Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-3

1.Mùa hè năm 17 tuổi, Nhậm Dận Bồng gặp được Trương Gia Nguyên.

Gần đến kì thi đại học, Nhậm Dận Bồng có đăng kí vào một lớp luyện thi buổi tối. Căn phòng chật hẹp chứa mấy chục thiếu niên chen chúc ngồi, trên bàn là một núi sách vở che kín cả mặt. Áp lực thi cử, lại thêm tiết trời mùa hè thật sự vô cùng oi bức, khiến ai ai cũng đều nhanh mệt mỏi và kiệt sức. Dù cửa sổ đã mở toang ra, không khí vẫn không hề bớt bí bách. Nhậm Dận Bồng ngồi cuối lớp, gần sát cửa sổ, nóng đến mức mặt đỏ bừng bừng, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Giáo viên trên bục nói không ngừng, tốc độ nói làm con chữ dính hết vào nhau, khiến chữ viết trong vở Nhậm Dận Bồng ngày một xiêu vẹo. Quãng nghỉ duy nhất mà cậu có được, là khi một bạn học bị gọi tên, liên tục phải trả lời những câu hỏi khó. Giáo viên gọi học sinh trả lời theo thứ tự. Thoáng chốc, cũng gọi đến gần bàn học của Nhậm Dận Bồng.

"Trương Gia Nguyên"

"Trương Gia Nguyên"

Gọi tên đến vài lần, người bên cạnh Nhậm Dận Bồng mới đứng dậy. Nhậm Dận Bồng một lúc cũng không thấy nghe thấy tiếng trả lời thì ngó mặt qua. Trước mặt Trương Gia Nguyên vậy mà chỉ có một cái bút với vài tờ giấy, nhìn kĩ ra thì trên đó toàn là nốt nhạc, cũng có vài tờ nguệch ngoạc đầy hình vẽ những vì sao. Nhậm Dận Bồng  lấy một tờ giấy gần nhất, nhanh chóng viết đáp án vào cho Trương Gia Nguyên rồi đẩy ra trước mặt nó.

Trương Gia Nguyên lần đầu trả lời được câu hỏi. Nó ngồi xuống, vẫn không có ý học hành cẩn thận nhưng cũng không vẽ vời linh tinh nữa mà bắt đầu quay qua để ý Nhậm Dận Bồng. Dù sao, trong lớp luyện thi này, Trương Gia Nguyên là lần đầu tiên được giúp đỡ. Nó liền không bỏ qua cơ hội này mà bắt đầu làm phiền Nhậm Dận Bồng. Nó với lấy một quyển sách của Nhậm Dận Bồng, rất nhanh biết tên của cậu. Sau đó, Trương Gia Nguyên bắt đầu liên tục gọi tên Bồng Bồng và bắt đầu tuôn ra một chuỗi những câu chuyện không đầu không đuôi.

Nhậm Dận Bồng tập trung nghe giảng cũng đã không viết kịp, càng không có thời gian đáp lại Trương Gia Nguyên. Thi thoảng, cậu có ghi nhầm cả mấy lời Trương Gia Nguyên nói, nhưng cũng chẳng mắng nó im miệng, chỉ âm thầm gạch một nhát, nét bút cũng không vì vậy mà trở nên gián đoạn.

Trương Gia Nguyên không nhận được hồi đáp nhưng chẳng có ý định ngừng nói. Những câu chuyện của nó vẫn tiếp diễn đến tận cuối buổi học. Thậm chí, đến khi Nhậm Dận Bồng đứng dậy thu dọn sách vở thì vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai. Trương Gia Nguyên không chắc Nhậm Dận Bồng có thèm lắng nghe hay không, chỉ biết rằng, cậu chào nó và đưa cho nó quyển vở ghi chép bài giảng, sau đó ra về. Trong cuốn vở ấy, ngoài những con chữ dày đặc từ vựng tiếng Anh, thi thoảng có xen vào vài lời nói của Trương Gia Nguyên. Cuối cuốn vở, Trương Gia Nguyên còn đọc được một dòng chữ dặn dò của Nhậm Dận Bồng: "Tôi rất thích những vì sao cậu kể, nhưng hôm nay từ vựng học là về pháo hoa."

" Trong cuộc đời, có rất nhiều những ngày hôm ấy. Hôm ấy, thắng được giải cao trong cuộc thi kéo đàn. Hôm ấy, tôi nhận được kết quả thi không tệ. Hôm ấy, tôi vẫn đang chìm đắm trong cuộc sống điên cuồng của tuổi trẻ. Vô số những ngày hôm ấy mà không có cậu, cuối cùng đều trở thành một ngày hôm qua mà tôi dễ quên. Mà tôi thì chỉ nhớ thật kĩ một ngày hôm ấy như thế này. Có một cậu thiếu niên ngồi bên cạnh tôi, không ngừng nói ra những câu chuyện thật ngốc nghếch. Về những vì sao trên trời, về món kem haagen-dazs vị hạt macca, và về cái đàn guitar đã mẻ một đường của cậu. Bài giảng hôm ấy tôi nghe rất chăm chú lại không nhớ một chút nào. Mà những lời cậu nói chỉ thoáng qua, tôi lại không thể quên, mãi mãi không quên."

- Nhậm Dận Bồng -

2. Mùa hè năm 17 tuổi chứa những rung động nhẹ nhàng.

Trương Gia Nguyên không hay xuất hiện trong lớp học, nhưng hôm nào nó đến lớp, sẽ bám lấy Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên kể về con thỏ của nó, đã béo đến mức không thể đi nổi. Nhậm Dận Bồng ngồi bên cạnh chăm chú ghi bài, thi thoảng vẫn viết cả mấy lời lảm nhảm của Trương Gia Nguyên vào vở.

Trời mùa hè nhanh mưa nhanh tạnh. Nhậm Dận Bồng không có thói quen mang áo mưa. Cậu đưa cuốn vở cho Trương Gia Nguyên rồi đứng yên trong mái hiên chờ mưa tạnh. Trương Gia Nguyên theo ra sau, dúi vào tay Nhậm Dận Bồng chiếc ô duy nhất của nó, rồi không do dự chạy ào vào làn mưa. Rất nhanh, bóng lưng Trương Gia Nguyên đã biến mất khỏi tầm mắt Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng thấy nó thật ngốc, vốn dĩ còn muốn hai người có thể cùng đi chung về. Vậy mà, cậu chưa kịp lên tiếng, Trương Gia Nguyên đã chạy mất hút. Nhậm Dận Bồng chỉ kịp mở bừa chiếc ô, dùng hết sức chạy cũng không theo kịp bước chân nó. Mưa mùa hạ rất to, gió quật tung chiếc ô mà Nhậm Dận Bồng đang cầm, làm cậu ướt sạch. Nhậm Dận Bồng dứt khoát cất chiếc ô đi, vẫn không từ bỏ ý định đuổi theo Trương Gia Nguyên.

Tiếng Nhậm Dận Bồng gào to tên của Trương Gia Nguyên, bị mưa gió át sạch. Trương Gia Nguyên nghe được tên mình loáng thoáng, cũng không chắc chắn lắm nhưng bước chân ngay lập tức chậm lại. Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng đã đuổi kịp nó, trên tay vẫn cầm chiếc ô màu xanh lam, toàn thân cậu ướt sũng. Mồ hôi hòa cùng nước mưa khiến áo sơ mi của hai cậu thiếu niên, sớm đã không còn mảnh nào khô ráo.

Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng ướt sũng trước mắt, không hỏi lời nào mà nắm tay cậu chạy một mạch. Mắt mờ đi, tai cũng ù, Nhậm Dần Bồng dần dần chỉ còn nghe rõ tiếng nhịp tim ngày một tăng lên của mình. Giữa trời mưa trắng xóa, cậu không biết phương hướng mà chạy theo Trương Gia Nguyên, cho đến khi tầm mắt chỉ chứa đựng bóng lưng của một người.

"Có quá nhiều thứ giỏi chơi trốn tìm, chiếc quần đùi cũ mua từ năm ngoái, cuốn sách giáo khoa vừa mới đến tay, cái kính yêu thích nhất của bố và cả cảm giác khi thích một người, tên là rung động. Chúng nó đều khiến ta dốc hết sức lực nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Sau đó, trong một lúc không ngờ đến, thì lại nhẹ nhàng xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Trên chiếc ghế mòn ở cuối lớp học, trong quyển vở, trong một câu nói và ... cả thật gần sau lưng ta.

Trái tim của con người, trung bình đập sáu chục đến một trăm lần mỗi phút vậy mà tôi vẫn không thể đếm rõ tần suất trái tim mình đập trong ngày hôm đó. Những giọt mưa tạt cả vào mặt, đánh vào cảm xúc bị rổi loạn, xúc động, kích thích, căng thẳng, kết lại thành một cảm giác rung động khắp chốn. Ngày mưa ấy, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã đập đến một trăm lẻ một lần."

- Trương Gia Nguyên -

3. Mùa hè năm 17 tuổi mang một khát vọng đầy nhiệt huyết.

Kỳ nghỉ hè dần kết thúc, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng trở lại trường học. Trương Gia Nguyên không còn đi học ở lớp luyện thi nữa, nhưng vẫn còn gặp lại Nhậm Dận Bồng.

Hai người họ cùng đăng kí học khối xã hội, nhưng nhanh chóng bị tách lớp nên cũng hiếm có cơ hội gặp nhau.

Trương Gia Nguyên không học cùng với Nhậm Dận Bồng, cũng không còn ai tình nguyện ngồi nghe nó luyên thuyên nữa, nên thường xuyên trốn học. Có lúc nó leo lên sân thượng mà ngồi đàn, mặc kệ ánh mặt trời gay gắt trực tiếp chói vào mặt. Có lúc nó lại lén vào phòng nhạc cụ để sáng tác.

Nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của Nhậm Dận Bồngkhi thi thoảng bị nó trêu chọc, nhớ lại nụ cười của Nhậm Dận Bồng vào buổi tối mưa như trút nước, nhớ lại quyển vở của Nhậm Dận Bồng mỗi lúc chứa đựng nhiều hơn những câu chuyện nó kể, trái tim Trương Gia Nguyên như có một dòng nước mát mẻ luồn qua, bàn tay bất giác gảy lên dây đàn một giai điệu êm đềm.

Qua một lớp kính, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ yên tĩnh của Trương Gia Nguyên. Ánh hoàng hôn chiếu từ cửa sổ, soi lên toàn bộ gương mặt an bình của thiếu niên. Tiếng guitar rất chậm rãi. Từng nốt nhạc luồn vào trái tim Nhậm Dận Bồng, khiến nó đập mỗi lúc một mạnh. Cậu không nhịn được mà tiến lại gần hơn, áp sát mặt vào khung cửa sổ, thuận tiện thu lại toàn bộ biểu cảm vui vẻ an nhiên của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lúc hoạt bát thì tựa như ánh dương quang rực rỡ, thiêu đốt cuộc sống nhàn tản của Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên lúc nghiêm túc đánh đàn lại dịu dàng mê người, khiến Nhậm Dần Bồng không thể rời mắt. Ngay từ lần đầu, khi Trương Gia Nguyên đem toàn bộ cuộc sống của nó xem vào nhịp điệu của Nhậm Dần Bồng, Nhậm Dần Bồng đã hiểu, cậu không thể nào thoát khỏi Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng đứng ngốc bên cửa sổ rất lâu, Trương Gia Nguyên mới phát giác ra cậu. Như thể cả ngày của nó chỉ đợi lúc nhìn thấy Nhậm Dận Bồng, liền nhảy một phát ra từ cửa sổ, rồi tự ý lôi cậu vào. Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên ở cạnh nhau như được trở về góc lớp nóng nực ngày hôm ấy. Trương Gia Nguyên lại liên mồm kể chuyện, nói về chiếc đàn guitar quý như "bạn gái" mà nó chơi nhiều đến mức làm vỡ cả rồi, nói về chuyện không ai thèm nghe nó nói mấy thứ trên trời dưới biển, nói về con thỏ của nó vì bị ốm mà gầy đi một chút và nói cả về Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng không còn ghi nhầm những câu chuyện của nó vào cuốn vở, nhưng trong đầu cậu, thì đã ghi nhớ toàn bộ lời nói của Trương Gia Nguyên, không sót một chữ nào.

Cuối cùng, câu chuyện của Trương Gia Nguyên cũng chuyển đến cái đàn của Nhậm Dận Bồng. Nó muốn cậu kéo cho nó nghe khúc nhạc "Người theo đuổi ánh sáng". Nhậm Dận Bồng ngay lập tức đồng ý khiến nó cực kì vui vẻ. Tiếng cello của Nhậm Dận Bồng rất hay, khiến Trương Gia Nguyên bất giác cũng nắm lấy chiếc guitar của nó, hòa tấu cùng cậu. Tiếng cello lúc da diết mạnh mẽ, lúc lại yên ả nhẹ nhàng, hoàn toàn không át mất tiếng guitar mộc của Trương Gia Nguyên. Phải nói rằng, nghe được Nhậm Dận Bồng kéo đàn thì rất hay, nhưng cùng cậu chơi đàn, Trương Gia Nguyên lại càng thỏa mãn.

Tương lai, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ mời Nhậm Dận Bồng vào ban nhạc vũ trụ của nó. Nhậm Dận Bồng cũng nhất quyết khẳng định tay guitar mà cậu muốn, sẽ chỉ có Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, tại sao bầu trời sao đẹp? Cậu nghĩ là vì ngôi sao sáng nhất à? Đúng, mọi người sẽ đều nói về ngôi sao sáng nhất đó là: "Nhìn kìa, sao kim đó" . Vậy mà lại quên mất rằng những chùm sao tập trung với nhau, cùng phát sáng, cùng trở thành Bắc Đẩu thất tinh hay chòm sao Thợ Săn thì trông không đẹp hay sao? Cũng không thể nói chúng làm nền được. Dù sao thì mình thấy, ngôi sao nào dù có yếu ớt, nhưng cũng vẫn phát sáng, có lẽ còn đẹp hơn cả ngôi sao sáng nhất nữa.

Lần trước cậu nói nếu Daft Punk được 100 điểm, thì cậu chỉ có 30 điểm. Mình thấy không quan trọng lắm. Đúng thật là cậu không phải tay guitar xuất sắc nhất, nhưng chơi đàn cũng rất cảm động mà. Suốt ngày vui vẻ, người ta nhìn vào là thấy vui. Hơn nữa cậu vừa lương thiện lại thẳng thắn, sống được chăng hay chớ là vì rộng rãi. Nên mọi người đều cảm thấy cậu là người luôn tỏa sáng. Mình thấy 30 điểm là không đủ. Dù sao cũng phải 92 điểm. Không đúng, 96 điểm. Nói nhiều như vậy, Trương Gia Nguyên, tay guitar mình muốn, mãi mãi sẽ là cậu"

- Nhậm Dận Bồng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com