Chap 9
Ngày hôm nay, đứa con trai bé nhỏ của bà đột nhiên thức dậy rất muộn, có lẽ trời sẽ mưa lớn đây, thở dài bà nhấc chân đi lên lầu. Tiếng đôi guốc va chạm vào nền nhà *lạch cạch, lạch cạch* chợt dừng hẳn, hóa ra chủ nhân của tiếng động đó đã đến nơi cần tới. Mẹ Mạnh đẩy cửa phòng đi vào, định gọi cậu dậy. Thấy con mình ôm chiếc quần con của ai đó, bà thở dài ngao ngán ' Nó đúng là giống ba nó, hồi xưa khi quen ông ấy, mình liên tục bị mất quần. Thẳng đến khi động phòng mới biết '. Bà cúi đầu, lay nhẹ
-Con trai à không phải hôm nay con phải dậy đi học sao?
Bà dứt lời, căn phòng tĩnh lặng hẳn chỉ còn tiếng gáy của Mạnh, và tiếng thở đều đều của bà. Bà lắc đầu ngao ngán, ra đòn sát thủ
-Con không đi đón Cường đi học à
Lời nói như sét ngang tai, Mạnh dậy ngay và luôn. Mẹ Mạnh chính thức hóa đá nhìn đứa con làm VSCN, ăn sáng, thay quần áo, rồi phóng ra ngoài trong vòng vỏn vẹn 10 phút. Bà đóng lại cánh cửa, nghiền ngẫm ' Không biết cứ để nó như vậy có sao không đây '.
Đến nhà cậu, quả nhiên không ngoài dự đoán Hồ Quốc Huy đã đón Cường đi trước rồi. Đột nhiên trước mặt cậu cuộc đời thật đen tối. Mẹ Cường, là cô Nguyệt đây nhìn Mạnh đi xa với vẻ mặt khó hiểu, ' Cái thằng nhóc này cứ không gặp được thằng bé lại buồn bã như vậy. Có lẽ nào ... '.
Vừa cất xe đi vào trường đập vào mắt Mạnh là cảnh, Nông Mạnh bị Đạt liếm mặt, thế mà cậu ta khăng khăng nói mình yêu cậu ấy. ' Mà tại sao mình lại thấy hơi cáu nhỉ? Đáng lẽ ra phải vui vẻ vì một thằng tình địch đã bay màu chứ? Thật đéo hiểu nổi mình nữa '. Còn nữa hôm nay Hồ Quốc Huy chạy sang ngồi chung bàn với Mạnh. Mai bạn nữ xinh xắn đã nghỉ học suốt mấy ngày nay, do vậy nên Mạnh ngồi có một mình, có người ngồi chung thì tốt hơn. Nhưng tại sao hết lần này đến lầm khác lại là tên này chứ. Than thân trách phật, kháng cự cách mấy, Huy vẫn ngồi im tại chỗ, Mạnh bỏ cuộc. Hóa ra cậu ta cùng Ly lớp trưởng lớp tôi có xích mích, nên Huy "bỏ nhà ra đi", sang đây ngồi với Mạnh. Vậy là nạn chuyển chỗ lung tung của lớp tôi khai màn. Bình và Vanh cùng nhau sang tổ 3 ngồi rắc cơm chó. Hà sang chỗ Vanh ngồi, Ngọc từ bàn đầu tổ 2 chuyển xuống ngồi cùng lớp phó học tập. Tâm và Chi đổi chỗ, Tâm sang ngồi cùng hội bạn, Chi sang ngồi với em trai của cô ấy. Mạnh ghen tị vô cùng, sao Tâm không đổi với cậu ta cơ chứ.
Hôm nay lại có tiết thể dục, thay vì nhảy cao, hôm nay chúng tôi tập nhảy xa. Chù Mạnh lại cùng Nông Mạnh ganh đua. Thật không may ba ván thắng 1 tỉ số 1-2, chiến thắng thuộc về Nông Tiến Mạnh. Mặc dù không cam tâm nhưng ngày mai người đón Cường đi học là hắn, Chù Mạnh buộc phải rút khỏi cuộc chơi. Đó là Huy cậu ta thực sự rất tăng động, mới ra viện được tuần mà tên này cũng hăng hái chạy lấy đà rồi nhảy, không biết nhảy cao, nhảy xa như thế nào mà ngã bổ chưởng ra đấy. Không biết nhảy có va đập đầu vào đâu không mà cậu ta vẫn tinh thần sáng láng cười như chưa có chuyện gì sảy ra, người ngã cũng không phải cậu ta vậy. Cứ từng người nhảy một giờ thể dục nhanh chóng đi qua.
Hết tiết tất cả mọi người di chuyển về lớp. Bê đó là Huy Hồ, mặt cậu ta không được tươi tắn lắm, có chuyện gì sao? Chù Mạnh định sang hỏi han thì crush của cậu chạy tới khoác vai cậu, hai người nói chuyện vui vẻ, Mạnh liền ném Hồ Quốc Huy ra sau đầu. Đoạn đường từ sân thể dục đến lớp học không quá xa, nhưng được nói chuyện một lúc là đủ vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi. Tiết thứ ba là tiết công nghệ, cho dù mới tiết thứ ba thôi nhưng nhiều đứa mắt đã dính hết lại sắp ngủ luôn rồi, còn lũ còn lại thì vừa nóng, vừa đói căn bản họ mới hoạt động mạnh xong. Mạnh len lén liếc Huy, tên này cứ liên tục kêu rên nãy giờ, nếu giữ hay người bị ngăn bởi một bức tường có khi Mạnh còn tưởng cậu ta đang quay tay cơ đấy. Thấy cậu ta kêu rên như vậy cũng thấy thương thương, cậu đứng lên bá cáo với thầy giáo. Thầy Sơn dừng lại bài giảng của mình, đi gọi người giúp đỡ, lại vô cùng kém may mắn, phòng y tế lại không có ai, toàn bộ đều đi vắng hết. Cuối cùng đành nhờ đến tay cô Giang, và chính cô đã gọi cho bà Huy tới đón cậu ta, kết thúc vụ lộn xộn. Mà chính nhờ vụ này Mạnh cảm thấy, nhận thấy được cậu ta đang thay đổi, cậu ta đa sầu đa cảm hơn trước, mặc dù 1 năm trước đó cậu ta rất vô tình, lạnh nhạt. Nhận rõ sự thay đổi của bản thân, nhưng không biết chúng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hay chiều hướng xấu, nhưng chính Mạnh cũng không có cảm thấy ghét bỏ sự thay đổi này.
Còn phía Cường thì, cậu lại tiếp tục lo lắng không yên, rốt cuộc là tại sao chứ, chuyện này thật đáng nghi. Cậu suy nghĩ cả tiết không thèm chú tâm vào bài một chút nào.
Ra chơi giữa 2 tiết chỉ có 5 phút, cậu thấy Nông Mạnh kéo Chù Mạnh đi nói chuyện riêng. Máu tò mò nổi lên, mặc dù biết nghe lén người khác nói chuyện là không tốt nhưng Cường vẫn nối gót theo sau 2 người.Đến nơi, chỉ gặp Nông Mạnh hét vào mặt Chù Mạnh
-Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?
-Làm gì là làm gì?
-Bớt giả ngu đi chuyện của thằng Huy chính là mày ra tay đúng không
-Tao không có đừng có đội nồi lung tung cho tao
-Những chuyện trước kia mày làm với Hồ Quốc Huy tao đều biết. Cho nên đừng tưởng mày nói thế thì có thể qua mặt tao
-Mày bị điên à? Tao đã bảo là tao không làm mà
-Đợi tao tìm ra chứng cứ rồi nói
-Được thôi
Cường đứng nép góc tường nhìn hai người rời đi, sau đó cậu cũng dời khỏi đó. ' Chù Mạnh rốt cuộc đã làm điều gì? Chẳng lẽ là chuyện hôm đó? '. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng máu tanh, kinh khủng hôm đó, thực sự không muốn tin nhưng chính lí trí đang phản bội Cường. Cậu đang nghi ngờ Chù Mạnh thậm chí cả Nông Mạnh. ' Có lẽ mình lên đến thăm Huy để hỏi một số chuyện '.
Nghĩ là làm, giờ ra về hôm đó Nông Mạnh và Chù Mạnh đứng chờ suốt không thấy cậu đành về trước. Tại nhà Huy, bà cậu ta đột nhiên có việc gấp nên phải đi ngay, trước khi đi còn nhờ cậu chăm sóc cậu ta thật tốt, nhận được cái gật đầu từ Cường mới an tâm dời đi. Hóa ra khi ngã xuống cậu ta lấy tay chống, trọng lực của cả cơ thể dồn vào 1 cái tay, trong khi đó cậu ta còn mới bị hành hung tại nhà vừa mới ra viện không lâu, do đó nên xương tay cua cậu ta bị nứt. Không biết là do tay nghề bác sĩ mới hành nghề hay do bà Huy lo lắng cho cháu đích tôn quá mức nên tay cậu ta bị băng bó, quấn rất nhiều băng, kiến cho cái tay đó phình to quá thể đáng trông thật mắc cười.
Cố nén cười, Cường chạy xuống bếp nấu ngay bát cháo bưng lên. Đặt xuống bàn, hơi nóng bốc lên. Ngồi chờ mãi thấy Huy không động vào
-Sao mày không ăn? Không thích à
-Làm gì có. Nhưng tay bị thương là tay phải. Tao lại không thuận tay trái cho nên ....
-Nên?
-Mày bón cho tao ăn có được không
Huy bật chế độ mắ cún, cute lv max. Cường chịu thua, bưng bát cháo, thổi mấy cái cho nguội rồi
-A
-A
Không khi hường phấn, ngại ngùng bao quanh căn phòng nhỏ. Sau khi bón cho Huy hết bát cháo, Cường đi ra ngoài dọn dẹp lại. Huy ôm lấy ngực, tim cậu ta vẫn đang đập nhanh vô cùng. Bất giác, khuôn mặt cậu ta hiện lên nụ cười hiếm hoi sau khi cả nhà cậu ta bị tàn sát.
Tối đó Cường ngủ lại với Huy, cùng phòng, cùng giường, cùng chăn, cùng gối, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả thật đáng tiếc. Cường đã sớm lâm vào giấc ngủ say. Huy u mê ngắm nhìn crush ngủ, khe khẽ nói
-Cảm ơn bà nhiều
Tối đó không có mưa, thật nhiều sao nhưng lại chẳng mấy ai quan tâm. Vì hôm nay họ đều mệt mỏi quá rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai au ktra 1 tiết Hóa nhưng vẫn đăng chap cho mn nè thấy au chăm chỉ hông?
Nhớ bình chọn cho au nha. Xem chùa là không tốt đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com