Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

5.

Sáng hôm sau, Nhậm Dận Bồng đến phòng tập, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Phòng tập không bật đèn, anh chỉ nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên đang ho, giống như đang cố gắng hắng giọng. Tay vặn nắm cửa, anh ngồi xổm dựa vào tường, mùi vodka vẫn còn quyện giữa những ngón tay.

Nhậm Dận Bồng chán ghét chà xát tay vào quần. Trương Gia Nguyên từng nói rằng đôi tay của anh sinh ra là để dành cho đàn cello, thậm chí còn không cho anh chạm vào dù chỉ một cái bát trong ký túc xá. Thế mà giờ đây đôi bàn tay ấy đã nhuốm bùn bẩn. Cũng giống như Nhậm Dận Bồng, trông đôi bàn tay ấy có vẻ là một vầng trăng sáng trên bầu trời, nhưng thực chất đó chỉ là một vầng trăng giả làm bằng giấy.

Anh rất buồn, tuyệt vọng, và ghê tởm chính bản thân mình.

Dưới góc nhìn của một người xa lạ, Nhậm Dận Bồng cũng không thể yêu nổi Nhậm Dận Bồng.

Cơn ho của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng dừng lại. Cậu gảy nhẹ dây đàn và chơi một đoạn bồi âm.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy bản đệm đàn này rất quen thuộc. Đó là bài hát đầu tiên của Trương Gia Nguyên "Biển vũ trụ".

Lúc đó họ vẫn đang ở Vô Tích, vào đêm trước ngày diễn ra công diễn 3, Trương Gia Nguyên hớn hở ôm đàn: "Bồng Bồng, em đã viết được bài hát đầu tiên rồi nè."

"Hả? Nhanh vậy."

"Em định sẽ cho anh nghe đầu tiên đấy." Cậu hào hứng: "Anh là khán giả đầu tiên của em".

Nhậm Dận Bồng đứng dậy ưỡn ngực, "Vậy thì vinh dự cho anh quá."

Cậu đẩy cặp kính gọng đen, chớp mắt nhìn anh.

Anh chăm chú nhìn cậu, và phải nói rằng Trương Gia Nguyên lúc nghiêm túc chơi đàn guitar trông rất đẹp trai.

Mở đầu là một hòa âm, sau đó là một tiếng gõ nhanh, hòa cùng âm thanh của hộp đàn.

Mặc dù bài hát có chút sai sót và còn rất ngô nghê, thế nhưng đây là bài hát đầu tiên của Trương Gia Nguyên sáng tác; và điều quan trọng nhất, khán giả đầu tiên chính là Nhậm Dận Bồng.

"Thế nào?" Ngón tay của Trương Gia Nguyên vô thức siết chặt vết nứt trên hộp đàn.

Nhậm Dận Bồng vỗ tay tán thưởng, "Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đỉnh thật đấy! Anh tuyên bố chú là tay guitar xuất sắc nhất thế giới!"

Hiếm khi được thấy Trương Gia Nguyên xấu hổ, "Anh nói bậy bạ gì đó, coi chừng em." Cậu xoa xoa vành tai đỏ bừng dưới lớp tóc, lúng túng quay đầu, "Em không muốn làm nghệ sĩ guitar giỏi nhất thế giới, em chỉ muốn trở thành nghệ sĩ guitar giỏi nhất trong trái tim của Bồng Bồng thôi."

Kết thúc bài hát, Nhậm Dận Bồng kéo mình ra khỏi ký ức mùa hè bất tận.

Có lẽ anh là người duy nhất bị mắc kẹt trong ký ức này, hoặc có lẽ anh là người duy nhất để tâm đến lời nói của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên có chút vô tâm, có khi cậu còn không nhớ rõ chính mình đã nói ra những lời này. Nhậm Dận Bồng lắc đầu mỉa mai, đứng dậy phủi bụi trên quần. Anh nhìn đồng hồ, chắc là bộ ba Vũ Tinh, Từ Dương và Phó Tư Siêu sắp đến rồi. Anh vào nhà vệ sinh, dùng ngón tay chà xát mạnh mẽ, mùi khói như dính vào ngón tay, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay đều ám mùi khói thuốc. Nhậm Dận Bồng chán nản dựa vào tường, tóc mái che đi đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình.

.

.

6.

Ngân Hà chuẩn bị phát hành album mới, mọi người đang tập luyện chăm chỉ trong phòng tập, dưới mắt ai cũng có quầng thâm.

Vũ Tinh bất đắc dĩ vỗ tay khơi dậy khí thế của mọi người: "Nào nào, nốt lần này nữa thôi, rồi lát nữa chúng ta sẽ nghỉ."

Phó Tư Siêu dựa vào Từ Dương như thể người không xương, rên rỉ: "Tiểu Tinh, anh vẫn còn hát được nữa à? Tay của em đau chết đi được, anh xem ngón tay sưng hết lên thế này."

Từ Dương săm soi, "Dạo này cậu ăn hơi nhiều rồi đấy."

Phó Tư Siêu tức giận đến mức cầm cả doublebass mà đuổi theo Từ Dương.

Nhậm Dận Bồng sống dở chết dở dựa vào chiếc cello. Nhiệt độ ở Bắc Kinh đã xuống dưới 0 độ. Là người miền nam, anh đã sợ lạnh từ khi còn nhỏ. Anh mặc một đống quần áo ấm, áo len dày và áo khoác bông. Mặc quần áo dày như vậy nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn cảm thấy ớn lạnh, cái lạnh khoan thủng khe hở giữa khớp xương, khó chịu đến cào xé tim phổi.

Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, để lộ gần hết xương đòn và chiếc cổ dài, ống tay áo được kéo lên đến khuỷu tay, cẳng tay hiện rõ những vết hằn.

Nhậm Dận Bồng nghĩ thầm, quả nhiên là tuổi trẻ, và sự tức giận của anh chỉ là nông nổi.

"Bồng Bồng?"

Có người đẩy cửa phòng tập, ló đầu ra.

Đó là Hồ Vũ Đồng.

"Anh?"

Nhậm Dận Bồng đặt chiếc cello vào vị trí cũ, đống quần áo trên người khiến anh bước đi như một con thỏ béo vụng về.

Trương Gia Nguyên nghịch cây đàn, vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Hồ Vũ Đồng trìu mến vỗ vai Nhậm Dận Bồng, "Sao em mặc nhiều vậy?" Anh trượt xuống siết chặt tay Hồ Vũ Đồng, "Em sợ lạnh".

Tai của Nhậm Dận Bồng đỏ lên, "Đúng rồi, tại em vẫn chưa quen với mùa đông ở phương bắc."

"Tiểu Hùng cũng giống em." Hồ Vũ Đồng quay sang Vũ Tinh, "Cho anh mượn tay cello của chú một lúc được không?"

Trước khi Vũ Tinh có thể trả lời, anh ta đã đưa Nhậm Dận Bồng ra ngoài.

Những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, Phó Tư Siêu trầm giọng: "Chúng ta tan làm sớm được không?"

Vũ Tinh nghiêm nghị, "Không, tập lại cho anh."

Khi cả bốn người tan làm mà Nhậm Dận Bồng vẫn chưa quay lại, Vũ Tinh đã hét lên rằng lịch sử lại lặp lại nữa rồi.

"Chắc anh ấy sẽ sớm quay lại thôi." Trương Gia Nguyên đứng dậy, "Em đi ra ngoài hạ nhiệt một lát, sàn nhà nóng quá.".

Phó Tư Siêu đột nhiên thì thầm, "Cậu có thấy Gia Nguyên với Bồng Bồng dạo này có gì đó không đúng không?"

Từ Dương vỗ vỗ đầu của anh: "Quên điểm danh siêu thoại cp à."

Phó Tư Siêu nhăn nhó, "Chỉ là mình thấy họ có gì đó rất sai ấy, phải không Tiểu Tinh?"

Vũ Tinh liếc mắt, "Anh nghĩ hai người còn sai hơn đó."

Trương Gia Nguyên đang định hút một điếu thuốc ở cầu thang rồi mới quay lạị phòng tập. Vừa cắn điếu thuốc trong miệng, cậu nghe thấy dưới lầu có tiếng nói chuyện.

Giọng nói của hai người không lớn, nhưng có thể nghe thấy rõ dù chỉ là tình cờ.

Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên rút điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp vào giữa hai ngón tay.

Hai người nói chuyện phiếm với nhau, Nhậm Dận Bồng vẫn như trước kia, khi đối mặt với Hồ Vũ Đồng vẫn lắp bắp, không thể nói rõ ràng thành câu. Hồ Vũ Đồng kiên nhẫn lắng nghe cẩn thận những lời nói lộn xộn của anh.

Ý nghĩ xấu xa tràn vào tâm trí của Trương Gia Nguyên, tai của Nhậm Dận Bồng chắc hẳn đang đỏ bừng, và lúc nào cậu cũng muốn cắn lên vành tai thử xem anh có khóc không. Làm sao anh có thể giả vờ thuần khiết trước mặt Hồ Vũ Đồng được nhỉ?

"Em và Gia Nguyên không hợp nhau?"

"Không phải đâu anh, à, thực ra là không ổn cho lắm." Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp lời: "Đúng vậy, có lẽ bọn em thực sự không hợp nhau."

"Vậy nên gần đây em luôn tránh mặt Gia Nguyên. Anh rất ngạc nhiên vì trước đây hai đứa vẫn dính lấy nhau suốt 24 giờ cơ mà."

"Đó là trước đây." Anh nói thêm, "Bây giờ là bây giờ."

Hồ Vũ Đồng dường như đã nhận ra điều gì đó, anh lặng thinh mất một lúc lâu.

Nhậm Dận Bồng nói tiếp: "Anh có biết khi làm phim, người ta phải điều chỉnh máy quay và thiết bị radio cùng lúc lên 24 khung hình, như vậy âm thanh và hình ảnh mới đồng bộ".

"Nó sẽ không hoạt động nếu anh bỏ lỡ một khung hình."

Cửa sổ cầu thang mở toang, gió lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu của Trương Gia Nguyên, làm đầu cậu đau nhói, mắt cay xè.

Cậu chớp mắt, mùa đông ở Bắc Kinh khô quá, mắt cũng mờ dần.

"Gia Nguyên, sao mắt em đỏ vậy? Em đang khóc à?" Phó Tư Siêu nghiêng người.

Trương Gia Nguyên vò vò mái tóc rối bù, "Lạnh muốn đóng băng." Cậu đeo cây đàn trên lưng, thở ra một làn sương trắng: "Mùa đông Bắc Kinh lạnh thật đấy."

.

.

7.

Thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, và sau tháng 11, nhiệt độ hạ xuống dưới mức 0 độ.

Sức khỏe của Trương Gia Nguyên ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời tiết, cậu thường xuyên đến bệnh viện, khám nhiều lần mà không phát hiện ra bệnh. Bởi vì những gì đã xảy ra với cơ thể của Trương Gia Nguyên chỉ có một mình cậu biết.

Khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của cậu, kể cả lúc ở trong phòng tập. Phó Tư Siêu luôn hỏi cậu có khó chịu không? Trương Gia Nguyên bảo anh đừng lo lắng, em không khó chịu chút nào cả. Những bông hoa nhỏ chực trào ra, cậu phải cố bịt miệng lại và lắc đầu.

Mã Triết thường đến gặp Trương Gia Nguyên, dúi cho Trương Gia Nguyên tất cả các loại thuốc mà anh tìm được.

"Gầy quá." Mã Triết sờ sờ bả vai, "Chỗ này đều nhô ra. Lúc ở Vô Tích em cũng không gầy như vậy."

"Giảm cân cũng không sao, em cũng đang muốn giảm cân mà", Trương Gia Nguyên mơ hồ, "Lúc chụp ảnh em có hơi béo một chút."

Mã Triết cười, "Giảm cân là không cao lên được nữa đâu đấy."

"Em cao đủ rồi, gần bằng anh rồi á." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ lên vai.

"Chà, phải cố cao hơn anh chứ."

Lần đầu tiên cậu không đáp lại Mã Triết.

"Sao, vẫn không cao hơn anh được à?" Mã Triết nhấc vai cậu lên.

"Không." Trương Gia Nguyên cười, lông mày chau lại.

"Em e rằng mình sẽ không có cơ hội đó."

Nhậm Dận Bồng mở cửa ký túc xá, đèn nhỏ ở lối vào vẫn sáng, anh quỳ xuống chậm rãi tháo dây giày.

"Em mới về." Đột nhiên có một âm thanh vang lên, Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn, là Trương Gia Nguyên.

Gầy quá. Nhậm Dận Bồng lơ đãng suy nghĩ, khuôn mặt cậu nhỏ hơn một chút, gò má nhô ra, bầu má cũng hóp lại.

Xấu quá.

"Anh lại đi gây sự với ai hả?" Trương Gia Nguyên muốn tát mình hai cái, rõ ràng là muốn quan tâm đến Nhậm Dận Bồng, lại nói ra những lời khó nghe.

Nhậm Dận Bồng lạnh lùng, "Muốn nghĩ sao thì tùy."

Nốt ruồi lệ của Trương Gia Nguyên ở ngay dưới mắt, khuôn mặt cậu trầm hẳn, "Sắp phát hành album mới rồi, anh tập trung chút được không?"

"Ngày nào tôi cũng đến phòng tập đúng giờ. Cậu mới cần phải tập trung đó. Tôi cũng không có suốt ngày đi bệnh viện như cậu. Ai không biết sẽ tưởng bọn tôi tra tấn cậu mất."

Trương Gia Nguyên sững người tại chỗ, tay siết chặt cái cốc, khớp xương trắng bệch.

Nhậm Dận Bồng không muốn cãi nhau với Trương Gia Nguyên vào lúc nửa đêm, anh bước qua khỏi chỗ cậu đứng, tiến về phía phòng ngủ.

Khi đi ngang qua Trương Gia Nguyên, anh ấy nắm lấy cổ tay cậu.

"Trương Gia Nguyên, cậu lại phát điên lên làm gì?" Nhậm Dận Bồng có chút làm nũng, nhưng không buông tay.

Khóe miệng nhếch lên, cậu cười khổ.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên cảm thấy trái tim chùng xuống, anh từ từ luồn cổ tay của Trương Gia Nguyên vào lòng bàn tay mình.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn hai bàn tay, siết nhẹ cổ tay của Nhậm Dận Bồng.

"Tay anh thật sự rất hợp với đàn Cello." Trương Gia Nguyên lãnh đạm.

Nhậm Dận Bồng như bị sắt hàn làm bỏng, anh rút tay về giấu sau lưng.

Trương Gia Nguyên lắc lắc bàn tay vô hình trong tưởng tượng, ngước mắt lên nhìn Nhậm Dận Bồng, "Anh ngủ sớm đi." Nói xong, cậu quay người đi về phòng ngủ.

Nhậm Dận Bồng có chút bối rối, không biết vì sao mà không tự chủ được lại bước lên một bước, "Trương Gia Nguyên, cậu..."

Nửa câu sau mắc kẹt trong cổ họng, tay Trương Gia Nguyên lặng lẽ nắm lấy tay nắm cửa, đứng đó nhìn Nhậm Dận Bồng. Cậu chìm hẳn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh phía sau lớp tóc mái, giống như ánh sao trên bầu trời đêm mùa hè Vô Tích.

Nhậm Dận Bồng được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, phần tóc bên cạnh tai của anh ngược sáng hiện lên bồng bềnh.

Có một ranh giới rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối, giống như dải Ngân hà do Tây Vương Mẫu vẽ ra trong thần thoại để ngăn cách họ, để họ chia lìa rồi không bao giờ gặp nhau nữa.

"Cậu có thể chơi lại Biển Vũ Trụ cho tôi được không?" Giọng Nhậm Dận Bồng có chút run rẩy.

Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, "Được, chỉ cần anh muốn, anh sẽ luôn là khán giả đầu tiên của em."

Nhậm Dận Bồng cười còn xấu hơn cả lúc khóc, "Được rồi, đừng nhiều lời nữa."

"Vậy thì bây giờ em vẫn là người chơi guitar giỏi nhất trong lòng anh chứ?"

Cậu quay người bước vào phòng ngủ mà không đợi anh trả lời, Nhậm Dận Bồng ngẩn người, bước tới phòng ngủ, thấy trước cửa có vài bông hoa nhỏ.

Giống hệt những bông hoa mà Trương Gia Nguyên tặng anh.

.

.

8.

"Bồng Bồng, anh có điện thoại."

Ai đó đã ném điện thoại cho anh lúc anh vẫn đang uống rượu, anh run rẩy dữ dội khi nhìn thấy tên trên màn hình. Người đàn ông thấy phản ứng của anh có chút không ổn, liền nói đùa: "Ồ, bạn thân cũ hả."

Nhậm Dận Bồng lại nở nụ cười cứng ngắc: "Nhảm nhí gì vậy, là bạn của tôi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Bước ra khỏi căn phòng ồn ã, không khí lạnh lẽo làm cho anh tỉnh rượu. Cái tên trên màn hình như đâm kim vào mắt Nhậm Dận Bồng, anh sững người dập máy.

Lại một cuộc gọi đến, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn không trả lời.

Dường như Nhậm Dận Bồng vẫn nhất quyết không nghe máy, bên kia vẫn cố gắng gọi.

Cuối cùng anh cũng trả lời cuộc điện thoại thứ tám.

Anh đưa điện thoại sát tai, đầu dây bên kia rất tĩnh lặng, giống như anh đang ở trong bệnh viện, ngay cả tiếng máy thở oxy cũng có thể nghe rõ. Giọng của Trương Gia Nguyên khàn khàn, như thể bị chà xát bằng giấy nhám.

"Bồng Bồng."

"Anh có thể nhìn em một chút được không."

"Chỉ một lần thôi."

"Nhậm Dận Bồng, em cầu xin anh, chỉ một lần thôi."

Nhậm Dận Bồng đang đứng cạnh cầu thang, tay cầm điện thoại, đèn điều khiển bằng giọng nói nhấp nháy. Ông chú đang bước lên lầu nhìn cậu thanh niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vào mùa đông bằng ánh mắt kỳ lạ.

Một tiếng thở dài rất nhẹ phát ra từ điện thoại.

Ánh sáng trên khuôn mặt của Nhậm Dận Bồng mờ đi, bóng hình của anh dường như đang hòa vào bóng tối.

.

.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên cũng không qua được mùa đông này, cậu ra đi vào một ngày đông tháng mười hai lạnh giá ở Bắc Kinh. Toàn thân cậu phủ đầy hoa, thân rễ của hoa quấn lấy huyết mạch của cậu, hai bên tai cùng lông mày cũng rủ xuống một ít cánh hoa nhỏ.

Từ đầu đến cuối, Nhậm Dận Bồng đều không xuất hiện, cũng không đến lễ tang của Trương Gia Nguyên.

Giới truyền thông và người hâm mộ đồn đoán về mối quan hệ của họ, tin đồn trên mạng lan rộng, Ngân Hà tan rã, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đã tan vỡ từ lâu, vân vân. Mọi người đều chọn cách im lặng và né tránh, mặc cho những tin đồn thất thiệt.

Anh rút khỏi Ngân Hà. Kể từ anh khi chuyển ra khỏi ký túc xá Ngân Hà, Phó Tư Siêu không bao giờ gặp lại Nhậm Dận Bồng nữa. Tin nhắn Phó Tư Siêu gửi cho anh được đánh dấu bằng dấu chấm than màu đỏ, những cuộc điện thoại cũng chỉ được hồi đáp bằng giọng nói lạnh lùng "Số máy quý khách vừa gọi không có......."

Nhậm Dận Bồng biến mất trong cuộc sống của mọi người như một làn gió thoảng.

Giống như thể anh chưa bao giờ tồn tại.

.

.

Vào tháng tư năm sau, mùa xuân nở hoa.

Phó Tư Siêu đến thăm Trương Gia Nguyên với một bó hoa. Anh ghé nghĩa trang hàng tháng, nói về những điều linh tinh, chẳng hạn như việc có thêm một người mới vào Ngân Hà, chuyện bài hát mới phát hành của họ đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Như thể Trương Gia Nguyên vẫn còn sống.

Mãi sau này Phó Tư Siêu mới biết Trương Gia Nguyên mắc chứng hanahaki. Lúc đó anh không thể kiềm chế được mà hỏi Trương Gia Nguyên rằng cậu thích ai, và câu trả lời của Trương Gia Nguyên là sự im lặng.

Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên sụt cân từng ngày, trên người không có nhiều thịt, xương khớp gầy guộc đều nhô ra, thoạt nhìn trông rất xấu xí. Da cậu vốn rất trắng, từ khi bị bệnh đến nay còn trở nên trắng trẻo trong suốt. Trương Gia Nguyên đùa rằng cậu đã trở thành người xứ lạnh siêu trắng.

Phó Tư Siêu tuyệt vọng và bất lực khi nhìn cuộc đời của bạn mình đang đếm ngược, nhưng cũng chẳng thế làm được gì. Chứng hanahaki không thể chữa trị, cách duy nhất là một nụ hôn từ người bệnh nhân yêu thật lòng. Thế nhưng đến những phút cuối cùng, Phó Tư Siêu vẫn không biết Trương Gia Nguyên yêu ai. Anh không thể cứu được Trương Gia Nguyên, thậm chí anh cũng không thể xoa dịu bớt nỗi đau của cậu dù chỉ một chút.

Từ xa, Phó Tư Siêu nhìn thấy một người con trai đang đứng trước bia mộ của Trương Gia Nguyên. Mí mắt của anh giật giật, anh nhanh chân rảo bước. Tới nơi, anh phát hiện ra đó chính là Nhậm Dận Bồng đã nửa năm không gặp.

"Bồng Bồng! Cậu đã ở đâu vậy? Sao không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, bọn mình đã rất lo lắng cho cậu..." Phó Tư Siêu nắm lấy vai Nhậm Dận Bồng, nhận ra rằng anh gầy đi một chút. Nhậm Dận Bồng cúi đầu, mái tóc đã lâu không được cắt, phần đuôi tóc rối bù, tóc mái dài, đôi mắt bị che khuất, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn.

"Mình có chuyện muốn nói, Nhậm Dận Bồng!" Phó Tư Siêu có chút mất kiểm soát: "Gia Nguyên đã đi rồi, vẫn không có tin tức gì về việc cậu đã rút khỏi nhóm. Mình thực sự, thực sự sắp sụp đổ mất rồi..."

"......Mình xin lỗi."

"Mình sẽ gặp em ấy."

Phó Tư Siêu bế tắc hồi lâu, cuối cùng cũng buông vai Nhậm Dận Bồng, lấy ra một bức ảnh. Trong bức ảnh đen trắng, Trương Gia Nguyên vẫn tươi cười.

"Gia Nguyên trước khi đi vẫn luôn nhắc về cậu. Em ấy nói rằng trong tủ lạnh vẫn còn một chai tương ớt. Em ấy nhắc bọn mình nhớ trông chừng cậu, đừng để cậu ăn quá nhiều trong một lúc, nếu không sẽ bị nhiệt miệng đấy. Đây là miếng dán miệng trong hộp bên cạnh TV. Nhớ uống vitamin, ăn đúng giờ, bản nhạc được xếp trên giá cho cậu dễ tìm..."

Dường như không còn gì để nói nữa, Phó Tư Siêu chốt hạ một câu, "Gia Nguyên rất thích cậu."

Nhậm Dận Bồng siết chặt lòng bàn tay, mắt nhắm nghiền, nhịp thở trở nên mất kiểm soát.

Mình biết.

Trương Gia Nguyên biết, anh cũng biết.

"Cậu có thể để mình ở một mình với em ấy một lúc được không."

"Ừ." Phó Tư Siêu chợt nghĩ ra điều gì đó: "Bồng Bồng, cậu có biết Gia Nguyên yêu ai không?"

"Mình không biết."

Phó Tư Siêu tiếc nuối gật đầu, bước ra ngoài.

Nhậm Dận Bồng đứng một chỗ, che miệng ho khan.

Anh khẽ mở lòng bàn tay.

Một bông hoa nhỏ màu vàng với năm cánh.

Giống như những bông hoa dại mọc bên vệ đường.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com