ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟛: Cuộc gọi của cậu
Thề là cái tấm tiêu đề là cái tấm toi thích nhất luon á 🥺 nhìn đẹp zai vl, cơ bắp đồ, còn cười nữa.
HAPPY BIRTHDAY CÁI ĐỒ CÁ MẬP KIÊU CĂNG NGỐC NGHẾCH THẤY GHÉT!
(nói vậy thoi chứ ai mà đụng cá mập là toi kêu thỏ ra cắn mí người đó :)
_______________⋆❈⋆________________
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟛: Cuộc gọi của cậu
Vòng loại đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều nay. Tính từ thời điểm hiện tại là 7 giờ sáng, Shu còn 11 tiếng để chuẩn bị thật tốt. Được rồi, cậu ngẫm nghĩ lại xách cặp lên, thật nhanh chạy đến sàn đấu tập luyện ở góc công viên cũ. Giải đấu này, cậu sẽ làm được.
Bấy giờ Ohara vẫn đang chăm chỉ tìm kiếm thông tin về cặp song sinh Mika và Miya. Thú thật thì, dù chung nhóm cũng lâu nhưng nhỏ thật sự chẳng mấy thân thiết với hai người này, đúng hơn là, với những người còn lại. Lý do nhỏ tham gia vào nhóm cũng vì nhỏ quan tâm bạn thân của nhỏ. Chỉ là nhỏ sợ Azami lại làm gì không đúng, còn những người khác, họa chăng cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng.
Ohara lại rời khỏi cái laptop mà vò đầu ré lên.
-Sao không có thông tin gì thế này??
Nhỏ lại nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân.
-Bình tĩnh nào, 10.000 Yên không thể bay theo gió dễ dàng như thế được. Tên Shirosagi mà để tâm, chắc chắn là phải có vấn đề.
Nhưng khi không lại đi quan tâm điểm của Kurenai làm gì?
Ohara khẽ nhướng mày như cảm thấy lấn cấn ở đâu đó. Đúng là nhỏ đã tung tin đồn Shirosagi và Kurenai có tình cảm với nhau. Thật ra khi ấy nhỏ cũng cay tên Shirosagi này rồi. Đánh tên này không được, giở trò cũng không xong. Chỉ có tung tin hạ bệ hắn là cách duy nhất để trả đũa. Đợt rộ tin ấy, tên Shirosagi thật sự điên tiết đến đánh người, nhỏ lẻn trong đám người hùa theo cũng đến nổi da gà.
Đến bây giờ ngẫm lại, đúng là thấy nhỏ dại thật. Đám viết báo muốn có thêm căn cứ cho tin đồn nên đã xin nhỏ tấm ảnh chỉ có trong điện thoại của Lui. Vậy là nhỏ cho. Thế khác nào giấu đầu lòi đuôi không chứ? Chắc chắn cũng vì lý do này mà Shirosagi đã phát hiện chính nhỏ là người tung tin đồn!
Nhưng nó cứ cấn làm sao đấy?
Nếu như Lui đã phát hiện ra nhỏ là người tung tin đồn, tính thêm cả mấy chuyện trước nhỏ đụng chạm tên ấy. Thế cũng đủ để nhỏ bị ăn đập một trận tơi bời rồi. Nhưng, tên đó lại bỏ qua á?
Shirosagi Lui lẽ nào lại bỏ qua á?
Tên đó ăn phải thứ gì sao? Hôm qua còn bị ai cắn vào cổ. Trông còn vui vẻ nữa chứ? Không phải bị cắn là mặt sẽ hầm hầm sao...? Còn quan tâm điểm của Kurenai Shu làm gì...
Ohara tự lẩm bẩm bỗng khựng lại nhướng mày.
Chẳng lẽ, Kurenai... cắn?
Ohara vô thức tát vào má mình.
Quá xa chủ đề rồi! Bây giờ thứ nhỏ cần tập trung là, hai nhỏ Mika và Miya này đã giở trò gì mà có thể đoán được thứ hạng của Kurenai Shu.
Nhỏ nằm ngửa người ra giường nhìn trần nhà, mái tóc dài hơi rối dàn trải trên đệm.
Chỉ có xem điểm trước mới có thể đoán được, và cược chính xác như vậy...
Sao mà xem trước được chứ?
Hacker chắc?
Thời gian cuối cùng cũng điểm. Và ngày đầu tiên của giải đấu Mùa Thu cũng chính thức bắt đầu. Các tuyển thủ ở khắp nơi đều tập trung đầy đủ trước vòng đấu đầu tiên của vòng loại. Ba vòng loại lần này được tổ chức tại hai cụm thi chính, mỗi cụm thi sẽ chọn ra được 4 người xuất sắt nhất giành được vé bước vào top 8 của giải đấu tổ chức tại sân vận động WBBA.
Quy định vòng loại lần này là trận đấu 2 điểm, người giành được 2 điểm đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Lần lượt như thế, người chiến thắng cả 3 vòng loại sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo.
Và dường như, tất cả học sinh trường Beigoma đều có một khởi đầu suông sẻ, ai cũng giành được những chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ nhất. Hiển nhiên cũng có sự góp mặt của hai tuyển thủ đáng gờm nhất trường, lần lượt giành được tỉ số 2-0 chỉ trong chưa đầy một phút. Nhóm beyclub vẫn đang bàn tán vui vẻ với nhau về trận đấu của bản thân. Hẳn là tất cả đều đang bừng bừng khí thế sẵn sàng cho những trận đấu ở các vòng loại tiếp theo rồi.
-Này Wakiya!
Honcho đi đến bá vai cậu ấm Murasaki vẻ đầy châm chọc.
-Trận vừa rồi hay đấy.
Cả Daigo và Kensuke cũng vừa theo sau Rantaro đến phòng chờ. Wakiya ra vẻ tự đắc, phủi tay ai kia khỏi vai mình.
-Kĩ năng bọn họ có vẻ tốt, nhưng chẳng hề hấn gì với tôi cả.
Đoạn cậu chống hông, hất mặt qua người kia
-Kĩ thuật của đại ca dỏm này đây cũng tốt lên nhỉ?
Rantaro không nghe lọt chữ nào chọc ngón trỏ ấn ấn vào người kia phàn nàn
-Này nhé. Tôi luyện tập rất chăm chỉ đấy. Không có như con công nào cứ chạy vòng vòng khoe mẽ đâu nhá!
-Con công gì hả!!
Wakiya lại nổi đóa túm áo tên kia. Cả Daigo và Kensuke cũng hết nói nổi hai người bọn họ, lắc đầu thở dài với nhau. Thời gian qua cùng gắn bó với hai người bọn họ, tuy có nhiều lần cãi vả như thế nhưng phỏng chừng nếu bắt hai người bọn họ rời xa nhau có lẽ sẽ bù lu bù loa cho xem. Cả Daigo và Ken đều công nhận. Và chính cả Daigo và Ken cũng cảm thấy bản thân đã học được nhiều thứ...
-Hai cậu định cãi nhau đến tối luôn à?
Daigo lên tiếng.
Hai người kia nghe thấy, vừa quay sang Daigo lại tiếp tục quay về tiếp tục cãi nhau. Ken bước lên, không dùng con rối mà nói với Daigo.
-Hay chúng ta cứ về vậy. Hai người bọn họ trông cũng rất hào hứng, có vẻ không xen vào được rồi.
Daigo chống hông lắc đầu thở dài lại quay sang Ken.
-Cậu muốn tập luyện không?
Ken gật đầu, thế là cả hai người, một đen một xanh rời khỏi phòng chờ. Đoạn, Daigo theo thói quen gác tay lên vai người kia cùng nhau rời khỏi nơi thi đấu. Bỏ lại hai tên kia vẫn cãi nhau chí chóe, rồi giả vờ hờn giận nhau mấy hồi. Nhưng chẳng sao cả, vì thiếu đi, mới là cảm thấy kì lạ.
Xạch. Xạch. Xạch.
Reeng....reeng....reeng!
Shu gác con dao nhỏ, vội lau tay vào tạp dề chạy đến nhấc máy.
-Alo?
-Shu ơi!! Shu! Shu!!! Cậu thế nào rồi?? Sao cậu lại giấu mọi người chứ!!
Shu nhướng mày khó hiểu.
-Chuyện gì?
Valt ở đầu dây bên kia đã khóc nấc lên rồi, mấy lời nói cũng khó hiểu đi phần nhiều.
-Valt. Cậu nói rõ một chút, tớ không hiểu.
-Hức! Shuuuu... Hức! Ba mẹ cậu thật sự... thật sự không còn bên cạnh cậu nữa rồi ư...?
Shu chợt hiểu ra chuyện gì, bức màn buồn khẽ hạ xuống tâm trí. Cậu bỗng lặng người, mãi mới đẩy lùi được cảm giác cồn cào trong lòng mà lên tiếng.
-Tớ ổn rồi Valt. Không sao đâu.
Valt vừa khóc vừa tức giận cậu.
-Cái gì mà ổn chứ!? Thảo nào mấy lần trước tớ không gọi được cho cậu! Lại còn, cậu bị ốm nữa! Shu, Hức! Hức! Mọi người không cho tớ về, tớ muốn về, tớ phải gặp được cậu!!
Shu thầm tự trách bản thân, chuyện của cậu, người cậu không muốn nói nhất là Valt. Chính vì sợ cậu ấy do chuyện của cậu lại đi nghĩ lung tung, lại lo lắng cho cậu, khóc cho cậu. Nhưng nếu để cậu ấy biết, chắc chắn lại càng tệ hơn nữa, có khi cậu ấy sẽ ngay lập tức bỏ mọi thứ mà chạy đến chỗ cậu, lại vì cậu mà ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu ấy, giống như là gánh nặng của cậu ấy. Shu nén tiếng thở dài, khẽ an ủi Valt.
-Tớ xin lỗi. Valt, chuyện đã qua, cậu đừng lo lắng nữa. Tớ thật sự không sao. Valt đừng khóc, tớ đã không sao rồi.
Valt vì mấy lời hối lỗi kia của Shu mà nguôi ngoai đi phần nào, đâu đó vẫn còn nghe thấy vài tiếng nấc khe khẽ của cậu ấy.
-Cậu không được im lặng nữa. Nếu lần sau... Hức! Lần sau Shu còn giấu chuyện của cậu, tớ giận cậu thật đấy Shu!
Shu khẽ ừ nhẹ lại trấn an Valt thêm mấy câu. Cậu chần chừ do dự mãi mới quay sang bàn bếp tiếp tục công việc của mình. Cắt được thêm vài lát củ cải, mới gợi lên được chủ đề.
-Cậu nhận được bánh rồi chứ?
Valt quẹt hết nước mắt. Người ở đầu dây bên kia có thể nghe rõ ràng tiếng túi bánh giòn giã, chút tức giận nho nhỏ vậy mà đã bị nhai hết vào bụng cùng số bánh quy của Shu.
-Có! Tớ nhận được từ hôm qua rồi! Hức! Rộp rộp rộp... tớ nhớ mọi người, rộp rộp rộp... nhớ cậu lắm!
-Cậu lại đang vừa ăn vừa nói đấy à?
-Tớ còn có thể vừa ăn vừa khóc nữa đấy!
Shu thở dài, lại áp điện thoại lên vai tiếp tục cắt củ cải trắng.
-Nếu cậu còn vừa nhai vừa nói chuyện là tớ không làm nữa đâu đấy.
-Không có! Không có! Tớ không làm thế nữa!
Valt vội giấu bánh vào túi, nhanh nhanh phủi tay chùi miệng như đứa trẻ sợ bị mẹ mắng.
Shu nghe thấy âm thanh vụng về bên kia vô thức mỉm cười hài lòng, lại tiếp tục cắt củ cải trắng.
Xạch. Xạch. Xạch.
-Tuần sau ở Tây Ban Nha có giải đấu toàn quốc đúng không?
Valt cầm chắc điện thoại, ra sức gật đầu.
-Đúng đúng! Bọn tớ đang tập luyện rất là chăm chỉ! À phải rồi, giải đấu Mùa thu đang diễn ra đúng không? Trận đấu hôm nay của cậu tuyệt chứ??
-Ừ, tớ đã làm tốt.
Và sẽ làm tốt hơn nữa.
Để giữ lời hứa...
Valt chợt nhớ ra chuyện Rantaro có kể cậu chiều nay mà lên tiếng.
-À Shu, chuyện... xếp hạng của cậu.
Shu khẽ nhíu mày. Rốt cuộc Valt đã biết bao nhiêu thứ về chuyện của cậu rồi?
-Tớ đã nghe mọi người kể rồi, có thể chỉ là do lần thi này cậu không khỏe, còn gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nghe lời tớ! Không buồn nữa! Lần này không được, còn có lần sau mà! Nhất định lần sau cậu sẽ làm tốt hơn nữa, nhé!
Xạch.
Cán dao dừng lại, lát củ cải ngã rạp trên mặt thớt.
Nhắc đến điểm thi, Shu chợt nhớ đến một chuyện khác, lại phiền não thở một hơi rồi nói với Valt.
-Ừm, tớ không có nghĩ. Hiện tại cùng cậu tâm sự, vậy là tốt rồi.
Valt khẽ cười.
-Shu không sao là tốt rồi. Tớ sẽ lại gọi cho cậu đấy. Tới lúc tớ phải tập luyện rồi, tạm biết nhé Shu!
Shu vừa vui vẻ ừ với cậu vừa tắt máy để lại điện thoại xuống bàn cắt nốt củ cải trắng.
Cậu lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình, bắt nước sôi lại bỏ đậu phụ chiên vào luộc cho vơi dầu. Tiếp đến lại luộc bắp cải, luộc rau và gói túi kho báu takarabukuro...
Cùng lúc ấy, Lui cũng vừa nhận được một cuộc gọi từ phía Ohara.
-Này Lui! Tôi mới vừa nhớ ra, hai người Mika và Miya từng là hacker. Trước đây tôi có nghe bọn kia kể hai người họ từng làm sập trang của trường cũ đấy!
Lui khẽ nhướng mày trước thông tin vừa tiếp nhận. Ohara lại hớn hở tiếp tục:
-Theo tôi nghĩ, bọn họ hẳn đã xâm nhập dữ liệu điểm thi để hạ kết quả của Shu!
-Không có mục đích.
Ohara khó hiểu.
-Sao lại không có mục đích?
-Nếu như thay đổi dữ liệu điểm thi, vậy thì tại sao nhất thiết phải là Shu? Họ dư sức để thay đổi điểm của những người khác và cược những người đó.
Ohara ngẫm nghĩ lại.
-Nhưng trước đây bọn họ vẫn tham gia vào mấy trò bắt nạt tên Kurenai kia, vậy nên hẳn là phải có hiềm khích gì chứ?
Lui chợt nhớ đến sự có mặt của bọn họ trong mấy lần bắt nạt trước... Nhưng mà, chỉ vì cái hiềm khích nào đó có phải là quá nhỏ nhen rồi không? Nếu cộng thêm số tiền từ vụ cá cược, có vẻ sẽ thuyết phục hơn. Nếu là vậy thật thì đấy hẳn phải là một số tiền lớn...
-Số tiền từ vụ cá cược bọn họ nhận được là bao nhiêu.
-Gần 30.000 Yên.
30.000 thôi?
-Tôi đi xác thực một chút thông tin.
Ohara chưa kịp định hình gì, tiếng ngắt máy đã vàng dài. Nhỏ có chút tức giận, nhưng đồng thời nhận ra, Lui Shirosagi có lẽ, thực sự rất quan tâm Shu Kurenai...
Reeng....reeng...reeng!
Shu hướng mắt đến dãy số lạ trên màn hình, chần chừ bắt máy.
-Alo?
-Là tôi, Shirosagi.
Xoảng!
Lui thoáng nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ bên kia, lập tức hiểu ra có cái gì vừa đổ bể.
-Đang làm gì đấy?
Shu lúi húi vội nhặt mấy nguyên liệu món hầm của cậu vừa tức giận mắng người kia một tiếng.
-Cậu có thể bớt rùng rợn hơn được không?
Lui hừ một tiếng:
-Là cậu nên tự hỏi xem vì sao mình nhát gan như thế. Đang làm gì đấy?
Shu thở một hơi cố giữ bình tĩnh.
-Nấu bữa tối.
Lui tiêu khiển nằm ra giường.
-Món gì? Sạch không?
-Sạch? Tôi ăn bẩn bao giờ?
Lui nhếch miệng nhớ lại lần cả hai ngồi tâm sự ở bãi đất trống sau chung cư, chút dư vị của món khoai nướng bỗng ùa về, tràn ngập trong khoang miệng.
-May rằng đống khoai đó không có đau bụng.
Shu khẽ tức giận nhặt xong nguyên liệu, lại đặt cái đĩa lên bàn bếp, tiếp tục quay sang nồi đất kiểm tra nước dùng đã sôi chưa.
-Cậu gọi điện cho tôi chỉ để hỏi mấy câu nhảm nhí này?
Lui cười khẩy khoanh tay.
-Không được hửm?
Shu cảm thấy, nếu tên kia nói thêm vài câu gợi đòn như thế nữa, chắc chắn, cậu sẽ tức giận mà ném phăng điện thoại đi mất! Và may rằng ngay sau đó Lui đã đưa ra cái lý do nghe lọt tai hơn một chút.
-Tôi kêu cậu đi phúc khảo bài thi của mình đi.
-Phúc khảo?
-Ừ. Cách duy nhất để kiểm tra xem đó có thật là điểm của cậu hay không.
Shu nếm thử nước súp, suy nghĩ gì lại gật gù.
-Tôi biết rồi.
Lui ngồi dậy chống tay vào cằm, nhớ lại cái chất giọng chí chóe của nhỏ Ohara vừa nãy, nhất thời đảo mắt, trực tiếp đi vào vấn đề:
-Ngươi từng gây thù oán gì với Mika và Miya à?
Shu đậy nắp nồi hầm, lại quay sang điện thoại, khó hiểu nói với Lui:
-Hai người họ là ai?
------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Chan: Ê Lui, nay sinh nhật coan phớ hôm, tặng cho cái quà nè.
Lui: *khó hiểu nhìn Chan, lại chỉ vào Shu bị cột ruy băng* Này là quà á?
Chan:*Gật đầu liên tục*
-Thôi nhận quà r, cho kéo má cái coi!*Kéo má thằng nhỏ hết cỡ*
Lui: Á à thì ra ngươi chọn cái trếtttt!!!
Chan: * Trốn đằng sau Shu* Cíu má bé ơi!!
Lui: *Đánh tay Chan* Ai cho đụng quà của tôi hả?
Chan: Ủa tưởng hỏng thèm?
Shu: *Nhìn Chan, lại nhìn sang Lui, thế là kéo tay Lui đi ra góc khuất khuất nói thầm* Thôi kệ bà Chan vã hàng đó đi. Anh muốn bóc quà không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com