Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LuiShu] Cách Để Giải Tỏa Căng Thẳng

"Ưm..."

Shu rúc nhẹ vào trong chăn và thuận tay quàng sang phía bên kia giường để cảm nhận một chút hơi ấm từ bên đó. Nhưng không. Ở phía bên kia giường hoàn toàn trống vắng đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu hơi mở cặp mắt mơ ngủ của mình ra rồi duỗi thẳng người trên chiếc giường rộng êm ái. Sau đó, cậu từ từ ngồi dậy mà dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi liếc sang cái đồng hồ.

7:00 am.

"Ði rồi à?"

Shu tự hỏi nhưng cũng biết rõ câu trả lời là gì rồi. Cậu vừa thở dài một hơi vừa ôm chặt chiếc gối ôm vào người mà bĩu môi hờn dỗi.

Số là dạo gần đây công ti của chồng cậu - Lui Shirosagi - đang gặp khó khăn lớn về mặt tài chính do việc sản xuất và việc cạnh tranh với các hàng hóa khác gặp nhiều trục trặc. Tất nhiên, bất cứ công ty nào mới mở cũng phải đối mặt với chuyện này. Một khi vượt qua được cơn khủng hoảng này, tình hình công ty sẽ dần ổn định trở lại.

Chính vì lí do này mà Lui thường xuyên bận rộn với công việc tới nỗi phải đi họp liên miên các thứ, thậm chí là còn phải ở lại công ty qua đêm mấy ngày liên tục. Nhiều khi hắn kiệt sức tới nỗi lăn ra ngủ ngay khi vừa vào nhà và phải nhờ Shu đem hắn về phòng ngủ. Kết quả là Lui chẳng thể âu yếm cùng với bà xã của mình được bao nhiêu.

Tuy nhiên, Shu không phải là người thiếu suy nghĩ gì cả. Cậu biết rõ hơn ai hết về tầm quan trọng của khoảng thời gian này của Lui nên cậu rất thông cảm cho người chồng của mình. Vì thế, cậu luôn khuyên chồng mình tập trung giải quyết vào công việc trước mắt, còn cậu sẽ làm hậu phương phía sau động viên hắn, cố gắng giúp hắn bằng hết sức lực nhỏ nhoi của mình như mang thức ăn tới cho hắn vào đêm khuya, gọi điện bảo hắn phải nghỉ ngơi, không làm việc quá sức, phải chú ý tới sức khỏe,....

Mặc dù vậy, cậu thật sự cảm thấy không can tâm tí nào khi cứ liên tục bị bỏ rơi lêu lỏng ở nhà hoài đâu. 

Đã mấy đêm cậu phải ngủ một mình rồi? Còn không thì thức trắng cả đêm vì ngủ không quen? Không được nghe nói 'chúc ngủ ngon' và 'chào buổi sáng'. Tới lúc ăn thì chỉ có một mình, không có ai ở cạnh cậu để chọc ghẹo hay phụ giúp cậu cả.

Nói cậu cảm thấy rất ổn thì vâng, cậu thật sự rất ổn, ổn hơn bao giờ hết luôn!

Cậu vùi đầu vào cái gối trên tay mình vài lần rồi rời khỏi giường và bước tới tủ quần áo. Cậu mở nó ra và lựa chọn bộ đồ sẽ mặc hôm nay. Đúng với phong cách thường thấy của cậu, cậu chọn lấy chiếc áo sơ mi hồng, quần đen dài, áo khoác tay ngắn màu đen và chiếc cà vạt cùng màu. Song cậu lại hơi khựng lại và suy nghĩ gì đó.

---o0o---

Tắm xong, cậu bước vào trong bếp và chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho ngày hôm nay, thực đơn gồm bánh mì, trứng và ít lát thịt xông khói nóng hổi kèm với một ly sữa. Cậu vừa ăn vừa lên kế hoạch hôm nay sẽ nấu món gì cho Lui ăn thì...

Kính coong~

Kính coong~

tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai tới vậy nhỉ?"

Shu ngước nhìn lịch trên tường mà thắc mắc. Tuy hôm nay là thứ 7 nhưng mọi người vẫn phải đi làm. Không lẽ là ba mẹ cậu về sao? Thường thì họ sẽ báo trước chứ? Hay là các thành viên cũ của Beyclub, học trò của cậu, Fubuki? Không, bọn họ đều đã có công việc ổn định và lúc nào cũng bận rộn cả. Thời gian đâu mà đến nhà cậu chơi chứ? Hay là nhân viên giao hàng? Cậu đâu có đặt mua gì đâu? Chẳng lẽ Lui đặt à?

Cậu ngừng suy nghĩ rồi mở cửa do tiếng chuông cửa cứ vang liên hồi. Dù không biết là ai nhưng để người ta đứng ở ngoài chờ như vậy thật không hay tí nào.

Kẹtttttttttt

"Lâu rồi không gặp, Shu.", một cô gái tóc màu bạch kim  giống hệt Shu vẫy tay chào.

"Lâu rồi không gặp, Onee-chan."

---o0o---

Sau khi mời "onee-chan" vào phòng khách, Shu liền vào bếp pha ít trà và chuẩn bị ít bánh quy nhấp miệng đem ra cho "onee-chan" thưởng thức. Tuy là khách nhưng "onee-chan" vẫn vào phép phụ Shu đem trà, bánh và cả phần ăn sáng của cậu ra phòng khách. 

Tên đầy đủ là "onee-chan" là Yoko Kurenai, là chị gái của Shu. Cô hiện là một nhân viên công sở, làm việc tại công ty của em rể mình, Lui Shirasagi. Theo như Shu được biết, hiện công ty của Lui đang gặp khó khăn, ngoài Lui ra, hầu hết các nhân viên đều phải tăng ca lên rất nhiều nên là cậu thật sự rất ngạc nhiên khi chị gái của mình lại xuất hiện trong căn nhà của cậu bây giờ. Chị cậu từ trước tới giờ là một con người siêng năng tới mức quá cần thiết, không lẽ chị ấy cũng có ngày trốn việc à?

"Không phải chị đi làm hôm nay à? Sao tự dưng có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?", Shu hỏi sau khi cả hai người đều đã ngồi xuống.

"Là chồng em cho chị nghỉ phép. Chồng em bảo là dạo này vì công việc mà bỏ rơi em, sợ em cô đơn nên là bảo chị đến đây bầu bạn với em. Nhưng có vẻ em không chỉ cô đơn đâu nhỉ?"

"Ý chị là sao?"

"Không phải em nhớ mùi của Lui tới nỗi mà mặc luôn cả đồ của Lui à?", Yoko nhìn bộ trang phục của Shu mặc hôm nay, đó chính xác là quần áo của Lui chứ không phải của cậu.

"Nh-Nhớ m-mùi gì chứ? T-Tại em quên giặt đồ nên là không còn quần áo để mặc thôi...", Shu ấp a ấp úng phân bua với gương mặt đỏ bừng trong khi cô chị lại đang nhìn cậu bằng cặp mắt của hủ nữ.

Nhớ chồng tới vậy luôn a~

"Shu này."

"Vâng?"

"Đi mua sắm với chị không? Chị đang tính mua vài bộ quần áo về mặc."

"... Được, em cũng định mua vài món."

"Thế đi liền nào!"

"Ấy khoan."

"Sao vậy?"

"Chờ em thay quần áo cái đã."

"Sao phải thay? Đẹp mà."

Ngay lập tức, Shu liền liếc cô chị gái của mình bằng cặp mắt mang rõ hàm ý "Nghĩ sao mà ra đường với bộ đồ này hả?", còn Yoko chỉ cười trừ cho qua.

---o0o---

Chẳng mấy chốc, cả hai chị em đã đến được khu thương mại. Hai chị em đi dạo vòng vòng khu thương mại một hồi rồi họ quyết định đi thẳng đến khu bán quần áo. Yoko lựa vài bộ đơn giản, thoải mái để mặc tại nhà, còn Shu thì mua vài cái áo khoác dày để mặc do dạo này trời thường hay trở lạnh cùng khăn choàng.

"Onee-chan, chị thấy cái áo này được không?", Shu giơ lên một cái áo khoác lông dày khá rộng lên cho Yoko xem.

"Hừm, thiết kế đơn giản nhỉ? Mà chẳng phải cái áo này quá rộng với em à?"

"Ừm... cái này... em mua cho Lui... "

"Haiz. Lần nào mua sắm em cũng mua đồ cho Lui trước hết, còn bản thân thì không mua cái nào cả.", cô búng trán cậu một cái rõ đau.

"Đau..."

"Để chị lựa cho em vài bộ để mặc."

"Không cần đâu, quần áo em còn mặc được..."

"..."

Yoko bó tay đứa em trai của mình. Lúc nào cũng luôn miệng bảo người khác, đặc biệt là Lui, phải chú ý tới sức khỏe nhưng chẳng khi nào để ý bản thân cả, đặc biệt là Lui. Biết là em trai mình yêu chồng nhưng mà... Đáng tiếc là hôm nay cô phải ép cậu mua quần áo cho CHÍNH CẬU, nếu không thì chết với bà.

Sau đó, hai chị em chia nhau ra đi đến khu mình thích sau khi lựa quần áo xong. Họ quyết định hẹn gặp nhau lúc 10 giờ. Cô chị tiến đến thẳng khu anime bán các DVD, doujinshi, trang phục cosplay các loại. Tất nhiên là cô đã hóa trang kĩ càng bằng chiếc áo khoác rộng trùm kín đầu cùng với khẩu trang và kính râm che kín cả mặt để có thể đi vào khu R18 mà không bị người quen bắt gặp. Hiện giờ, cô chị đang ngất ngây trước kệ Yaoi.

À, suýt quên mất, chị của Shu là một hủ nữ và cũng chính là...

một nhân tố quan trọng để Lui có thể thành công cưới Shu về nhà.

Trong khi đó, Shu đang loay hoay ở khu thực phẩm sau khi mua được một con dao, một tấm thớt, một cái chảo ở khu dụng cụ nhà bếp và cả khăn trải bàn nữa. Cậu đứng trước quầy bán rau củ và hiện đang phân vân là có nên mua ớt chuông về hay không. Bỗng một bàn tay nào đó đặt lên vai cậu. Cậu quay lại và bắt gặp Wakiya Murasaki, à nhầm, Wakiya Kiyama.

"Chào Wakiya.", Shu cười nhẹ.

"Chào Shu, trùng hợp thật đấy.", Wakiya chống tay một bên hông đáp.

"Cậu cũng mua sắm à?"

"Không hẳn, tớ đang tính đi mua đồng hồ đeo tay mới thì bắt gặp cậu nên qua đây chào hỏi thôi."

"... Tớ nhớ cậu mới mua đồng hồ vào một tháng trước..."

"Cái đó hả? Hôm qua, tớ bỏ quên đồng hồ trong phòng và Honcho đã lên phòng lấy giùm tớ. Kết quả là bị vấp chân và làm cho cái đồng hồ rơi từ trên lầu xuống và..."

"Haha..."

"Đúng là một tên vô dụng."

"Nhưng đó là chồng cậu mà."

"... Im đi."

"Pffff"

"Còn nhà cậu thì sao? Nghe đâu là công ty của Lui đang gặp khó khăn. Dạo này khá hơn chưa?"

"... Tớ không rõ tình hình, anh ấy làm việc tới tận khuya nên là tớ không có cơ hội để hỏi."

"Ừ... Nè, nhớ cái hồi giải đấu Beyblade toàn quốc cuối cùng mà tụi mình tham dự không?"

"Cái vụ đó hả..."

Có thể nói, giải đấu Beyblade lúc đó là một giải đấu đem lại nhiều kỉ niệm trong lòng các fan hâm mộ khi các blader nổi danh khi đó là Valt Aoi, Shu Kurenai, Lui Shirosagi, Free De ya Hola,... tuyên bố giải nghệ khỏi bộ môn thể thao Beyblade vì thời đại đã thay đổi, họ rút lui là để nhường lại cho các blader trẻ mạnh mẽ hơn sẽ kế nghiệp họ. Giải đấu đó đã đem lại nhiều nỗi buồn cho các fan hâm mộ của họ.

Song điều gây chấn động nhất của giải chính là trận đấu giữa hai kẻ thù truyền kiếp: Shu Kurenai và Lui Shirosagi. Vào cuối trận đấu, Lui đã làm một việc mà mọi người không thể nào ngờ được. Hắn đã quỳ một gối trước kẻ thù của mình rồi giơ lên một chiếc hộp nhỏ có chiếc nhẫn bên trong mà nói: "Em chịu lấy anh không?"

Tất cả khán giả trên khán đài lần khán giả xem giải đấu qua ti vi đều há hốc mồm tới nổi muốn chạm đất và mắt mở to tới nỗi tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Đến cả ekip, bình luận viên, các blader, đặc biệt là nhóm Beyclub, SuperStar, Swordflames và Rideout cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Ai mà ngờ được một người kiêu hãnh như Lui Shirosagi lại đi quỳ gối và cầu hôn kẻ thù của mình trên truyền hình phát sóng toàn nước như thế này cơ chứ!

Về phần Shu, cậu thật sự rất bất ngờ đến nỗi không thốt lên một lời nào. Cậu đơ hết cả người với những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má khiến Lui giật thốt mà lo lắng. Mãi tới một phút sau, cậu mới có thể thốt lên rằng: "Em đồng ý."

Sau đó, mọi người mới biết rằng, Shu Kurenai và Lui Shirosagi đã âm thầm hẹn hò với nhau ít nhất nửa năm. 

"Lúc đó, Honcho đã ngăn tớ tự tát chính mình tới mấy lần để chắc rằng mình không nằm mơ đấy.", Wakiya nói.

"Cũng nhờ vụ đó mà tớ và Lui được lên thẳng trang nhất đấy.", Shu hồi tưởng lại, "Sau đó thì tớ và Lui phải dọn ra nước ngoài sống một thời gian do bị các cánh nhà báo rượt đuổi quá trời."

"Cậu còn nhớ lúc hai người đám cưới không?"

"Ây da, muốn quên cũng khó."

Đám cưới của Shu và Lui diễn ra vào ngày lễ Valentine - 14/2. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, kể cả ba mẹ Shu cũng về nước để dự đám cưới của con trai mình. Tuy nói là đám cưới chứ thật ra gọi là "đám hỗn loạn" nghe sẽ hợp hơn. 

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Valt cứ ôm Shu mà khóc bù lu bù loa, trách Shu tại sao không kể chuyện hai người hẹn hò cho cậu nhóc nghe trong khi các thành viên của Beyclub cứ thay nhau chất vấn cậu. Đỉnh điểm nhất là Zac the Sunshine khi anh chàng này nói rằng Shu đã bị Lui yểm bùa và liên tục đòi lôi cậu đi gặp thầy tế để giải bùa khiến cho Lui tức điên lên, suýt chút nữa là có án mạng luôn.

Khi cô dâu - Shu ném bó hoa về phía khách mời, mọi người ai nấy đều chen chúc nhau mà giật lấy bó hoa. Free là người thành công chụp được làm cho ai nấy tiếc nuối. Song anh không thể giữ bó hoa được bao lâu bởi Cuza đã dùng kĩ năng nhảy của mình mà giật mất bó hoa. Tiếp theo đó, màn giành giật bó hoa diễn ra. Không ai chịu nhường ai. Đến cả cô dâu - chú rể cũng phải âm thầm lui ra để tránh bị lây họa. Cuối cùng, vì lí do vi diệu nào đó mà bó hoa đã bay lên trên không và đáp xuống chỗ của Nika.

"Thôi, tớ không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Shu vẫy chào người bạn của mình rồi quay lại việc mình đang làm. Cậu quyết định lấy mỗi màu là một quả ớt chuông, chút nữa phải ghé qua khu bán thịt bò mua ít thịt rồi. Cậu lấy thêm một bông cải xanh và bông cải trắng, nấu canh bông cải cũng không tệ. À mua thêm rong biển để dành nấu súp và làm sushi ăn nữa. Mua thêm sốt cà chua và mù tạt nữa, ở nhà sắp hết rồi. Có nên mua há cảo cho bữa xế không nhỉ? Hay là món khác? Để coi còn gì không... Phải rồi, chưa mua mì ý nữa. Cậu đẩy chiếc xe đẩy đi vài vòng nhưng không thấy mì đâu hết. Chúng được để ở đâu vậy nhỉ?

"Shu-san? Phải anh không?", một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu.

"Fubuki? Không ngờ em ở đây đấy.", Shu lên tiếng.

"Vâng, em mua một ít mì ý..."

"Em lấy ở đâu vậy? Anh kiếm nãy giờ không thấy.", lúc này, cậu để ý trên giỏ xách tay của Fubuki có tới mấy túi mì ý.

"À, nó ở gần đây thôi."

"Em chỉ anh được chứ?"

"Trên kệ không còn đâu anh, em bỏ chúng hết vào giỏ rồi."

"Thảo nào anh kiếm hoài không thấy."

"Hay anh lấy của em đi."

"Vậy sao được? Của em mà."

"Không sao đâu ạ. Giờ nghĩ lại em thấy cũng hơi nhiều quá, ăn hết toàn bộ số mì này cũng hơi lâu..."

"Thế cảm ơn em.", cậu nhận lấy vài túi mì ý từ cậu học trò của mình, "Em còn tính mua gì không?"

"Em chưa biết."

"Hay em đi chung với anh đi. Có người bầu bạn cũng đỡ trán."

"Được ạ?"

"Ừ" 

"Vâng!"

Sau đó là cảnh hai thầy trò cùng nhau đi lựa đồ ăn khắp cả khu thương mại này. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đẩy đã đầy ắp và không thể đựng thêm gì nữa. Hai người họ đổ mồ hôi hột trước cái đống trong xe kia. Nhiều quá mức cho phép rồi. Phải đem trả lại bớt thôi.

Đúng 10 giờ, Shu đã có mặt tại bãi giữ xe và chờ đợi chị gái của mình nhưng chờ mãi mà không thấy người đâu. Thế là cậu liền lấy điện thoại ra và gọi điện tới tận 10 lần. Hóa ra do cô chị quá mải mê chìm đắm trong cơn mê Yaoi mà quên mất thời gian. Shu thật sự rất muốn quỳ lạy cô chị của mình. Bảo sao mà đã hơn 25 tuổi rồi mà chẳng có một mống bạn trai nào hết! Theo lời cô chị thì đó chính là lời nguyền khi làm hủ nữ và cái gì mà không muốn làm nữ chính chen vào chuyện tình của hai người đàn ông. Thật sự cậu không tài nào hiểu nổi chị gái mình!

Mười lăm phút sau, Yoko đã tới bãi giữ xe với vẻ mặt vui sướng và không hề có chút tội lỗi vì đã trễ hẹn gì. Cô leo lên xe rồi lái xe đi sau khi Shu đã yên vị trong xe. Dù là sáng hay tối, khu thương mại vẫn luôn chật nít người và xe ra ngoài tấp nập như thế. Hoàn toàn khác hẳn không khí ở nhà cậu lúc này. Cậu thở dài chán nản mà ngã người trên xe. Mí mắt dần sụp xuống và cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

---o0o---

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tiếng bàn phím vang lên không ngừng nghỉ. Chồng giấy cứ thấp dần rồi lại cao lên như biểu đồ đo nhịp tim. Phía sau màn hình laptop trên một cái bàn làm việc bằng gỗ xoan đào là một thân ảnh với mái tóc nổi bật chẳng khác ngọn lửa của mấy cái bếp ga trong gian bếp của các bà nội trợ. Hắn cắm đầu cắm cổ, vận dụng hết toàn bộ khả năng của mình để giải quyết số công việc của ngày hôm nay. Như vậy, hắn mới có thể về nhà sớm để ôm vợ hắn nữa chứ!

Cộc! Cộc!

"Vào đi."

Kẹtttt

"Chủ tịch siêng năng ghê nhỉ?", giọng của một cô gái cất lên.

"Chị đang nói móc tôi đấy hả, chị dâu?", Lui tạm ngưng công việc của mình.

"Ây da, đừng nghĩ xấu người ta vậy chứ?", Yoko ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Shu thế nào rồi?"

"Tâm trạng của em ấy tốt hơn đôi chút rồi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu ngài mau chóng giải quyết xong mọi việc đấy, ngài chủ tịch à."

"Lúc nãy, thư kí đã nói với tôi là... công ty đối tác đã đồng ý kí kết hợp đồng với công ty chúng ta và sản phẩm của chúng ta đã thành công cạnh tranh được với các mặt hàng khác trên thị trường rồi."

"Vậy là..."

"Ừ, giải quyết ổn thỏa hết rồi."

"Fufufu... Để ăn mừng cho thành công này, chị dâu đây có hai món quà muốn tặng cho ngài chủ tịch đây."

"Thứ gì?"

Yoko không nói gì, chỉ đơn giản lấy điện thoại ra và bấm bấm gì đó. Tức thì điện thoại Lui rung lên cùng lúc Yoko bỏ đi. Có hai tin nhắn được gửi tới. 

Tin nhắn đầu tiên là tấm ảnh chụp Shu mặc quần áo của hắn làm hắn cảm thấy cực kì thích thú. hắn có thể thấy rõ được làn da của cậu bên dưới bộ trang phục rộng hơn cả thân người cậu.

Tin nhắn thứ hai chỉ vỏn vẹn một câu: "Về nhà là em sẽ hiểu thôi, em rể~". 

Yoko lại giở trò gì rồi đây.

---o0o---

Tối hôm đó, hắn về khá trễ, gần tới giờ đi ngủ nhưng ít ra là sớm hơn mọi ngày nhiều do hắn phải làm cho xong đống giấy tờ khốn nạn trên công ty. Giờ thì hắn có thể thảnh thơi được rồi.

"Vợ ơi, anh về rồi."

Hắn vừa mở cửa vừa gọi người vợ thân yêu của mình nhưng không có bất kì tiếng động nào cả. Hắn gọi thêm vài lần nữa thì một cái đầu lú ra. Là Shu. Nhưng sao cậu lại cư xử như thể hắn là ăn trộm vậy chứ?

"Vợ, em sao vậy?", hắn hỏi.

"Kh-Không, không có gì.", Shu đáp lại.

"Không có gì thì thôi. Lại đây anh ôm nào."

"Cái này..."

"... Có chuyện gì sao?"

"Anh... chờ em chút nha?"

Dứt lời, Shu lập tức bỏ đi, không, phải nói là bỏ chạy thì mới đúng. Thấy vậy, Lui lập tức rượt theo nhưng cậu đã chạy ra khỏi phòng khách song Lui vẫn có thể trông thấy cậu mặc... ừm, có hơi lạ lạ. Sao tự dưng hôm nay Shu lại đổi trang phục vậy? Hắn vừa suy nghĩ vừa đuổi theo vợ mình và hắn đang đứng trước cửa phòng ngủ của cả hai. Hắn mở cửa nhưng nó đã bị khóa lại.

"Shu, em bị làm sao à?", Lui vừa gõ cửa vừa hỏi.

"Em ổn mà. Chờ em tí.", Shu nói vọng ra từ phía bên kia cửa.

"Shu, em giấu anh gì à?"

"Đ-Đâu có. Em đâu có giấu gì anh đâu."

"Không có thì mở cửa cho anh. Anh đếm tới ba mà em không mở là anh phá cửa đấy. Một, hai, b-"

Cạch!

Lui chưa kịp đếm tới ba thì Shu đã mở cửa và xuất hiện với một chiếc áo sơ mi rộng được cài nút không được đàng hoàng, chỉn chu như thường ngày, hoàn toàn không phải chiếc quần short hắn thấy vừa rồi. Shu lùi lại vài bước và tránh xa cánh cửa để Lui bước vào trong khi tay của cậu còn giữ chặt cổ áo sơ mi. Và điều này làm cho Lui nghi ngờ.

"Có gì dưới lớp áo sao?", Lui hạ giọng.

"Kh-Không có."

"Cởi áo ra."

"H-Hể?"

"Anh nói cởi áo ra."

"Nh-"

"Em muốn tự cởi hay là đích thân anh cởi thay em?"

Shu bất giác giật nảy khi Lui đột ngột quát lớn. Cậu không nói một tiếng nào mà vẫn cứ nắm chặt cổ áo của mình. Bỗng cậu hít lấy một hơi rất sâu và vẻ mặt cậu trông như vừa quyết định gì đó. Cậu bước tới cái giường và lấy một cái tai thú đeo lên đầu, đoạn, cậu cởi từng cúc áo ra và chiếc áo sơ mi rơi xuống đất. Mặt cậu bắt đầu nóng lên trong khi Lui đơ hết cả người mà nhìn chiếc váy cậu đang mặc trên người, và cả cái đuôi phía sau nữa.

"Gah!! Nhà ngươi dám bước vào động của ta, đừng hòng thoát khỏi đây.", Shu đưa hai tay lên và làm động tác quào quào của một con mèo trong không khí dù bản thân đang đóng vai tiểu quỷ.

"Cái... gì... đây...?", Lui chính thức cạn lời.

Dễ thương quá.

"Là ý của Onee-chan."

"Hả?"

"Thì anh thường làm việc rất căng thẳng mà, chẳng phải sao? Em hỏi Onee-chan là có cách nào giúp anh thư giản hơn không thì chị ấy bảo em mặc thế này để đón anh lúc anh về tới nhà... Khổ nỗi lúc nãy ngượng quá nên là chạy thẳng vào phòng luôn..."

 Về nhà là em sẽ hiểu thôi, em rể~

Mẫu tin nhắn thứ 2 của Yoko bỗng hiện hữu trong đầu Lui. Vậy ra món quà thứ hai mà chị ta nói là cái này đấy à?

"Trời đất. Anh không ngờ là em lại... chịu chơi tới vậy.", Lui bật cười.

"Đừng có cười em. Em mặc thế này là để tặng anh một món quà thôi chứ em cũng ngượng lắm chứ bộ.", Shu phồng má.

"Haha."

"Anh cười nữa là em giận anh luôn đấy nhá!", cậu khoanh tay và quay lưng về phía Lui với vẻ giận dỗi.

"Ấy ấy, đừng giận anh chứ vợ."

Thấy vậy, Lui liền ôm cậu vào lòng để dỗ dành. Hắn không muốn vợ mình giận đâu... dù nhìn vợ hắn dỗi thật sự quá dễ thương đi. Mà lúc nãy cậu nói là "tặng anh một món quà"...

"Shu nè", hắn thì thầm vào tai cậu, "Em muốn làm chuyện đó với anh à?"

"Ư..."

"Hiếm khi em chủ động vậy ha. Chứ mọi khi anh chủ động là em đá anh đi ngay lập tức."

"... Im đi."

"Để anh cho em biết một chuyện... Anh nhớ cơ thể em dữ lắm."

Dứt lời, hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu làm cậu giật mình. Tức thì hắn đẩy cậu nằm xuống giường và nằm hẳn trên người cậu. Tiếp đến, hắn hôn lên trán, lên mí mắt, riêng má thì hắn còn khuyến mãi cho cậu một dấu răng. Sau cùng là đến môi, hắn hôn cậu rất sâu đến nỗi người nằm dưới có thể cảm nhận được sự yêu thương, nhẹ nhàng cũng như dục vọng đang dâng tràn bên trong hắn. Hắn vừa hôn vừa khám phá bên trong miệng của cậu vừa dùng tay vuốt ve cơ thể của cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Song có vẻ nụ hôn đó không đủ thỏa mãn Shu bởi cậu dùng cả hai tay ôm cổ hắn mà kéo hắn xuống để nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Năm phút sau, hai người từ từ tách ra nhưng vẫn còn một sợi chỉ mỏng tưởng chừng như vô hình nối môi của hai người lại. Mắt của Shu đã có dấu hiệu mơ màng, còn mắt Lui thì có dấu hiệu của sự bùng cháy dục vọng. Hắn liếm môi tỏ vẻ hắn không thể nào kiềm chế được nữa.

Em chạy không thoát đâu.

Shu bỗng bật cười, một nụ cười chịu thua. Dù gì cậu cũng là người mở đầu chuyện này mà, giờ hối hận không kịp nữa rồi. Cậu với tay mở một ngăn tủ ra và lấy một thứ từ trong đó ra đưa cho Lui.

Một cái còng tay.

"Nh-Nhẹ tay thôi đấy."

"Anh biết rồi. Giờ động phòng thôi nào, tiểu quỷ của anh."

Tôi sẽ cảm ơn chị sau, chị dâu à.

---o0o---

Tại một căn nhà nào đó...

"Lần này mình nên đòi cái gì làm tiền công đây nhỉ? Haiz, hi vọng là mình còn nhìn thấy Shu đi ngoài đường."

----------------------------------The End----------------------------------

Muốn viết H lắm nhưng thành thật xin lỗi, Mol không làm được :((

Mà thế quái nào Mol viết OTP của mình còn ngắn hơn mấy couple khác nữa vại? '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com