Chap 2
Chap này khá đặc biệt một xíu, đây là quá trình từ thẳng thành cong của tiểu mỹ thụ đoạn đầu hơi nhảm nhưng cứ xem đi bạn sẽ thấy một bất ngờ nho nhỏ hihi. Okay ko nhiều lời zô nào.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hôm nay là một này đẹp trời, ngày x tháng x năm 2011, trên đường đi về nhà Cường đã tâm sự với người chị họ của mình về Hà người thầm thương trộm nhớ. Chi láu cá trêu chọc
- Sao mày không đem sính lễ sang hỏi cưới con nhà người ta đi không sau này chúng nó cướp mất đấy
- Thôi đi không vui đâu! Biết thế không kể với mày
Cường đã từng rất thẳng như vậy đấy cho đến cái ngày định mệnh ấy. Hai chị em sau khi tan học được bố cậu đưa về, nhưng do có việc đột xuất nên họ đã phải chờ bố ở cơ quan. Còn nhỏ ham vui, 2 người chạy lung tung khắp nơi, thám hiểm mọi ngõ ngách, vô tình Cường đã lạc mất cô chị càng ngu người hơn khi cậu bị lạc nữa. Cậu ráo riết tìm chị, chạy đủ mọi phương hướng nhưng giờ thì càng rối hơn dù có đi lối nào thì vẫn trở về chỗ cũ. Cường bắt đầu thấy sợ, cố trấn tĩnh lại, cậu chàng tiếp tục rảo bước. có một bóng đen lướt qua. Cậu thận trọng hỏi
- Là mày sao? Đừng đùa nữa mau ra đây đi
Cậu ta thực sự rất hi vọng suy đoán của mình là đúng, nhưng không bốn bề vắng lặng không có một tiếng trả lời nào. Cậu sợ thực sự rất sợ, nhưng theo quán tính, Cường rẽ vào lỗi mà bóng đen đó biến mất. Không khí vẫn im lặng nhưng có thể nhe được tiếng thở dốc, cậu vui mừng chạy nhanh về hướng đó. Thực sự đã tới rất gần rồi, và cậu nhận ra đây là tiếng thở dốc của một người đàn ông, không phải chị cậu. Vậy rốt cuộc là ai? Đằng sau bước tường là tình cảnh gì thế? Thật tò mò. Nghe theo con tim, cậu tiến gần tới trước mặt là một cánh cửa đóng kín, không biết có chốt của hay không.*Ực* nuốt xuống ngụm nước bọt, cánh cửa hé mở, nó không có khóa trong, cậu cẩn thận nhìn vào bên trong
- Anh à ! Không được đâu chúng ta đang ở trường đấy
- Không được ? Chẳng phải em đang rất muốn sao?
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Vợ à anh muốn ăn "sữa chua"
Người nam nhân cháo lưỡi với người còn lại, 2 tay cũng không yên vị sờ loạn khắp nơi, lột trần người kia. Hắn cười nhếch mép cắn lên xương quai hàm gợi cảm, một tay vuốt ve thứ ấy, một tay vuốt ve hai hạt đậu nhỏ làm chúng sưng đỏ cả lên. Một dòng "sữa chua" nóng hổi ra lò, hắn uống sạch, liếm môi có vẻ vẫn muốn thêm nữa, hắn cúi đầu gặm nhấm thứ ấy, nó đã "chào cờ" lần thứ 2 và hắn đã đâm cái c*c to như cánh tay em bé vô ass của người đàn ông nhỏ bé nằm dưới mà không thèm bôi trơn
- Ah....ưm....áh....Anh Đăng a! Nhẹ thôi đau em
- Nhẹ? Anh thấy ai đó sướng lắm mà?
Đăng kéo tấm vải che xuống, sau tấm vải là một chiếc gương phản ánh rõ ràng gương mặt dâm đãng của người kia
- Nhìn đi trông em thật hư hỏng.
- Em hư hỏng là vì ai nha. Ah....Sao anh không tiếp tục?
- Bảo bảo à. Anh nghĩ đã đến lúc chừng phạt em rồi
- Hả?
Đăng quay lưng lấy một thứ gì đó trong đống đồ, Bảo hoang mang tột độ rất muốn chạy nhưng không thể, kẻ nằm dưới luôn yêu hơn kẻ nằm trên mà, Bảo lấy gì để kháng cự chứ. Tên Đăng kia đã quay lại, trên tay hắn là một cái sextoy siêu to khổng lồ. Và đem nó đút vô cái ass giờ mở rộng như bông hoa hướng dương một cách thô bạo, cứ như muốn đâm thủng nó vậy. Hắn không thèm quan tâm Bảo xin tha, tiếp tục đút nốt con c*c vô.
- Ah
Bảo rên lên như con điếm, đau thì đau nhưng mà sướng hắn không thể chịu nổi sự công kích của cái sextoy và con c*c của Đăng, nhanh chóng bắn ra, gục xuống ngất xỉu. Tên kia gần như chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, tiếc tục hành xác Bảo.*phạch phạch* những tiếng rút ra đâm vô cứ liên tục không ngừng, càng lúc càng nhanh. Thấy Bảo sắp ra lần thứ n, hắn liền lấy sợi dây buộc vào "cậu bé" của cậu không cho cậu xuất, vì bị cột không ra được, Bảo đau tới nỗi cứ xỉu rồi tỉn lại liên tục. Cuối cùng thì có vẻ chuyện này đã đến hồi kết, hắn xuất ra trong cậu, tháo dây cho Bảo rồi ngay lập tức rời đi bằng cửa sau. Để lại bảo với cái ass toàn tinh dịch, ass Bảo hiện tại mở rộng như bông hoa hướng dương không biết sau vụ này có khép lại được hay không đây.
Cường há hốc mồm, méo ngậm lại được, liền dùng tay ôm miệng mình chạy bằng tốc độ bàn thờ ra khỏi nơi này. Thật vi diệu lần này cậu lại có thể chạy một mạch ra cổng trường mà không gặp phải bất kì bất chắc gì. Bố cậu nhìn thấy vội vàng chạy tới ôm cậu. Có lẽ do cú sốc vừa nãy lên Cường vô ý thức lùi lại một bước, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
- Mày đi đâu thế? Tao tìm mày nãy giờ đấy! Mày biết to lo lắng lắm không hả? Bla...bla....
Chi xả một tràng dài câu hỏi vì sao, bình thường chuyện này đối với cậu thực sự rất phiền toái nhưng hiện tại lại giúp cậu thôi nghĩ về cái chuyện lúc nãy. Có vẻ thấy cậu không phản bác cô nàng càng thêm cáu nói mãi không dứt thật đau đầu đúng là cái gì cũng có lợi và có hại mà. Cậu cố gắng làm cô chị họ nóng tinh nguôi giận bằng cách giả làm cún ( au: tưởng tượng con cún làm nũng với chủ á) giương đôi mắt long lanh siêu cute hột me, vì quá cậu quá dễ thương với hình dạng này, cô nàng nguôi giận xoa đầu cậu như xoa đầu chó và cả 2 cùng lên xe trở về nhà.
Sau khi ăn tối, tắm rửa, làm bài tập, chơi bời, xem tivi,...Cậu phải lên giường ngủ sớm dù không muốn cho lắm. Cường lăn lộn mãi mà không thể ngủ được và nhưng hình ảnh không trong sáng lắm lại xuất hiện trong đầu cậu. Phải cố lắm cậu mới có thể ngủ được.
Sáng sớm, như mọi ngày bố đưa Cường tới trường học. Và cũng như mọi ngày Cường lại chơi đùa cùng mọi người thì bỗng nhiên bầu trời xanh thẳm biến mất thay vào đó là một nơi tối tăm, mù mịt. Nếu không nhầm đây là căn phòng đó, căn phòng mà 2 người kia làm tình. Cậu thấy Đăng kẻ đó đang chơi chính mình thay vào chỗ của Bảo. Hai người họ có lẽ đã nhận ra cậu đang đứng xem hai người, họ chạy tới dùng lời mê hoặc nói
- Cậu mau đến đây chơi chung với tớ nào sướng lắm hihi
- Mau tới đây nào! Bảo bối
Cái từ bảo bối rơi vào tai cậu rõ ràng rât dịu dàng, nhưng cậu cảm thấy nó nghe như sét đánh ngang tai vậy. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước, sau lưng là 2 người kia đang khỏa thân chạy sát đít. Phía trước rất tối, tối vô cùng không thể nhìn rõ đường, đến tay cậu mình cậu còn không nhìn thấy, Cường chạy thẳng, tay vung lung tung để dò đường, nhưng cậu không để ý dưới chân, Cường vấp vào một cái ghế nhựa, cậu ngã chổng vó, hai người kia bắt được chân cậu rồi
- Cậu không thể thoát được đâu
Họ kéo cậu về phía cái bàn ở giữa phòng, cậu dùng hết sức vùng vẫy la hét, bọn họ mặc kệ cậu kháng cự, Đăng tên biến thái này lại lấy cái sex toy ra. Lúc này mọi thứ như đoạn phim quay chậm, cái đó đến càng lúc càng gần
- KHÔNG ĐƯỢC
Trước mắt cậu là mẹ mình, bà đang vô cùng lo lắng nhìn cậu. Cậu cười tươi, cố tỏ ra mình ổn bảo bà mau xuống làm bữa sáng. Nguyệt gật đầu mặc dù còn hơi lo nhưng bà vẫn làm theo lời con mình xuống bếp. Sau khi cánh cửa đóng lại, nét tươi cười trên khuôn mặt biến mất tăm. Vội vàng cởi quần áo kiểm tra một vòng, thấy không có vấn đề gì. Cường thở phào.
- Phù hóa ra là mơ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ngày sau, 7h45p tại trường xxx.
Cường ngủ gà ngủ gật, cả tuần nay cậu đã ba lần cậu bị mời phụ huynh vì việc này rồi. Sau đó vẫn chứng nào tật ấy nên giáo viên cũng bơ cậu không quan tâm nữa. Mấy ngày này Cường ngủ chẳng ngon giấc cái giấc mơ hôm ấy cứ ám ảnh cậu mãi. Còn việc nguy hiểm hơn chính là cậu có cảm giác không hứng thú gì với con gái, như vậy thì cũng không sao. Vấn đề to lớn hơn chính là đứng trước mặt crush của mình Hà mà Cường cũng chả thấy tim đập chân run như trước. 'Có lẽ nào? Không đâu không đâu'. Cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ không tích cực ra khỏi đầu. Cậu suy nghĩ 'Mình có nên tìm một đứa bạn trai'.
Cả giờ ngồi nghĩ lung tung, có vẻ như Cường đã có đáp án của mình rồi. Gay thì gay sợ mẹ gì, mục tiêu của cậu là Hồ Quốc Huy thằng có khuôn mặt baby nhất lớp. Bận nghĩ biện pháp tiếp cận "chú cừu non" mà "sói non" đã lạc mất dấu Huy. Chạy ra khỏi lớp, ngó bên phải, nhìn bên trái, ngang dọc, tầng 1, tầng 2 đều không thấy. Đang định chửi ông giời thì cậu nhìn thấy Huy, tên này đang bị bắt nạt, nhìn te tua, tội nghiệp đến méo thể tội nghiệp hơn. Bình thường Cường sẽ thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ nhưng hôm nay thì khác cậu cần thật soái ừm chính là vậy, à không lạc đề cần anh hùng cứu mỹ nam. Sau khi đánh lũ mất dạy bắt nạt con người ta mà ở trường mẹ nào cũng có, Cường cất giọng dịu dàng, vươn tay kéo Huy dậy
- Này có sao không vậy
- Cảm ơn. Nhưng tên tớ không phải này
- Tên cậu là
- Tớ là Huy, Hồ Quốc Huy
- Tớ là Lệnh Hùng Cường call me Cường
Cường cười tỏa nắng, thính bay bốn phía. Huy đớp chúng thính, và 2 người trở thành bạn gay à không đúng là bạn bè ngay sau đó. Nắm tay nhau cùng đi về lớp một cách lãng mạn. Tại một góc tối Giang âm thầm một tay chụp ảnh, một tay lau máu mũi.
Chap này dài 1946 từ. Chap 3 sẽ có sớm. Chúng mọi người buổi tối tốt lành *bắn tim piu piu*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com