Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LuiShu:Con phố mưa

Trước khi bắt đầu câu chuyện á, mình muốn nói vài câu thôi...

Truyện này mình lấy ý tưởng từ một cuốn tuyển tập truyện ngắn mình đọc đã lâu và thực sự ấy, mình không nhớ tên tác giả của câu chuyện nên không thể cre cho mọi người cũng như là xin tác giả được. Mình chỉ nhớ là bìa cuốn sánh có màu xanh lá và có viết chữ "Tủ sách tuổi Teen" hay gì đó.Lần đó mình mượn đọc của một người bạn, mà sau đó cậu ấy chuyển trường khác học, cũng không còn liên lạc gì nữa nên mình rốt cuộc vẫn không biết tác giả là ai, nên mình ghi lại tên của câu chuyện trên tiêu đề, còn cp là mình tự thêm vô.

Mình cũng không mượn nhiều ý tưởng, nhiều khi là do mình tự viết hơn.Mình viết những dòng này để bạn nào đọc được để hiểu, vì mình không ăn cắp. Mình đọc cuốn đó rất lâu rồi và trong cuốn đó mình chỉ nhớ được có vài ý tưởng mà thôi....bạn nào không thích có thể thoải mái qua chap khác đọc.Còn bạn nào thích thì cho mình xin vote. Thế thôi.

___________________________________________________

Lui chạy ra khỏi nhà mình và tiếp bước đến nơi khác...Hắn lại cãi nhau với mẹ hắn, hắn nghĩ thế, mà hắn thì có làm gì đâu cơ chứ.Người khác bắt nạt hắn, coi thường hắn thì hắn đánh lại cũng chỉ là bình thường thôi mà? Hắn có làm gì sai đâu....nếu không phải bọn nó cứng miệng thì cũng không bị đánh đến nổi nhập viện.Chứ bây giờ hắn phải làm sao, không lẽ phải làm công tử bột chỉ biết cầm tiền mà đập vào mặt bọn nó á? Như thế lại quá hời rồi.

Rõ rằng nó không làm sai, và giờ cả ông trời cũng muốn trừng phạt hắn?...Trời đang đổ mưa..

-Chết tiệt, sao lại mưa ngay lúc này cơ chứ?...._hắn lầm bầm.

Trời mưa rất to, nặng hạt, sấm đánh rầm rầm như xé tan cả màn đêm...Cảm giác như cơn mưa đó không phải bình thường mà là sự trả thù...Ông trời ghét hắn, chắc thế, vì mưa rơi như xối xả, hắn cứ chạy mãi. Hắn không muốn dừng lại, không, không phải không muốn dừng mà vì hắn không có chỗ nào dừng chân, hắn không biết nên đi đâu cả...

-Hử?...Một tiệm cà phê sao?_Hắn chợt dừng lại,trầm ngâm một chút.

Bây giờ hắn có hai lựa chọn: Một là tiếp tục chạy đi và mặc kệ thời tiết có chuyển biến xấu đến thế nào đi nữa.

                                                    : Hai là hắn sẽ đi vào trong quán cà phê đó, uống một ly cà phê nóng và trú mưa trong đó.

Cạch

-Ồ, kính chào quý khách?_Tiếng của một chàng trai tóc trắng phát ra...

Âm thanh trầm ấm như giai điệu của một bài nhạc cũ mà hắn từng nghe. Hắn nghĩ thế.

-Anh muốn dùng gì?

-Tôi đến đây để trú mưa...và quán này có món gì ngon thì đem ra món đó?_Lui nói.

-A, vậy thì tôi sẽ lấy cho anh cái khăn trước? Nó tuy không phải món ngon gì nhưng tôi nghĩ nó có thể là thứ anh cần nhất bây giờ đấy!?...._Chàng trai tóc trắng chỉ tay vào mái tóc đang ngấm nước của hắn...và anh ta đã lập tức lấy một cái khăn ra.

-Được rồi, cảm ơn anh_Lui nói và giật lấy cái khăn từ chàng bạch tạng kia...

-Anh uống cà phê nhỉ?_Chàng trai bạch tạng hỏi

-Vậy quán của anh còn bán gì khác?

-Tôi đang thử pha chế một món mới và tôi sẽ rất vui nếu như anh là người thử nó?

-Bạch tạng à, tôi phải công nhận rằng anh khá biết đùa, nhưng tại sao anh lại chọn tôi làm chuột bạch để thử món anh chế thay vì bọn chúng?_ Lui quay mặt lại và chỉ tay về những vị khách khác nhau đang ngồi trong quán.

-Vì anh là một người có vẻ giàu và dễ tính, nếu hại anh vô bệnh viện thì tôi nghĩ mình sẽ không cần phải trả viện phí nhiều và sẵn tiện thì...tôi cũng có tên nên làm ơn đừng gọi là bạch tạng được chứ?

-Nhưng tôi không biết tên anh?...Và tôi cũng thấy cái tên "Bạch tạng" nghe có vẻ hợp với anh hơn.

- Vậy là anh không biết đọc?_ Chàng trai chỉ tay vào cái ghim trên tạp dề của mình..nó khắc rõ cái tên của người đeo trên đó...

-Shu Kurenai...?_Hắn nhíu mài đọc từng chữ....Không biết tại sao hắn vẫn cảm thấy cái tên "Bạch tạng" nghe vẫn hợp lý hơn.

-Được rồi, vậy nói tôi nghe anh đang pha chế món gì và trước đây đã từng có ai giúp anh thử nghiệm chưa...?

-Anh cứ uống thử trước đi đã!_Shu đưa ly cà phê nóng cho Lui.

Lui cầm ly cà phê trên tay và bắt đầu uống, vị đắng của cà phê có chút ngọt của sữa và một mùi thơm thoang thoảng, cái cảm giác ấm áp xoa dịu cổ họng khô khốc lạnh vì trời mưa khi nãy....

-Cũng khá được đấy chứ, cho cốc nữa đi..._Đúng ra hắn tính theo thói quen đập cốc xuống bàn, nhưng dù gì đây cũng không phải nhà hắn và trông thật sự tên Shu Kurenai đứng trước mặt hắn có vẻ nghèo. Nếu hắn đập vỡ cái ly này đi không chừng cái tên này sẽ bị đuổi việc mất và hắn sẽ lại rước thêm một mớ phiền phức nữa, hắn dừng lại, cố gắng đặt nhẹ cái cốc xuống bàn.

- Cảm ơn_Shu cúi đầu xuống một cách trịnh trọng, như thể vừa được ai đó ban cho cái ơn phước vĩ đại lắm...

-Tại sao?_Lui hỏi.

-Vì anh đã cố gắng kìm chế không dập vỡ cái ly kia...nhưng nó nứt rồi kìa..._Shu chỉ tay về hướng cái ly, Lui cố nhìn kĩ và hắn nhận ra cái ly đã có khá nhiều vết nứt...thật sự trông chúng như muốn nứt ra rồi ấy.

-A....tch

-Còn về cái vụ uống thêm ấy...anh có đủ tiền trả không đấy? Tôi có thể miễn phí cho anh vì đã chấp nhận thử nghiệm thức uống mới nhưng mà về vấn đề tiền bạc thì_...

-Tôi có thể mua luôn cái tiệm cà phê này đấy, Bạch Tạng!

-Thế thì mời, Bếp ga thiếu gia._Shu đưa cho đầu bếp ga một ly cà phê mới.

-Vừa nói gì hả, Bạch tạng!!!!!

-Thế anh nghĩ sao khi gọi tôi là bạch tạng trong khi tôi đã cho anh biết tên của mình và anh thậm chí còn không cho tôi biết nổi cái tên của anh?_Shu quăng cho Lui một ánh nhìn cạnh tranh dữ dội.

-Tên của ta là Lui Shirosagi, nhớ cho kĩ đó, Bạch-s Shu...._Hắn lấy tay đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh táo, tuy hắn nhớ tên của cậu nhưng lại chẳng đọc ra được....

-Vâng, Lui thiếu gia, mời ngài uống ạ.

..........Một lúc sau..........

Quán cà phê từ từ bớt người, trời thực sự đã tối và họ cần phải về nhà, cơn mưa chỉ còn chút lâm râm như luyến đưa gì chưa đứt...

-Thế cậu định không về nhà sao, Lui?_Shu vừa xào mì vừa hỏi...

-Không biết...sắp xong chưa?

-Cậu đói tới mức đó luôn à? Tôi tưởng cậu bảo cậu chạy ra khỏi nhà vào lúc cậu đã ăn xong?_ Shu hỏi, cậu thực sự không biết tên này như thế nào nữa rồi, đầu tiên là bước vào quán cậu với mái tóc "bếp ga tự nhiên" thấm nước, làm vỡ ly của cậu khi giúp cậu thử nghiệm thức uống mới, sau đó thì đòi uống tiếp 6 ly nữa, và cũng làm vỡ hết 6 cái ly, thế mà hắn vẫn bình thản hứa rằng sẽ trả tiền cho cậu, khi cậu la hắn thì hắn làm ầm lên đòi gặp quản lí, và khi biết cậu là quản lí thì hắn lầm bầm rồi im luôn...Giờ thì hắn bảo cậu là hắn đói..và bắt cậu nấu cơm cho hắn ăn?????????????

- Cậu trong người không mang theo tiền mà yêu cầu thì một đống nhỉ?

- Tối về nhớ coi tài khoản...  

-Tch..

Dẹp đi!!! Coi như là cậu làm phước cho hắn, cái tên ngốc này, hắn nghĩ hắn có thể chuyển bao nhiêu cho cậu chứ...Cái ngày hôm nay của cậu như vầy là đủ phiền rồi...

-Ăn đi!_Cậu đặt đĩa mì lên trên bàn.

-Chà, cậu trông vậy mà cũng giỏi việc nhà quá chứ?

-Tôi nói cậu ăn nhanh đi trước khi tôi đổi ý...

Và hắn bắt đầu ăn, nói sao nhỉ, tất cả đồ mà cậu ta làm đều có hương vị đặc biệt...khiến hắn có cảm giác là cho dù hắn đi tìm ở bất cứ đâu, miễn không phải ở đây thì hắn không thể cảm nhận hương vị này nữa...Rồi hắn chợt nghĩ mông lung đi...Bây giờ hắn lại thắc mắc không biết điều khác biệt ở đây là các món ăn của cậu hay là bản thân cậu nhỉ? Nhìn cái cổ trắng buốt của cậu, hắn đột nhiên muốn cắn....

-Tch!!!_Nhận ra mình vừa nghĩ gì không đâu, hắn liền lấy tay đập vào đầu mình vài cái...

-Cậu có bị sao không thế?....Trông cậu có hơi...

-ĐỪng . QUan . TÂm!!!!_Hắn trừng mắt lên...

-Lui, tôi có chuyện cần phải nói với cậu...

-....Cứ..việc nói... đi_Hắn vừa cố húp trọn đĩa mì vừa nói với cậu.

-....lui?_Cậu hỏi

-......_Không có tiếng trả lời.

-lui....?_cậu bấm tay hỏi lại lần nữa.

-........._mọi thứ đều im re

-LUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _Cậu hét

-ĐM!!!CÁI GÌ THẾ BẠCH TẠNG!!!????????_ Cuối cùng cũng dứt hơi ra khỏi đĩa mì, hắn ngẩng mặt lên, hét lại.

-Làm ơn đi, nếu đói cậu có thể nói với tôi....trên chảo vẫn còn..và...vì chúa, làm ơn đừng hành xử như một tên. ngốc giùm tôi!!!!! Cậu có để ý rằng cậu đã húp hết mì trên đĩa và cậu vẫn cuối mặt xuống để ăn luôn cái đĩa hay không......_Tch, cậu nói hết ra một tràng luôn, không nể nang gì nữa, sao số cậu có thể khổ tới mức gặp một"phiên bản mới của Valt đời thứ 2"thế này. Tất nhiên, Valt là bạn thân cậu và cậu có thể chịu đựng được cậu ấy....nhưng với tên "đầu bếp ga" này thì....

-....hừm..vậy thì lấy tiếp đi.._Hắn đưa lại cái đĩa cho cậu.

-..Cậu....chắc chắn là một tên ngốc..._Cậu thở dài, biết mình không thể làm gì tên này, cậu đành cầm lấy cái đĩa và quay đi lấy mì...

_________________________________________________

Ta là bánh xe cuốn dòng thời gian đi mất...

_______________________________________________________________________

                                 Xác định thời gian hiện tại - 22h:30'

Lui đã về được nhà từ nửa tiếng trước, hắn trả lời qua loa với mẹ rằng hắn đã trú mưa ở một nơi nào đó rồi về thẳng phòng....Bây giờ hắn đang nằm trên giường...

-Không biết cái tên tóc trắng đó về nhà chưa nhỉ?

-A, còn cái vụ tiền bạc nữa....xém quên...nên chuyển bao nhiêu nhờ...Chừng đó chắc cũng ổn..

Về phía Shu~~

Cậu vừa tạm biệt tên thiếu gia kia nửa tiếng trước và vừa tắm xong, cậu bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ khá mát mẻ, cậu thật sự buồn ngủ tới mức cứ ríu mắt lại mãi thôi....Nếu không phải gặp được tên Lui đó thì chắc cậu đã đóng cửa sớm và về nhà rồi...

Ting/

-Tối vầy rồi còn ai nhắn tin nữa vậy...tài khoản lạ mặt? Chuyển tiền sao?HẢ?_Trong thoáng chốc cậu nghĩ bản thân mình không còn đứng vững nữa...Một số tiền có 8 chữ số vừa được gửi cho cậu..từ một tài khoản lạ mặt...

Vốn dĩ cậu chỉ tính giỡn với hắn thôi mà...??????Và một cuộc gọi tới cậu ngay sau đó...

-Nhận được tiền rồi đúng không?_Người ở đầu dây bên kia hỏi.

-Lui....cậu thật sự bị bệnh à?_Shu vỗ vỗ vài cái vô trán mình, giờ thì cậu thật sự cần tỉnh táo...

-Thế là cậu không thích tiền à?

-Không, tin đi, cậu sẽ khó kiếm được ai trên đời không cần tiền để sống và tôi cũng nghèo nữa...nhưng vấn đề ở đây là..nhà cậu thật sự thừa tiền ghê nhỉ?

-Tất nhiên là thế rồi!Ha ha._Hắn cười

-Tên ngốc, sau này hãy ghé quán thường xuyên nhé? Tôi nghĩ bản thân mình có thể kiếm được một khoản kha khá từ cậu đấy..._Shu dặn dò bản thân mình sau này nên tiếp đãi hắn tốt một chút.

-Được rồi, tôi đi ngủ đây.Ngủ ngon, Lui.

-Ừm, ngủ ngon, Shu.

Cả hai cùng tắt máy, họ hôn nhẹ lên chiếc điện thoại của mình...Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, chí ít với bản thân họ là như thế..

Đôi khi trong một cơn mưa nọ, bạn tìm được một nơi trú mưa hoàn hảo và tìm được một người có thể hiểu thấu bạn thật lòng và luôn sẵn sàng để lắng nghe đối phương kể ra những phiền muộn của bản thân mình. Chỉ cần có thế, đối với cả hai đã quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời rồi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com