Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟡: Có giỏi thì đánh tay đôi

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟡: Có giỏi thì đánh tay đôi

Lui hậm hự rời khỏi phòng học, cố tình đến phòng vệ sinh tạt nước một chút cho tỉnh táo.

*ào ào

Hắn táp nước vào mặt vài lần, dòng nước mát lạnh lướt qua da khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Hắn chống tay vào thành bồn, ngước mặt nhìn gương.

Hắn biết mình tài giỏi lại có nhiều người ngưỡng mộ. Hắn biết mình điển trai, lại có nhiều người thầm thích và gửi thư tỏ tình cho hắn. Nhưng từ trước đến giờ hắn dường như chẳng bao giờ bận tâm đến mấy vấn đề đó. Thích nhau? Quen nhau?

Mấy thứ vớ vẩn ấy nghĩ cũng chỉ phí thời gian. Hắn thường làm lơ mấy vấn đề đó rồi tự nhắc nhở bản thân luyện tập để trở nên tài giỏi hơn.

Lui thở ra một hơi.

Bây giờ, giả sử như hắn bị đồn đại là hắn đang quen con nhỏ nào đấy. Thực ra thì hắn cũng từng bị rồi, nhưng hắn cũng có bận tâm đâu chứ?

Vậy lần này là thế nào?

Quen Shu?

Cậu ta là con trai cơ mà?

Quen thế nào được?

Lui khoanh tay nhướng mày nghĩ. Quái nào lại như thế? Hai thằng con trai quen nhau sao?

Quen nhau là phải hôn nhau đúng không?

Vậy mà từ đâu cảnh hắn hôn tên Shu chết tiệt kia hiện lên trong đầu.

Lui tự chùi môi chửi thề.

Làm sao có thể!!

Lui tặc lưỡi. Hắn mà tìm ra đứa đồn đại cái này, hắn thề là sẽ ghì đầu tên đó mà đấm không thấy mặt trời.

Vốn dĩ Lui định đứng trong phòng vệ sinh yên tĩnh, suy nghĩ một chút về cách để lấy lại điện thoại từ bọn đầu gấu bạo lực hôm qua. Thế nhưng tiếng chuông trường như gào thét đòi hắn quay về lớp.

Lui sau khi rửa mặt đã vơi chút khó chịu, thế nhưng cái áo cháy xém lại lần nữa khiến hắn nhớ đến sự bất tiện và bực dọc hắn đã phải chịu khi không được về nhà, chưa kể việc cái áo yêu thích của hắn bị hỏng.

Lui đi thẳng một mạch về đến lớp, những ánh mắt tò mò như đổ dồn về phía hắn ngày càng nhiều, một phần là vì cái áo cháy, một phần là vì lời đồn kia. Lui không buồn để tâm đến việc này, hắn là đang rất khó chịu chuyện cái điện thoại, cơ mặt vô thức cũng cau có đáng sợ.

Lui vừa ngồi xuống ghế. Liền từ đâu xuất hiện cái tên Shu Kurenai nháo nhào chạy đến gọi tên hắn và làm như vẻ ấp úng trông khó chịu cực kì.

-Lui, chuyện lời đồn tôi...

Lui vừa liếc mắt nhìn sang, vô tình ám khí xung quanh hắn làm người kia cẳng thẳng. Shu bỗng im bặc, khẽ cúi đầu rồi rời đi.

Hắn đảo mắt thở một hơi mà chính hắn cũng không biết mình đã vô thức đè nén từ nãy. Lui chống tay lên bàn, nhịp nhịp ngón tay suy nghĩ cách lấy lại chiếc điện thoại kia.

Bây giờ đi, con nhỏ đó học lớp 7/5, đám đầu gấu kia ở những lớp khác. Vậy nếu bọn nó có nhặt được thì chắc chắn người giữ là con nhỏ đó.

Và muốn lấy lại, chắc chắn không được dây dưa thêm đám đầu gấu. Vì một mình hắn không thể nào đánh lại.
Lui lại gõ gõ ngón tay lên bàn.

Phải tìm cách để con nhỏ đó tâm phục khẩu phục, có như vậy mới không lôi theo đám đầu gấu kia được.

Lui lại chống cằm suy nghĩ.
Loại người như nhỏ thì sợ cái gì nhỉ? Muốn bắt nạt người khác mà lại kéo thêm đồng bọn...

Lui cười khẩy. Có cách rồi.

Thế là Lui cứ tự cười đắc ý như thế suốt buổi học, tâm trí vẫn nghĩ về chuyện cái điện thoại mà quên bén mất việc bị gán ghép với ai kia.

*Reng...reng...reng

Muốn quên cũng khó, giờ ra chơi vừa đến, giáo viên vừa đi, thì từ đâu mấy đứa lớp khác kéo tới ùa vào lớp hắn hò reo.

LuiShu! LuiShu! LuiShu!

Mấy đứa trong lớp ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng cùng một câu mà hét lên như thế. Mọi thứ dần đi xa hơn khi bọn nó cùng nháo nhào tụ xuống cuối lớp chỗ Lui và Shu và bắt đầu cưỡng ép kéo Shu vào chỗ hắn. Shu cố vùng khỏi bọn họ, nhưng căn bản là không thể, người nắm, người giật, người đẩy khiến cậu không tài nào thoát khỏi được.

Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Đám người vẫn reo hò rất hăn hái và thành công đẩy Shu ngã tới trước bàn Lui. Nhưng so với Shu, bọn họ có vẻ không dám đụng đến Lui mà mặc cậu ngồi chống cằm làm ngơ mọi chuyện.

-Hôn đi chứ!

-Bọn ẻo lả kia!

-Hôn đi hai thằng đồng tính!

-Nhanh nhanh để còn chụp nữa!

Lui không thể làm lơ được nữa, đột nhiên đập bàn một tiếng rất lớn.

Đám người bỗng lặng thinh nhìn Lui đang cau mày tức giận lại hung bạo đẩy bàn ra. Họ hơi lùi lại chừa đường để Lui rời đi.

-Trời~ Tên ẻo lả cũng biết tức giận nữa kìa.

Lui quay phắc người liền bóp chặt miệng tên vừa thốt ra câu nói kia.

-Tên khốn rác rưởi, giữ cái mõm cho kĩ.

Nói xong Lui đẩy hắn ngã vào đám người. Vẻ như tên kia không phục mà la lên.

-Tên ẻo lả như mày thì có quyền nói cái gì? Lo mà giữ người yêu của mày ấy!

Đám người kia nghe mà bật cười hả hê. Tên xấu số không biết mình đang đụng phải người như thế nào, đột nhiên Lui lao tới đấm liên tục vào người hắn. Chưa hết Lui lại tiếp tục đấm vào mặt hắn đến chảy cả máu mũi. Ai nhìn cũng kinh hoàng mà lùi lại.

Lực Lui đấm rất lớn, chưa kể việc cậu ta là tuyển thủ beyblade hàng ngày kéo mấy cử tạ.

Shu nhìn cảnh tượng trước mắt lại sợ hãi nhớ đến lần Lui cũng đánh cậu như thế. Cậu hốt hoảng vội chạy đến kéo tay Lui.

-Lui! Dừng lại! Lui!

Lui quật tay xô cậu ra rồi lại đấm một cái vào mặt tên kia.

Shu lồm cồm bò người dậy vội đến chắn ngang người kia, liền bị trúng cái tát mạnh của Lui.

*Chát!

-Lui! Làm ơn đừng đánh nữa, chuyện này hãy để tôi giải quyết.

Lui điên tiết túm cổ áo cậu.

-Ngươi nghĩ mình làm được gì? Đến cả bị đánh cũng không biết đánh lại, con mẹ nó ngươi có thể làm được cái gì?! Tên yếu đuối chết tiệt như ngươi làm được cái gì?! Hả??

Lui xô cậu vào tên xấu số kia rồi nói lớn.

-Đừng lôi ta vào mấy trò ngu xuẩn kia của ngươi nữa! Tên ẻo lả chết tiệt!

Nói rồi Lui quay gót rời đi. Để lại đám người ngơ ngác cùng bối rối không biết phải làm thế nào. Shu bị mắng đến ngẩn người một lúc chợt đến chỗ người kia mà đỡ hắn. Tuy tên kia bị đánh đến chảy cả máu mũi nhưng hắn ta vẫn ra vẻ dửng dưng còn đẩy cậu ra la lối.

-Cút! Cuộc đời tao ghét nhất bọn đồng tính chúng mày! Cả tên đó và mày không thoát khỏi việc bị kỉ luật đâu!

Shu siết tay kiềm chế cơn giận rồi lao đến bịt miệng tên kia thì thầm vào tai hắn.

"Nếu tao bị kỉ luật, mày cũng không thoát khỏi số phận bị đuổi khỏi trường đâu. Muốn thì cứ thử."

Tên kia không hiểu vì sao lại nín thinh. Còn Shu không đỡ hắn dậy nữa, đột nhiên cúi đầu lẳng lặng đi đến bục giảng rồi hắng giọng nói to một chuyện vô cùng động trời. Đám người quay đầu ngạc nhiên liền cầm điện thoại nhấn vào nút quay hình.

Trong khi Lui đang đen mặt ở phòng vệ sinh rửa đi vết máu sau khi đánh đấm tên kia. Lại còn cố tình cho nhiều xà phòng một chút để bớt đi cái mùi máu tanh khó ngửi mà trước đây hắn từng rất ghê tởm.

Thực ra chính bản thân hắn đã cố tình nhẹ tay hơn trước. Vì nếu hắn lại mạnh tay mà quá đà, mấy thứ phiền phức phía sau lại kéo tới. Tỉ như việc bồi thường thương tích, bị kỉ luật, kiểm điểm, chuyển trường...

Lui rũ mắt. Trước đây ở trường tiểu học hắn có đánh nhau với một đứa. Nói thế nào nhỉ? Là tên kia bày trò chọc tức hắn trước, sau đó là bị đánh. Bản thân tên đó đánh không lại, vừa lẽo mép lại còn yếu ớt. Nói thế nào mọi tội lỗi tất cả đều đổ hết lên đầu hắn. Không ai tin hắn, không ai nghe hắn. Chính gia đình hắn cũng không tin hắn, quản giáo hắn, mắng hắn. Cuối cùng, hắn phải bồi thường cho tên chết tiệt kia và bị kỉ luật. Sau lần đó, mọi người trong lớp đều cô lập hắn, lại còn bảo hắn là tên quái vật.

Lui thở dài bật vòi nước rửa xà phòng.

Hắn cũng không phải người chịu nhún nhường gì, tên nào mở miệng bảo hắn là quái vật đều có cùng kết cục với tên đầu tiên. Và sau đó, mọi thứ đã đi quá xa. Hắn đánh đến nổi có đứa nhập viện. Ba mẹ hắn đành phải chuyển trường cho hắn. Hắn về lại Nhật. Quê cha hắn. Tuy là đến một ngôi trường khác, những việc bị trêu chọc cũng không xuất hiện, nhưng khi ấy mọi người nhìn hắn đều tỏ ra e dè. Chẳng ai muốn kết bạn với hắn. Bản thân hắn cũng không cần bạn. Thế là hắn cứ một mình như thế, ngồi một mình, luyện tập một mình, chơi một mình.

Chẳng sao, hắn cũng quen rồi.

Rửa tay xong, Lui giũ nước vài lần rồi rời đi. Dù sao tâm trạng cũng tệ sẵn, hắn đành đến lớp nhỏ kia một chuyến.

Biển lớp 7/5 trước mặt. Lui bước vào trong tìm cái bản mặt ngày hôm qua đòi đánh hắn ra trò. Nhưng ngặt một nỗi là hắn không tìm thấy. Lui khẽ siết tay bỏ về lớp, tự mắng thầm con nhỏ đó tiết giải lao tiếp theo đừng hòng thoát.

Lui không biết đi đâu, quay về lớp lại gặp đám dở hơi kia, thế là hắn vịn tay vào lan can dựa người mắt nhìn vô định xuống sân trường. Những người dưới sân cứ đi đi lại lại, đông như kiến, lại có mấy người trông thấy thì ngẩn mặt nhìn hắn, có người bắt đầu chỉ trỏ về phía hắn.

Lui đảo mắt rời khỏi lan can. Chân vậy mà vô thức đi về lớp. Lui cũng có hơi ngạc nhiên khi đám dở hơi kia đã tản đi, những người xung quanh cũng không còn nhìn hắn như trước, tất cả đều đang cắm mặt trong hộc bàn.

Làm gì? Bấm điện thoại.

Lui thở dài chống cằm nhìn ra cửa sổ, không lâu sau tiếng chuông vào giờ cũng reo.

Cả lớp vẫn ồm ồm mấy tiếng trò chuyện to nhỏ.

Lui không bận tâm.

Rồi đột nhiên những tiếng trêu đùa rộ lên lần nữa.
"Tên đồng tính"
"Tên ẻo lả"
"Thật đáng kinh tởm"

Lui không bận tâm.

Cả lớp lại ồm ồm những tiếng trò chuyện, giáo viên vào lớp.

Lui đứng dậy, lần này mới thật sự nhìn vào trong lớp. Vậy mà, hai chỗ ngồi bên cạnh đều trống người...

Lui hơi ngỡ ngàng ngồi xuống nhưng sau đó cũng định thần mà nghĩ, có lẽ người kia vừa nãy dọn cặp về nhà chuẩn bị cho chuyến bay.

Lui không nghĩ nữa, trực tiếp chờ đợi cho đến khi giờ giải lao tiếp theo vừa đến thì lập tức chạy ra khỏi lớp.

Giáo viên lớp 7/5 cũng vừa ra khỏi lớp. Lui không nghĩ nhiều liền bước thẳng vào lớp, vừa trông thấy nhỏ thì túm cổ áo.

-Làm cái gì vậy hả?

Nhỏ đẩy ra. Lui mới khoanh tay nghiên đầu.

-Ta mới là người nên hỏi câu đó.

Lui hướng người lại chỗ nhỏ.

-Điện thoại ta đâu.

Vẻ mặt Lui nhanh chóng chuyển từ giễu cợt sang lạnh băng.

Thế nhưng lại thêm một người nữa không biết mình đang chạm mặt ai. Ohara bĩu môi đảo mắt nói.

-Điện thoại cậu, sao lại hỏi tôi?

Lui đập tay lên bàn.

-Năm.

Nhỏ nhướng mày.
-Ngươi đếm cái gì?

-Bốn.

Nhỏ hét lên.

-Tôi đã nói là tôi không lấy mà!

-Ba.

-Có thôi ngay không!?

-Hai.
Lui chuẩn bị nói ra tiếng cuối cùng. Nhỏ liền hoảng lên nói.

-T-Tôi để ở nhà rồi!

Lui túm cổ áo nhỏ nói.

-Gọi ai đó đem lên đây. Giờ ra về ta tới lấy.

Nói rồi Lui vừa thả tay thì nhỏ đắc ý nói.

-Ờ. Mong là ngươi đến lấy và an toàn về nhà.

Lui nhếch miệng cúi người vào tai nhỏ nói.

-Giỏi thì ra về đánh tay đôi ở hành lang. Nếu ta thắng, trả điện thoại và không được động đến tên Shu kia nữa. Còn nếu ngươi thắng...

Lui ngẩn đầu cười khẩy.

-Ha, làm gì có chuyện đó.

Nói rồi Lui quay lưng rời khỏi lớp cười lớn, nhỏ chỉ cảm thấy tức giận nhưng nhỏ đâu biết, rằng nụ cười kia, Lui chỉ cười vào lúc trước và sau khi hắn giành chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com