Chân trời góc bể
Lúc Gia Nguyên nghe tiếng chuông là khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm, chỉ kịp mặc bộ đồ ở nhà, tóc còn chưa lau vội vàng ra mở cửa. Nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đứng trước mắt mình toe toét cười, Gia Nguyên không nhịn nổi vui mừng kéo anh vào nhà, ôm chầm lấy anh.
"Bồng Bồng! Sao anh về mà không nói với em một câu để em ra đón."
Nhậm Dận Bồng được cậu ôm vào lòng, tay không quên khép cửa lại, khuôn mặt dụi dụi vào em người yêu hít hà mùi sữa tắm dễ chịu của cậu. Sao anh lại về nhà đúng lúc thế này cơ chứ. Dáng vẻ trắng mềm sạch sẽ lại thơm ngát mùi bạc hà này của Gia Nguyên làm anh yêu chết mất.
Nhậm Dận Bồng mải mê đắm chìm vào mùi hương của Gia Nguyên, đến lúc kịp nhận thức được thì đã bị cậu đè lên trên giường mà hôn ngấu nghiến, mặc kệ vali vẫn đang vứt chỏng chơ ở dưới nhà.
Cho dù hai người đã yêu đương một thời gian khá dài, ở cùng nhau đã sớm không còn ngại ngùng gì, nhưng ở trên giường Nhậm Dận Bồng trước sau như một vẫn là bộ dạng thỏ nhỏ e thẹn, lần nào cũng kêu la muốn được tắt đèn đi. Nhưng lần này thì khác, có lẽ do lâu ngày mới được ở cùng cậu, lại thêm việc mẹ Nhậm đã đồng ý cho bọn họ yêu đương nên hôm nay Nhậm Dận Bồng lại chủ động đáp lại nụ hôn của Gia Nguyên, tay cũng bắt đầu lần mò lung tung.
Trương Gia Nguyên bắt lấy cái tay đang sờ loạn của anh, lưu loát cởi bỏ quần áo của hai người, kề lên trán anh thì thầm.
"Bồng Bồng hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Nhậm Dận Bồng rời khỏi nụ hôn sâu kia, lồng ngực phập phồng vì thở gấp.
"Vốn là chuyện từ mấy ngày trước, nhưng giữ lại đến bây giờ để trực tiếp nói với em."
"Là chuyện gì mà quan trọng thế?", Gia Nguyên cảm thấy thú vị, đưa ngón trỏ nghịch nghịch khuôn mặt anh.
"Chính là, từ nay về sau, anh có thể mang em về nhà dõng dạc nói, Trương Gia Nguyên là người yêu của anh."
Trương Gia Nguyên bị lời nói của anh làm cho đứng hình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh như không dám tin vào sự thật này. Không hiểu sao trong ngực bỗng dâng lên nỗi xúc động, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt, cậu ngập ngừng hỏi lại.
"Thật không?"
Nhậm Dận Bồng gật đầu. Hay lắm, phản ứng này của Gia Nguyên làm anh rất hài lòng, lần này bí mật về nhà thật tốt.
Gia Nguyên hít sâu một hơi để ngăn bản thân không khóc, ngón tay run run chạm vào môi anh, cậu nghe giọng mình nghẹn lại.
"Anh đã vất vả rồi."
Vất vả lo nghĩ về chuyện của bọn họ, vất vả thuyết phục bố mẹ, lại vất vả che giấu nỗi buồn để cậu không phải lo lắng.
Nhậm Dận Bồng nghe cậu nói thế thì bật cười, ngậm lấy ngón tay cậu đang miết nhẹ trên môi mình.
"Ừ, nên em phải thưởng cho anh đấy."
Ánh mắt của Gia Nguyên thoáng chốc tối sầm, đầu ngón tay bị anh ngậm trong miệng đem đến cảm giác ngứa ngáy. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, thay thế bằng môi lưỡi của mình mà xâm chiếm khoang miệng của anh. Nụ hôn rơi dần xuống cổ, xuống ngực, để lại trên làn da trắng nõn những vết đỏ bầm. Toàn thân Nhậm Dận Bồng run lên khi cậu ngậm lấy hai điểm trước ngực anh, bàn tay vò loạn trên tóc cậu, đôi môi đỏ bừng không tự chủ được phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ.
Trương Gia Nguyên bị âm thanh như mèo kêu của anh làm cho cả người khô nóng, đôi tay như con rắn nhỏ lướt dọc xuống bắp đùi anh, tiến vào nơi riêng tư kia, chậm rãi giúp anh mở rộng.
Nhậm Dận Bồng cả người căng cứng, phía dưới đã không chịu được mà tiết ra dịch nhờn, khoái cảm theo ngón tay của cậu mà dần tích tụ lại. Anh khó chịu vặn vẹo người, hai chân quấn quanh eo Gia Nguyên, cảm giác trống rỗng không được thoả mãn khiến anh nức nở.
"Nguyên Nguyên..."
Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng vì dục vọng, cúi đầu hôn lên mắt anh, bên dưới lại thêm một ngón tay nữa, cho đến khi cảm thấy anh đã có thể tiếp nhận mình mới đem bản thân từ từ tiến vào.
Cho dù là ở trên giường Gia Nguyên vẫn luôn dùng phương thức dịu dàng nhất để yêu chiều anh, không nỡ thương tổn anh dù chỉ một chút.
Cảm giác được lấp đầy khiến Nhậm Dận Bồng thoải mái thở ra một hơi, Gia Nguyên hài lòng nhìn phản ứng của người yêu, dần dần gia tăng tốc độ, tìm kiếm nơi mẫn cảm của anh mà liên tục đâm vào. Hai tay cậu cũng không nhàn rỗi, một bên xoa nắn eo nhỏ của anh, bên còn lại kích thích tới điểm nhạy cảm ở phía trước.
Khoái cảm từ hai nơi cùng lúc ập đến làm cho Nhậm Dận Bồng cả người choáng váng, răng cắn chặt môi cố gắng kìm nén tiếng kêu, tay anh cào loạn trên lưng Gia Nguyên để lại những vết xước kéo dài làm cậu đau rát. Cậu lật người anh lại, kê một chiếc gối xuống dưới người anh, tư thế này khiến cho cậu càng vào sâu hơn, mồ hôi từng giọt rơi xuống tấm lưng mềm mịn của Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy bên dưới co rút kịch liệt, trước mắt như có pháo hoa đang nổ tung, muôn vàn kích thích mà Gia Nguyên đem lại khiến thân người anh run rẩy vì cao trào, mà người phía sau kia vào thời điểm này vẫn không ngừng công kích vào nơi mẫn cảm.
Môi Gia Nguyên lướt trên vành tai anh nhẹ nhàng gặm cắn, trầm giọng gọi tên anh, hơi thở cậu nóng rực làm cho anh rụt cổ lại, nóng bừng như phát sốt. Nhậm Dận Bồng vừa qua cơn kích thích, cả người như muốn tan ra lại bị hành động này của cậu làm cho dục vọng bắt đầu rục rịch trở lại. Anh rúc mặt vào gối rên rỉ thành tiếng, thân thể không tự chủ được vẫn cong lưng nghênh đón từng đợt chuyển động của cậu.
Lúc nào cũng thế, Trương Gia Nguyên cho dù rất dịu dàng nhưng lại vô cùng dai dẳng, sức lực của Nhậm Dận Bồng căn bản không thể so với cậu, mỗi lần làm đều sẽ dày vò cả đêm, đến khi cậu thoả mãn rút ra ôm anh đi tắm thì anh đã sớm ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Nhưng hôm nay Nhậm Dận Bồng ép bản thân tỉnh táo cho tới lúc Gia Nguyên bế anh vào bồn giúp anh tẩy rửa. Anh dựa vào ngực cậu, sức lực để nhấc tay lên cũng không có, cả người như con búp bê tuỳ ý để Gia Nguyên làm hết mọi việc.
"Nguyên Nguyên..."
Giọng anh khản đặc, lầm bầm gọi cậu. Gia Nguyên nghe thấy thì nghiêng đầu hôn lên má anh, động tác trên tay cũng nhẹ đi như sợ làm anh đau.
"Mệt mỏi sao? Nhắm mắt lại ngủ đi."
"Nguyên Nguyên...", Nhậm Dận Bồng lặp lại một lần nữa, anh gắng sức nắm lấy bàn tay cậu đưa lên miệng hôn xuống thật nhẹ nhàng, "Anh yêu em."
Lưng anh dán sát với ngực cậu, nên lúc này Nhậm Dận Bồng cảm nhận rõ ràng nhịp tim của người kia đang vì câu nói của anh mà đập nhanh hơn. Đồ ngốc, mỗi lần anh nói yêu thì tim em sẽ đều đập loạn xạ lên như vậy sao, vậy sau này anh có nên vì trái tim bé nhỏ của cậu mà ít nói mấy lời sến sẩm đó đi không.
Trương Gia Nguyên mặc kệ tim mình đập như thế nào, lúc này bên tai cậu chỉ nghe thấy câu nói của anh, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy người yêu đang tựa trong lòng mình mỉm cười hạnh phúc.
"Em cũng yêu anh, thật sự rất yêu anh."
——————————————————
Thời gian nhanh chóng trôi đi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. À, đó là đối với Nhậm Dận Bồng thôi, còn sinh viên năm hai Trương Gia Nguyên vẫn còn được nghỉ thêm nữa, nhưng cậu cũng bắt đầu bận rộn trở lại với việc luyện tập cùng ban nhạc.
Trương Gia Nguyên sau khi ăn sáng xong nằng nặc đòi cùng anh đi hẹn hò, còn nói muốn ăn kem, mà còn phải là quán kem ở trước cổng ký túc xá trường đại học.
Thế nên lúc này Nhậm Dận Bồng đang đứng dựa lưng vào tường chờ em người yêu đang xếp hàng đợi mua kem kia. Sinh viên chưa quay lại ký túc quá nhiều nên lúc này khung cảnh vẫn còn yên tĩnh, Nhậm Dận Bồng ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, thầm nghĩ thời tiết hôm nay thật đẹp, Trương Gia Nguyên cũng biết chọn ngày để hẹn hò đấy.
Rồi anh lại đưa mắt nhìn về phía Gia Nguyên đang vui vẻ đi bộ tới chỗ anh, bất giác mỉm cười. Nhậm Dận Bồng không hảo kem nhưng rất thích ăn phần ốc quế, nhưng phải là ốc quế đã bị kem làm mềm ra cơ. Không hiểu Gia Nguyên thương lượng ra sao với chủ quán mà lần nào cũng chiều được sở thích có phần kỳ quái đó của anh, cho nên mỗi khi đi ăn kem cậu sẽ đều tới đây. Có lẽ chỉ quán này mới chịu phục vụ yêu cầu mua mỗi ốc quế bị kem làm mềm ra của hai người.
"Anh đang nghĩ gì thế?", mà lại nhìn cậu rồi cười như vậy, có biết làm thế sẽ khiến cậu không nhịn được mà muốn hôn anh không.
"Không có gì", anh đón lấy ốc quế trên tay cậu cắn một miếng, sau đó nắm tay Gia Nguyên kéo đi, "Chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết rất đẹp."
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tâm tình thật tốt, thật thích hợp để nắm tay em đi đến chân trời góc bể.
————————————————
Sau nhiều lần sủi cảnh lăn giường thì hôm nay tôi đem đến cho các cô một màn ăn thịt thỏ hết sức nghiệp dư đây 🥲
Nói chung với truyện lần này thì tôi khá hài lòng á vì có sóng gió chút chút xen lẫn những cảnh phát đường cho các cô đỡ ngán 😆 Không biết trong ba chặng Dinh Khẩu - Bắc Kinh - Trùng Khánh thì các cô thích nhất cái nào, còn tôi ưng nhất lúc ở Dinh Khẩu khi mà đôi trẻ vẫn còn e ấp ngại ngùng 👉🏻👈🏻 Gu tôi nó nhàm chán z á 😂
Cảm ơn các cô đã đọc đến đây nha ❤️ Có phiên ngoại nha mấy bồ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com