Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

A/N: Cảm thấy ghen tị khi nhà bên tái hôn.

T/N: Fic ngược chết tâm, hanahaki, BE, TGN có hút thuốc.

.

.

.

.

.

0.

Trương Gia Nguyên bị ốm.

.

.

1.

"Bồng Bồng."

"Bồng Bồng."

"Nhậm Dận Bồng."

Nhậm Dận Bồng đành từ bỏ việc giả vờ câm điếc, miễn cưỡng quay lại, nhìn thấy một bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, loại hoa dại nhỏ màu xanh có năm cánh mọc ven đường.

Anh cảm thấy có chút buồn cười: "Có chuyện gì?"

"Tặng anh." Trương Gia Nguyên cài hoa lên tóc Nhậm Dận Bồng. Anh sờ sờ bông hoa, cảm thấy có chút kinh tởm, không thèm quan tâm đến khuôn mặt biến sắc trở nên lạnh lùng ngay sau đó của Trương Gia Nguyên.

"Buồn nôn."

Giọng anh không lớn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể nghe rõ. Nhậm Dận Bồng quay lưng bước ra khỏi phòng tập, kéo cửa một tiếng "rầm".

Trương Gia Nguyên đứng đó cười vài tiếng, cơ thể không hề nhúc nhích, dưới chân cậu có vài bông hoa rải rác, giống hệt như những bông hoa anh tặng cho Nhậm Dận Bồng.

.

.

2.

"Mọi thứ đều tốt đẹp cả ạ, Bồng Bồng rất thương em, em cũng vậy." Trương Gia Nguyên chân thành đối diện trước máy quay.

Nhậm Dận Bồng ngồi bên cạnh trả lời: "Chúng em đều rất thân thiết đấy ạ"

MC nói đùa: "Gia Nguyên Bồng Bồng, mối quan hệ của hai người thật đáng ngưỡng mộ đấy."

"Thật ạ?" Trương Gia Nguyên cười hề hề: "Em thích Bồng Bồng nhất, Bồng Bồng cũng thích em nhất phải không?

Nhậm Dận Bồng cười gượng. Anh lẩm bẩm, "Vâng, vâng."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Trương Gia Nguyên trèo cả lên người Nhậm Dận Bồng mà thủ thỉ: "Em thích Bồng Bồng nhất." Cậu ta giống như con tằm vô hại cuộn tròn xung quanh Nhậm Dận Bồng, thế nhưng thực ra con tằm ấy đã suýt chút nữa nướng chín anh lên.

Đối với người ngoài, họ chỉ giống những người anh em tốt đang đánh nhau, thực tế chỉ có Nhậm Dận Bồng mới biết rằng bàn tay của Trương Gia Nguyên đã luồn vào trong áo sơ mi, siết chặt lấy eo của anh.

Anh vừa giống như con mồi trong tay thợ săn, nhận một lời đe dọa bí mật từ Trương Gia Nguyên.

Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, Nhậm Dận Bồng chạy vào nhà vệ sinh như thể đang cố trốn thoát khỏi nơi đây. Anh ngồi trong phòng một lúc lâu mà không nôn ra được gì, thái dương nhói lên và bụng thì đau khủng khiếp. Anh siết chặt vạt áo, cả cơ thể đổ mồ hôi lạnh.

Lúc mở cửa nhà vệ sinh, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang hút thuốc trên bồn rửa mặt. Anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt cậu thấp thoáng sau làn khói.

Khi Trương Gia Nguyên không cười, ánh mắt của cậu trở nên sắc bén như một con dao tẩm độc, tựa như rang nanh của loài rắn độc. Nốt ruồi dưới mắt làm cho cả khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng đáng sợ.

Nhậm Dận Bồng phớt lờ cậu, đi thẳng đến bồn rửa tay mở vòi nước.

"Anh không cảm thấy ghê tởm à"

Những gì Trương Gia Nguyên nói không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định.

"Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của anh, ai không biết đều nghĩ em đang ở thế khó."

Nhậm Dận Bồng nở nụ cười giận dữ: "Trương Gia Nguyên, cậu biết rõ bản thân liệu có mạnh mẽ hay không mà."

Cậu hạ tầm mắt xuống nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng và hàng lông mi sắc bén. Yết hầu của Nhậm Dận Bồng cuộn lạị. Mỗi lần Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm như thế này, anh luôn cảm thấy mình không còn đường nào để trốn thoát.

Anh suýt chút nữa đã quên rằng Trương Gia Nguyên thực chất là một con sói nhỏ nổi loạn, thỏ làm sao có thể trốn thoát khỏi sói.

Cậu mỉm cười, phả ra một ngụm khói vào mặt Nhậm Dận Bồng. Khói thuốc làm anh ho sặc sụa, trào cả nước mắt.

"Trương Gia Nguyên, cậu thật là ghê tởm."

Anh nghiến răng ken két.

Cậu vẫn cười ngạo nghễ, cài bông hoa nhỏ sau tai của anh.

Lần này anh không chỉ giật mấy bông hoa xuống mà còn giẫm lên như thể đang trút giận, như thể đang giẫm đạp lên thân xác của Trương Gia Nguyên.

"Tôi thực sự cảm thấy rất ghê tởm."

Anh quay người sải bước đi. Cậu quỳ xuống nhặt hoa, ngắm nghía một lúc rồi ném xuống cống cùng với tàn thuốc. Ngực đột nhiên nhói đau, Trương Gia Nguyên cúi người che miệng ho khan, những cánh hoa nhỏ rơi lả tả xuống đất.

Thế là hết, bệnh đã nặng lắm rồi.

Cậu thầm nghĩ.

.

.

3.

"Gia Nguyên, sao dạo gần đây em lại ho dữ dội vậy, em có muốn đi bệnh viện không?" Phó Tư Siêu rất lo lắng cho Trương Gia Nguyên, hết lần này đến lần khác đều thấy cậu hít thở không thông.

"Khụ khụ, em không sao, khụ khụ, thật sự, khụ, không sao cả đâu ạ." Cậu che miệng ho khan, cổ bầm tím, hai má đỏ bừng.

"Em bị ho bao nhiêu ngày rồi, sao càng ngày càng nghiêm trọng..."

Cậu lặng lẽ giấu mấy bông hoa trong lòng vào túi.

Cậu đứng dậy vỗ vai Phó Tư Siêu, cười hề hề để lộ hàm răng trắng: "Không quá nghiêm trọng đâu. Chắc do thời tiết hanh khô làm cổ họng đau nhức. Anh nghĩ như vậy có ổn không?"

"Thật là, anh có siro ho, lát nữa qua nhà anh mà lấy. Khó chịu ghê. Lo mà đi bệnh viện đi, đừng ép anh nghe cậu ho nữa..."

Trương Gia Nguyên trả lời miễn cưỡng, Nhậm Dận Bồng ở trong góc phòng cầm cây đàn cello, mắt dán vào bản nhạc, không thèm nhìn qua dù chỉ một cái liếc mắt.

Sau buổi luyện tập, Nhậm Dận Bồng chậm rãi thu dọn đồ đạc, Phó Tư Siêu nóng lòng muốn rời đi trước, chỉ còn lại Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên trong phòng luyện tập, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Cậu đã thu dọn xong từ lâu, đứng tựa vào cây đàn piano lướt điện thoại. Anh lặng lẽ ngước mắt lên liếc nhìn cậu. Cậu sải bước đi tới trạm xe, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mà người đi đường không thể không ngoái nhìn.

"Anh dọn xong rồi hả?"

Anh phản ứng lại bằng một tiếng ngâm nga mơ hồ. Cậu đứng dậy, xách hộp đàn lên một cách dễ dàng, mang túi guitar trên lưng, tay trái cầm cello, tay phải cầm bản nhạc của cả hai.

"Bồng Bồng làm sao vậy, có khó chịu ở đâu không? Anh bị sốt hả?"

Cậu dựa sát vào anh, ánh mắt đầy lo lắng. Hai tay của cậu đều bận, nên chỉ có thể dùng trán của mình áp lên trán anh.

Khoảng cách này gần quá rồi.

Lông mi của Trương Gia Nguyên giống như hai chiếc bàn chải nhỏ, giọng nói mềm mềm dính dính.

Đáng ra anh nên đẩy Trương Gia Nguyên ra rồi mới mắng cậu, không cần biết là ghê tởm hay gì đi nữa, những lời nói thường ngày của anh luôn rất mơ hồ, nhưng anh không hề hay biết lời nói của anh liệu có làm cậu tổn thương hay không. Thế nhưng anh cảm thấy hết sức khó khan để tỏ rõ thái độ của mình đối với Trương Gia Nguyên bằng lời nói, có một hạt giống vô hình trong trái tim của anh, kèm theo sự thân mật, đau đớn và ghê tởm.

Nhậm Dận Bồng bị tra tấn đau đớn đến mức cơ thể muốn tách rời ra nhiều mảnh, và cuối cùng anh vẫn cố gắng kháng cự Trương Gia Nguyên một cách yếu ớt.

Anh vẫn đẩy cậu ra.

Nhậm Dận Bồng chỉnh lại cổ áo rồi bước ra ngoài.

"Thấy tôi ghê tởm thế này, hẳn là cậu rất thích."

Giọng nói rất nhỏ, không biết là của anh hay là của Trương Gia Nguyên.

.

.

4.

Trương Gia Nguyên ngất xỉu trong hậu trường lễ hội âm nhạc.

Phó Tư Siêu và Từ Dương vô cùng sợ hãi, đặc biệt là Phó Tư Siêu, anh bắt đầu gào thét trong vòng tay của mọi người, nói rằng cậu đã chết, mẹ của họ và những người khác đều tin lời anh.

Sau khi đưa Trương Gia Nguyên đến bệnh viện, cậu đã tỉnh lại ngay sau khi được tiêm một liều glucose.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, cậu thấy Phó Tư Siêu gục đầu bên cạnh giường, ngước mắt lên trên thấy trần nhà trắng như tuyết và chai truyền dịch, chất lỏng lạnh lẽo đang nhỏ giọt vào cơ thể cậu qua đường ống.

Phó Tư Siêu đỡ cậu ngồi dậy: "Gia Nguyên, em tỉnh lại đi, có khó chịu ở đâu không? Anh gọi bác sĩ qua..."

Cậu lắc đầu, rút cây kim ra khỏi tay mình.

Phó Tư Siêu hoảng hốt: "Gia Nguyên, em làm gì vậy, chảy máu kìa, y tá! Y tá!"

"Này, có gì đâu." Cậu thản nhiên dùng giấy vệ sinh ấn lên mu bàn tay: "Chi vài giọt máu thôi, em là người Đông Bắc cơ mà. Anh xem, cầm được máu rồi này."

Phó Tư Siêu tức giận đánh vào đầu Trương Gia Nguyên. Cậu ré lên một tiếng, sau đó được y tá chỉnh đốn.

Sau khi kiểm tra những thứ còn lại, lúc rời khỏi bệnh viện đã là ba giờ sáng. Phó Tư Siêu đứng bên đường gọi một chiếc xe, nhưng thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nào suốt cả ngày trời.

"Cái đệt, anh không tin Bắc Kinh rộng lớn như vậy mà không gọi được xe." Phó Tư Siêu gõ điên cuồng ngón tay lên màn hình điện thoại.

"Thôi bỏ đi, mấy ngày nay xe đều tập trung ở Sanlitun." Trương Gia Nguyên ngáp một cái: "Thôi đi bộ cũng được. Em cũng muốn đi dạo một chút."

Phó Tư Siêu chán nản: "Được rồi."

"Bồng Bồng đâu?"

Nụ cười trên khóe miệng Phó Tư Siêu vụt tắt, anh ấp úng: "Chắc cậu ấy đang ở ký túc xá."

"Siêu nhi, anh không được nói dối em." Trương Gia Nguyên trừng mắt khiến anh sững sờ.

"Được rồi, được rồi. Để anh nói"

"Anh không biết dạo gần đây cậu ấy đã gặp một nhóm bạn ở đâu nữa. Họ dẫn cậu ấy đến quán bar hay hộp đêm gì đó. Anh cũng không biết. Hai hôm nay cậu ấy không về nhà. Ôi trời ơi ai hãy thuyết phục cậu ấy với, cậu ấy cũng không nghe lời bọn anh, em biết rằng Bồng Bồng trông có vẻ mềm yếu, nhưng thực ra anh ấy rất cứng đầu đúng không? Anh đoán cậu ấy vẫn đang ở quán bar... "

Trương Gia Nguyên khịt mũi, im lặng cúi đầu.

"Nguyên nhi, bây giờ anh có nên gọi Bồng Bồng đến đây không?" Phó Tư Siêu rụt rè.

"Không cần."

"Về nhà anh đi."

Trương Gia Nguyên thở ra vài làn khói trắng, Phó Tư Siêu không thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng trái tim anh như đang rơi thẳng xuống đất.

"Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com