02. Kurenai Shu x Reader
GANGSTAR_
Happy Ending(!)
nội dung : ông trùm mafia với học sinh cấp 2
warning ⚠️ có yếu tố bạo lực, tâm lý và không theo cốt truyện chính
.
.
Em cần một người đàn ông
Một người đàn ông có thể yêu em tốt hơn
Để luôn có thể tha thứ cho em
Để cùng em vượt qua khó khăn
Để bảo vệ em khỏi thế gian nhỏ bé này
Đó là những việc một ông trùm Mafia có thể làm tốt hơn bất kì ai khác
.
.
.
.
Sinh ra ở một gia đình nghèo khó cùng với 3 anh em. Đứa trẻ bất hạnh đã bị chính cha mẹ ruột bán đi cho một tên với cái giá 400 nghìn yên ( cỡ 78 triệu vnđ).
"CHA MẸ, CON XIN HAI NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON MÀ"
Họ nghe thấy chứ. Nhưng họ lại thờ ơ quay đi, ghẻ lạnh đứa con mà chính mình sinh ra.
"ANH HAI LÀM ƠN CỨU EM VỚI"
không...
không một ai ngó ngàng tới đứa trẻ bị bắt đi cả, ngay cả hàng xóm cũng chỉ ngó ngơ em.
Y/n đã không còn hy vọng gì vào thế giới này nữa. Một đứa trẻ 14 tuổi giờ phải làm sao để sống sót?
Cô nằm trên cái xe hôi thối chưa đầy mùi máu tanh do lâu ngày để lại.
"Mày định làm gì với con oắt này"
"Tao định lấy nội tạng đi đem đi bán, xong bẻ chân nó ra,cho nó đi ăn xin, làm thế cũng có lãi"
"Ê nghe nói giờ thận tăng giá đấy, năm ngoái là 1 tỷ yên xong năm nay tăng thành 2tỷ5"
Trong đầu cô ấy bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ mình sẽ bị giết hại như nào. Cô sợ bản thân nếu có sống sót thì cũng trở thành con phế vật, lê lết trên đất.
"Không, còn không muốn chết đâu chúa, làm ơn hãy cứu con với"
"Mày bịt mồm con nhỏ đấy lại"
Bọn chúng lấy khăn trói cô lại
"LÀM Ơ- a...ưm"
Cô vùng vẫy, cự quẩy chống trả quyết liệt dẫu biết rằng có làm như thế nào đi nữa cũng không thể nào chống lại số phận.
Y/n bất lực, cô bật khóc trong vô vọng.Có lẽ cô đang ước rằng, mình được sinh ra trong gia đình kha khá hơn. Nếu thế, thì có lẽ cô không phải chịu đựng đau khổ như thế này rồi
.
.
Bỗng nhiên bên ngoài có một lực tác động, nó huých mạnh vào cái xe tải mà cô bé đáng thương đang ở bên trong.
Không, nó không còn là một chiếc xe nữa rồi. Giờ đây 7 chiếc xe đang vây quanh cái xe tải này. Một cái ở trước, ba cái ở bên trái, hai cái ở bên phải và một cái đằng sau đều dồn chiếc xe tải vào một góc hẹp
Y/n thì vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, cô không biết làm gì ngoài cầu mong chúa sẽ giúp cô thoát được những tên xấu xa này.
"TĂNG TỐC LÊN" một tên nói
"TAO KHÔNG THỂ"
"ĐÂM CŨNG ĐƯỢC VẬN HẾT TỐC ĐỘ LÊN, BỌN BĂNG ĐẢNG MAFIA TỚI RỒI"
Trong khi y/n đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng đang điên cuồng lo sợ rồi quay ra nhìn cô
"Mày, giết nó đi"
Nhận được lệnh, một tên côn đồ lao thẳng vào cô bé. Giật tóc, cào xé,đấm đá cô thậm tệ. Bộ đồng phục mà cô tích tiền mãi nửa năm mới mua được, lại bị hắn giẫm như chiếc rẻ lau.
Cô đau lắm, nhưng lại không thể hét lên hay cưỡng chế lại. Do cả cơ thể này bị trói, bị thương, bị đau, sao có thể phản lại tên đô con này được?
Chiếc khăn tuột ra khỏi miệng cô nhưng giờ cô lại đau đơn đến mức, nói được cũng là điều khó khăn
'Đây là cơ hội của mình'
Cô lấy những sức lực cuối cùng, hét thật to
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Như thể đang đáp trả cho tiếng hét ấy, chiếc xe phía sau đâm thằng vào đuôi xe tải khiến cho những tên bên trong ngã lăn xuống ghế.
Không dừng lại ở đó, những chiếc xe ngoài kia liên tục đâm thẳng vào xe tải.
"CHÚNG MÀY TẨU THOÁT HẾT ĐI"
"Nhưng còn con kia thì sao"
"KỆ ĐI, GIỜ MẠNG SỐNG TAO LÀ TRÊN HẾT, TÌM CON KHÁC CŨNG ĐƯỢC"
Lập tức chúng nó nhảy hết khỏi xe, Để lại mỗi tôi và chiếc xe không người lái. Mất kiểu soát, chiếc xe ấy đâm thằng vào ngõ cụt
.
.
.
.
Phép màu đã xảy ra, khi một đứa trẻ bất hạnh vẫn có thể sống sót sau tại nạn ấy
Y/n lờ đờ tỉnh dậy, xung quanh cô giờ đây là mùi khói mùi xăng mù mịt.
"May quá, mình không lên đầu giữ tay lái. Chạy lên đấy chắng giờ thăng thiên thật"
Cô nửa tỉnh nửa mơ, choạng vạng đứng lên.
"Cốp...cốp...cốp...."
Tiếng giày của ai đó dường như đnag đến gần với cô
'LẼ NÀO LẠI LÀ CHÚNG NÓ'
Cô lập tức bò lùi lại
'Chết tiệt, không có vật gì sắc nhọn hết, mấy tên kia trói kĩ quá'
Tiếng mở cửa "ken két" vang lên
"Xin người hãy bảo vệ con, làm ơn... làm ơn đừng để chúng bắt con tiếp..." Cô giờ chỉ có thể chắp tay cầu mong
Dường như chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của cô bé.
"Em không sao ch-
Người đàn ông tóc trắng mở cửa sau xe, bước về phía cô
"TRÁNH XA TÔI RA!"
Y/n hét thật lớn, cô cúi gầm người xuống,co hết chân tay vào.
"Bình tĩnh,... ta đến trong hoà bình,không ai làm hại em hết"
Hắn dơ hai tay lên, giống như một tín hiệu cho biết hắn không phải kẻ xấu.
Sau một lúc Y/n nhìn thật kĩ
Thì ra, hắn không phải người của mấy tên độc ác kia.
!
.
.
.
.
.
"Chú là ai vậy? Chú có phải đồng bọn của mấy tên kia không? Làm ơn thả tôi ra khỏi đây đi mà"
Trong lòng của Y/n vừa sợ hãi vừa vui mừng... Cô vừa lo rằng, có thể tên này là đồng loại, cũng có thể là người sẽ giải cứu cô.
"Không, ta đến đây, để đưa em đi"
"Đi đâu vậy ạ"
Người đàn ông ấy cởi trói cho tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngọc thạch ấy. Nó thật sự đẹp lắm. Đó là một người đàn ông rất điển trai.
Chú bế lấy cơ thể bầm tím của tôi bằng đôi tay phải. Tôi ôm chặt lấy cổ chú.
"Đi về nhà"
"Nhưng em không thể về được rồi"
"Ta biết, thế em về với ta nhé?"
"Về với chú sao"
"Ta sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, nào... về với ta, cô bé ngoan"
Nghe những lời chân thành mà người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu kia nói. Tôi thật sự, hạnh phúc lắm. Tôi cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay của chú ấy. Tôi ôm hắn chặt hơn
"Tên chú là gì vậy ạ?"
"Chú là Kurenai Shu, còn em?"
"Chú Shu.... Em là Y/n L/n"
.
.
"Boss, bọn chúng đã bị bắt"
Đôi mắt tôi nó dường như cố gắng mở ra nhưng sự an toàn này như kéo tôi vào giấc ngủ vậy
Tôi nhắm mắt trên đôi vai cứng cáp của chú ta. Cảm giác được yêu thương, làm như vậy hả, cả đời tôi cũng muốn có cảm giác như này
"Em cứ ngủ đi, phần còn lại để ta lo"
Cảm giác nửa tỉnh nửa mơ này...
.
.
.
.
.
"Lột sạch da thịt và nội tạng chúng ra"
.
.
.
.
.
.
Tôi bật dậy trên chiếc giường lên ái cùng với sự ngạc nhiên đến bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được nằm trong chăn ấm đệm êm đâu.
Nhìn lên đôi tay tôi, những viết thương đã được băng bó. Trên người tôi còn có nột bộ quần áo mới nữa.
Để phòng trường hợp không phải mơ. Tôi đã đứng lên giường rồi nhảy mấy phát. Đó là điều tôi hằng ao ước có thể làm từ hồi nhỏ đến giờ. Chẳng may vô tình tôi bị trượt chân xuống đất
"UI YA Đau quá"
"Coi bộ em khoẻ rồi nhỉ y/n"
Tôi ngại ngùng quay ra
"Dạ khoẻ hơn nhiều rồi ạ"
"Nào nằm xuống đi y/n"
Chú ngồi bên cạnh chỗ tôi nằm, trên tay bê đồ ăn tới
"Đây ăn đi, ăn thì mới có sức khoẻ lại"
"Aaa trông ngon quá"
Tôi vui vẻ nhận lấy cái khay chứa ty tỷ mấy món đồ ăn mà ngày xưa có mơ cũng không chạm vào được
"Nào kể ta nghe đi"
"Kể gì thế ạ"
Tôi vừa nhai vừa nói
"Thì... tại sao em lại bị chúng nó bắt vậy?"
" Cha mẹ bán em đi ạ"
Tôi đã không do dự mà trả lời câu hỏi của chú
"Bán bao nhiêu?"
"400 nghìn yên ạ"
"400 NGHÌN?"
Tôi có thể nhìn ra bộ mặt hoang mang tột độ của Shu.
"với người giàu như chú có lẽ, 400nghìn yên chỉ là món đồ chơi thôi, nhưng với những người nghèo như gia đình cháu thì 400 nghìn yên như thể chìa khoá đổi đời ạ"
Chú đưa hai tay lên mặt tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Những đứa trẻ ngoan, chúng nó thiệt thòi lắm"
Nói rồi chú đứng lên, dường như có ý định đi ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, tôi trong vô thức lắm lấy tay chú
"Liệu chú có ở lại được không ạ?"
Chú ấy nhìn tôi một lúc rồi quay sang một người đàn ông mặc áo đen vừa bước vào nói
"Cậu có việc rồi đấy"
Tôi không hiểu họ đang nó gì với nhau, nhưng sau một hồi, người đàn ông áo đen ấy đã đi ra khỏi phòng.
"Nào hôm nay ta ngủ cùng em nhé"
"Dạ vâng ạ"
Chú ấy dải tay ra, để tôi nằm vào cánh ta cơ bắp của chú
"Tôi đăng kí cho em đến trường rồi đấy, khi nào em bắt đầu đến trường cũng được"
"HẢ THẬT SAO"
"Chẳng nhẽ đùa"
"chỉ qua là chú tốt với em quá, em không biết bù đắp kiểu gì thôi ạ"
"Bù đắp hả?"
Chú ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười với tôi
"Mai sau lớn lên làm vợ tôi là được nhé, cô bé ngoan"
1690 words
______
Bônus này hơi dảk tý
Ở chỗ Shu nói là "Cậu có việc rồi đấy" là bảo người dưới quyền của cậu ta đi.... Đắp mộ cho người thân của Y/n
Với vai trò là một Boss của băng đảng Mafia thì hầu như cậu ta không hề xuất hiện trong những nhiệm vụ vì khả năng cao chính phủ sẽ săn tìm cậu ta bằng được. Khi danh tiếng bị lộ diện sẽ dẫn đến nhiều rắc rối khác. Nên Shu có thể nói là đang sống ẩn. Nhưng vì cậu ta thương nhưng đứa trẻ phải chịu sự bất hạnh nên bất chấp cậu ta đã làm nhiệm vụ này.Thật may mắn khi ông trùm lại là một người tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com