Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟡: Vô tình, tròn vành và rực rỡ

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟡: Vô tình, tròn vành và rực rỡ

Những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh đẹp mắt ở xa tít dưới chân, Shu không khỏi thốt nên tiếng thở hắt khi ngắm nhìn thị trấn mình như bầu trời đầy sao trên mặt đất. Dù thường ngày, cậu vẫn thường che giấu cảm xúc thật sự của bản thân, nhưng đối diện trước cảnh sắc tráng lệ này, bản tính nguyên sơ của một đứa trẻ vẫn chẳng thể che giấu được. Và sự thật thì, người thứ hai đang ngồi đối diện cậu cũng đang ngỡ ngàng không kém cạnh. Cả hai đang ngồi trong cái hộp tối đen của bánh xe khổng lồ - trò chơi mà cậu vốn khao khát được ngồi trên đó, chỉ là ngay từ đầu đã cố tản lờ đi mong mỏi ấy vì sợ phải đối mặt với từng chút từng chút kỉ niệm dần bao trùm lấy mình. Shu vẫn ôm chặt chú thỏ bông, sự mềm mại mà nó mang lại khiến cậu như nhận được an ủi, cậu gối cằm lên nó đầy thoải mái, cảm giác như có thể chợp mắt ngay lập tức. Nhưng ngay khi cậu vừa ý định làm điều đó, Lui đã lên tiếng trước.

- Trông cảnh cũng đẹp nhỉ?

Shu đưa mắt nhìn chăm chú vào từng khối màu sắc, lại một lần nữa âm thầm đồng ý. Từng ánh đèn lung linh giữa màn đêm cô tịch, thành phố thu lại thật nhỏ bé, cảm giác cứ như thế giới chỉ vừa bằng bàn tay nắm lại là biến mất, những mệt mỏi và lo lắng cũng theo nó mà cuốn bay đi. Shu chơm chớp mắt, nhem lên trong lòng chút bình yên. Cậu luôn thích ngắm nhìn khung cảnh trên cao như thế này, nói đúng hơn là mơ, cậu luôn mơ được sống ở trên cao, để ngắm nhìn, và để quên đi.

- Đây là lần đầu cậu ngồi đây sao?

Một tiếng ừ nhẹ thoát khỏi môi người kia, Shu có thể nghe được tiếng vọng của chút gì buồn bã và đâu đó pha tạp của tức giận. Riêng khoảng này, Shu không biết phải nói gì để an ủi người kia hay một ai đó đang tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Cách cậu thường làm chỉ là ngồi im và để âm vọng của cảm xúc ấy dần nuốt chửng lấy mình.

"Shu-kun chẳng phải rất thích ngồi ở bánh xe khổng lồ này sao?"

Mẹ cậu khẽ nghiên đầu nhìn cậu mỉm cười.

"Nếu như thế, sau này ba người chúng ta mỗi cuối tuần đều ngồi ở đây nhé?"

Đó là những năm ba tuổi của cậu, những cuối tuần lại ngồi trong chiếc hộp tối đen này, lại im lặng nhìn ánh đèn rọi vào trong buồng kéo cái bóng của ba người dài ngoằn trên sàn, yên tĩnh mỉm cười và vô thức thiếp đi. Vì khi đó cậu đã thật sự yên bình và hạnh phúc.

Shu nhắm mắt cố đẩy lùi những hình ảnh vốn đã từng rất thân thuộc kia. Cậu dời mắt trở lại sang người đang khoanh tay nhìn ra cửa vẻ như đang suy tư, vẻ như cũng mang đầy tâm sự. Và khi tâm sự quá chất chồng, khi hoàn cảnh là thích hợp và một người đủ lắng nghe, tự khắc tiếng lòng sẽ cất lên thành lời.

- Tôi vốn ao ước được đến công viên giải trí... Không, phải là cùng ba mẹ tôi đến công viên giải trí. Nực cười rằng nó chỉ dừng lại ở ao ước mà thôi.

Lui cười nhạt.

- Tôi hoàn toàn có thể tự mình đi đến công viên giải trí, thậm chí là có thể đi thêm một lần, mười lần và ngàn lần nữa. Nhưng nếu chỉ ngồi có một mình, thật sự có vui không?

Shu đưa mắt nhìn sang Lui, và sắc tím cũng bắt gặp sắc đỏ thẫm trong đôi mắt cậu. Shu toang lắc đầu, nhưng sợ rằng Lui có thể tốn thương, đầu đưa một nửa rồi lại thôi.

- Nếu phải đếm số lần ba và mẹ cùng tôi ra ngoài chơi thì sao?

Lui chống tay nhìn bàn tay còn lại bị bóng tối bao trùm, vờ mở từng ngón ra bắt đầu đếm. Đếm đến năm, cậu ấy nắm tay lại, nhìn chăm chăm, rồi lại mở tay.

- Căn bản là không cần tay để đếm. Tôi còn không nhớ lần đó có tồn tại không kia mà.

Shu cố nói gì đó để Lui không quá sa lầy vào cảm xúc của bản thân. Rốt cuộc thì con người ta luôn chọn cách lãng tránh sự thật mỗi khi cảm thấy sắp tiến gần đến nó. Ai đó biết được cuộc sống của bản thân chẳng như vẻ ngoài hoàn hảo và bóng bẩy của nó, là một cảm giác thật khó chịu.

- Vậy đó là lý do của ngày hôm nay? Để đến công viên giải trí...?

Vì ngay từ đầu, Lui vốn không phải là một người để tâm đến vấn đề của người khác, đến nổi đích thân cùng cậu đóng một vở kịch? Thật nực cười. Có lẽ cậu ta chỉ muôn trêu cậu mà thôi. Nhưng nhóm Ohara thật sự có theo dõi hai bọn cậu. Và cậu ấy đã kéo cậu đi, đã khoác áo cho cậu, đã cười nói, đã vui vẻ, rất vui vẻ. Hương cỏ dại và khói hun nhẹ vẫn còn vươn trên người cậu và dần ấm vào áo quần cậu, cơ thể cậu, chiếc áo khoác màu xanh thẫm của biển khơi, mũ trùm lông trắng quá đỗi mềm mại, cả cái khăn choàng màu mắt của cậu, tất cả vẫn vèn vẹn trên người cậu, thật sự quá chân thật.

Chú thỏ bông vẫn nhìn cậu chằm chằm, Shu xoa xoa đầu ngón tay lên chất bông mềm mịn của nó, tự nhắc nhở bản thân về những tình cảm ngớ ngẩn không được phép xuất hiện. Lui vẫn quan sát từng hành động của Shu, tự hỏi người kia muốn nghe loại câu trả lời nào.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Shu ngẩn đầu khỏi chú thỏ bông, hướng sang nét mặt nhập nhoạng trong bóng tối của người kia. Câu từ trong cậu cuốn lấy đầu lưỡi không thể buông.

- Chuyện này...

Shu nuốt xuống một ngụm khí, thực chất là cố nuốt trôi thông tin vừa nhận được.

- Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là cậu thật sự quá tốt đến nỗi giúp tôi tìm ra người động tay đến điểm số của mình. Hai là, cậu còn có một ý định khác...

Lui khoanh tay ra chiều thích thú.

- Ý định gì?

- Ý định...

...hẹn hò với tôi?

Shu ậm ờ, cuối cùng cũng từ bỏ nửa câu sau.

- Dù sao thì tôi vẫn tin là cậu muốn tìm người đi đến công viên giải trí. Kế hoạch gì đó chỉ là ngụy tạo tôi đi theo cậu mà thôi.

Lui cười nhếch miệng, lại gác hai tay lên thành.

-"Thần đồng" Kurenai đây sao? Đoán được một nửa ý định rồi này. Có phải rất giỏi không? Nhưng tiếc là, kế hoạch không phải ngụy tạo, nó là thật, càng không phải là của tôi.

"Tôi mà nghĩ ra được kế hoạch ngớ ngẩn lộ liễu thiếu não thế này ư?"

Lui khẽ đảo mắt.

Shu lại cúi đầu nghịch nghịch tay chú thỏ bông, cố ý lờ đi suy đoán sai lầm của bản thân.

- Ra là cậu tốt bụng đến vậy sao.

Lui khoanh tay, chân mày giật giật. Thế nhưng, nói đến khoảng trêu đùa cạnh khóe, Lui có thể dễ dàng giật giải quán quân cuộc thi chọc tức Kurenai Shu hạng mở rộng.

- Không biết con thỏ nào bảo rằng "Shirosagi thật sự rất tốt" nhỉ? Mặt cọc? Ngươi biết con thỏ đó không?

Shu mặt đỏ cả lên, và may rằng giữa những ánh đèn lập lờ ngoài cửa sổ, Lui sẽ chẳng thể đoán ra vẻ mặt của cậu được.

- Tôi mới không thèm nói chuyện với cậu.

Lui được trận cười ngã ngớn. Cảm thấy Shu mà hắn từng biết không phải là dễ giận dễ ngượng như thế này, có khi quay trở lại giây đầu tiên hắn chọc giận người kia, cậu ta sẽ chẳng buồn đưa hắn một cái liếc mắt biểu tình. Nói thật thì, với Lui, hắn chưa từng muốn tìm mà hiểu một ai đó, hay là một sự tình. Hắn thà rằng hắn thờ ơ và để mặc mọi thứ ngổn ngang và tự nó khép lại, hoặc là mặc cho tất cả đều nghĩ hắn vô tâm, lãnh đạm, và thậm chí là đầu têu phản diện, chứ đừng là kẻ quan tâm mà như chẳng quan tâm, kẻ giúp đỡ như là kẻ phụ họa múa may. Rõ là họ không cần, và rõ là hắn cũng chẳng buồn động đến. Nhưng với cậu ấy, hắn không rõ là cậu có cần không, và không chắc là hắn có thể tự mình thờ ơ với cậu được hay không, những tháng ngày qua, hắn dần có được câu trả lời và chỉ càng chắc chắn hơn về câu trả lời ấy.

- Nếu như tôi lại muốn ngồi ở đây, cậu có thế... lại cùng đi được không?

Lui bị câu nói của cậu thu hút chú ý mà ngẩn khỏi cửa số, tập trung trở lại bên trong. Shu đang nhìn chăm chăm chú thỏ bông, và lời nói vừa rồi lại giống như một lời thì thầm tự nhủ. Hắn không lắng đọng đôi tai và bỏ qua tiếng gió, có lẽ những lời ấy đã bị cuốn bay đi. Lại một lần nữa hắn chỉ càng chắc chắn về câu trả lời mà thôi.

- Sao thế?

Shu không dám ngẩn mặt nhìn người kia, vẫn nhìn chằm chằm cái sàn sắt tối đen, một chút lại cảm thấy ngại ngùng. Cậu lén đưa mắt thăm dò biểu cảm của Lui rồi lại rụt rè lắc đầu.

- Kh-không có gì.

Lui cau mày, rõ ràng đã nghe mộn một yêu cầu nho nhỏ kia, chỉ là cảm thấy khó chịu trước thái độ tự sửa lại lời nói của chính cậu.

- Không phải rất muốn ngồi ở đây sao?

Shu biết Lui đã phát hiện ra lời thì thầm nho nhỏ kia, nhất thời giấu mặt vào chú thỏ bông như bức tường bảo vệ cuối cùng của mình. Sau đó lầm bầm cái gì trông rất ngốc nghếch, mà thật ra chính việc đặt cái từ ngốc nghếch và Kurenai Shu ở chung một chỗ đều cảm thấy không thích hợp chút nào. Tuy nhiên, ngoại lệ chính là ẩn số ngẫu nhiên mà mấy ai có thể lường trước được.

Lui cười khẩy, nghiên đầu muốn nhìn kĩ hơn cái vẻ bối rối hiếm thấy của tượng đài mặt lạnh Kurenai Shu, nhưng xem chừng thì chỉ còn lại sắc bạc phủ đầu tự lúc nào là gỡ gạc lại chút gì kiêu kì ở cậu. Lui nhìn lên nguồn cơn của tông màu rực rỡ ấy, mặt trăng tròn vành lại một lần đối mặt với Lui. Hắn mở to mắt vẻ như giật mình. Riêng với Lui, vô tình gặp gỡ trăng tròn chính là một tín hiệu. Bao nhiêu lần hắn ngẩn đầu nhìn trăng là bấy nhiêu lần hắn nhận được đáp án trong lòng. Tròn vành là hoàn hảo, rực rỡ là thành công, vô tình là may mắn. Lui tựa đầu, thầm thở ra một hơi thật mỏng.

Bấy giờ, Shu đã chẳng còn nghĩ ngợi gì đến mấy lời tâm sự của Lui. Bởi vì đâu đó trong tâm cậu dường như đã bén lên cảm giác thân thuộc từ lần cuối cùng được ngồi ở đây. Được nhắm mắt và được tựa đầu.

Cảm giác suy nghĩ dần mơ hồ, cậu sắp ngủ nhưng cố để ý thức vẫn còn đó. Suy cho cùng thì mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay là gì? Là muốn giúp đỡ về số điểm của cậu sao? Hay là đóng một vở kịch? Hay là hẹn hò...?

Shu thở một hơi để tâm trí mình trống rỗng, mắt nhắm khẽ. Chỉ chợp mắt một lát thôi. Chỉ một lát mà thôi.

Lui đưa mắt trở lại vào trong, cảm thấy bầu không khí có chút im ắng khác thường. Và rồi hắn thấy một Kurenai đang ngủ gục trên chú thỏ bông mà cậu ta vừa chê vẻ mặt cau có của nó. Hắn khẽ thở hắt trong lòng cảm thán về dáng vẻ nho nhỏ hiền lành của người kia. Chưa được bao lâu, cậu ta đã bị cơn buồn ngủ kéo sụp xuống sàn, Lui vội tiến tới đỡ lấy vai Shu, kéo cậu ngồi lại đàng hoàng, đỡ đầu cậu lên vai mình. Vậy mà cậu chưa tỉnh giấc. Hẳn là Shu đã rất mệt.

Lui vỗ nhè nhè đầu cậu, vụng trộm nhìn sang hàng mi mỏng khẽ rung rinh. Chưa bao giờ ngưng cảm thán về vẻ đẹp của cậu mà chỉ hắn mới thấy được. Hắn bỗng dưng hẩn lại một nhịp, bên tai vang vọng tiếng nhịp tim đập to rõ và ngày càng mạnh mẽ. Phút chốc cả khoang ngồi nóng như thiêu, hắn thấy toàn thân mình bức rức khó tả. Hương rừng đêm thoang thoảng bên cánh mũi, là cái hương dầu gội mà Shu thường dùng, chiết xuất trứng cá tầm gì gì đấy rất sang xịn. Hắn vô thức luồn tay vào mái đầu cậu, cảm giác mềm mịn khiến hắn được thả lỏng. Lui vốn thích những thứ mềm mại, khăn lông, khoác lông, hắn có đủ, hắn thường thích vân vê những bộ lông thú, chúng khiến Lui cảm thấy thư giãn, và vô cùng bình yên. Lui lần nữa cho rằng mấy bộ lông cũng không thể mềm mại bằng mái tóc cậu ấy, cũng không thơm bằng cậu ấy, và rồi lại không nhịn được vân vê lọn tóc cậu, vụn trộm đắm chìm trong dư vị của rừng đêm thoang thoảng. Hắn ngả đầu lên đầu cậu, bỗng dưng lại muốn bộc bạch tâm tư vốn đã chôn chặt trong lòng.

-Thật ra, tôi đã luôn có ý định khác. Thật sự không phải chỉ riêng ngày hôm nay...

Lui ngừng lại, hít vào và thở ra một hơi, có lẽ cậu đã sẵn sàng cho một nghi thức, hay là tìm kiếm dũng khí cho một hành động... một lời nói. Và khi vô tình nhìn thấy mặt trăng, và khi vầng trăng tròn vành và rực rỡ, cậu đã thì thầm vào tai người ấy rằng.

-Tôi thích cậu. Thật sự đã luôn thích cậu, Shu-kun ạ.

Và thấp thoáng ở mi mắt người ấy, sắc đỏ huyết đã lấp ló tự lúc nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com