Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23


" Cái gì ??" Tiếng 3 người còn lại trong nhóm đồng thanh thốt lên, trợn tròn mắt nhìn hai người đang lẽn bẽn đứng cạnh nhau.

Seokjin và Namjoon đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng gì tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình. Jungkook sốc nỗi đến đánh rơi cả chiếc thìa cơm trộn đã đưa tới miệng, lay mạnh cánh tay Seokjin ở bên cạnh, lắp bắp.

- Jin...Jin hyung...thật không vậy...? Anh nói là Taehyungie hyung với Yoongi hyung đang đùa đi...

Hoseok vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, ngồi đần ra ghế không nói được câu nào. Jimin cũng chẳng khác gì, cậu hoang mang nhìn từ Taehyung đến Yoongi rồi lại nhìn Namjoon đang từ tốn ăn, hoàn toàn không thể tin được thằng bạn chí cốt của mình lại đang yêu đương với ông già khó ở của nhóm. Hẳn rồi, làm sao mà tin được hai con người trái ngược nhau như vậy cuối cùng lại yêu nhau chứ.

- Jungkook...xem...xem lịch đi...hôm nay là Cá tháng Tư đúng không...?

Hoseok đến giờ mới hoàn hồn, kinh hãi quay sang lay mạnh cậu út, sắc mặt trắng bệch. Jungkook cũng ngờ nghệch lôi điện thoại ra xem lịch, ngay sau đó liền nhận một cái cốc đầu của Seokjin đang ngồi ăn sáng bên cạnh.

- Mấy đứa dở hơi này, đang giữa tháng bảy nóng chảy cả mỡ ra mà Cá tháng Tư cái nỗi gì! Hai đứa nó là yêu nhau thật, không có đùa cợt gì ở đây hết.

Anh vừa nói vừa tiện tay rút một tờ giấy ăn tao nhã lau miệng, tặng cho ba đứa em ngốc nhà mình một cái liếc xéo xắc. Namjoon ngồi đối diện không khỏi lắc đầu nhún vai, trách làm sao được ba con người vô tư nhiều khi vô tri kia được, đến anh còn không biết chuyện cho đến nửa đêm hôm qua mà. Nói thật thì Namjoon cũng mất cả đêm hôm qua nằm suy nghĩ rồi chấp nhận hiện thực rằng trong nhóm bây giờ chỉ còn năm thằng đực rựa độc thân vui tính thôi đấy. Kể ra thì cũng buồn cười, bảy thằng đàn ông sống với nhau hơn 10 năm trời, chuyện xấu hổ gì của nhau cũng đều biết cả, đùng một cái lòi ra hai đứa yêu nhau?? Rồi tương lai cả nhóm sẽ thế nào, cả ngày bị đôi gà bông kia nhồi cẩu lương cho ăn thay cơm hả, chưa gì đã thấy bếp trưởng Seokjin của chúng ta sắp thất nghiệp rồi đó...

Jungkook ngơ ngác nhìn Hoseok, Hoseok lại ngơ ngác nhìn Jimin, Jimin cũng ngơ ngác nhìn hai người. Seokjin và Namjoon nhìn nhau, như có thần giao cách cảm bịt vội tai lại. Và đúng như dự đoán của hai người, ba giây sau...

- YOONGI HYUNGGGGGGGGGGG.

Cả ba con người ngờ nghệt kia đồng thanh gào lên, nhào tới bám chặt lấy Yoongi như gấu koala. Anh đen mặt, nhìn sang cậu người yêu đứng bên cạnh không hề hấn gì. Taehyung giật giật khoé miệng, trên đầu chảy ba dòng hắc tuyến. Mùi chua chua thoang thoảng bốc lên trong không khí. Namjoon đảo mắt với Seokjin, hẳn là anh sẽ đỡ một khoản tiền để mua dấm, vì trong nhà có hẳn một bình dấm di động cao 1m79 kia mà.

- Này, bỏ Yoongi hyung ra đi.

Taehyung bước đến gỡ bàn tay đang túm chặt vạt áo của Yoongi ra. Jungkook phụng phịu, trề môi hờn dỗi.

- Yoongi hyung là người yêu của anh rồi còn chưa đủ hả, Yoongi hyung yêu Taehyungie hyung rồi nhưng đừng quên em mới là em út đó nha, hyung vẫn phải dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng đóoo...

Tiếp tục là Jimin.

- Hyung phải nhớ hyung vẫn đang nợ em một bài hát đấy nha...đừng có yêu Taehyungie mà quên em đó, em cũng là em của hyung màaaa...

Cuối cùng là Hoseok với quả chốt hạ sướt mướt.

- Sao anh bảo em là sạc dự phòng của anh, anh là có mới nới cũ? Hay là anh thay hệ điều hành nên cũng thay luôn sạc dự phòng? Min Yoongi nói thật đi sao anh lại thay lòng đổi dạ?

Không hổ là Jung Hoseok có bố là giáo viên dạy văn, mắng người thôi cũng hoa mĩ thật chứ. Anh dở khóc dở cười, đưa ánh mắt cầu cứu vị anh cả trong nhóm. Seokjin chép miệng, đành đứng dậy ra tay trượng nghĩa giúp thằng đệ vậy.

- Sạc dự phòng cuối cùng cũng chỉ là sạc dự phòng thôi, chú mày hết nhiệm kì rồi. Hơn nữa Taehyung nó là cái máy phát điện luôn chứ không phải là sạc dự phòng nữa, chấp nhận sự thật chú thua nó đi.

Nói rồi anh đi đến vỗ vai Hoseok, tiêu sái bước về phòng. Yoongi đen mặt nhìn theo ông anh cả hơn mình có ba tháng tuổi, vừa nãy là giúp hay đổ thêm dầu vào lửa vậy?

...

Sau cả một buổi sáng vật vã giải thích cuối cùng ba người kia mới chịu chấp nhận việc Taehyung và Yoongi đang yêu nhau. Bữa trưa tới với không khí hết sức kì quặc trên bàn ăn. Taehyung ngồi bên cạnh Yoongi, khó hiểu khi cả đám đều đang chăm chú nhìn mình. Cậu vừa nhai miếng thịt vừa bỏ vào miệng vừa nói với cái giọng bị bóp méo vì đồ ăn.

- Sao...sao mọi người cứ nhìn em thế?

Cả đám vẫn im lặng, chằm chằm nhìn cậu. Yoongi bên cạnh cũng không hiểu thái độ này cho lắm, anh tò mò nhìn quanh rồi cũng lại quay sang cậu. Taehyung bị cả nhóm nhìn đến phát sợ, cậu nhăn nhó đặt phịch bát cơm xuống bàn cái cạch.

- Này, em là sinh vật lạ hay gì mà mọi người cứ nhìn mãi thế?

Namjoon dứt ánh mắt ra khỏi Taehyung đầu tiên, anh thở dài lắc đầu.

- Tưởng thế nào, hoá ra vẫn tồ thế...

Seokjin cũng bĩu môi, lắc đầu phê bình.

- Yêu đương vào mà chẳng biết lãng mạn gì cả...

- Thế mọi người muốn thế nào, em phải đút cho Yoongi hyung từng miếng một xong dỗ như dỗ trẻ con ấy hả? Thôi xin đấy anh ấy sẽ tẩn em nhừ tử mất.

Vừa nói cậu vừa quay sang hướng Yoongi tìm sự đồng cảm. Anh khẽ gật đầu đồng tình, yêu đương thì yêu đương chứ làm ba cái trò trẻ con đấy anh cực kì không thích, nhất là trước mặt nhiều người như thế này.

Hoseok thở dài chán nản với khiếu lãng mạn nhạt tuệch của đôi gà bông kia. Anh xoay nhanh đầu đũa gắp lấy một miếng bò hầm bỏ vào bát của Yoongi, cười như gió xuân dịu dàng nói.

- Anh ăn nhiều vào, món anh thích mà~~

Rồi lạnh mặt nhìn Taehyung đang trừng mắt nhìn mình, gõ bốp cái lên trán cậu một cái.

- Phải ga lăng lên như thế, hiểu chưa!

Cậu nhăn mặt ôm trán vì đau, lèm bèm trách cứ.

- Em mà làm thế mọi người lại bảo thích khoe người yêu, thích bón cơm chó...đúng đời mà...

- Thì hai người khoe vừa phải thôi, khoe chừng mực, khoe dịu dàng, khoe nết na, khoe đằm thắm để tụi này vẫn ý thức được hai người đang yêu nhau, chứ từ sáng tới giờ anh với Yoongi hyung cứ như tình đồng chí ấy...

Jungkook bĩu môi, liếc xéo cậu. Yoongi ngồi bên cạnh nghe thấy bằng hết cuộc hội thoại kia không khỏi phụt cười ha hả. Đúng là đệ tử của ta, Jeon Jungkook, nói hay lắm. Taehyung nhìn anh cười đến thoải mái, khoé miệng cũng khẽ nhếch lên, rồi bật cười thành tiếng. Cả nhóm nhìn nhau, rồi cũng phá lên cười, có mỗi cậu út vẫn đang tròn mắt nhìn mọi người cười ngả nghiêng, bức xúc lên tiếng.

- Em nói có gì sai hả..? Sao mọi người cứ cười thế..?

...

Chiều hôm ấy cả nhóm theo lịch lại đến công ty luyện tập vũ đạo. Lần này có chút khác lần trước, vì sao màn nhắc nhở tận tình của Jungkook thì Taehyung hoàn toàn lộ rõ bản chất, cả buổi tập trên miệng luôn treo câu " Yoongi hyung " ngọt xớt, lăng xăng chạy đi mua nước, mua đồ ăn vặt cho anh đến mức cả nhóm ghen tị đến đỏ mắt. Jimin ngồi một bên nhìn đống đồ ăn vặt của riêng Yoongi mà thèm không chịu nổi, đành xuống nước mon men tới cạnh đôi gà bông kia, cười hì hì nịnh nọt.

- Yoongi hyung...cho em xin một gói với...người yêu anh ki bo quá không chia cho nhóm gì cả...

Taehyung vẫn đang chăm chú cầm khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho Yoongi nên chẳng thèm để ý đến thằng bạn thân, anh nhìn cả đám ngồi đói thấy thương, cười xoà gọi.

- Mọi người vào ăn cùng đi, Taehyungie mua cho tất cả mà, phải không?

Cậu nhún vai, hoàn toàn không có ý kiến gì.

- Như ý anh.

Cả đám đảo mắt nhìn nhau, Kim Taehyung đúng là cái đồ simp chúa. Chê người ta vậy thôi chứ đồ ăn thì vẫn phải chén, Seokjin nhanh tay giật lấy gói snack mà Jungkook đã lăm le từ trước, làm cậu út gào toáng lên bực dọc.

- Ya, em chọn gói đó trước rồi mà!

- Chậm thì mất, chú là út anh cũng không nhường đâu.

Cứ thế cả đám lại bất đắc dĩ phải nghe cặp đôi hoàn cảnh kia cãi nhau um tỏi, ồn đến mức khi anh quản lý bước vào phòng tập thông báo Taehyung cần phải lên gặp chủ tịch thì vẫn không ai nghe thấy.

______________________________________

Đoán xem sắp có drama gì nàooooo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com