Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fubuki X Aiga: 3 ngày cuối để ở cạnh cậu

Aiga Akaba đã chết.

- Cậu mau đi theo tôi! _Người đàn ông cao lớn đang cố gắng kéo một cậu nhóc đi theo mình về hướng cái hố đen.

- TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!!!!!!!!!!!! TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ÔNG LÀ THẦN CHẾT HAY GÌ, TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!!!! ÔNG ĐỪNG CỨNG ĐẦU NỮA GIÙM TÔI COI NÀOOOOOOOOOOOOO_ Cậu hét lên với người được gọi là thần chết và cố gắng ôm chặt vào một cái cây cổ thụ cao lớn để không bị ông ta kéo đi...

Ông ta cầm lưỡi hái trên tay vụt ngang qua người cậu một cái, cậu liền lộn nhào lên, cũng may né kịp.......Rồi ông ta cầm lấy lưỡi hái, giọng mạnh một cái xuống đất, xong xuôi ông ta thả tay cậu..trang nghiêm nói:

- Aiga Akaba cậu đã chết rồi hiểu không? Người đã chết thì phải về âm giới, không thể ở dương gian được, cậu phải hiểu điều đó!?

- Tôi không quan tâm.....tôi phải đến bệnh viện, có người đang đợi tôi ở đó......._ Cậu cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm câu nói đó...cậu nhất định phải đến đó, fubuki đột nhiên bị ho ra máu,lại còn sốt nữa..cậu ấy vô bệnh viện rồi, cậu nhất định phải đến đó, cậu ấy đang ở đó đợi cậu.

- ......Được, chỉ cần ngươi hứa với ta sẽ đi cùng ta trở về âm giới.....ta sẽ cho ngươi một đặc ân và ba ngày để làm điều ngươi muốn làm..........!_Thần chết với dáng vẻ miễn cưỡng buông ra câu nói.....

- Ông nói.....có thật không..?_Cậu ngước mặt lên, chân mày vừa giản ra đã cau lại, cậu nhìn người đàn ông trước mặt cậu một cách nghi ngờ...

- Tùy cậu thôi..._ Thần chết đưa đôi tay của mình ra trước mặt cậu...giọng hơi giễu cợt một chút, nhưng trầm lăng, mang cảm giác chân thành thổi qua như một cơn gió......

- Được.....tôi hứa với ông...._ Aiga đưa tay mình lên nắm chặt tay đối phương...không biết tại sao, cậu có cảm giác, đây là một loại giao dịch chơi....cậu cảm thấy ông ta không có vẻ muốn ép cậu cho lắm...nhưng..tại sao?

- Được...Vậy đặc ân ta cho cậu...sẽ là cậu có thể đụng vào những vật không sống và có thể chạm vào những người không biết cậu đã chết...thứ cậu đang tìm ở bệnh viện có lẽ chưa hề biết chuyện cậu đã chết đâu?...._Với chất giọng trầm ổn đó ông ta dở bàn tay mình ra...bên trong là một sợi dây chuyền đang phát sáng...

Cậu cầm lấy nó, đeo vào cổ.....Cậu quay người đi, nhắm thẳng về hướng bệnh viện..

- Cảm ơn...._một cơn gió nữa lại tới, câu cảm ơn mang dư âm thoang thoảng qua tai người muốn nghe...vài chiếc lá rơi, một nụ cười mỉm...ông ta biến mất trong màn đêm, và cậu cũng thế, tựa như linh hồn cậu chưa từng đọng lại ở đó và đúng thế, cậu đã rời đi...  

Tại bệnh viện Fubuki, đang chợp mắt trên cái gối mềm, mọi người sốt ruột hẳn lên khi đột nhiên cậu tăng huyết áp, thổ huyết, rôi lại còn lăn ra sốt...Lúc đầu mọi người bảo họ đã gọi cho Aiga và cậu đang trên đường đến, nhưng rồi sau đó một người nhận được cuộc điện thoại và họ truyền tai nhau những lời thầm thì to nhỏ. Rồi họ mang một dáng vẻ buồn bã, nhất là Naru..cô bé thật sự không giỏi che dấu cảm xúc, vì cho dù cô bé cố gắng như thế nào, thì từng giọt nước mắt của cô bé vẫn lã chã rơi....Và rồi khi không chịu nổi nữa, cô bé chạy ào ra ngoài, Toko và Nika cũng không là ngoại lệ.......điều này khiến cậu bất an hơn bao giờ hết. 

- Có chuyện gì sao?_ Cậu hỏi.

-Không, k-không có gì......

- Chúng tôi có việc bận nên....

Nói dối. Cậu biết chắc chắn đó là một lời nói dối....thậm chí nó còn không hoàn hảo, thật sự ấy, nó hoàn toàn mâu thuẫn. Cậu ngước mặt lên nhìn Shu, anh quay mặt đi chỗ khác, và khi mọi người bước ra ngoài (bao gồm cả Shu) anh nói với cậu rằng:

- Hôm nay Aiga có việc bận, cậu ấy không tới đâu nên em hãy nghỉ ngơi sớm đi...._ Anh đóng cửa phòng lại.

Cậu cảm thấy lời nói này không ổn, và cậu thật sự lo lắng khi nghe chữ Aiga được nhấn đậm trong lời nói của Shu.

- Aiga....cậu đã gặp phải chuyện gì rồi.....

    Cạch 

Aiga mở nhẹ cánh cửa cậu bước vào, nhận ra người mình yêu đang ngủ, cậu cố bước nhẹ chân, không muốn đánh thức...Khuôn mặt Fubuki lúc ngủ đẹp hơn nhiều, ánh trăng chiếu rọi vào, cậu cảm thấy như cậu ấy biết phát sáng vậy...

- Thật là đẹp......_Aiga đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt của cậu khi ngủ.

- A...Aiga..?_Fubuki chậm rãi mở mắt nhìn rõ người trước mặt mình.

- X-Xin lỗi....cậu tỉnh rồi à....

- Không sao..dù gì thì tớ cũng đã ngủ đâu...

- Mà...cậu đến đây làm gì thế...?

- HẢ????? Tớ nghe tin cậu không khỏe nên mới tới đây gặp cậu mà cậu lại nỡ hỏi vậy sao???

-A...K-Không phải, ý tớ là...

-Ý CẬU LÀ MUỐN ĐUỔI TỚ ĐI PHẢI KHÔNG?????ĐƯỢC TỚ HIỂU RỒI!!!!!!!!_Cậu dỗi rồi...cậu cố gắng chạy tới đây nhanh nhất có thể sau khi đã giằng co một hồi với thần chết cơ đấy!!!!Để làm gì???Để đến đây thăm anh* vậy mà anh lại nỡ nói như vậy à..

(AU: mik dùng chữ cậu để miêu tả hai người cùng lúc như vậy sợ sẽ loạn khiến cho các cậu không đọc được mất, để mình sửa nhé" anh: Fubuki ; cậu: Aiga").

Aiga quay người một cách hậm hực định bỏ đi thì bị anh kéo lại, anh đã ngồi dậy từ lúc nào, nhẹ nhàng ôm ấp cậu, vỗ về cậu.Còn cậu, chỉ việc ngồi trong lòng anh mà tận hưởng thoi~~

-Nào, đừng giận mà...tại vì tớ nghe mọi người bảo cậu có việc gấp...không thể tới nên..tớ có hơi bất ngờ một chút...

- A.....chết quên..tớ lén đến đây á!!! Cậu nhớ từng nói ai nghe nhá!?_Xíu nữa thì cậu đã quên, chắc mọi người không muốn Fubuki biết chuyện cậu đã chết và bị sốc nên mới nói dối anh. Nếu bây giờ không dặn anh để anh nói với người khác rằng cậu đã tới thì chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.  

-Tớ có được lợi gì không?_Fubuki nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây ngô, anh hỏi.

- Nhưng tớ đã đến đây thăm cậu rồi mà.........

- Chỉ nhiêu đó thôi á?~~ Tớ đã nhớ cậu đến phát bệnh đấy.....Aiga~~~_Anh ghé sát vào tai cậu, kéo dài giọng nghiêng về hai chữ cuối cùng...Mặt cậu bất giác nóng lên, hai vành tai cũng đỏ ửng như trái cà chua chín mọng....

-...ưm......như thế đủ chưa..?_sau khi Aiga hôn một phát vào má của Fubuki, cậu liền quay mặt đi luôn, đỏ hết lên rồi, xấu hổ chết đi được!!!

-Này...Aiga...tớ chợt nhận ra....

-Nhận ra gì?_Aiga chột dạ.

-Cậu học ở đâu ra cái thói trả giá thế?

-HẢ???????

- Cậu có bao giờ thấy ai đưa phí bịt miệng ít như thế chưa....?Đã thế còn không đàng hoàng chút nào......

  Aiga cầm lấy cốc nước trên tay, tay trái cậu hơi run một chút, cậu sợ, cậu biết Fubuki muốn cậu chủ động, nhưng cậu lại sợ mình không kìm chế nổi bản thân.....Nếu sau 3 ngày nữa, cậu biến mất thì Fubuki phải làm sao?

....Nhưng mà, cũng nên để lại cho anh ấy những kỉ niệm đẹp nhất chứ nhỉ?...

-Aiga?

-Hửm...._ Cậu giật mình thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó, trở về với thực tại..

-Chứ cậu muốn tớ làm gì cho cậu đây Fubuki...?_Aiga ra vẻ mặt dễ thương, nhìn anh. Vẻ mặt này là cậu học từ Valt, cậu thấy Valt hay làm vẻ mặt này với Shu và anh ấy đã mềm lòng, Fubuki là học trò của Shu nên chắc cũng sẽ có tác dụng chứ nhỉ?

-Aiga...Hôn tớ đi!_Anh liếc cái nhìn lạnh lùng về phía cậu....

-A....Umk, hiểu rồi!_Cậu thở dài, buông cái ly xuống bàn,anh đã nghiêm túc đến mức này rồi thì cậu cũng không thể né tránh nữa....

Cậu vòng tay qua sau đầu anh, môi hai người giao nhau, cậu trao cho anh nụ hôn nồng cháy nhất. Cậu chưa từng hôn ai như thế và cậu biết rằng cậu chỉ có thể làm thế với anh. Vì cậu yêu anh, mặc cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa. Cậu muốn để lại cho chính bản thân cậu và anh kỉ niệm đẹp nhất của hai người...

-Này Fubuki...

-?

-Cậu phải ôm chặt đến vậy à..?

-Ừm...tớ sợ cậu sẽ chạy mất...tớ có nên làm cậu liệt giường để cậu không thể chạy đi không?

- Đừng giỡn nữa mà....đây là bệnh viện đó,tường thì không cách âm được tốt...và nếu có việc gì, Shu sẽ...phạt chúng ta đấy...

  Lại là một lời nói dối...cậu ghét phải nói dối anh....nhưng cậu không thể nói thật được..cậu không thể nói với anh rằng cậu đã chết..bởi vậy cậu phải làm việc mà cậu luôn rất ghét..cậu phải nói dối anh..

-Ngày mai cậu xuất viện phải không Fubuki?

-Ừm..._Vừa dụi dụi mặt mình vào mái tóc mềm mại của cậu, anh trả lời.

-2 ngày tới chúng ta sẽ đi du lịch chơi nha?

-Sao tự dưng...

-Tớ đã nói với cậu rồi mà...tớ có công việc phải đi xa...tớ sẽ nhớ cậu chết mất, nên phải chơi với cậu cho thoải mái đã.

-Được, đều nghe cậu hết._Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Ngày mai tớ sẽ dậy sớm...đứng ở cổng sau bệnh viện chờ cậu,nhớ đừng nói với Shu rằng cậu đã đi chơi với tớ đấy..cứ bảo cậu muốn đi du lịch thôi và đừng kéo ai đi cùng đấy.Tớ muốn đi riêng với cậu...

-Được!

Sáng hôm sau

-Em thật sự muốn đi du lịch à?Có thể để anh đi cùng không?Chắc anh có thể giúp gì đó?_Shu nhìn cậu học trò nhỏ của mình, Shu vẫn chưa biết nên mở lời ra sao với Fubuki về cái chết của Aiga. Fubuki rất yêu Aiga, đó là những gì anh biết...Giống như tình cảm của anh dành cho "cậu nhóc nhỏ" nhà mình vậy. 

- Anh còn phải lo cho anh Valt mà không phải sao?...Anh ấy có thể đang rất nhớ anh đấy, tối nay có mưa to và sấm sét,anh không sợ ai đó sẽ cướp mất vợ của mình đi sao?

-A...đúng thật là vậy nhỉ?_Shu đập tay vào chán, thở ra một hơi dài, không thể tin là anh suýt quên Valt rất sợ sấm...Anh vẫn là nên tập trung vào việc của mình hơn...

Vẫn là cứ để cậu vui vẻ thêm một chút nhỉ...từ từ nói với cậu chắc sẽ giúp cậu đỡ sốc hơn chăng...?

-Vậy em đi đây, tạm biệt anh!

-Ừm, đi cẩn thận và chừng nào về thì nói với anh nhé!_Shu dặn dò anh.  

Fubuki bước đến gần cái cây to được trồng kế bên cổng sau của bệnh viện.Anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ngủ ngon lành ở đó...

-Aiga...

-..U-um..Fubuki..cậu tới rồi à?

-Cậu chờ lâu lắm à?

-Um...Không quan trọng, mau nhanh lên đi, coi chừng trễ chuyến bay đó.

Tại sân bay...

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com