Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Lui Shirosagi x Reader(Request #1)




Đây là request thuộc về bạn minkunluna

tớ để nội dung request ở phần ảnh phía trên nhé
Sad Ending(!)
Warning ⚠️ : Sẽ không đi theo cốt truyện chính.

-Chap này hơi dài mong mọi người đọc giữa chừng đừng nản ạ





_______

Quy tắc số 1 của sát thủ:

Tuyệt đối không bao giờ được để trái tim lên trước lý trí.






Cậu ta, cậu ta là tên thiếu gia có xuất thân danh giá. Là đứa con cả mang nhiềm tự hào lớn nhất của gia tộc Shirosagi . Từ nhỏ đến lớn anh sống trong vàng bạc nhung lụa, không có thứ gì là anh ta không đạt được cả. Anh ta có nhà to cửa lớn, có nhiều những cô gái quyến rũ theo đuổi. Có tài năng có tiền bạc.

Còn chị? Trái ngược lại với anh ta bao nhiêu, chị là một con quỷ dơ bẩn độc ác. Không gia đình, không cha mẹ, chị sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột bẩn thỉu. Đây chính là nơi đã khiến cái lương tâm làm người của chị bị mục nát. Chị phải ăn trộm ăn cắp, kể cả giết người ở cái tuổi đi học tới trường, để có thể kiếm đủ đồ ăn trang trải cho những đứa em hoang và chính bản thân chị.

Mùa đông đẫm mùi xác chết, cái mùa lạnh buốt đến từng khúc xương khúc tuỷ. Những đứa em không cùng huyết thống của cô đã qua đời. Những đứa trẻ vô tội đã phải chịu chết vì không đủ cơm ăn áo mặc. Chết rét, chết đói.

.

.

.

Y/n đã xử lý xong nhiệm vụ được giao, cô sải người nằm lên chiếc bàn gỗ trong căn phòng hôi tanh của máu đỏ. Cô nằm ngửa mặt, ngang hàng với bầu trời. Nhìn bầu trời xanh vắt hôm nay khó lòng quay đi được. Nó thanh bình và dịu dàng đến một cách kì lạ

"Hôm nay trời có vẻ xanh hơn mọi khi"
.

.

.

.

Y/n là sát thủ hàng đầu một tổ chức ngầm. Tổ chức đã nuôi dạy cô kể từ khi cô mất đi các em của mình với điều kiện ngược lại là cô sẽ phải cống hiến mạng sống của mình để trở thành sát thủ cho tổ chức.

"Y/n L/n! Không có thời gian ngồi ngây người ra đâu! Mau thiêu huỷ hết xác chết cho tôi!"

"Dạ vâng...thưa sếp"

Cô bắt đầu chặt những cái xác thối kia thành nhiều mảnh rồi đen bỏ vào một cái bao tải đen. Bước ra khỏi toàn nhà xập xệ, cô thản nhiên vứt cái bao tải vào thùng rác rồi lại vờ vịt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

.

.

.

Cô trở về với tổ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ và thiêu huỷ chứng cứ. Nhánh nhỏ của tổ chức cũng không quá khó để tìm, nó đơn thuần chỉ là một quán nhậu thông thường. Đó là một lựa chọn thông minh của tổ chức.

"Quý khách muốn uống g-

"Nhiệm vụ tiếp theo"

"Y/n vẫn hăng hái như mọi khi nhỉ?"

"Tôi luôn luôn hăng hái"

"Không, ý tôi đó là lời khen"

"Vậy hả, cảm ơn"

Y/n khá thẳng thắn. Đơn giản vì cô không biết cách ăn nói và ứng xử sao cho hợp lý hoặc cũng có thể, tên đó không hợp tính cô

"Đây"

"Đây là cái gì?"

"Phong thư dành riêng cho Y/n đó"

Cô nhìn lá thư trắng. Dường như cô có thể cảm nhận được là con mồi tiếp theo đang nằm gọn trong lòng bàn tay của con hổ đầy kiêu hãnh Y/n kia. Mở chiếc phong bì ra, một bức ảnh nhẹ nhàng rơi xuống

"Ái chà, không biết ai sẽ là kẻ xui đủi sắp bị Y/n làm thịt đây ta"

Bức ảnh hé mở. Đó là hình bóng của một chàng thiếu gia danh tiếng lừng lẫy. Ai cũng biết cậu ta đã nổi tiếng như thế nào trong những năm gần đây.

"Lui Shirosagi hả"

"Lui...Shirosagi ? đó là tên của hắn ta hả?"

"Đúng rồi, ai chả biết anh ta, chắc chỉ có mình Y/n lười cập nhập tin tức phóng sự thôi"

Hắn có vẻ ngoài của một tên công tử nhà giàu. Shirosagi hả? Chắc là gia đình có tiếng tăm lớn. Mái tóc xanh da trời, tựa rực cháy như ngọn lửa xanh mạnh mẽ. Đôi mắt mĩ lệ màu tím oải hương. Thật quyễn rũ và kiêu sa. Nét mặt thanh thoát nhưng lại đáng sợ đến kì lạ.

"À sếp đã gửi lời ứng tuyển cho cô làm quản gia phụ ở trong căn biệt thự của nhà Shirosagi"

Cậu ta cười nhẹ, nụ cười đầy hàm ý xấu xa đến ghê tởm.

Ai chả muốn làm sát thủ giỏi nhất trong tổ chức. Nên họ không ngừng bày ra những trò thâm độc để đối thủ phải đi xuống kể cả phải giết đồng đội hay là đối thủ. Vì chỉ khi không còn những kẻ ngang hàng, họ mới có thể toả sáng và đứng hàng ngũ số 1 được.

"Cố lên nha... Y/n"

.

.

.

Rời khỏi quán nhậu thì giờ đã là tối.Y/n đang định ghé siêu thị mua ít đồ ăn vặt.

'Lách tách lách tách'

Những hạt mưa li ti đã biến thành mưa nặng hạt. Chúng đổ rầm xuống đầu của Y/n khiến cô ướt nhẹt như con chuột lột.Thế là cô phải bỏ ý định đi siêu thị rồi nhanh chân chạy thẳng về nhà. Trở về căn nhà trọ bé như ổ chuột của mình. Nằm phịch xuống chiếc đệm cũ thô sơ nhưng rất ấm áp, Y/n đã kiệt sức vì xử lí quá nhiều người trong ngày hôm nay.

Cô đã từng cảm thấy có lỗi khi giết người chưa? Có lẽ là rồi. Họ có thể chết, nhưng còn gia đình và người thân họ thì sao? Nghĩ đến những điều ấy, nhiều khi Y/n đã rất hối hận và cảm thấy tội lỗi. Nhưng cuộc sống không cho ta lựa chọn.

Chiếc khăn bị ố thì có giặt mãi cũng không thể trắng lại được. Và bản thân cô cũng thế.

.

.

.

.

Ở đâu đó trong cùng một thành phố. Cậu thiếu gia danh giá của nhà Shirosagi ngồi đơn độc trong căn biệt thự hàng trăm mét vuông. Cậu ta ngồi giữa bốn bức tường với sự cô đơn và lạnh giá. Cha mẹ cậu ta lúc nào cũng không có thời gian bên cậu. Để cậu chủ nhỏ phải sống tự lập ngay từ khi còn là một đứa trẻ mẫu giáo. Có lẽ cậu ta muốn được quan tâm một chút, thấu hiểu và đồng cảm một chút.

"Chúc cậu chủ ngủ ngon"

Lui nhìn lên bầu trời khuya. Những ngôi sao như làm cho trời đêm thêm thơ mộng. Cậu ta đã miên man vào giấc ngủ từ khi nào không biết

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Y/n đã chuẩn bị quần áo nghiêm chỉnh. Mặc chiếc áo sơ mi được cắm thùng cùng với chiếc quần đen ống loe và chiếc vest khoác bên ngoài. Y/n vây giờ trông như một quý cô kiêu sa vậy. Bàn tay thon dàu của cô cần chiếc vali con rồi bước chân ra khỏi của nhà. Cô gọi chiếc taxi rồi đi thẳng tới biệt thự nhà Shirosagi.

"Quản gia phụ? nghe thật nực cười, khác gì mình đang đi trông trẻ miễn phí"

.

.

.

.

.

Giờ đây, ở trước mặt Y/n đang là cánh cổng của biệt thự Shirosagi. Bước vào bên trong, đập thẳng vào tầm nhìn của cô chính là mùi vị của sự giàu sang phú quý,trải lụa rắc hoa. Dù chưa bước vào nhà trong, nhưng vườn cây xanh kia đã cho cô thấy hết viễn cảnh trong căn biệt thự kia rồi.

"Cô là ai?"

Một tiếng nói vừa trầm, vừa khàn nhưng nghe thật êm tai đứng ngay bên cạnh được cất lên.

Cô quay người về hướng anh ta, khẽ gập người cúi chào.

"Xin chào, từ này tôi sẽ là người sẽ phụ việc cho quản gia của đại thiếu gia Lui"

Đúng vậy, đứng trước mặt cô bây giờ chính là Lui Shirosagi. Cô bắt đầu ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu ta. Bốn con ngươi nhìn nhau cho đến khi nhận ra họ không thể tách rời khỏi đối phương. Như một sự mê hoặc dụ dỗ, họ đột nhiên đứng khựng lại.

Khuôn mặt anh ta thanh tú lắm. Đôi môi hồng hào bóng bảy với sống mũi cao sáng sủa. Hắn còn đẹp hơn lúc ở trên ảnh. Cơ thể mảnh khảnh nhưng đậm chất cứng rắn. Áo sơ mi trắng và chiếc quần xanh. Đó là một cậu con trai hoàn mĩ.

Cô nuốt lấy sự căng thẳng của bản thân để quay sang chỗ khác.

"Chờ đã tên cô là gì? Sao tôi lại không biết quản gia của tôi cần người phụ việc"

"V-việc đó thiếu gia nên hỏi ông ta, xin lỗi tôi không thể giúp cậu đượ-

Giọng nói cô dần trở nên lắp bắp. Đây là lần đầu tiên cô hành xử một cách mất đi ý thức như vậy

Tôi nhanh chóng tìm một chỗ tối để che đi cái gương mặt cà chua này.

"-Này cô gì đó đi nhầm đường rồi"

Tiếng vọng của thiếu gia vang lên. Mặc kệ cậu ta đã cảnh báo, cô vẫn cứ bỏ chạy thật xa. Đây có phải cái cảm giác bồi hồi mà mỗi nữ sinh gặp được người mình thích không?

Càng nhanh càng tốt. Tôi-Y/n sát thủ đứng hàng ngũ đầu lại đang bị chính con mồi chi phối ư? Tôi ngồi uỵch xuống một góc tường. Mặt tôi đỏ lắm, cả tai tôi cũng vậy.

'Thình thịch'

Tim tôi đập nhanh nhưng tiếng trống náo loạn trong lồng ngực vậy. Úp mặt vào đầu gối, cô suy nghĩ

"A tôi bị sao vậy này"

"Này cô, cô đi nhầm đường rồi"

Một lần nữa hai khuôn mặt đó lại va chạm nhau. Nhưng lần này Y/n đã lấy lại tỉnh táo rồi.

"Tên cô là gì?"

Y/n ngửa cổ lên nhìn vào đôi mắt của Lui.

"Tôi là Y/n"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Dựa lưng vào bức tường, anh nói

"Thế trước kia cô làm nghề gì?"

"Tôi làm.... kẻ dọn dẹp"

"Kẻ dọn dẹp? ý cô là lao công á"

"Có lẽ vậy...kẻ dọn dẹp"

Nhìn họ trông giống một đôi bạn chạc tuổi nhau vậy. Nhưng một bên là sự thơm tho trắng toát, một bên thì hôi tanh mùi bùn.

"Thế còn anh?"

"Tôi á..."

"Đúng rồi, tôi nghĩ thiếu gia cũng phải làm nghề gì đó rồi chứ"

Họ nói chuyện với nhau, trông thật vui vẻ. Dù cho là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng sự am hiểu ấy có thể nói rằng họ đã rất hợp với nhau.

Lắng nghe người kia nói, Y/n chăm chú vào những câu chuyện Lui đang kể ra. Cô say sưa nhìn vào ánh mắt ấy một cách đắm đuối. Không hề nhận ra đối phương cũng đang say sưa ngắm gương mặt sáng sủa của cô.

"Này Lui, tôi muốn được lắng nghe cảm xúc của cậu

nhiều hơn

Cô muốn được nghe giọng nói trầm ấm của người con trai ấy nhiều hơn nữa. Trong một khoảnh khắc, Y/n đã quên mất lý do mình ở đây, quên mất hai thân phận cách biệt nhau.

"Cảm xúc của tôi?"

"Tôi thấy, cậu như một chú chim cô đơn vậy"

Cậu ta nhìn tôi rồi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng tao nhã.

"Thế cô có đi vào bên trong không?"

"Có"

Tôi nắm lấy tay của cậu ta rồi bật dậy.Vào bên trong, tôi quan sát nộit thất của căn biệt thự. Nó thật sang trọng, tỉ mỉ đến từ nếp gỗ. Cảm giác một hạt bụt cũng có giá mấy trăm yên vậy.

Sau một hồi tìm kiếm và nói chuyện với ông quản gia, thì lý do thật sự của tôi ở đây là thay thế ông ta. Tuổi cao, sức yếu, ông ta sẽ không thể giúp được Lui trong thời gian tới.

"Y/n à, tôi hy vọng cô có thể hoàn thành tốt thay tôi"

Tôi không nói gì rồi bước ra khỏi căn phòng kia. Cậu thiếu gia đàn đứng khoanh tay bên cạnh lối ra vào.

"Mong được giúp đỡ"

Tôi quay sang nhìn cậu ta, cúi đầu.

"Tất nhiên, và bỏ ngay cái kiểu ăn nói không chủ ngữ đi"

Vừa mấy tiếng trước tim còn đập loạn như chiếc cồng chiêng xong, giờ nó dập tắt như nhanh như trở bàn tay. Ôi lòng người thật khó đoán mà.

"Tỏ bộ mặt gì vậy Y/n"

"Không có gì hết"

Cậu ta quay người lại đi thẳng dọc theo hàng lang.

"Ta đi đâu vậy? Cậu chủ"

"Tôi là Lui, đừng có chủ chủ tớ tớ gì ở đây hết!"

"Được rồi"

.

.

.

"Ủa rồi không tính hỏi lại hả?"

Cậu ta nói

"Ờ được rồi... Thế chúng ta đi đâu vậy, Lui?"

"Đi chơi"

Tôi ngồi trên chiếc xe ô tô đắt tiền của cậu ta. Một cảm giác khác lạ so với trước kia. Nhưng thay vì lên đầu ngồi, cậu ta muốn tôi ngồi cạnh cậu ấy. Tôi nhìn về phía cậu ta, chăm chú ngắm khuôn mặt Lui.

'Aiss chết thật mà, tôi đang làm cái quái gì vậy này'

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Thiếu gia nghe cũng kiêu đấy, nhưng rốt cuộc... Lui là một đứa trẻ nghịch ngợm đang cố tỏ ra mình lớn rồi thôi.

"Chị cười cái gì vậy?"

"Hah-đâu làm gì có gì"

"Sinh vật kì lạ"

.

.

.

.

Cậu ta cho tôi đi hết tiệm quần áo này đến tiệm quần áo khác.

"Ủa cái gì vậy?"

"Thì... chọn đi"

"Tôi tưởng cậu mua?"

"Cái gì chứ, trông chị tầm thường quá nên chị phải chọn bộ khác. Đi với tôi là phải sang"

"Nhưn-

"Không nhưng gì hết, vào thử đi"

.

.

.

.

Hôm nay, cậu ta đã mua rất nhiều thứ cho tôi. Đã thế còn tận tâm cầm đồ giúp tôi và chi trả hết nữa cơ chứ. Giờ tôi đang cảm thấy mình không đáng làm quản gia gì hết.

"Này, cậu biết cậu không cần phải cầm hết tất cả mà, đưa tôi cũng được"

"Im đi, chị cầm có mà gãy tay à"

"Nhưng- nhìn không khác gì cậu là quản gia của tôi hết ý"

"Vậy hả, thế cũng được mà"

"Nhưng nó lạ lắm"

"Coi như là, đây là quà vì chị đã lắng nghe tôi"

"Quà? lắng nghe?"

"Tôi thích được nói chuyện với một ai đó, nhưng mấy ông bà thím làm việc trong nhà tôi suy nghĩ khác người lắm"

"Cái này đúng thật, mỗi lần tôi trở nên lơ ngơ là ông sếp lại 'chết rồi cô y/n có bạn trai rồi"

"Tch- Lúc tôi năm tuổi cũng bị người nhà hỏi thế. NĂM TUỔI"

Chúng tôi nói chuyện hợp đến mức cả hai đứa cười như thần kinh trên tuyến vỉa hè. Trước bao nhiêu con mắt của người đi đường. Nhưng mà lúc đấy tôi vui quá, không hề để tâm đến những thứ đó.Lúc đấy dường như mọi thứ chả còn quan trọng, vì nhìn nụ cười của cậu ta bỗng chốt lòng tôi thấy vui vẻ theo. Không thể chối vì cả hai chúng tôi vẫn còn là những thanh thiếu nhiên mười bảy mười tám.

.

.

.

.

.

.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà hôm nay"

"Nhà chị... đây á"

"Đúng rồi nhà tôi đó"

"Tất cả chỗ này á"

"Không chỉ là, một phòng trong tổng số đó thôi"

Tôi có thể nhìn thấy sự ngơ ngác trong mắt của Lui. Sinh ra giàu có thế, chắc nhìn thấy toà nhà cho thuê tầm thường này cũng sốc lắm đây.

"Muốn vào thử không?"

Tôi ngỏ ý mời cậu ta.

Không có động thái gì. Cậu ta chỉ mở cửa xe rồi đi bộ lên cầu thang.

"Đi"

"Hể nhưng cậu biết ở đâu không mà lên như đúng rồi vậy?"

"Thì đang chờ chị này"

"A tên cứng đầu đáng ghét"

Tôi chạy theo sau thục mạng ra. Còn hắn bước từng bước oai phong như con hổ dũng mãnh.

Chúng tôi dừng chân ở căn phòng 505. Tôi lấy chìa khoá và từ từ mở ra.

"Lần đầu tiên cậu đến thăm nhà dân nhỉ"

"Ừ"

"Nói trước nó bé lắm đấy, thông cảm nha"

"Nhanh lên mở ra"

Tôi mở cửa cho cậu ta đi vào. Ngay lối vào là chỗ để giày dép. Sâu thêm chút nữa là bếp và phòng khách. Có hai phòng, phòng ngủ và phòng vệ sinh. Trông khá đơn giản nhưng tổng thể phòng tôi giống cái ổ chuột hơn.

"Chị bẩn ghê"

Vâng. Tôi thật sự rất bẩn. Bát đĩa lười rửa. Gối của ghế sofa bay mỗi nơi một cái. Điều khiển TV tứ tung. Bánh kẹo, Snacks vặt rớt lê lết trên sàn.

'Ôi chết quần áo trong phòng'

Cái ổ chuột thật sự, nó nằm ở phòng ngủ cơ. Phòng khác chưa là gì cả.

"Chị uống nhiều caffe nhỉ"

"À ừ đúng rồi"

"Công việc trước của cô chỉ là đi quét dọn thôi mà, cần gì nhiều caffe thế?"

Người ta thường nói, có tật thì giật mình. Y/n đang lo lắng, lo lắng về việc bản thân bị bại lộ. Trong khi tên ngáo ngơ kia đang nghĩ cô chuẩn bị thi đại học nên thức khuya học ngày đêm các thứ.

"Chị học trường gì?"

"Trường?"

"Thì chả phải, cô có ý định thi đại học"

Y/n phải mất một lúc mới hiểu ý của cậu ta

'Ôi may thật, hoá ra suy nghĩ của cậu ta không sâu xa như mình đoán'

"À không, tôi chỉ uống, cho vui thôi với lại nó cũng ngon mà"

"Ngon? thứ rẻ tiền này á?"

"Đây cậu thử đi, ăn với bánh ngọt ngon lắm này"

Cậu ta cầm lấy đĩa bánh tôi đưa. Mở lon caffe ra, cậu ta đang thưởng thức như một người bình thường. Tôi đang tự hào về bản thân rất nhiều vì khiến cho hắn ăn đồ bình dân.

'Mày tuyệt lắm Y/n'

"Thế nào? ngon không Lui?"

"Không"

Tuy không phải câu trả lời tôi mong nhưng cái kiểu ăn liên tục như thế đã chứng minh cậu ta khoái rồi.

"Hể thật à?"

.

.

.

.

Chúng tôi ngồi xem phim và kể những câu chuyện vớ vẩn về những thứ hay ho trong cuộc sống. Trong lúc đấy cậu ta dạy tôi nhữn phép tắc trong giới quý tộc, và tôi chỉ cho cậu ta mấy địa chỉ siêu thị bán mấy đồ bình dân. Chúng tôi nói chuyện mà quên luôn là đến đêm rồi.

"Thật á, mắc cười vậy"

"Khiếp một giờ sáng rồi cơ"

"Hả cÁi gÌ?"

"Chị tự đi mà nhìn đồng hồ"

Cậu ta đu vào phòng ngủ của tôi. Nằm ườn lên trên giường như thế đó là phòng hắn.

"Tôi ngủ đây nhé"

Tiếng nói trong phong cất lên.

"Ơ thế còn, tài xế của cậu?"

"Kệ hắn"

"Cái gì?"

Cô điên cuồn chạy xuống xem anh tài xế còn sống không hay anh ta đợi đến bất tỉnh rồi. Nhưng xuống xong thì chả thấy cái xe nào cả.

Lui đã tính kế ngủ lại nhà Y/n nên đã bảo tài xế về trước. Thế mà cô lại cho chuyện không đâu. Cô chạy thục mạng lên, thấy tên khốn đó đang ngủ như chết trên giường của mình

Cáu không?

Có y/n cay vãi.

Nhưng cũng chỉ im lặng lấy cái ngối xuống đấy nằm. Ôi cái thời tiếng se se lạnh cộng thêm cái sàn gỗ. Cảm giác vừa xót vừa lạnh.

"Tên đê tiện"

Cô không thể nhìn ra nụ cười ấm áp trên môi hắn khi được nằm trên chiếc giường của cô. Đó là nụ cười của sự hạnh phúc và thoả mãn của Lui.

.

.

.

Giật giật giật.

Tiếng rung của điện thoại làm cô thức giấc lúc ba giờ sáng.

"Alo"

"Xong chưa?"

Lúc này cô mới chợt nhận ra và nhớ lại nhiệm vụ. Cả ngày hôm nay, cô đã ngập tràn trong vui vẻ mà quên mất lý do mình đến cạnh Lui để làm gì.

Khuôn mặt cô toát hết mồ hôi. Cái cảm giác lo âu này, cô chưa từng gặp trước đây. Có phải là vì cô đã phải lòng con mồi không?

"Chưa ạ sếp, tên nà-

Sếp chèn vài lời cô nói

"Thế hả, ta bèn tin Y/n vậy... NHƯNG ta vẫn luôn cử người theo dõi ngươi đó, Y/n à"

Cô dập máy một cách run rẩy.

'Làm sao đây'

"Không ngủ được à"

Trong không khí căng thẳng của Y/n. Lui nhìn cô với tôi mắt tím sực kia . Vừa khiêu gợi lại vừa quyến rũ.

Một người con gái quần áo xộc xệch, mồ hôi đổ ướt cổ áo đang ở chung phòng với một cậu con trai thân hình bốc lửa, cánh tay cơ bắp và một khuôn mặt thanh tú.

Cậu cứ nhìn vào cái cổ ướt nhẹt của Y/n, khiến cô đã lo sợ càng phải lo sợ hơn.

Cô nằm bệt xuống, quay sang chỗ khác thật nhanh.Trong những lúc như này chúng ta chỉ muốn chui tọt vào chăn thôi. Thật tệ vì cô chỉ đang nằm với một cái gối.

Cậu ta đưa tay xuống rồi xoa lấy phần bắp tay cô. Cậu ta vốn tưởng cô đang gặp ác mộng và cần giúp đỡ. Nhưng cách cậu ta giúp, nó cứ sai sai ý.

'Trời ơi, phải làm con gì thì mới không nghĩ đến mấy cái tình dục chết tiệt đây'

Y/n hoảng không chịu được. Cô đá cửa, ra phòng khách ngủ. Để lại tên thiếu gia cô đơn trong căn phòng 'ổ chuột' kia. Trong khi hắn vẫn không hiểu cô bị làm sao.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi đã làm việc cho nhà Shirosagi được hai tháng hơn rồi. Cứ mỗi lúc Lui buồn chán, cậu ta thường đến nói chuyện với tôi. Hầu như là hôm nào cũng ghé. Tôi thậm chí còn được phép ngồi ăn với cậu ta. Tuy luyện tập nhiều, nhưng cứ sau giờ trưa, chắc chắn Lui sẽ rủ tôi đi đâu đó. Có thể là đi siêu thị, như những con người bình thường. Hay đi xem mấu viện triển lãm vô nghĩa. Hoặc là đi lượn lờ trên phố chỉ để nói chuyện với tôi lâu hơn.

Đúng thật có nhiều khi, cậu ta đáng ghét, khốn khiếp, xấu xa hay ác độc. Nhưng với tôi đó cũng chỉ là thằng bé láu cá thích chơi trò người lớn thôi.

"Y/n hoãn buổi tập cho tôi, hôm nay chị rảnh không tôi vừa tìm được này... khá hay ho"

"Rảnh chứ, chỗ nào vậy"

Tôi vừa viết bài báo cáo như tập văn nghị luận dài bảy trăm trang vừa trả lời Lui

'Uỳnh'

"Nói chuyện thì ít nhất hãy nhìn mặt tôi, vứt mấy cái giấy tờ vô dụng ra chỗ khác, đi chơi với tôi"

"Rồi rồi, thằng quỷ nhiễu sự"

Như một thói quen tôi ngồi cùng hàng ghế với Lui. Cha mẹ cậu ta rất vui vì cuối cùng cậu ta cũng mở lòng kết bạn. Người bạn đó là tôi đấy-Y/n L/n. Ngoài tôi ra chắc không ai ngu mà ở gần tên này trong cự li gần đâu.

"Thế chúng ta đu đâu đấy Lui?"

"Chờ đi"

"Hôm nay cậu đổi mùi nước hoa hả?"

"Cái gì? cô- không vẫn loại cũ"

Cậu ta giật nảy mình lên. Bản mặt của cậu ta lúc này trông buồn cười lắm. Trông chỉ muốn nhéo một phát thôi.

"Á à, có em nào rồi à? giới thiệu cái cho tôi cái đi"

"Làm gì có"

"Đàn ông thay đổi mùi nước hoa, chứng tỏ rằng họ đang yêu~"

Cậu ta đập thẳng tay vào mặt tôi.

"Im đi, đâu phải, chỉ là mùi này thơm hơn mùi cũ"

"ÂHGAHAGGA CẬU THỪA NHẬN CẬU ĐỔI RỒI NHÉ"

"Y/N!!!!"

.

.

.

.

.

Tôi xuống xe. Một đống đất hoang vu?

"Đây là nơi cậu muốn cho tôi xem à? một đống đấu tuyệt đẹp!"

"Không phải"

Cậu ta bình tĩnh nắm lấy tay tôi. Cậu kéo tôi đi sâu hơn một chút. Băng qua một khu rừng, chúng tôi dừng lại trước cánh đồng hoa rực rỡ. Đúng vào thời điểm cái nắng trưa đến, một cái nắng trưa nhẹ nhàng cho hôm nay. Quang cảnh bỗng trở nên thơ mộng và bát ngát. Cánh đồng hoa trải dài hết thềm cỏ xanh, chỉ dừng lại khi có ngọn đồi trồi lên.

"Lui chạy hết cánh đồng không?"

Ai lại tin một bà chị mười tám cái xuân xanh lại đi dụ dỗ một thằng oắt con chạy đua chứ

"Chị bị ngáo à? mấy tuổi rồi còn làm trò đấy?"

"Sợ chạy thua nên phải bao nước chứ gì?"

Và cứ thế tôi chạy trước, bỏ mặc cậu ta ở phía sau.

"Ở KÌA ĐỢI ĐÃ, BÀ CHỊ CHƠI GIAN"

"AI BẢO CỨ LẰNG NHẰNG"

"AAAAA"

Tôi không nhịn được khi nhìn thấy cái mặt tức đen người của Lui. Tôi cứ vừa chạy vừa cười, sớm muộn bị tụt lại phía sau thằng bé

"Hơ- ôi mẹ ơi, mệt quá"

"Tưởng bà già ghê như nào"

"Già cái đầu mày, tổ sư-

"Đây, ngồi xuống nghỉ đi"

"Tại cậu trông buồn cười quá nên tôi mới không tập trung chạy được"

Chúng tôi ngồi xuống thềm cỏ xanh mướt. Thi thoảng ngắm trời ngắm mây cũng vui.

"Trông đám mây kia như cái mặt cậu ý nhở Lui"

Đó là một đám mây ngọn lửa.

"HẢ Ừ THÌ ĐÁM MẦY ĐÓ GIỐNG CHỊ KÌA"

Cậu ta... CHỈ VÀO ĐÁM MÂY CÓ HÌNH CON LỢN

"HẢ CẬU VÍ TÔI NHƯ CON LỢN Á"

"CÒN CHỊ VÍ TÔI NHƯ NGON LỬA Á"

"CHẢ THẾ! TÓC CẬU NÓI LÊN HẾT RÒI CÒN ĐÂU"

Cuộc chiến đổi lỗi cho đối phương diễn ra rất kịch liệt. Không ai nhường ai hết. Nhưng sau cùng, chúng tôi lại bật cười vì mấy cậu nói vô lý chúng tôi vừa cãi.

"Mang gì đấy Lui"

"Bánh, ăn không ?"

Lần này cậu ta còn chủ động mang bánh đến. Không biết cậu ta có âm mưu gì đây nhỉ. Nồng mùi khả nghi quá.

"Có mưu kế gì à? sao tự nhiên... nay tốt quá vậy?"

"Thế chị có ăn không?"

"Tất nhiên là có rồi"

Mấy chiếc bánh này chắc rơi vào, mấy triệu một cái nhỉ. Thế đéo nào cậu ta mang cả một giỏ mỗi thứ một loại bánh

"Ăn vị gì"

"Vannila"

"Nghe có vẻ bình thường"

"Thế không có Vannila hả"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng tôi nghĩ chị sẽ lấy Chocolate hoặc Bạc hà, ít ra cùng lắm là dâu"

Tôi có thể nhận ra sự thay đổi lớn trong còn người cậu ta. Từ một tên hoàng tử chỉ lo được cho bản thân. Giờ đã nghĩ đến chuyện chọn vị cho tôi. Trẻ em lớn nhanh quá.

"Thế để đấy tôi ăn hết cho"

"Đúng thật, đám mây con lợn đấy giống chị thật"

.

.

.

.

Trong lúc tôi đang đi tìm mấy con bọ để doạ chết cậu ta. Lui từ phía sau chạm vào vai của tôi.

"Y/n, tôi muốn cùng với chị, chạy trốn khỏi nơi đây"

"Ý cậu là gì ? Chạy về nhà á?"

"Không phải"

Tôi muốn cùng với chị, bỏ chạy thật xa

Và lúc đấy

Tôi sẽ nói rằng

Tôi yêu chị nhiều lắm Y/n à

Ngay từ lần đầu tiên... Tôi đã luôn luôn thấy bóng dáng của chị trong đôi mắt này.

Tôi, thật sự tôi không biết trả lời thế nào.

"Xin lỗi"

Tôi đã... từ chối cậu ta. Tôi với cậu, là hai giai cấp khác nhau. Tôi là kẻ giết người, còn em là chàng thiếu gia còn tương lai tương sáng đang chờ. Em còn đường để đi, đừng để những thứ phù du như tôi che mờ đi tương lai ấy.

Chạy trốn?

Sao chạy được khỏi định mệnh

Đúng là một đứa trẻ. Suy nghĩ non nớt và khờ dại. Em không biết mình đang kéo cái chết theo à?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tất cả suy nghĩ và kí ức về cậu thiếu gia Lui của cô đóng lại như một quyển sách đến hồi kết chương cuối.

.

Giờ cô sẽ phải đối mặt với cái chết...Bị trói trên chiếc cột đầy gai góc. Trong đầu Y/n chỉ còn đọng lại về hình ảnh của cậu ta

Cô yêu cậu ta lắm.

Cô yêu giọng nói kia

Cô muốn hôn lên trán của cậu ta mỗi ngày

Nhưng có lẽ, bây giờ không còn cơ hội nữa

"Xét tội Y/n L/n. Đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, bao che và làm giả xác chết của Lui Shirosagi"

"Cô còn lời nói gì trước khi chết không ?"

Trước mặt cô là bao nhiêu sự ghét bỏ và lời nói sỉ nhục. Một sát thủ hàng đầu cũng chỉ vì thứ gọi tình yêu làm mù còn mắt. Thật đáng xấu hổ.

Nhưng với Y/n, cô không còn gì để mất rồi. Lui đã che chở cho cô, để rồi cậu ta ra đi trong tuổi 17 đẹp đẽ.

"Đừng khóc nữa nhé Y/n"

Cậu đập nhẹ vào má cô. Những giọt mắt xót xa, cay đắng của Y/n cứ rơi lả chả.

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.."

"Tôi sớm biết chị là ai rồi, đừng buồn nữa, nín khóc đi mà"

"VẬY TẠI SAO? TẠI SAO CẬU CÒN KHÔNG CHẠY?!"

"Tôi thương chị, thương chị nhiều lắm. Tôi yêu từng phút khi tôi được ở bên chị, tôi yêu những lúc ta nói chuyện và cả khi chị ngủ trên vai tôi nữa"

"Vậy cậu phải tiếp tục..."

Ở bên em, một giây cũng đều quý giá. Tôi muốn lấy lại tháng ngày cùng em vui đùa như một đứa con nít. Chính cậu ta đã là người thay đổi cô. Cô không hề thấy bản thân mình đã khác như thế nào, cho đến khi cậu không còn trên cõi đời này nữa.

'Xoẹt'

.

.

.

Cổ và thân cô, như được cắt đứt làm đôi. Những gì cuối cùng cô thấy cũng chỉ là những sự giễu cợt của những tên sát thủ khác đang cười nhạo mình.

Y/n mất đi ý thức, cô đã chuẩn bị cho chuyến ngủ đông dài vĩnh cửu.

.

.

.

Một người có cái chết được chôn cất đoàn hoàng tử tế, người còn lại thì chết trên đống xác thịt thối nát được chất thành rác.Tiếng khóc đau đớn của cha mẹ và người thân Lui với tiếng cười khinh nhạo bám Y/n.

.

.

.

Y/n dần chìm xuống đáy biển.

Tôi mười tám và cậu ta mười bảy. Chúng tôi chỉ là những con người bình thường được sinh ra với hai hoàn cảnh đối lập nhau. Nhưng thứ hoàn cảnh ai oán đó đã cho chúng tôi gặp được nhau.

"Chị có đang hạnh phúc không?"

"Chị không biết nữa"

Tôi quay đầu lại, đại dương sâu thẳng đã biến thành vùng đất hoang vu.

"LUI EM ĐẤY À?"

"Nếu một lần nữa, em hỏi chị rằng, chị muốn chạy trốn với em không"

"Chị....có...chị có"

Tôi không nhịn được nữa. Tôi bật khóc thành tiếng thật to rồi ôm lấy cậu ta.

"Chỉ cần có cậu thì như nào cũng được"

Cậu ta lau đi những giọt nước mắt kia.

Trong tiếng nô đùa của hai đứa trẻ, tôi nắm lấy tay cậu ấy và chạy thật nhanh về phía chân cánh đồng hoa bát ngát kia.

.

.

.

.

.

.

"Bờ vai của anh là nơi

mà em thấy yên bình nhất

em muốn được tựa vào anh

từ nay về sau, mãi mãi..."












5458 words.
______
Bonus:

Ở phần Y/n bảo công việc cũ của mình là kẻ dọn dẹp. Đó là lời ẩn ý cho công việc giết người ( kẻ dọn dẹp xác chết)

Cảm ơn bạn minkunluna đã request và những bạn đã đọc hết chap này nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com