tiếp tục di chuyển dù đầu óc tách rời. Hắn hầu như không nhận ra những gương mặt xung quanh, không cảm nhận được những cái chạm. Như một kẻ say đến quên trời đất. Có điều gì đó quan trọng hắn cần phải nhớ, một cảm giác khuyết thiếu, nhưng không thể định hình.
Rồi một điều gì đó bừng lên trong tim. Một tiếng thét mơ hồ vỡ ra trong làn nước đục của tâm trí. Luồng năng lượng rối loạn, một cảnh báo từ băng giá. Lui nhíu mày, ôm lấy cảm giác ấy trong tâm trí tê liệt. Hắn cố mở mắt, cảm thấy một thế lực đè xuống, nhấn đầu hắn chìm trở lại.
Lại một cơn co giật nữa, quấy rối dòng chảy năng lượng. Lui rên rỉ, cố lắc mình khỏi cơn say, nhưng lại càng chìm sâu hơn. Một tiếng thét mờ nhạt nữa. Lui chống lại, cố bơi khỏi làn nước ảo giác bao quanh. Thị lực vẫn mờ, nhưng hắn cảm nhận được một ai đó hiện diện, một tiếng thì thầm đau đớn; cứu em. Giọng nói quen thuộc đến mức tim Lui như bị siết lại.
Lui gồng lên mạnh hơn khi thính giác trở lại. Hắn sững người, sợ hãi trước tiếng khóc của ai đó. Một hình dáng mờ mịt nằm sõng soài trên nền đá cẩm thạch, bên cạnh là bóng người cao lớn hơn đang thì thầm với nụ cười hiểm độc trên môi. Lui chưa nhận ra ai là ai, nhưng rồi tâm trí hắn bắt đầu tập trung, dòng năng lượng kết nối, lấn át sự mơ hồ.
Mái tóc trắng, bung khỏi dây buộc lòa xòa trên khuôn mặt đang vật vã.
Có gì đó bật lên trong hắn khi mọi thứ khớp lại. Như mở cửa một căn phòng chứa tất cả những gì hắn từng biết giữa bốn bức tường chật hẹp. Lui ngồi đó, choáng váng, cố hít lấy ký ức và tập trung vào những cảm xúc dồn dập. Rồi sự thật hiện lên rõ ràng:
Shu. Chính Shu đang nằm trên đất, quằn quại trong đau đớn.
Chỉ cần có thế, Lui chống bàn tay xuống đất, dựng người dậy. Gã đàn ông vẫn đang tập trung vào Shu, chẳng hề hay biết Lui đã tiếp cận. Lui tung đòn, gã quay đầu lại, bất ngờ tránh kịp những mũi băng sắc nhọn.
Gã không tỏ vẻ giận dữ, mà giống như đang thích thú. Hay là ngạc nhiên? "Ồ, ngươi tỉnh rồi à."
Lui nheo mắt, đứng chắn trước Shu, che chắn cho cậu khỏi con thú săn mồi. "Ngươi là ai?"
"Ngươi hẳn là mạnh đấy. Ta chưa từng thấy ai thoát khỏi thôi miên bao giờ. Tiếc thật, nghi lễ tuyệt đẹp của ta bị phá rồi."
Lui nhíu mày, tiếp nhận lời nói. "Thôi miên?"
Người đàn ông xua tay, "Không quan trọng."
Lui gầm lên, băng lan khắp mặt đất. Gã đàn ông nhảy vút lên, đáp nhẹ trên mái nhà. Hai phi tiêu lấp lánh lao đến trong không trung, Lui dựng tường băng chặn lại, tên kia tẩu thoát, lời nói cuối cùng vang vọng trong gió: "Ta sẽ gặp lại em, tình yêu. Tiềm năng đã được đánh thức. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian."
Lui phóng mũi băng theo nhưng hắn đã nhảy sang con phố kế tiếp, biến mất khỏi tầm mắt. Lui quay lại, quỳ xuống, nhẹ nhõm khi thấy ngực Shu dần ổn định trở lại. "Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?" Hắn tự hỏi, đưa mắt nhìn quanh. Không có máu, không có manh mối nào dẫn đến cơn đau. Cũng không có dấu vết của cuộc chiến. Và chuyện gì đã xảy ra với bản thân hắn? Một khoảng trống hoàn toàn trong ký ức vài giờ trước. Hắn nhíu mày, cố nhớ lấy một điều gì đó nhưng không có gì cả.
Một tiếng rên nhẹ lọt qua dòng suy nghĩ. Lui bế Shu lên, đỡ cậu trong vòng tay. Nhẹ như lông vũ. Shu rên khẽ, môi mím lại. Cậu không tỉnh, Lui bắt đầu rời khỏi con phố hướng về quảng trường chính.
Lúc đó, thảm họa mới lộ diện. Xác người – cả binh lính Bảo Bình lẫn những tên lính áo đen – nằm rải rác, đầy máu. Lui bước qua họ, tập trung lắng nghe âm thanh – tiếng chiến đấu, tiếng va chạm của kiếm và khiên. Nhưng không có gì cả. Hắn lướt qua một gia đình đang run rẩy, ẩn sau cửa sổ kéo rèm. Đôi mắt sợ hãi dõi qua mép vải.
Hắn phớt lờ. Hắn đói khát câu trả lời. Và hắn cần cứu Shu. Khi đến quảng trường chính, hắn mới trông thấy đám đông. Arvin đang đứng dưới tượng đá cẩm thạch cùng Cordelia, tuyên bố với người dân. Free và Valt đứng gần đó, áo choàng loang máu. Những người còn lại trong nhóm đứng sang một bên, ánh mắt ai cũng chăm chú khi Cordelia giơ cao thanh kiếm – biểu tượng chiến thắng.
Lui thấy mình thật vô dụng. Lần đầu tiên hắn lại rơi vào thế bị động như vậy, bất lực trong một trận chiến. Hắn không góp sức gì, lại để một kẻ lạ mặt khiến Shu sụp đổ. Tiếng reo mừng chiến thắng của người dân vang dội. Lui không chen qua đám đông. Hắn chỉ ôm Shu trong tay, quan sát. Có điều gì đó ở Cordelia khiến hắn không yên lòng.
Một cảm giác ghê tởm, sai trái lẩn khuất khi nhìn vào cô ta. Valt là người đầu tiên phát hiện ra hai người. Đôi mắt màu hạt dẻ của cậu mở to khi tiếng hét vang lên át cả mọi âm thanh khác. "Shu!" Cậu kêu lên. Đôi mắt nhạt màu của Cordelia chạm vào ánh nhìn của Lui. Một tia hy vọng quen thuộc nở rộ trước khi cơn hận thù lóe lên và ả thấy Shu đang được Lui bế trên tay.
Free và Valt lập tức chạy đến bên cạnh cậu. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lui lắc đầu, "Em ấy cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ giải thích sau."
Arvin vội vàng chạy tới, "Lối này," anh nói, che chắn họ khỏi ánh mắt tò mò của dân chúng. Honcho và Wakiya liếc nhìn nhau, không chắc nên đi theo hay ở lại để tiếp tục theo dõi chuỗi sự việc đang xảy ra trong vương quốc.
Free ngoái đầu lại nhìn, như một lời nhắn rằng họ nên ở lại vị trí của mình, rồi đi theo Valt và Lui đến một quán trọ hai tầng có không gian mở. Chủ quán chỉ im lặng quan sát khi Arvin dẫn họ vào một căn phòng trong, nơi có chiếc giường lớn và chăn lông mềm mại. Lui nhẹ nhàng đặt thân thể mềm nhũn của Shu lên tấm ga trải giường, lặng lẽ nhìn thân ảnh nhợt nhạt của cậu chìm trong lớp đệm. Hắn xoa thái dương, mắt không rời khỏi Shu, như vô thức cố gắng khơi lại những ký ức bị mất.
"Vậy là," Free cất lời, nghiêng đầu. "Cậu quay lại rồi."
Lui cau mày, "Ý cậu là gì?"
Free liếc sang Valt. Liệu trong đôi mắt hạt dẻ kia có ánh lên chút thất vọng? Lui hơi nhướng mày đầy nghi hoặc. Arvin vẫn im lặng bất thường bên cạnh họ. Anh cũng tỏ vẻ bối rối chẳng kém. "Lui," Free nói, "Cậu đã hoàn toàn phớt lờ Shu suốt mấy tiếng vừa rồi."
Điều đó là không thể.
Tuyệt đối không thể nào.
Lui mở miệng định đáp lại nhưng Free đã nói trước. "Cậu dẫn Cordelia đi dạo khắp thị trấn, nắm tay cô ta, và còn hôn cô ta, Shirosagi."
Máu trong người Lui như đông cứng lại, đôi mắt xanh tím của cậu vô thức nhìn về phía Shu. Những mảnh ghép rời rạc bỗng như đang bắt đầu hợp lại thành một bức tranh lớn hơn. Thôi miên... Gã đàn ông đó đã nói vậy, đúng không? "Thôi miên..." Lui lặp lại, ánh mắt giật sang phía Arvin. Lòng bàn tay cậu lạnh toát, băng đang trườn dọc hai cánh tay.
"Sao cơ?" Valt ngạc nhiên hỏi trước những lời nói đột ngột của Lui.
Arvin cũng trông không kém phần sửng sốt, hoặc là anh ta đang diễn rất giỏi. Anh ta chớp mắt, "Thần không hiểu các ngài đang..." Rồi anh khựng lại, nhíu mày. Một tia sáng suốt lóe lên. "Ồ..."
"Người tấn công Shu biết ta đã bị thôi miên," Lui gằn giọng. "Làm sao hắn biết điều đó?"
Arvin lắc đầu lia lịa. "Chắc chắn có sự hiểu lầm. Chúng thần không dàn dựng chuyện gì cả."
Free cau mày, "Vậy làm sao kẻ địch lại biết về tình trạng của Lui? Tôi đã nghi ngờ có điều gì đó mờ ám ngay khi Lui bỗng dưng thay đổi hẳn. Thôi miên là một khả năng hợp lý. Nhưng thật không ngờ là còn có khả năng các người đang cấu kết với kẻ địch."
Arvin thở dài, "Có lẽ là lỗi của chúng thần, nhưng không phải do cố ý mà là một sơ suất đáng xấu hổ." Anh cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Thần nghĩ chúng ta cần gặp nữ hoàng Cordelia."
"Ta không thể để Shu ở lại đây," Lui gắt.
Valt bước tới đứng chắn trước bạn thân mình, "Tôi sẽ ở lại trông cậu ấy." Cậu đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Tuy chẳng hiểu bao nhiêu từ những lời nói đầy mâu thuẫn đó, nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn là muốn ở bên cạnh cậu ấy ngay lúc này. Và cậu không thể tin tưởng thêm bất kì một kẻ nào khác — kể cả Lui — có thể bảo vệ được Shu.
Lui trông như sắp phản đối, nhưng bàn tay chắc nịch của Free đặt lên vai khiến cậu dừng lại. Bạo Chúa Trắng siết ngón tay, khẽ rền rĩ một tiếng trong cổ họng rồi theo bước Arvin bấy giờ đang nhìn cậu đầy áy náy, tất cả rời khỏi phòng, hướng đến nơi Cordelia vẫn đang phát biểu trước dân chúng.
[end chapter]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com