[Boa x Red Eye/Shu] Corrupted Flower* (1)
*Lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên.
---o0o---
"Thôi mà. Xấu hổ quá đi à~"
"Xấu hổ cái gì? Lại đây anh thương nào, người đẹp~"
Đã gần 12 giờ đêm nhưng tại căn phòng của một khách sạn vẫn sáng đèn. Dù cửa rèm đã bị kéo xuống cũng như cửa sổ cũng đã đóng lại, ta vẫn nhìn rất rõ hình bóng một người nam tướng tá mập mạp và một người nữ có thân hình thon gọn đang làm tình với nhau. Gã đàn ông chính là một trong những thương gia có danh tiếng trên thương trường cũng như nổi tiếng là một gã dê già.
Ở phía sân thượng của tòa nhà đối diện, tôi đang nằm sấp trên đó đang chĩa một món đồ chơi vô hại về phía cái cửa sổ còn sáng đèn kia.
Một cây súng trường.
Coi kìa! Coi kìa! Con mồi hiện đang cực kì sung sướng bên người phụ nữ đó ghê. Thôi thì cho gã tận hưởng thêm một lát nữa vậy.
Vận tốc gió ổn định.
Góc bắn tốt.
Và... bóp còi.
"GYAHHHH!!"
Thông qua chiếc máy nghe lén mà tôi đã lắp đặt sẵn trong phòng, tôi nghe rõ mồn một tiếng hét của người phụ nữ. Đang làm tình thì tự dưng máu phọt ra đầu từ gã kia. Ây da~ Quả là một trải nghiệm đặc biệt. Tôi cũng muốn nghe tiếp lắm nhưng khi người phụ nữ hét lên thì mấy căn phòng gần đó cũng đã bật đèn lên và có tiếng chân rầm rập nữa. Ồ, đã có người vào phòng rồi sao? Đã đến lúc tôi phải đi rồi.
Bị bắt là mệt lắm.
...
Tôi đi tới một bãi cỏ và ngồi phịch xuống đó mà nhìn dòng sông đang chảy nhẹ về phía hạ nguồn. Phía trên sau là một bầu trời đầy sao và ánh trăng đang chiếu sáng. Tôi vừa nhai một ổ bánh mì vừa ngắm cảnh. Do tôi vừa mới làm xong nhiệm vụ được giao nên tôi đã tận dụng thời gian mà chạy đến chỗ này để tâm hồn được nghỉ ngơi trước khi quay về tổ chức báo cáo.
Tổ chức mà tôi hiện tại đang đầu quân là Snake Pits, hay còn được gọi tắt là S.P. Trước đây, tôi có từng nghe danh đến cái tổ chức này nhưng không bận tâm lắm vì khi đó, tôi chỉ là một xạ thủ cho thuê. Miễn có người thuê tôi, tôi sẽ làm. Có lẽ do tôi luôn thành công trong các phi vụ nên tôi đã được tổ chức để ý tới.
"Cậu có muốn gia nhập vào S.P không? Một người tài như cậu thì phải nên trả thưởng thật hậu hĩnh."
Đó là những lời mà người lập nên tổ chức cũng như người đứng đầu - Ashtem đã nói với tôi. Phải thừa nhận một điều là tôi rất ngạc nhiên khi mà ông ta lại tự mình đi chiêu mộ tôi chứ không phải nhờ lính của mình. Đúng như lời ông ta nói, ông ta trả tiền cho tôi rất nhiều, nhiều hơn số tiền mà tôi kiếm được khi làm thuê. Vì cái ăn cái mặc, tôi đã đầu quân cho ông ta.
Sau khi gia nhập vào tổ chức, tôi đã rất ngạc nhiên vì quy mô của tổ chức này còn rộng hơn tôi tưởng. Ông ta giới thiệu sơ về tổ chức cho tôi nhưng vẫn biết cách giữ kín miệng mình và sẽ không mở miệng để lộ một chữ nào dẫu cho tôi có chĩa súng vào ông ta. Nhưng e là dù tôi có muốn cũng đừng mong thực hiện được. Vả lại tôi cũng không bận tâm gì thêm vì nó chẳng ảnh hưởng gì tôi. Tôi chỉ việc ăn, ngủ, tập luyện và đi làm nhiệm vụ được giao là hết chuyện.
Trải qua vài năm ở đây, tôi chỉ mới nắm được một số thông tin nhất định.
Đầu tiên, Ashtem là người đứng đầu của tổ chức này. Hai hầu cận bên ông ta là Gold Eye và Silver Eye.
Dưới trướng của ba người này là một nhóm người được gọi là Shadow Bladers. Các thành viên trong đó bao gồm Yellow Eye, Black Eye, Gray Eye, Azure Eye và Violet Eye. Việc của họ là nhận lệnh từ Ashtem thông qua Gold Eye hoặc Silver Eye rồi đi tìm những tên lính đi làm nhiệm vụ được giao. Tất nhiên, họ cũng chẳng thuộc dạng rảnh rỗi gì vì nếu chẳng may thất bại thì họ cũng không sống yên ổn gì đâu.
Riêng Gold Eye và Silver Eye thì rất ít đi làm nhiệm vụ và dẫu có đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào biết được.
Ngoài ra, tổ chức còn vô số chân tay ở phía dưới và chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì được giao.
Điều đặc biệt là tất cả những ai mang danh "[...] Eye" và Ashtem đều đeo mặt nạ che hết nữa khuôn mặt.
Đó là những gì tôi biết sau hơn ba năm ở tổ chức này.
Tôi uống một ngụm lớn từ bình nước đem theo rồi ngã người xuống nền cỏ với tư thế dang rộng hai cánh tay qua hai bên. Phía trên đầu tôi, ánh trăng vẫn chiếu rọi như thường.
Hửm?
Có thứ gì đó treo lủng lẳng trên cây. Tôi ngồi dậy và quan sát kĩ hơn thì thấy một cái mặt nạ đen giống cái mà đám cấp trên hay đeo và một cái khăn tắm cùng với... một chiếc váy á?
Quái lạ! Trong tổ chức này thì làm gì có phụ nữ? Đã vậy còn là cấp cao nữa chứ? Không lẽ mình bỏ sót gì đó ư?
"Ai đó?"
Tôi lập tức vào thế phòng thủ khi nghe có tiếng động phát ra. Bên phải? Không có. Bên trái? Không luôn. Đằng sau? Cũng không phải. Đằng trước? Không có ai.
Tôi căng tai lên để mà lắng nghe cho thật kĩ và không nghe được gì ngoài tiếng gió đang thổi qua các tán lá. Chẳng lẽ hồi nãy mình nghe nhầm à?
Tôi thả lỏng cơ thể của mình ra một chút và ngồi phịch xuống nền cỏ lần nữa nhưng vẫn không quên để tay lên con dao dắt ở bên hông mà chống cằm suy nghĩ. Không lí nào lại không có người... Chờ đã... Có thứ gì đó... dưới nước? Tôi đi lại gần con sống để quan sát kĩ hơn.
Lúc đầu, mặt nước chỉ hơi gợn lên một tí rồi dừng hẳn và không có động đậy gì thêm. Vào thời khắc tôi nghĩ chắc do mấy con cá đang ăn mồi tạo nên thì một sự việc bất ngờ xảy ra.
Không có một tín hiệu nào báo trước, từ dưới nước, một thứ gì đó màu trắng trồi lên một cách nhẹ nhàng và cao dần. Tôi nắm chặt con dao của mình hơn và quan sát kĩ thứ trước mắt mình. Tóc à? Lại còn là tóc dài nữa. Con gái sao? Vậy không lẽ chiếc váy đó là của cô ta ư? Cô ta làm gì ở đây?
Khoan... nếu chiếc váy ở trên bờ... nghĩa là cô ta đang tắm... tức là bây giờ...
Cô gái đột nhiên quay mặt lại và chúng tôi mặt đối mặt với nhau. Đó là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú với mái tóc màu bạch kim rất dài và đôi mắt màu đỏ trông rất... vô hồn. Cô gái đó khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu hồng. Có vẻ cô ta đề phòng lỡ bị ai trông thấy mình tắm sẽ không bị lộ hàng hoặc do cô ta thích như vậy.
Có vẻ cô ta không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Cô gái lấy một hơi đầy phổi rồi hụp xuống dưới nước được khoảng 30 giây sau thì trồi lên, sau đó, cô ta từ từ đi lên bờ.
Dù tôi không nhận được bất kì ánh mắt nào từ cô ta hay là lời nói nào, tôi vẫn cảm nhận được một thứ rất kì lạ, giống như một thứ quyền lực vô hình và nó đang cảnh cáo tôi đừng có dại mà động vào. Tôi nhẹ nhàng nhích sang một bên để tránh đường cho cô ta đi. Coi ra con ả này chắc cũng không phải thuộc dạng vừa, và tạm thời tôi không nên đắc tội thì sẽ tốt hơn.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cô gái đó đã tới chỗ cái cây rồi cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra.
...
Tôi chính thức đơ ra. Lạy Chúa, dù tôi không biết cô là ai và kể cả cô có cố tình lờ đi sự hiện diện của tôi thì cũng đừng có mà cởi đồ ở trước mặt một người khác giới chứ! Ít ra cũng phải nói, còn không thì ra hiệu một cái gì đó cũng được, vì bất ngờ quá nên tôi không kịp dời mắt ra khỏi chỗ khác và thấy toàn... bộ...
À rế...?
Cơ thể đó...
Con... trai...?
Tôi chính thức đơ ra lần hai. Cái gì thế này? "Cô gái" trước mặt tôi lúc này thật sự là con trai à? Là con trai thật á? Trap đang xâm chiếm thế giới này sao?
Lại một lần nữa, "cô gái" vẫn bơ tôi và lau khô tóc của mình với chiếc khăn được vắt trên cái cây một cách tự nhiên như không hề nhận ra mình đang khỏa thân rồi mặc chiếc váy đen lên người, sau cùng là đeo chiếc mặt nạ lên. Xong xuôi hết cả rồi, "cô gái" quay sang nhìn tôi một cái rồi bỏ đi và không quên cầm theo cái khăn tắm.
...
"Ai vậy chứ...?"
---o0o---
"Nhìn mặt nó lúc đó mắc cười dễ sợ luôn á. Giờ nghĩ tới vẫn còn mắc cười nè."
"Anh muốn gì ở tôi cũng được. Làm ơn tha cho con gái tôi đi~~~"
"Công nhận mày giả giống ghê. Có khiếu làm diễn viên đấy."
"Hahaha!!"
Y như mọi ngày, dù vẫn chưa tới nơi nhưng đã nghe thấy tiếng của mấy tên "chạy vặt" đang trò chuyện với nhau về các phi vụ mà chúng đã làm rồi nhại lại tiếng hét, tiếng la của nạn nhân như đang nhập tâm vào một vai diễn trên sân khấu lớn mà người xem là những tên đang chờ đợi được kể câu chuyện của mình.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tôi mặc kệ những điều đó và cứ thản nhiên đi vào trong cái đại sảnh lớn. Hôm nay là ngày mà các "chiến binh quả cảm" báo cáo nhiệm vụ cho Shadow Bladers và sau đó họ sẽ báo lại cho Silver Eye với Gold Eye rồi họ mới tóm tắt lại và báo cáo cho Ashtem. Chính vì thế, hôm nay đại sảnh đông hơn. Những tên lính đều tụ tập lại từng nhóm nhỏ khác nhau và đứng sát các bức tường. Có vẻ tôi nên kiếm cây cột nào đó để ôm mới được.
Hửm?
"Anh bạn đây có vấn đề gì sao?" Tôi nhướng mày nhìn tên cao to trước mặt mình.
"Vấn đề gì ư? Mày đang ngáng đường tao đấy!"
Ngáng đường? Rõ ràng là muốn gây sự với người ta.
Mà nè, chỉ cần có hai người to tiếng với nhau là thu hút được sự chú ý của mọi người trong đại sảnh này à?
"Vậy sao? Xin lỗi nha. Tôi không muốn vậy đâu. Tại thân hình của anh bạn chiếm nhiều diện tích quá nên là không đủ chỗ đi lại. Hay là để tôi hỏi nhờ những người tốt bụng xung quanh dọn đường rộng ra một chút. Nhưng e là dù có dọn hay không thì anh cũng chẳng đủ chỗ để mà đi."
"Mày...! Đừng tưởng là mày được ngài Ashtem ưu ái thì lên mặt với tao. Dù nói thế nào thì tao cũng là đàn anh của mày."
"Anh bạn đây nói sai rồi. Tôi là được ngài ấy mời vào đây vì tôi vốn dĩ có kinh nghiệm làm việc hơn anh, với lại, tôi thường được giao nhiệm vụ đàng hoàng nên tính ra tôi là cấp trên của anh chỉ sau ba năm vào đây, còn anh bạn thì..."
Anh bạn bự con đó lao thẳng vào tôi nhưng đáng tiếc là gã đã bị mấy người bạn của mình can ngăn lại. Dù rất tức nhưng gã vẫn ráng nén cơn giận lại mà bỏ đi chỗ khác. Mà dù không có người can thì gã cũng đừng mơ tới việc đụng vào bất kì sợi tóc nào của tôi.
Cộp! Cộp! Cộp!
"Ê tụi bây, có một cô em lạc đường kìa."
"Ồ~~"
"Chơi với tụi anh không cô em?"
Cô em? Không lẽ...
Tôi lập tức quay phắt về phía lối vào đại sảnh và mở to mắt ra mà thu trọn hình ảnh của một cô gái, hoặc là một cậu trai khoác lên một chiếc váy màu đen độc nhất. Nhờ có ánh sáng trong đại sảnh mà giờ tôi có thể quan sát kĩ hơn.
Cậu ta khá cao và thân hình trông như mấy anh chàng công tử nhà giàu được ăn no mặc ấm quanh năm suốt tháng. Chiếc váy cậu ta mặc thật sự đúng mốt của các cô gái khi đi dạ hội. Nó được thiết kế theo kiểu dáng ngắn, phần trước váy được thiết kế cao lên trong khi phần sau váy lại dài hơn làm đôi chân thon của cậu ta hiện lên một cách chân thật. Chưa kể, chiếc váy chỉ ôm ngang ngực của cậu ta nên nó đã góp phần "khoe" trọn cả bờ vai. Cuối cùng là đôi găng tay dày màu đen, một cái khăn chùm cũng màu đen được đội lên đầu và phủ lên mái tóc bạch kim dài hơn lưng và chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt.
Cậu nhóc mặc váy đó đi vào đại sảnh một cách tự nhiên như thể nơi này là nhà của mình. Trùng hợp thay, hướng đi của cậu lại trùng ngay hướng mà anh bạn to con hồi nãy đang đi.
"Ngáng đường người khác đang là phong trào hay sao thế hả? Hết một thằng nhãi giờ đến một con nhãi!"
Anh bạn đó vốn đã bực mình nên đã quát lớn lên nhưng khi đối mặt với sự im lặng của "cô gái" thì hắn đã tức rồi còn tức hơn nữa. Dù đứng từ xa nhưng tôi vẫn thấy rõ gân xanh đang nổi lên bần bật trên mặt hắn. "Cô gái" trông có vẻ không quan tâm hoặc không nhận ra sắp có hiểm họa ập đến với mình mà đưa tay lên phẩy phẩy như muốn nói "Tránh qua một bên giùm". Mấy tên khán giả đứng xem "ồ" lên một cái vì lòng dũng cảm hay sự ngu ngốc của "cô em lạc đường".
Sức chịu đựng đã vượt qua giới hạn. Anh bạn to con đưa tay lên và dùng hết sức vào nắm tay của mình để đấm thật mạnh vào không khí trước mắt mình.
Hả?
Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người trong sảnh lúc đó đều mở to mắt ra khi chứng kiến vụ việc, đặc biệt là anh bạn to lớn kia. Không biết từ lúc nào... cô gái đã xuất hiện ở phía sau lưng anh bạn đó.
"Mày vừa..."
Anh bạn của chúng ta định quay lại hỏi cho ra lẽ nhưng khi lời mới thốt ra khỏi môi chưa được bao nhiêu thì máu đã phun ra tung tóe từ phía cổ, sau đó, hắn ta ngã gục trên nền đất.
Cái quái...
Tôi nhất thời không tiếp nhận được thông tin vào não mình. Quá nhanh! Nếu cậu ta là hung thủ thì tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí nhanh hơn cả tôi nữa. Chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã làm cùng lúc hai việc, di chuyển ra sau con mồi và kết liễu con mồi trước khi con mồi nhận ra. Nhưng...
hung khí đâu?
Leng keng!
Một âm thanh vang lên khô khốc như một thứ làm từ kim loại vừa rơi xuống đất và đó chính là con dao dính đầy máu trước mặt tôi đây. Tôi hướng mặt về phía "cô gái" vừa ném con dao về phía tôi. Trước khi tôi kịp hỏi cậu ta muốn gì thì cậu ta đã chỉ ngón tay về phía con dao. Tôi đảo mắt về nó lần nữa...
Đây là...
Tôi lập tức lấy tay rờ phía sau lưng của mình và phát hiện ra con dao tôi luôn đem theo bên mình không hề có ở đó.
"Sao ngươi lại có con dao của ta hả?"
Lần này đến lượt tôi gào lên. Điều này thật sự quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Với khoảng cách ít nhất 2,5 mét thì tên này bằng cách nào lấy được dao của tôi chứ?
Nhưng có vẻ định mệnh không cho phép tôi chấp vấn cậu ta vì toàn bộ thành viên của nhóm Shadow Bladers đã xuất hiện. Sao tự dưng họ lại... À phải rồi, hôm nay là ngày gặp mặt trực tiếp người đứng đầu mà. Chậc! Đợi khi nào xong xuôi thì ta sẽ hỏi ch-
"Đội trưởng?!"
Toàn bộ các thành viên của Shadow Bladers thoạt đầu đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một "quý cô" trong cái đại sảnh này nhưng sau đó lại vội quỳ xuống một cách tôn kính trước tên đó. Rốt cuộc tên này có vị trí cỡ nào trong cái tổ chức này vậy?
Lại một lần nữa, tên đó lại tỏ vẻ hờ hững rồi đi lên chỗ bục cao có đặt sẵn một cái ghế lớn - nơi Ashtem ngồi và đi đến vị trí mà các Shadow Bladers thường đứng.
Khi họ đã yên vị tại vị trí của mình, Gold Eye và Silver Eye mới xuất hiện cùng với Ashtem. Hai người họ lần lượt đứng ở hai bên chiếc ghế trong khi Ashtem ngồi ở giữa, thoạt nhìn qua cứ như hai thằng vệ sĩ với một ông hoàng.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để mà đến đây đầy đủ. Ta thật sự rất cảm kích." Ashtem phát biểu, "Để tránh làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ... Ồ! Red Eye, em cũng ở đây sao? Bất ngờ thật đó! Lại đây nào!"
Thông thường, mỗi khi đến với ba cái kì họp này, ngoại trừ lúc tôi được giao nhiệm vụ mới thì tôi chỉ ngáp ngắn ngáp dài mà cầu mong cuộc họp mau kết thúc, nhưng lần này tai tôi hơi dựng lên khi nghe một cái tên lạ. Red Eye? Chưa từng nghe bao giờ. Không lẽ là "con" nhãi đó?
Đúng như tôi đoán, Red Eye chính là cái tên tỉnh bơ mặc váy và cởi quần áo trước mặt tôi như chốn không người. Có vẻ tên này là một trong những lính ngầm đặc biệt nên tôi chưa từng gặp qua từ hồi mới vào đây. Nhìn vào cách cậu ta giết người vừa nãy cũng đủ hiểu rồi. Coi ra cậu ta vừa làm xong một nhiệm vụ quan trọng mà cả tổ chức không... ai... biết...
"A..."
Không chỉ tôi mà cả toàn những "người tốt" ở phía dưới này đều mở to mắt vì ngạc nhiên. Red Eye đã đến chỗ của Ashtem như yêu cầu và... ngồi hẳn lên đùi ông ta? Rồi còn tựa đầu vào người ông ta nữa? Ashtem trông có vẻ rất thích thú với điều này, bằng chứng là ông ta đã kéo Red Eye vào sát người mình hơn. Không biết ông ta có để ý không chứ chiếc váy của cậu ta vốn dĩ chỉ dài đến chừng đầu gối và khi ngồi xuống thì độ dài đó không đủ để che lại cặp đùi của cậu ta đâu!
"Rồi, ta quay về vấn đề chính. Đầu tiên, mọi người đều đã biết đến tên khốn [...] rồi chứ? Hắn ta đã từng thuê sát thủ của chúng ta để đi ám sát rồi chuyển sang đe dọa ngược lại chúng ta và liên tục đưa ra những yêu cầu quá quắt. Boa Alcazaba. Cậu đã làm nhiệm vụ rất tốt."
"Được phục vụ tổ chức là vinh hạnh của tôi."
Tôi đáp lời bằng tất cả sự cung kính của mình nhưng mắt tôi vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Red Eye. Tôi có cái cảm giác rất kì lạ về con người này, vừa xa lạ nhưng cũng quen thuộc, vừa tôn kính nhưng cũng phải e dè. Quanh người Red Eye cứ như phát ra một luồng hào quang mà dù cho có ở nơi đông người thì sự hiện diện của cậu ta vẫn không bị phai mờ, mà ngược lại, cậu ta còn có thể khiến mình trở nên nổi bật ở giữa đám đông.
Tựa như một viên kim cương được đặt lẫn trong lớp bùn xấu xí.
"Làm cái quái gì mà đâm chiêu thế hả?"
Tôi giật mình khi có một giọng nói vang lên và nó ở khoảng cách gần. Tôi ngước lên thì thấy Gold Eye đã đứng trước mặt tôi lúc nào. Tên này muốn gì đây? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh... Mọi người đâu hết rồi?
"Cuộc họp đã kết thúc nãy giờ rồi." Gold Eye giải đáp cho thắc mắc của tôi rồi chêm thêm một câu sau cùng. "Ngài Ashtem nói khoảng hai tiếng nữa thì đến gặp ngài ấy?"
"Boss gặp tôi để làm gì?"
"Ta không biết. Ta chỉ chuyển lời thôi."
"Nhưng sao không gặp ngay bây giờ?"
"Ngài ấy cần phải đi họp."
"Họp?"
"Tò mò quá rồi đấy."
Tôi muốn hỏi thêm nữa nhưng trước cái thái độ cũng như câu nói cụt ngũn đó của Gold Eye cũng đồng nghĩa với việc cuộc hội thoại đã kết thúc. Gold Eye quay gót bỏ đi và sau đó tôi cũng rời khỏi phòng họp.
Chán.
Quá chán.
Mới hồi nãy tôi còn thích thú đi rình con mồi ngây thơ rồi tặng nó một lỗ thông não bằng kẹo đồng thì giờ đây, ngoài việc nằm dài thẳng cẳng chờ thời gian trôi qua thì tôi cũng chẳng có gì làm. Thường thì nằm trên giường thì cơ thể sẽ được nghỉ ngơi và con người ta sẽ thấy thoải mái hơn tới nỗi không muốn rời giường. còn tôi, tôi chỉ thấy một điều: Tôi nằm trên giường để nghỉ ngơi do quá mệt để nằm trên giường.
Không được rồi... Với cái đà này nấm mốc sẽ mọc đầy người tôi mất.
Tôi dùng tay chống người dậy và tôi đi đến chỗ mà ngài Ashtem hay ngồi.
Nằm nãy giờ chắc cũng được hai tiếng rồi ha?
---o0o---
"Hả?..."
Tôi há hốc mồm vì căn phòng trống không. Đúng! Hoàn toàn trống không! Nghĩa là Ashtem vẫn chưa có về? Tôi kiếm cái đồng hồ và coi giờ... Oi! Nãy giờ tôi nằm vẫn chưa tới 45 phút nữa à? Vậy là phải chờ nữa sao? Tôi trút ra một hơi dài. Trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ tham quan chỗ này một lát vậy.
Ừm... Nguyên căn phòng này ngoại trừ chiếc ghế được trưng đối diện với cửa sổ để ngồi thì tôi chẳng thấy gì cả. Tôi đi lại gần chỗ cửa sổ coi thì tôi thấy quang cảnh những tên lính mới và cũ đang tập luyện. Quái lạ, rõ ràng trước đây tôi từng tập luyện ở đó nhưng có thấy cái cửa sổ nào đâu.
Thắc mắc của tôi đã được giải đáp khi thoáng thấy có cái máy gắn ở gần khung cửa sổ. Máy tạo không gian ba chiều sao? Ghê thật. Miễn ở đây thôi là có thể quan sát toàn cảnh những con người dưới kia trong khi họ lại chẳng biết mình đang bị dòm ngó.
Bịch!
Một tiếng động phát ra đâu đó trong căn phòng nhưng tôi không rõ là từ đâu ra. Với giác quan đó giờ của một sát thủ, tôi không nghĩ đó là nghe nhầm nhưng tốt hơn vẫn kiểm tra xem sao. Tôi quét mắt vài vòng quanh căn phòng nhưng chẳng có gì ngoài cái ghế.
Cái ghế...
Tôi đặt tay lên ghế và di chuyển tay dọc theo thành ghế. Bỗng dưng tôi đụng trúng cái gì đó trên ghế. Tôi chưa kịp định hình thì một bức trường trong phòng tự dưng kéo lên. Phòng bí mật sao? Có vẻ thứ tôi đụng phải là cơ quan rồi.
Tôi đi đến căn phòng đó nhưng mọi thứ đều tối thui. Sao chẳng có một tí ánh sáng nào thế này?
Bịch!
Tiếng động đó lại phát ra và nó ngay trong căn phòng này. Tôi hơi nheo mắt để tìm coi có cái công tắc đèn nào không. Ôi may ghê, có rồi nè.
Phụt!
Cuối cùng căn phòng đã có ánh sáng và nhờ ánh sáng mà tôi đã có thể nhìn thấy một thứ dị vật kì lạ màu đen đang ở trên sàn nhà. Căn phòng tối thui và mặc đồ đen ẩn nấp. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Mà khoan...
"... Red Eye...?"
Tôi mở to mắt ra khi phát hiện ra thứ dị vật đen đó không phải thứ gì kì lạ mà chính là Red Eye. Vụ gì vậy? Lúc nãy còn giết người không cảm xúc mà giờ lại nằm lết trên sàn là sao? Tôi quyết định đứng nhìn thêm một lúc nữa để coi cậu ta làm gì.
Không biết cậu ta có nhận ra sự hiện diện của tôi hay không mà cậu ta vẫn tiếp tục làm động tác bò lết của mình. Chân đâu? Có chân mà sao không đi? Tôi quan sát thân thể cậu ta thì thấy có mấy vết hằn đỏ trên người, khăn trùm đầu và mặt nạ đã bị tháo ra hay đúng hơn là nó bị vứt đi một xó rồi. Mái tóc bạch kim rối hết cả lên. Cặp mắt đỏ vô hồn không hề có một chút sức sống nào cả. Tự dưng tôi thắc mắc cậu ta là người sống hay chết đây.
"Chậc!"
Tôi tặc lưỡi một cái rồi đi lại chỗ Red Eye và kéo cậu ta trở về giường như một cái bao tải. Điều quái lạ là cậu ta không hề than hay bật ra một tiếng nào. Giờ thì tôi đã có thể quan sát chân của cậu ta. Cả hai bên chân đều có vết hằn đỏ hình dấu tay người, có vẻ ai đó đã tóm lấy chân của cậu ta bằng lực rất mạnh. Chưa kể, trên chân còn có thứ gì đó trong suốt... Đó là...?
Tự dưng, Red Eye bật dậy làm tôi hết hồn nhưng nhanh chóng khuỵu xuống đất. Đi không được luôn sao?
"A... a..."
Red Eye phát ra vài âm thanh nhưng không có nghĩa gì cả song cậu ta vẫn thốt ra những âm thanh đó và chỉ tay về phía cái bàn. Trên cái bàn đó có một bình nước lớn với mấy cốc nước.
Hiểu rồi...
Tôi đứng dậy và đi tới cái bàn rót cả một ly nước đầy rồi đưa cho cậu ta.
"Nước đây."
Red Eye hơi ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn cái ly nước và lặp lại chuỗi hành động đó vài lần mới chịu nhận ly nước. Cậu ta nhấp nhẹ ly nước từng chút, từng chút một rồi dừng lại một lát, xong, cậu ta mới uống ừng ực cả ly. Gì đây? Sợ tôi bỏ gì trong đó à?
"Một ly nữa?"
Gật đầu.
"Đây."
Ực! Ực! Ực!
"Khát lắm sao?"
Gật đầu.
"Ngài Ashtem chưa về à?"
Lắc đầu.
"Cậu là người mới ở tổ chức này?"
Lắc đầu.
"Vậy là người lâu năm à?"
Lắc đầu.
Một cục tức xuất hiện trong cuống họng tôi.
"Ít ra cũng phải nói chuyện một tiếng đi chứ!"
Tôi gầm lên một tiếng rõ to nhưng Red Eye lại không giật mình cho lắm. Cậu ta hơi há miệng ra và chỉ chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu.
"Không nói được?" Tôi đoán mò.
Gật gật.
Không nói được thì đáng lẽ ra sẽ không nghe được tiếng tôi nói. Người câm điếc bẩm sinh đều như vậy cả.
Trừ khi không phải là bẩm sinh.
Tôi bảo cậu ta há miệng ra và kiểm tra cổ họng. Lúc nãy cậu ta còn "a... a..." được mấy tiếng nghĩa là cậu ta từng nói được như bao người nhưng hiện tại thì không nói được. Hay là thanh quản có vấn đề gì sao? Chậc! Tôi không phải bác sĩ nên chẳng biết rõ điều này cho lắm.
"Cậu biết viết không?"
Lắc đầu.
... Đùa nhau đấy à? Giờ thì giao tiếp kiểu gì đây?
Tôi đặt tay lên trán một cách chán nản. Giờ tôi thấy mình giống như đang nói chuyện với một con búp bê biết cử động vậy. Nhưng cũng thật may khi người trước mặt tôi là con người. Chứ cậu ta là búp bê thiệt thì chắc chết mất. Nó giống như bạn không có gì làm nên quyết định đấu mắt với con búp bê coi ai chớp mắt trước và cuối cùng bạn thắng vậy đó.
Hửm? Tôi cảm giác có thứ gì đó cứ giật giật tay áo của tôi. Tôi nhìn xuống thì phát hiện ra Red Eye đang níu áo của tôi. Đột dưng, cậu ta buông ra rồi chỉ chỉ vào cái ly và cúi đầu.
Cảm ơn tôi vì ly nước à?
"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Boa?"
Trước khi tôi kịp nói gì thì một tông giọng trầm một cách dễ sợ vang lên. Tôi ngước lên nhìn thì thấy Ashtem đã đứng trước cửa từ lúc nào bên cạnh Gold Eye và Silver Eye. Đùa tôi à? Tôi nằm dài thẳng cẳng chờ tới mức mỏi lưng mà thời gian trôi qua chưa được 45 phút mà giờ tôi mới nói được vài câu thì mất hơn một giờ đồng hồ?
Hỏi thế gian tình là gì?
Ủa mà nó có liên quan gì ở đây?
"Tôi đến để gặp ngài như lời ngài đã yêu cầu." Tôi lãnh đạm trả lời. "Nhưng ai ngờ lại tới đây quá sớm nên đã khám phá chỗ này một chút rồi vô tình tìm được chỗ này."
"Vậy sao?"
Dù đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ông ta đang nhướng mày nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi chẳng nói gì thêm ngoài việc xỏ tay vào túi quần.
Bỗng Ashtem ném cho tôi một cái USB.
"Trong USB đó có dữ liệu về con mồi tiếp theo. Xử xong con mồi đó thì về báo cáo."
Rõ ràng muốn đuổi khéo tôi đi sao? Tôi chỉ vô tình vào đây thôi mà. Sợ tôi làm gì "đồ chơi" của ông sao? Tôi hừ lạnh trong lòng nhưng không nói một tiếng nào nữa. Tôi bước chân ra khỏi căn phòng bí mật. Khi tôi ngoái đầu lại thì thấy Gold Eye với Silver Eye cũng đã đi ra với cánh cửa đóng lại phía sau.
Có vẻ ngài không hiểu thuộc hạ của mình rồi, ngài Ashtem. Tôi là dạng người rất thích mật ngọt chết người đấy. Càng đẩy tôi ra thì tôi sẽ càng lấn tới mà thôi.
Tôi không tin mình sẽ không gặp lại Red Eye đâu.
-----------------------------To be continued-----------------------------
Next: [KenShu] Kiệt Tác Của Một Nghệ Nhân (2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com