Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟞: Cậu suýt doạ chết tôi rồi

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟞: Cậu suýt doạ chết tôi rồi

Cuối cùng cái giờ ra về cũng đến ngưỡng cửa lớp 7-2. Lui cầm theo cặp cùng hướng đến câu lạc bộ beyblade. Bản thân chỉ muốn xem xem cái người kia bấy giờ đã thê thảm tới mức nào.

Shu vừa ngồi dậy, thuận tay xoa bóp chân, vai, cố gắng giãn cơ như đang chuẩn bị cho công việc nặng nhọc sắp tới. Cô y tá đưa cho cậu vài viên thuốc và cốc nước rồi nói:

-Người vẫn còn nóng, em uống viên này rồi về nhà nghỉ ngơi, ngủ sớm một chút. Ngày mai sẽ đỡ.

Shu vừa cảm ơn cô y tá rồi nhận lấy mấy viên thuốc, sau đó nhanh chóng cho vào miệng rồi hớp nhanh ly nước  để số thuốc kia hết thảy trôi xuống họng. Nhờ vậy mà vị đắng không lưu lại quá lâu trong miệng.

Vừa uống hết cốc nước, Shu liền rời khỏi giường, lại sực nhớ ra có để quên cặp mình trên lớp. Loạt hình ảnh về những cặp mắt giận dữ và những điệu cười xiêu vẹo lướt qua tâm trí cậu. Shu khẽ rùng mình.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cậu cũng phải lê lết đến căn phòng lớp học. Cố gắng thận trọng hết mức như không muốn có người để tâm đến cậu.

Shu chống tay vào cửa lớp, cố gắng điều hoà hơi thở, tự hỏi tại sao việc lên cầu thang lại khó khăn đến vậy. Bình thường cũng không mệt đến độ phải thở hồng hộc như thế này.

Bỗng có ai đó đẩy cậu đập vào bức tường bên cạnh. Shu ngây người, cảm giác sợ hãi bỗng dưng choáng ngợp tâm trí khi vừa trông thấy gương mặt phóng đại của Akiko. Sau đó những người bạn cùng chơi chung với cậu ấy cũng bước ra với vẻ mặt hậm hự và có phần tức giận.

-Tao nói cho mày biết. Kurenai à! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!

Akiko đấm một cái thật mạnh vào tường. Shu nén thở, ánh mắt căng thẳng nhìn Akiko, cơ thể lại vô thức run lên. Akiko nhìn Shu cười khẩy, ấy vậy mà rời đi.

Mắt cậu vẫn nhìn theo Akiko đang dần khuất bóng, trong lòng không hiểu Akiko tại sao buông tha cho cậu. Có chuyện gì đã xảy ra ư?

Shu liền không muốn nghĩ nữa, đầu cậu đã nặng lắm rồi. Tự nhủ với mình như vậy, Shu nhanh chóng bước vào lớp và hướng đến chỗ tập vở của cậu. Cậu phải nhanh chóng lên, như vậy thì mới có thể đến tiễn Valt kịp giờ.

Shu chợt khựng lại.

Tập vở của cậu...?

Ai vẽ lên nó thế này!?
Ai xé nó thế này!?
Những quyển khác đâu rồi!?

Shu thất thần, suýt thì không đứng vững. Vậy mà đã hiểu ra những lời Akiko vừa nói. Cậu lại vô thức nhớ tới khuôn mặt giận dữ của cô ta.

Nhưng không còn cách nào khác phái tự trấn an bản thân. Nếu cứ chậm trễ thế này sẽ không gặp Valt được mất. Nghĩ rồi cậu liền bắt tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn.

Mãi cũng xong, Shu gạt khẽ mồ hôi trên trán rồi đeo cặp lên, hướng đến câu lạc bộ với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lúc ấy, mọi người trong câu lạc bộ cũng vừa rời khỏi sau một ngày tập luyện vất vả. Vô tình trông thấy Shu đứng đợi ở ngoài cửa, từ vui vẻ liền chuyển sang tức giận. Shu bỗng bị người nào túm lấy cổ áo.

- Mày còn bén mạng tới đây à?? Có thấy là câu lạc bộ này không có mày liền rất yên ổn hay không?

-Này này này! Bỏ cái tay cậu ra khỏi đối thủ của tôi đi. Cậu ta có mệnh hệ gì thì tôi không chắc ngày mai cậu còn đến đây được không đấy nhá!

Tiếng Wakiya từ đâu chạy tới. Những người khác cũng vừa kịp xúm lại giải vây cho Shu. Vừa hay Xander cũng đến trách cứ người kia vì xen vào chuyện không phải của mình. Sau đó cậu liền bị ai đó kéo vào trong nhằm rời khỏi sự chú ý của mọi người. Ra là Ken cùng hai con rối của cậu ấy, Shu không ngăn được cái cười nhẹ từ miệng.

-Shu. Trông cậu có vẻ đã đỡ hơn lúc sáng rồi.

-Cậu có còn mệt không? Tớ và những người khác sẽ giúp cậu làm thay lần này.

Daigo ngỏ ý muốn giúp.

-Không, không sao. Tớ bị phạt thì phải chịu trách nhiệm. Không thể để mọi người làm như thế được.

Shu lắc đầu từ chối rồi chủ động đi đến lấy cái chổi.

-Vậy bọn này giúp cậu một tay nhé! Dù sao thì nhiều người sẽ làm nhanh hơn.

Shu vừa quay sang, vẫn là chưa kịp nói lời nào thì ai nấy đều đã nhất trí và bắt tay vào dọn dẹp. Xander nhìn mọi người không khỏi cười lớn một tiếng, sau đó cũng phụ giúp đẩy các sàn đấu vào bên trong. Shu chăm chỉ quét lại sàn nhà, chốc chốc lại nhìn sang phía mọi người, ai nấy cũng đều vui vẻ hăng hái, cậu như vậy liền cảm thấy có chút nhẹ lòng mà cười khẽ.

Loáng cái liền đã ngăn nắp đến nổi cái người đứng ngoài cửa trông thấy cũng phải tức mình. Shu lau vội mồ hôi rồi đổ bụi vào trong thùng. Mọi người cũng vừa cầm cặp lên, Honcho thay mọi người nói.

-Đi thôi Shu, cũng đã đến giờ Valt đến sân bay rồi đấy!

Shu không khỏi xúc động nhìn mọi người. "cảm ơn các cậu! ".
Đó là những gì cậu đã hét lên.
Nhưng để cậu đi rửa tay trước đã, bụi bám vào mấy vết thương không khéo lại nhiễm trùng mất.

-Mọi người đi trước đi, tớ đi vệ sinh một chút liền sẽ đuổi theo.

Mọi người không nghĩ ngợi nhiều, sau đó liền tạm biệt cậu rồi rời đi. Shu nhìn theo bóng mọi người rồi khẽ cười quay lưng hướng về phòng vệ sinh.

Ai nấy đều đã rời đi khỏi phòng họp của câu lạc bộ. Lui bấy giờ mới bước vào trong. Nhìn mọi thứ ngăn nắp mà tức mình liền tự cười bản thân một cái. Chẳng hiểu tại sao cậu phải làm như vậy, rình rình mò mò vốn không phải phong cách của cậu. Nhưng thật sự, nhìn tên Kurenai kia tươi cười liền cảm thấy khó chịu. Lui giận một cái liền đá vào thùng rác gần đó. Vậy mà không hiểu sao, tên ngốc đó không chịu đi đổ rác, cái thùng vừa ngã thì cả tấn bụi liền đổ xộc cả ra ngoài.

Chật! Đúng là khó chịu mà.

Bỗng cậu nghe tiếng ai đó đi đến. Đừng nói là cậu ta quay lại?? Lui vội nép vào mấy cái kệ gần đó.

-Đây! Chỗ này này!

Những tiếng gọi nhau í ới ngày càng lớn hơn và rõ dần.

-Bọn này nghe nói cậu ta bị phạt trực nhật, không ngờ đã làm xong nhanh như vậy!

-Chúng ta nhanh nhanh một chút quậy tung cái chỗ này lên ngày mai trưởng câu lạc bộ tới liền sẽ mắng cậu ta một trận!

-Được rồi! Mỗi đứa chia nhau ra tìm cái gì có thể đổ được thì đổ hết ra ngoài. Cái gì làm hư thì cứ làm hư hết đi!

Huyên huyên náo náo. Hoá ra lại là nhóm Akiko. Không ngờ bọn họ lại giở trò bẩn thỉu này. Hừm, cậu đây là chống mắt lên xem bọn họ làm ra được trò gì hay ho. Lui vừa dứt dòng suy nghĩ, nhóm người Akiko đã nhanh chóng bắt tay vào việc mà bản thân giỏi nhất - phá hoại.

Ầm ầm! Ào ào! Mấy cái sàn đấu đều bị bọn họ đẩy đổ đến lăn lóc. Những cái tay phóng cũ và linh kiện con quay cũng bị họ tìm ra mà vứt toáng cả lên. Thùng rác? Cũng bị đá văng và số bụi còn lại vương vãi đầy sàn nhà.

Kinh khủng thật!

Câu lạc bộ đã nhanh chóng trở thành bãi rác lớn, những linh kiện và một số tay phóng còn bị hư và nứt gãy. Bụi vươn vãi khắp nơi. Những sàn đấu lăn lóc không trật tự. Cuối cùng, họ lôi ra một túi bột trắng rồi thay nhau đổ đầy ra sàn nhà.

Bọn họ hả hê với bãi rác mà bản thân đã gây ra sau đó lại đập tay nhau như thể vừa làm được gì hay ho lắm.

Cuối cùng bọn họ bỏ trốn không một dấu vết.

Bản thân cậu cũng phải nhanh chóng rời đi thôi. Nếu để cậu ta trông thấy không chừng lại bị đổ oan mất. Nghĩ rồi Lui bước ra khỏi chỗ nấp, sau đó mới lần dần ra ngoài, chắc chắn rằng bọn người đi trước không trông thấy cậu.

Bấy giờ Shu mới cẩn thận dán lại chỗ bông băng bị bẩn sau đó định rời đi liền quên mất vẫn chưa đóng cửa phòng họp câu lạc bộ và mang theo cặp của mình. Cậu sau đó chuyển hướng đến câu lạc bộ trong lòng ung dung và vui vẻ vì sự giúp đỡ của mọi người.

Đến được gần tới cửa, Shu cảm giác có chút kì lạ, vừa nãy cậu rời đi đã khép một cách cửa. Nhưng như thế nào cửa phòng lại mở toang ra như vậy?

Chẳng lẽ? Có ai vào sao? Như cảm giác được có gì đó không đúng. Shu vội vã chạy vào.

Cái-Cái gì thế này?!

Shu thất thần, cơ thể vô lực mà ngã khuỵu xuống sàn. Kinh hãi đến độ không thể thốt nên thành lời. Công sức của cậu, của mọi người. Đống tan hoang này là gì? Bãi rác này là sao??? Không những bừa bộn, mà còn bẩn hơn cả trước khi dọn dẹp!

Shu bụm tay vào miệng ngăn cho tiếng nấc bắt đầu vang lên. Cơ thể cậu run rẩy, cậu thật sự muốn ngất đi. Thật sự đã muốn ngất đi để không thể cho phép cảm giác bất lực tột cùng đang dần khiến bản thân cậu muốn nổ tung lên.

Cậu không thể, không thể tiếp tục chịu đựng sự đối xử vô lý này nữa. Nhưng đó là ai? Là ai đã gây cái mớ bừa bộn và sự đối xử vô lý này? Là Akiko? Là Lui? Là bọn người trong đội Kitanai? Hay là chính sự tồn tại chết tiệt của bản thân cậu?

Hô hấp cậu bắt đầu loạn nhịp. Shu bấu chặt lấy ngực, một lần nữa không thể chịu đựng được thứ áp lực vô hình đang vây lấy lồng ngực yếu ớt của cậu. Nó dần bóp nghẹt hơi thở của cậu đến nổi

Không... Không thở được!

Hộc! Hộc! Hộc!

-Ưm!

-Thở bằng mũi đi!

Tầm mắt cậu như mờ đi. Bàn tay lạnh của ai đó như vừa bóp chặt lấy miệng cậu. Cơ thể mềm nhũn vô lực hoàn toàn dựa vào bờ ngực săn chắc và có phần thoải mái. Tâm trí cậu bắt đầu mơ hồ và hoàn toàn chỉ còn nghe thấy nhịp thở dần ổn định.

-Cậu suýt doạ chết tôi rồi.

Thanh âm quen thuộc dội vào tai cậu. Cậu biết người này, cậu ta chẳng phải là người rất hận cậu hay sao. Vì sao lại đột dưng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại...

Shu chậm chậm ngồi dậy, ánh mắt né tránh gương mặt hầm hầm của người kia. Sau đó thì "cảm ơn", Shu khẽ nói rồi liêu xiêu đứng dậy chấp nhận sự thật rằng cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ lời hứa lần cuối cùng gặp Valt.

Cứ tưởng cậu đã được buông tha nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy. Cậu thấy mình thật tệ, thật nhu nhược, thật ngu ngốc. Tại sao phải cố chịu đựng những việc này? Tại sao lại im lặng và nói dối? Chẳng phải cứ nói ra là được hay sao??

Cậu tự cười bản thân mình một tiếng. Nói cái gì? Chẳng phải đã nói rồi sao? Tại sao mấy chuyện tồi tệ vẫn đến với cậu?

Cậu đã tự hỏi hàng trăm lần như vậy, nhưng chẳng ai nói cho cậu biết tại sao. Vì lẽ đương nhiên? Hay thật sự là do cậu đáng bị như vậy? Nếu một ngày cậu biến mất trên thế gian này thì còn ai nhớ đến cậu không?

Chát!

Shu tự tát vào mặt mình một cái. Cậu điên rồi, tại sao phải đối xử với bản thân cậu như vậy, ba, mẹ, Valt, mọi người, chẳng phải hay sao? Mọi người vẫn giúp đỡ cậu, quan tâm cậu, chẳng phải hay sao? Shu lại lắc lắc đầu, ngăn cho hàng tá suy nghĩ liên tục ồ ạt đến không thể chứa nổi.

Sau đó lại nhớ ra sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng này. Cùng với bãi tan hoang kia.

-Cậu làm ra cái đống này à?

Hắn như vậy mà cười khẩy.

-Tại sao tôi phải làm việc này? Muốn trả thù cậu, chẳng phải là cứ trực tiếp đấm một cái là được?

Shu lại cúi đầu thất vọng.

-Vậy có lẽ là người khác...

Cậu khẽ nói với bản thân như vậy, sau đó mới tiến tới bắt đầu nâng cái sàn đấu to nặng kia. Nhưng, nhưng nặng quá! Sao lại nặng thế này? Chẳng lẽ thể lực của cậu kém đến như vậy?

Shu cố gắng nhấc cái sàn đấu lên hẳn.
Không hiểu vì sao bàn tay cậu bắt đầu nóng ran lên, sau đó là vô cùng đau và ngứa.

-AA!!

Lui nghe tiếng la của cậu mà vội vàng chạy tới.

Ầm! Sàn đấu được nâng lên một nửa, mất phương hướng mà ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com