Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Một ngày đẹp giời như bao ngày khác, Mạnh đạp xe phóng qua nhà Cường, phố xá đông vui làm sao, chim hót hay làm sao, trời nắng đẹp làm sao cứ nghĩ đến Cường là hắn vui vờ lờ đến hắn còn không thể hiểu nỏi chính mình luôn. Đến nơi, hắn đõ xe gọn gàng rồi tiến tới cửa chính gõ cửa một cách quý's tộc. Vốn đang vui vì được đi chơi à nhầm đi học chung với Cường thì, mẹ Cường nói một câu như trời giáng

-Cường đi học từ sớm rồi cháu 

Tâm trạng vui vẻ hiếm có được dập tắt trong nháy mắt, thở dài thường thượt, cậu chán đời đạp xe đi học, phố xá đông vui trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng mất vui, tiếng quạ kêu éc éc, trời âm u như kiểu sắp mưa, không có cậu ở bên thật chán. Vác cái xác đến trường đập vào mắt hắn là cảnh Cường và Huy tay trong tay tiến tới, Huy thân thiện, chào hỏi

- Hello

- Lô con c*c

Nói xong câu Mạnh đi ngay vào lớp, mơ hồ huy nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trên đầu Mạnh. Huy rùng mình mấy cái 'Đã hứa là không tỏ ra có xích mích trước mặt Cường rồi mà. Tên này làm sao vậy có khi nào ... ghen rồi'. Huy ngẫm nghĩ nhìn xuống hai người đang nắm tay nhau 'Bảo sao mặt cứ đen rồi đỏ'. Cường mặt ngây thơ thắc mắc

- Nó bị làm sao thế sáng ra quên uống thuốc à?

- Không đúng. Chắc hít nhầm lá đu đủ t thấy mặt nó đỏ vl. Chắc phê rồi

Cả hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ thi thoảng cười lớn tiếng. Ở một góc khuất Mạnh nắm chặt nắm đấm, rõ ràng là cậu và tên chó chết Hồ Quốc Huy có xích mích nhưng tại sao hj lại thân thiết trở lại? Họ làm lành rồi? Đáng chết chẳng lẽ lại phải xây dựng thêm một vở kịch nữa sao?

-Hồi tưởng-

4 năm về trước,

Tôi chuyển vào lớp 5a1, tôi chẳng có đứa bạn nào ở đây cả và cậu ấy, Cường đã tới bắt chuyện với tôi, tôi và cậu nhanh chóng trở thành bạn bè. Cậu ấy vô cùng hòa đồng, có chút xấu tính, nhưng lại rất dễ mềm lòng, lại vô cùng dễ thương, Nhờ sự cổ vũ động viên tinh thần từ cậu, tôi dần chứng minh bản thân và được mọi người tin tưởng, tôi cũng có thêm nhiều người bạn khác. Và tất nhiên tôi đã không có nhiều thời gian chơi với cậu, điều này vô tình đẩy cậu ấy ra khỏi tôi thật xa. Cường hình như à không Cường hoàn toàn không để ý đến tôi nữa, cậu chuyên tâm chơi với cậu ta, tên đó là Hồ Quốc Huy. Tôi đã đánh mất cậu ấy, tôi không thể phủ nhận điều này, tuy nhiên chính sự xa cách đó đã làm tôi nhận ra tôi thích cậu rất rất nhiều. Theo tôi tìm hiểu Huy và Cường quen biết từ trước, nhưng tôi thấy cái tên ngu ngốc và hay bị lũ con gái bắt nạt ấy thì sao xứng đáng với cậu ấy chứ. Tôi tìm đến cậu ta, Huy nhìn tôi với ánh mắt bốc lên lửa giận, tôi thực sự không hiểu tại sao

-Cậu không xứng với cậu ấy

Tôi nắm lấy cổ áo của Huy, gằn giọng nói từng chữ, Huy gạt tay tôi ra tát cho tôi một bạt tai, cậu ta lấy hết sức bình sinh hét lên

-Cậu nói cái gì? Chính cậu mới là người không xứng với cậu ấy. Cậu làm cậu ấy buồn, tổn thương và rơi nước mắt rất nhiều đấy! Khi đó cậu ở đâu? Cậu chẳng phải đang đi chơi với lũ bạn mới của cậu sao? Cậu không xứng, tôi và chỉ có tôi xứng với Cường mà thôi

Nghe vậy tôi lặng người tôi đã không trân trọng cậu ấy, nhưng cậu ta cũng không có quyền tát tôi chỉ có cậu ấy duy nhất cậu ấy được quyền tránh mắng và chửi bới tôi mà thôi. Tôi và tên đó lao vào đánh nhau. Tôi đập vào đầu cậu ta một cú, cậu ta túm lấy tóc tôi kéo mạnh như muốn nhổ chọc đầu tôi vậy, tôi thúc đầu gối vào bụng cậu ta, cậu ta lùi lại tránh đi cú đó. Tôi chưa kịp ra tay thì hắn xông tới cào cấu cắn xé loạn cả lên thành ra cả người tôi toàn vết thương đủ loại hình dáng kì cục. Tôi đá 1 cú vào ngực cậu ta thành công ngăn cản cậu ta lại, Huy ôm lấy ngực có vẻ rất đâu , tôi cười lạnh liếc sang bên cạnh có một cành cây không lớn lắm vừa đủ có lẽ nó gãy xuống do đêm qua mưa lớn tôi vớ lấy xông lên, tôi tiến 1 bước, cậu ta trật vật lùi 1 bước. Trời mưa rồi, mưa rơi vào vết thương chưa lành, thật sót, có lẽ đó là lý do tôi ghét mưa. Đang vung cây lên gần trúng Huy thì Cường xuất hiện, ngăn lấy, đỡ đòn cho cậu ta, tôi câm lặng đứng nhìn hai người đỡ nhau dậy dìu nhau xuống phòng y tế. Tôi thực sự muốn xinh lỗi nhưng cổ họng tôi cứ như có thứ gì đó nghẹn lại không thể phát ra âm thanh. Tôi bất đắc dĩ bỏ cuộc ó lẽ để lần sau cẩn thận xin lỗi Cường một phen. Đẩy cửa vào đập vào mắt tôi  là cảnh Cường băng bó cho tên chết tiệt đó một cách nhẹ nhàng nhất, đã như vậy cậu ấy còn chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Chết tiệt đáng lí ra sự quan tâm của cậu ấy phải dành cho tôi chứ, tất cả là tại mày Hồ Quốc Huy tao sẽ không cho mày sống yên ổn đâu. Sau khi nguyền rủa 3 đời tổ tiên nhà tên chết tiệt đó, cơn giận bớt đi được một chút nhưng vẫn bức bối khó chịu vô cùng. Tôi căn răng nhịn đau băng bó sơ sơ lại, tôi nghĩ ra một ý nhĩa điên cuồng để hạ tên Hồ Quốc Huy đó. Tối hôm đó tôi đến gặp Minh tên bê đê này nhìn thì vô hại nhưng thực ra tên này không hề đơn giản đâu. Tôi nói ra yêu cầu của mình, đưa hắn tiền đặt cọc và nhanh chóng rời đi ngay, chí ít hiện tại tôi không muốn ai biết mình có quen tên bê đê này.

Ngày hôm sau, tôi hí hửng đến trường không biết Minh có làm nên trò trống gì không đây. Tôi rời khỏi suy nghĩ của mình, tập chung lái xe, phía trước có gì mà đông quá vậy? Tôi đỗ xe xong liền chạy tới hóng hớt. Khoảng trống ở giữa là Huy và Minh, Minh khóc sướt mướt

- Mày "làm" tao rồi mà không dám chịu trách nhiệm à? 

- Tao có làm gì mày đâu?

- Còn chối tao có bằng chứng đây này chúng mày xem đi

Minh nói lấy trong túi cái điện thoại cho mọi người xem 1 đoạn video vô cùng kích cmn thích. Huy đứng hình, 'Cái video đó chắc chắn là ngụy tạo, mình có làm gì thằng Minh đâu? Tại sao nó làm thế? Nó có động cơ gì đâu? Vậy ai là hắc thủ sau màn?'. Cường đã  nhìn thấy đoạn video đó chúng thật kinh khủng, cậu bỏ chạy không nghe Huy giải thích. Tôi cười thầm nhìn Huy âm thầm đi theo hướng Cường bỏ chạy.

-Huhu...híc...

Cậu ấy nhỏ bé như một chú chó nhỏ vậy, cậu ấy khóc nức nở, người co rúm lại. Tôi thẫn thờ, tôi có lẽ không nên làm như vậy, nhưng không hiểu tại sao tôi ẩn ẩn thấy vui vẻ vui vì đã tách cậu khỏi Hồ Quốc Huy sao?. Chắc là vậy rồi, con người khi yêu một người có thể làm bất cứ điều gì để có được người đó....Mặc kệ điều đó đúng hay sai.
Tôi cúi xuống ôm lấy cậu ấy vỗ về an ủi. Miễn là cậu sẽ không thân thiết với ai ngoài tôi, tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện bẩn thỉu này nữa!

-End hồi tưởng-

Nhưng hiện tại thì có lẽ tôi lại phải làm thêm một lần nữa thôi. Tôi lựa chọn cái quyết định này một lần nữa dù có ra sao tôi nhất định phải có được cậu. 
Tối đó một lần nữa tôi lại bước vào con hẻm này, con hẻm ngay cạnh khu chợ xxx, khá tối ánh đèn cao áp thật sự không đủ sáng để chiếu vào đây, đó là cơ hội để thực hiện những điều đen tối, tội ác to lớn ngay tại đây. Trước mặt tôi là Minh tên đó ngồi lên chiếc ghế bành một cách oai vệ hắn xoay lưng lại, õng ẹo nói

-Lại muốn gì nữa đây? Lớp phó lao động thân mến

-Bớt nói bằng cái giọng đó đê

-Đã 4 năm rồi cưng không cần tới ta nhỉ? Sao nào lần này là ai đây?

-Hồ Quốc Huy

-Lại nữa? Số khổ ghê ha. Vậy kết quả thì sao?

-Thân bại danh liệt. Khiến nó bị đuổi ra khỏi trường luôn càng tốt

-Ok đưa tiền đặt cọc đây

Tôi ném lên bàn một xấp tiền, tên bê đê cau mày, lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng. Tôi nhíu mày thêm 1 xấp nữa cậu ta cười quái dị cầm lấy bỏ vào vali, rời đi. Thật kì quái tên này có khi nào rời đi trước vị khách của mình đâu. Mang theo nghi hoặc tôi rời khỏi đây, nói thực tôi thực sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tên kia nghĩa gì mà chọn nơi này làm chỗ làm việc quan trọng cơ chứ, chỗ này ngay cạnh xe rác hôi méo chịu nổi, chỗ lúc trước tốt hơn bao nhiêu cứ phải đổi đi đổi lại hoài, khách hàng vip như tôi cũng khó mà tìm được chỗ. 





Chap 4 nay ra sớm tại au rảnh rỗi.

Đề nghị không xem chùa nha nhớ bình chọn cho mình đấy. Nhớ đón xem chap sau nha mn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com