chap 17
Và vâng, trải qua 2 năm dài thòng lòng như sông Hồng thì cuối cùng 2 bạn chẻ cùng các thanh niên đã tốt nghiệp đại học và ra trường một cách xuất sắc. Cầm tấm bằng đại học trên tay mà Heeyeon khẽ mỉm cười nhẹ, hài lòng vuốt tóc Solji. Quên mất, Heeyeon được bầu cử chức hội trưởng hội học sinh nhé.
Và đương nhiên, Solji sẽ bầu chọn cho người yêu của mình rồi.
Đây là ngày học đại học cuối cùng của tụi nó. Đứa nào đứa nấy mặt tươi rói, mình khoác lên bộ trang phục cử nhân cùng chiếc mũ hình thoi đội trên đầu. Chúng nó cùng chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm, cười đùa vui vẻ. Có đứa còn dính cả giấy bọc kẹo lên đầu bọn con gái nữa. Bọn con gái thì cũbg hơn kém gì. Cầm luôn cốc cola đổ lên đầu bọn con trai bày trò. Kết quả là cả lũ lôi nhau ra sân sau chơi ném bóng nước đến ướt sũng sề cả người.
Trong cái khủng cảnh hỗn loạn sau khi ướt nhẹp bởi cola và nước thì có 2 con người bước ra khỏi chỗ đó cũng với thân xác ướt nhẹp, đang tình tứ với nhau. Bọn đàn em nhiều chiện của Solji cứ đứng hóng mà 2 người đâu có biết. Thế là ngay cái tâm bão hóng chiện đó thì có 1 cặp đôi đang...... hôn nhau, say đắm và vô tư. Cái lũ kia thì kéo bè kéo cánh tới làm ầm lên.
-Òooooooo! Lớp trưởng lớp phó lớp ta kìa. Ôi mẹ ơi.... - Chúng nó giở chứng trêu chọc đôi tình nhân này. Lisa còn phang ngay ra 1 câu làm 2 đứa kia tụt mood.
Thì là con người mà, ai nói gì đến mình cũng phải biết ngượng chứ. Cứ thế là mặt nàng bắt đầu đỏ lên trông thấy. Cô dùng 2 tay áp 2 bên đầu của Solji, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng dỗ ngọt:
- Thôi nào, mắc gì phải ngượng, ta yêu nhau mà, cứ cho cả thế giới này biết đi.
Rồi lại kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn nữa.
Trong tiếng hò reo của các thành viên trong lớp, nàng cũng đỡ ngượng, đáp trả lại nụ hôn kia thật mãnh liệt. Ngay lúc đó, LE lại lợi dụng, ôm ngang lưng Junghwa mà hôn tới tấp vào trán, đầu mũi rồi lại đến môi em.
-Đồ cơ hội. - Junghwa đỏ mặt đánh nhẹ vào vai LE làm cô được một trận cười sảng khoái.
Kết thúc buổi học trong vui vẻ, chúng nó lần lượt ôm nhau, trao nhau những lá thư, những bức ảnh kỉ niệm mà chúng nó đã chụp. Cuối năm nó thế đấy, luôn là khoảng thời gian quý nhất, vui vẻ nhất, đầy ắp kỉ niệm nhưng vẫn không kém phần buồn bã.
Heeyeon quyết định khao cả lũ bạn thân của cô một chầu thịt nướng. Nhìn tụi nó ăn mà cô lại thấy thật vui nhộn, lần này tốn tiền không uổng phí.
Cùng nhau lên xe về nhà Heeyeon. Từ trước đây 1 năm là Solji đã chuyển qua đây ở và cho thuê căn nhà kia, nàng muốn gần người nàng thương.
Vừa mở cửa ra, bóng dáng quen thuộc đang hiện hữu trên ghế sofa nhà cô đây. Thật sự bất ngờ rằng, đó là đôi vợ chồng nhà Ahn, người đã sinh ra được 2 chị em Heeyeon cực lì xinh đẹp này. Không kiềm nổi vui xuống, cô chạy vội đến chỗ ba mẹ ôm cứng lấy họ.
- Aaaa.... Omma, appa, con nhớ hai người lắm...
- Ôm ấp để sau, giờ tôi có chuyện muốn nói với chị đây. - Bà Ahn phũ cô ngay lập tức.
- Dạ chuyện gì, ba mẹ cứ nói. - Heeyeon bĩu môi đầy ủy khuất, rời khỏi cái ôm.
- Sắp tới tôi sẽ cho chị đi xem mắt một cậu con trai của bạn tôi. Vậy ổn chứ. - Ông Ahn nhếch mép cười.
- Ôi không được! - Cô hốt hoảng
- Sao lại không? Có điều gì giấu chúng tôi sao? - Bà Ahn hỏi vặn.
- Con... Con có bạn gái rồi.- Heeyeon ấp úng.
- Hả, đâu, sao không dẫn về đây cho tôi xem mặt. - Bà Ahn lập tức đặt chén trà xuống đánh cái cạch.
- Em ấy đang ở trước mặt mọi người đây. Xin giới thiệu, người yêu con.. Tèn ten, Solji à, vào đi em.
Nghe thấy cái tên quen quen, bà Ahn cảm thấy mí mắt bên phải hơi giật giật, có chuyện không hay rồi.
Đúng lúc Solji bước vào, bà Ahn sững sờ nhìn nàng.
- Cô... Cô Solji?
- Ủa, là bà hả, thật trùng hợp. - Solji nhìn mặt bà Ahn rồi cười nửa miệng.
- Cô làm gì ở đây? - Bà Ahn bắt đầu hoảng.
- Tôi đến để xin làm con dâu của bà, giờ bà có đồng ý không hay để tôi đập nát cái công ty của bà. - Solji nói bông đùa.
- Thôi được rồi, Heeyeon à, sao mày lại có thể kiếm được một người con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vậy hả.
- Ủa, sao hai người biết nhau dzị? - Heeyeon gãi đầu cười ngố.
- Đây là Heo Solji, con gái chủ tịch Heo của tập đoàn đá quý Basalia nổi tiếng hàng đầu thế giới. Sắp tới cô ấy sẽ nối nghiệp cha và hợp tác với NS của chúng ta.
- Ôi ra vậy, thảo nào em theo học ngành kinh tế. Wow! Heeyeon hơi bị phục em đấy. - Cô khen nàng kèn theo một ngón cái dơ lên.
- Đủ rồi, vậy bây giờ có cưới không!
- Cưới! - Bà Ahn đập tay xuống bàn.
- Không được. - Ông Ahn quẳng tờ báo sang bên cạnh.
- Tại sao vậy? - Heeyeon giật mồng lên.
- 2 đứa yêu nhau được bao lâu rồi.
- Dạ 2 năm.
- Vậy chưa được cưới, phải yêu nhau ít nhất 3 năm thì mới được cưới. Đó là quy định của dòng tộc chúng ta. Nhưng riêng với Solji, ba không cho phép con cưới.
- Tại sao ạ? Chị ấy đã làm gì ba kia chứ. - Cô bắt đầu xanh mặt.
- Bố của cô ta đã từng phá đến sạt nghiệp của ta, bây giờ con lại muốn cưới một người như thế. Một người mà khi tập đoàn chúng ta đã nổi tiếng thì mới ăn năn về mà xin hợp tác ư!
Mọi người bàng hoàng, đứng hình khi nghe ông Ahn lên tiếng.
__________
Xin lỗi, ngắt hơi vô duyên
Từ chap này là có biến rồi, biến lớn luôn ý
1 gia đình hạnh phúc😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com