(FreeShu)T đéo quen thằng ngáo này(1)
NOTE: au hiện đại , học đường( học sinh cấp 3) , Shu có một người bạn cùng phòng là Kota (OC) và Kota thân với Free và hội Valt, nhân vật sẽ chỉ giới hạn trong 2ss đầu
Free De La Hoya-một con nhà người ta thứ thiệt. Cậu ta cao to nhưng không đen hôi mà còn trắng đẹp với mái tóc vàng tựa như ánh nắng bình minh đi kèm với nó là con mắt sắc lém màu đá hổ phách sâu mà cũng hút hồn. Để kể về thành tích của cậu ta thì không thể kể hết: học sinh top đầu của trường, hội trưởng hội học sinh, thành tích thể thao xuất sắc, lại còn là tuyển thủ chơi quay hàng đầu thế giới, đúng là mĩ nam vạn người mê, đúng chuẩn con nhà người ta. Tuy là vậy nhưng cậu ta lại khá lạnh lùng, ít nói,... và cậu ta cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai với ai cả :))
(là con trai gia tộc Lãnh Hàn :)))
....
Trời mùa hè tháng 5, cái trời oi ả, khó chịu mà nóng nực. Đến những con vật nhỏ như chim, như ve đầy sức sống kêu hót muốn chói tai năm nào giờ cũng chỉ làm những âm thanh như cho có mùa hè, như than trời hạ nhiệt, than con người bảo vệ môi trường giùm. Con người cũng mệt mỏi theo cái thời tiết ấy, nhưng nhịp sống hiện đại ở thành phố đâu có cho phép họ nghỉ ngơi, họ vẫn cứ vác theo cái thân hình uể oải, người đầy mồ hôi, đầu bù tóc rối đó cố gắng cho đến kì nghỉ hè. Học sinh cũng vậy, đứa thì rũ hai cánh tay ráng lê từng bước như cái xác chết nhưng vẫn có đứa vui vẻ đạp xe mà người đầy năng lượng, hú hét ới nhau đi học. Đã đến một trường cấp ba, ngay cái cổng trường đó luôn xuất hiện một anh học sinh tóc vàng cực đẹp làm việc ở đó, là Free, cậu học sinh ưu tú của ngôi trừơng ấy. Tuy là người mang kha khá chức quyền trong trường nhưng Free không hứng thú với "đặc quyền" cậu đang có cho lắm, cậu thích ngủ hơn cơ nhưng biết làm sao được khi chị gái kết nghĩa Kristina của cậu cũng đang nhận quản lí trường và cậu không muốn làm chị ấy thất vọng nên mới chịu tham gia công việc quản lí với chị. Cái "đặc quyền" của cậu cũng thú vị lắm, ngày ngày làm nhiệm vụ giám sát và bắt lỗi các học sinh trước khi vào trường với thằng bạn thân Kota, cậu khó chịu cũng phải thôi, trời nóng thì uể oải, bực dọc, trời lạnh thì tê cóng chân tay, lại còn ảnh hưởng đến sở thích ngủ của cậu nữa chứ. Hôm nay trời còn nóng hơn mọi khi, tới tận 40 độ C, dù có là sáng sớm nhưng vẫn oi bức như buổi trưa vậy, thật sự thì Free chỉ ước được vào lớp sớm và ngủ một lèo cho đến giờ về vì trời quá nóng. Kota cũng đồng quản lí với Free, tuy là dân thể thao, lại hay tập bóng chày, dày sương dãi nắng đã quen thân rồi nhưng phải nói là cậu cũng không muốn làm,biết làm sao được, đấy là trách nhiệm của cậu ta với Free mà. Free đã dần chán nản đến nơi rồi nên anh gọi bạn của mình:
- Này Kota! - Free chợt lên tiếng.
- Sủa? - Kota cục súc trả lời.
- Sao sáng sớm máu chó thế m? Đứa nào trêu à? - Free.
-Đm trời nóng vãi m, t không máu chó không được - Kota.
- Ê! Hay t với m trốn xuống căng tin nhể? Việc thì t ném đại cho thằng Wakiya với Rantaro làm? - Free.
- Thôi, hôm nay ông giám thị đi kiểm tra đột xuất đấy, lần trước t đã uống trà giám thị rồi, rén lắm. Lỡ chuyến nữa là t với m dọn sân trường còn ốm nữa cơ, hôm nay t còn buổi tập với đội nữa - Kota.
-Nhưng mà bố nóng vãi luôn ấy m - Free.
-Thôi m kêu ít thôi, kêu lắm t lại cọc thêm cho thì lại hờn với chả dỗi ... này bạn kia, đồng phục vầy là sao vậy -Kota nói và ghi chép lỗi của bạn học vừa nãy- Với cả hôm nay có học sinh mới chuyển về đấy.
- Ai? -Free.
- Duma lát lên t nói cho, m hỏi nhiều rồi t trả lời nhiều, mà t trả lời nhiều là lại khát nước, mà khát nước là sẽ tiêu tốn nước nhiều, mà tiêu tốn nước nhiều là... các vùng khác sẽ không có nước dùng, m hiểu không ?- Kota.
-Bủh, m phát ngôn cả đống đấy còn khát nước vãi hơn ấy- Free.
- Thôi nín mỏ vào đi m - Kota.
....
Giờ ra chơi, học sinh ai mà chả thích, được nghỉ ngơi thư giãn, bạn bè tụ họp nô đùa, bọn con gái thì thường nói về các chàng trai, làm đẹp, hội chăm chỉ thì đọc sách, phàn nàn về điểm số, chơi mấy trò "mọt sách" tăng trí tuệ, lũ thì nhiều chuyện nói xấu nhau, đôi thì phát cơm chó miễn phí, các nhà ẩm thực tương lai thì gom đủ thứ đồ ăn dưới căn tin với nhau như đại tiệc.
Tại lớp 11-2 trường cấp 3 Beigoma,hội beyblade, nơi mấy thằng giặc nghịch ngợm có tiếng cũng tụ họp lại với nhau, tám đủ thứ trên trời dưới biển:
- À t quên chưa nói, thằng Shu chuyển về trường mình á- Kota.
- Ủa thằng nào cơ- Rantaro.
-Vãi, bạn bè sống lỗi thế m? Là cái thằng chơi bey với bọn mình hồi cấp 1 á, xong nó mới chuyển về Mĩ - Daigo
- M tồy thế thì bảo sao chỉ có bọn t chơi cùng -Wakiya tiện mồm khịa- nó là cái đứa tóc trắng mà bây hay đùa là bạch tạng với Susu các thứ á, đùa chứ mới nhắc đến Susu làm t nhớ em Milo quá :33
- M bảo ai tồy cơ Wakiya, có mà m chỉ có hai thằng đệ với thằng Hoji chịu quen thôi á- Rantaro khó chịu phản bác lại.
- M ấy - Wakiya lao zô túm đầu túm tóc Rantaro
- M ấy- Rantaro cũng không ngại nghênh chiến.
- Hai đứa bây nín coi, đm - Daigo nhanh chóng lao vô ngăn lại - Hai đứa m muốn bị phạt ôm và thơm má nhau nữa à.
- Bọn m, lớn đầu rồi suốt ngày đánh nhau như con nít, đây mới chỉ là môi trường học tập nhỏ, mai này còn việc lớn thì sao, THÌ SAO?? Đất nước ta muốn sánh vai cường quốc 5 châu thì phải ngoan, phải yêu thương nhau để cùng nhau phát triển chứ - Ken tiện thể đạo lí thêm.
-Dạ em xin lỗi, lần sau bọn em sẽ thế nữa- Rantaro và Wakiya đồng thanh.
-Yeah!!! bạn thân của tớ sắp về rồi -Valt thừa đường vẫn năng động như mọi khi.
-Đợt này Shu về nó ở hẳn bên Nhật luôn đấy, nó định sẽ chuyển qua ở với t luôn á- Kota.
-Vãi, sao m chả nói gì với bọn t thế? Anh em bạc bẽo với nhau quá- Rantaro.
-T cũng có biết đâu, nó mới nhắn tin cho t là về từ tối qua mà, đằng nào cũng hai đứa thì t mới rủ nó qua ở chung thôi, ít nhất thì việc nhà cũng có nó giúp t, t còn tập bóng chày nữa- Kota.
- Ê đứa nào xuống căn tin không? T đi mua em Lô :333
-M bao thì bọn t đi-Rantaro.
-Còn thằng Free thì sao?- Daigo.
-Duma nó ngủ từ này kìa?????-Kota.
-*đánh Free một cái rõ mạnh* Ê thằng chó, đi căn tin không? Thằng Wakiya bao.
-*tỉnh ngủ* Á đù có!!!-Free.
....
Hội beyblade rồng rắn dắt tay nhau xuống điểm yêu thích của các cô cậu học trò. Và rồi, một bóng hình cậu trai quen thuộc ngay lập tức thu hút nhóm bạn. Cái dáng cao, đẹp tiêu chuẩn, đôi mắt đỏ ngọc như viên ruby lấp lánh đắt tiền trong những cửa hàng trang sức, mái tóc bạch kim dài, thần thái trầm tĩnh không thể lẫn đi đâu được, chính là Shu. Valt đã nhanh chóng nhận ra người bạn của mình, cậu ngay lập tức chạy đến đón lấy người bạn, muốn dang tay ôm cậu một cái cho thoả nỗi nhớ mấy năm trời.
-SHU!!!!! -Valt gọi lớn.
-Gì zậy trời????? - Shu bất ngờ, chưa kịp quen cái tình huống này dù Valt đã làm thế với cậu rất nhiều lần khi còn nhỏ rồi, có lẽ vì đi xa nên cậu lạ với những thứ này chăng?
-*Valt vừa nói vừa lắc mạnh* Cuối cùng cậu cũng về rồi Shu ơi, bọn tớ nhớ cậu lắm á!!!!! Ở Mĩ có vui không, có nhiều tuyển thủ tài chứ!!!
-Từ từ đã Valt! Buông tớ ra đã nào!! - Shu.
- Chuyến này m tính về hẳn không Shu? -Daigo chào cậu bạn cũ của mình
-Chuyến này t về hẳn luôn nhé, nhớ nhà lắm rồi - Shu.
-M đi nước ngoài về cởi mở hơn hẳn, chắc quen em nào rồi à :))) - Rantaro trêu chọc.
-Đâu, t vẫn thế mà, có mà m đui mới không thấy ấy, t RẤT LÀ FRIENDLY - Shu.
-M friendly như lúc m làm Red Eye để Valt khóc ấy -Ken.
-Xin lỗi, mình hồ đồ được chưa -Shu đấm vào cánh tay Ken.
Họ kéo nhau vào căn tin,ngồi ôn lại kỉ niệm, cà khịa đủ lỗi lầm thời trẻ trâu.
Thế đấy, cuộc hội ngộ lâu ngày bao giờ mà chả vui, phải nhớ lắm, quý lắm, trân trọng lắm mới có những khoảnh khắc quý báu này.
-Sao m im lặng vậy Free?-Kota để ý Free từ nãy nên nhẹ nhàng hỏi- Mọi khi m mà không ngủ là quậy như thằng ngáo chó mà, hôm nay im lặng bất ngờ nha.
-Không có gì -Free đáp -T.. mắc đi cầu thôi.
- *Kota đánh cho một cái vào đầu* Bà nội m, mắc đi cầu mà im lặng bẽn lẽn như thiếu nữ 18 ấy, nguy hiểm vler. Thôi đi mẹ m đi không xón ra quần giờ- Kota yên t hơn nên cũng không buồn để ý nữa.
Hội chơi bey thì vẫn cười nói, vẫn hỏi thăm về người bạn cũ của mình. Free cũng chẳng nói gì thêm, cậu toan đứng dậy đi thôi. Khẽ rảo bước đi trên cái nền gạch của quán, cậu cũng không quên ngó lại, nhìn về một ai đó. Nhưng có vẻ, cái quay đầu nhìn lén này của cậu cũng bị ai đó phát hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com