Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟝: Kết quả cuộc đua

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟝: Kết quả cuộc đua

Sau tiếng hô to 'Chạy!', cả hai nhanh chóng lao đi như một tên lửa. Những người hâm mộ xung quanh như gặp hiệu ứng mà hò hét cổ vũ.

Không khí sân trường từ sự việc mấy ngày qua mà lảnh đạm bỗng dưng vì trận đấu này lại náo nhiệt hơn hẳn.

Đó chỉ là không khí bên ngoài, vì bên trong cuộc đua còn gây cấn và náo nhiệt gấp chục lần như vậy.

Trong chặng đầu tiên của cuộc đua, Lui có phần chậm hơn Shu có lẽ bởi cậu đã mất sức từ những vòng chạy trước. Hoặc do cậu đang tiết kiệm sức để tăng tốc cho đoạn cuối.

Cả hai vừa đến cua quẹo, hai vị trí vẫn chưa có sự thay đổi. Lui vẫn còn tuột về sau.

Trong khi đó, Shu phải cố gắng rút ngắn 1 vòng chạy của mình, bởi nhiệm vụ của cậu là hoàn thành 6 vòng đua, trong khi Lui chỉ chạy 5 vòng.

Khoảng cách giữa Shu và Lui ngày càng xa, xa và hơn nữa.

Bên đường, những người hâm mộ liên tục hò hét, không khí chẳng khác nào cuộc vận hội Olympic. Không khí náo nhiệt đến độ những học sinh trên các tầng lầu cũng phải nhìn xuống theo dõi trận đấu.

Cả hai lại đến khúc cua quẹo.

Vị trí dẫn đầu hay sau vẫn chưa được quyết định bởi Shu sắp hoàn thành vòng đầu tiên còn Lui đã được nửa vòng.

Mọi người xung quanh vẫn thay phiên liên tục hò hét cổ vũ cho thần tượng của mình. Sau trận đấu này có vẻ sẽ có thêm nhiều ảnh cho bộ sưu tập về Lui, Shu và có thêm vài người bị tắt tiếng vì hò hét quá nhiều.

Có vẻ cả hai vẫn chưa có ý định thực hiện kế hoạch của mình bởi khoảng cách giữa Shu và Lui vẫn không có sự thay đổi sau 3 vòng tiếp theo.

Tốc độ và số vòng phải chạy liên tục giảm theo thời gian.

Vòng thứ năm vừa bắt đầu, Shu vừa kết thúc khoảng cách 1 vòng đua của mình và hướng đến Lui.

Vòng cuối cùng, vòng quyết định.

Việc phân định vị trí dần dễ dàng hơn khi loại bỏ khoảng cách 1 vòng đua.

Cả hai đang chạy ngang bằng nhau.

Tới khúc cua. Lui vươn lên dẫn trước.

Tới khúc cua. Shu lại vươn lên dẫn ngang bằng.

Khúc cua cuối cùng.

Vị trí vẫn không hề thay đổi!!

Ai sẽ thắng? Ai sẽ bị phạt?

Đích đã ở phía trước...

"Tôi thắng chắc rồi."

"Là tôi thắng"

"Mau chịu thua đi"

"Mau dọn phòng 2 tuần đi."

Cả hai vừa tới đích.

Ai giành chiến thắng?

Cả hai đều đã rõ, chỉ vì một cú ngã ở đoạn cuối.

*Oái!

Ai đó đã la lên. Ai đó đã vội đỡ. Cả hai cùng ngã nhào.

Cả hai cùng vươn tay tới.

Chạm!

-Tôi thắng!

-Là do ngươi đè ta! Không tính!

-Là do cậu té! Vẫn tính!

-Không tính!

-Vẫn tính!

Lui bực mình vì vừa bị thua lại còn vừa bị đè.

-Tránh ra! Người gầy mà nặng như heo!

Shu vừa ngồi dậy nghe tiếng mắng liền nhăn mặt, than Hừ một tiếng.

Mọi người xung quanh thấy tình cảnh phía trước liền xô vào bên trong xem sự tình vì vẫn chưa hiểu thắng thua gì mà chỉ thấy hai thanh niên người trên người dưới ngay trước vạch đích.

Một số máy ảnh vừa lia qua chụp nhiều bô ảnh sắc nét lại còn cảm thán:

"Đảo chính kìa!" "Đảo chính kìa!" "Ship! Ship!"

Cả hai vừa phát giác ra đám người đang lao tới liền tức tốc bò dậy mà co chân cố chạy vào sảnh giải lao.

Cả hai vừa ngồi phịch xuống ghế. Đám người vừa chạy đến liền tản ra từ từ bởi sát khí bừng bừng từ các giám thị vừa đi tới.

Bởi cảnh tượng náo động vừa nãy đã ầm ỉ lên đến các dãy hành lang, mọi người lũ lượt kéo đến xem nên các giám thị thân mến cũng lần đến xem trận đấu theo chân các học sinh.

Sân chạy đã không còn náo nhiệt như vài phút trước nó đã từng mà chỉ còn lại chút nắng vàng vừa được ai đó để mắt đến.

Shu thở phào một hơi, trong đầu vẫn còn dư âm của đám người vừa nãy.

"Bọn họ vừa nói gì kia? Đảo chính? Ship? Là cái gì?"

Tâm không trả lời được, cậu khẽ liếc mắt sang người ngồi bên cạnh. Hắn đang tu ừng ực chai nước vừa mua. Cậu chợt nhớ ra điều kiền, liền mở miệng nói.

-Tôi thắng rồi thì thực hiện điều kiện đi chứ?

Lui đằng đằng sát khí không kém gì các giám thị đứng gần đó.

-Vẫn còn 4 vòng đấy sao không chạy đi?

Shu khẽ liếc sang một cái.

-Nghỉ mệt một chút.

Lui như vừa nhớ ra gì đó. Cậu chỉ cười, rồi đảo mắt.

-Sắp reng chuông rồi. Tôi nghĩ, cậu không kịp chạy nữa đâu. Chi bằng để ra về rồi vừa chạy vừa dọn phòng tập cho tiện?

Câu nói vừa dứt, Lui vừa tặng cho đối phương một nụ cười đắc ý rồi vẫy tay tạm biệt.

Reng...reng...reng...

Người còn ngồi lại vẫn chưa hiểu lắm. Rõ ràng là hắn thắng. Vậy thì cớ gì phải vừa dọn phòng vừa chạy kia chứ?

Shu nhún vai khó hiểu rồi quay lại lớp học.
_______________

Tiếng chuông vừa dứt.
Thầy giáo vừa bước vào,  mọi sự ồn ào trong lớp vừa dứt hẳn.

Mặc dù tất cả đều im lặng nhưng không hẳn tất cả đã chú tâm vào sự hiện diện của thầy giáo trước mặt. Cho đến khi thầy vừa cất tiếng:

-Tuần sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra 1 tiết nên các em hãy tập trung ôn tập thật tốt.

Dù có lơ đễnh cỡ nào đi nữa thì cụm từ 'kiểm tra 1 tiết' vẫn rất rõ ràng và rành mạch. Mới đó mà áp lực kiểm tra lại tới nữa rồi. Những tháng ngày tiếp theo có lẽ sẽ khó khăn rồi đây...

Sẽ chẳng có gì lo ngại lắm nếu tất cả các thầy cô ở những tiết tiếp theo đều không cùng nhau kéo vào lớp và cùng nói những câu tương tự như thế.

"Sắp tới chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút các em nhé"

"Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập để tuần sau kiểm tra 1 tiết"

"Hai ngày nữa là kiểm tra rồi mà mấy đứa vẫn còn chưa thuộc bài??"

Và rất nhiều lời dặn dò khác nữa.

Có vẻ như trên vai mỗi học sinh lại nặng hơn một chút nữa rồi. Bên cạnh những giây phút vui đùa thì thứ áp lực đáng sợ lớn nhất của tuổi học trò chính là những bài kiểm tra.

Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua, bài kiểm tra điểm kém thế nào cũng sẽ phải nghe mắng. Chẳng sao cả, cái quan trọng vẫn là những lúc vui đùa cùng chúng bạn, những lúc mà ta thật sự cảm nhận được cái thanh xuân mặn, ngọt, cay, đắng kia.

Tiếng chuông lại reo lên, những áp lực bài vở tạm thời đặt nhẹ xuống. Về nhà rồi, ta hãy nghĩ đến nó sau.
_________________

Shu lại đi đến chỗ vòng chạy mà tiếp tục hoàn thành 4 vòng còn lại.

Lui vừa lấy ra một thứ mà cậu cho rằng có thể khiến kết quả cuộc đua trở nên vô dụng.

Valt hết lo lắng cho mấy bài kiểm tra sắp tới lại tiếp tục lo cho trận đấu liên trường mà vài ngày nữa sẽ diễn ra. Trong khi cả ba thực sự vẫn chưa có buổi tập nào đàng hoàng.

Đã thế nghe nói giải đấu đó còn có sàn mới!

Thực sự có quá nhiều thứ phải làm quá đi!

Bỗng dưng có ai đập vào vai cậu.

Ra là Rantaro!

-Ngốc nghếch như cậu mà cũng có chuyện để lo nghĩ nữa à!

Valt đang căng thẳng bỗng dưng bị gián đoạn nên lập tức giận tím mặt.

-Tớ không giỡn! Sắp tới có nhiều thứ phải làm lắm, tớ không có thời gian rảnh đâu!!

Daigo nói:

-Cậu còn tụi này, có gì thì cứ nhờ vã, chúng ta là bạn bè mà.

Bỗng Wakiya cốc đầu cậu.

-Tên ngốc này! Cái đầu cậu đúng là vô tích sự!

-Giải đấu cũng sắp tới rồi hay bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập chứ?

Ken đề nghị.

Mọi người nghe nói đều gật gù. Valt cũng nhất trí mà hăng hái đứng dậy, rồi vui vẻ bỏ chạy lên phía trước.

Tuy áp lực cứ dồn dập nhưng có những người bạn thế này thì làm sao mà mệt mỏi được kia chứ!

Rantaro, Wakiya, Daigo, Kensuke, sau giải đấu này tớ nhất định khao mọi người một chầu bánh beybread!!

Nắng chiều mới đó lại đổ. Dãy phòng học lại nhuộm sắc vàng cam.

Valt chạy một đoạn rồi quay lại nhìn mọi người, vừa đi lùi vừa cười tinh nghịch.

Kết quả là cậu vấp phải con mèo phía sau mà ngã ê mông. Mọi người nhìn cậu mà không khỏi phì cười. Valt cười lớn, gãi đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu bắt lấy con mèo, tiện tay vuốt bộ lông mềm mại của nó.

Cậu chợt nhớ lần trước Shu có hứa với cậu sẽ cho cậu sờ nó.

Nó chẳng phải chú mèo trắng lần trước mà cậu đã cố đuổi theo sao?

Nhưng hình như cậu ấy đã quên mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com