12.
Trưởng thành luôn phải trải qua nỗi đau, Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy bản thân sau tuổi 18 lập tức chạy trốn 25cm là bởi vì có người đem đến cho hắn nỗi đau trưởng thành muộn.
Có người nói rằng Trương Gia Nguyên nếu như không tham gia Minh nhật chi tử mấy năm nữa hẳn là vẫn sẽ xuất hiện trong giới rock n' roll, là một tay guitar vừa cao vừa trẻ vừa đẹp trai, giữa bầu không khí lãng mạn đặc trưng ở livehouse khẳng định là vô cùng quyến rũ. Nhưng ở trong giới tai tiếng cũng không phải ít, Trương Gia Nguyên cũng không thể đảm bảo hắn sẽ không bắt chước những người cùng ngành chơi bời hư hỏng, ở trong nam nữ hoan ái tìm kiếm cảm hứng. Nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn sẽ đối với Nhậm Dận Bồng nhất kiến chung tình.
"Đừng nghĩ quá nhiều, cậu muốn trở thành người chơi guitar đơn thuần của ban nhạc, cậu cũng là một tên có tà tâm nhưng không có tặc gan, cũng chỉ dám nghĩ mà không dám làm."
"Làm sao, lỡ như em dám thì sao?" Trương Gia Nguyên dí sát mặt vào Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng đẩy khuôn mặt phóng đại của Trương Gia Nguyên ngay trước mắt ra, Trương Gia Nguyên ăn vạ không đi, liền dựa trên người Nhậm Dận Bồng, bắt đầu nói nhảm.
"Nếu thật sự như vậy, sau khi buổi diễn kết thúc em nhất định sẽ cùng những tay chơi nhạc khác tới quán bar uống một chén, còn anh là nam sinh viên thầm mến em, ngồi một góc lặng lẽ nhìn em."
"Tưởng tượng của cậu cũng thú vị thật."
"Bồng Bồng, đừng có ngắt lời em" Trương Gia Nguyên tiếp tục nói, "Sau đó em sẽ xin WeChat của anh, anh ngoài miệng không nói gì, kỳ thật vành tai đều đỏ. Em liền ngồi bên cạnh cùng anh uống rượu, ai, thật sự rất gần gần, hai cánh tay đều cọ xát, đầu gối đều để ở bên nhau. Anh uống có chút say, cuối cùng dựa vào ngực của em."
"Sau đó thì sao? Chúng ta đi thuê phòng."
"Không không không, chúng ta sẽ vào góc tối hôn nhau, anh nói rằng phải trở về ký túc xá nếu không thì giám thị sẽ kiểm tra mất. Đêm tối như vậy thì làm gì có giám thị nào kiểm tra đâu, nhưng mà em không biết, bởi vì em chỉ là một đứa học sinh cấp ba chưa biết đại học là gì."
"Em sẽ ôm anh, hôn anh, làm nũng cầu xin anh đừng đi. Cuối cùng anh mềm lòng, thật sự ở lại với em. Sau đó em sẽ đỡ anh tạm biệt những người khác, nói mang anh đi nghỉ ngơi. Nhưng em là lần đầu tiên thuê phòng, kiểm tra thật nhiều khách sạn xung quanh đó toàn bộ đều yêu cầu chứng minh thư hoặc là gọi điện xin phép người nhà."
"Tôi sẽ cười nhạo cậu cái đồ trẻ vị thành niên không thuê được phòng, cuối cùng hẳn là phải dùng chứng minh thư của tôi để thuê phòng."
"no no, anh cũng không mang chứng minh thư, cho nên cuối cùng chúng ta tới một khách sạn nhỏ, cái loại khách sạn nhỏ không cần chứng minh thư, ở trên cái giường nhỏ quay cuồng."
"Cậu bịa chuyện cũng hay thật, chúng ta làm xong rồi phải không? Làm xong rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? "
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng, nhìn vô cùng chăm chú, sau đó nở một nụ cười giảo hoạt, "Sau khi làm xong, Bồng Bồng bởi vì mặt mũi mà nói rằng đây không phải lần đầu tiên của mình, anh sớm đã không còn là xử nam. Không muốn thừa nhận mình nằm dưới trẻ vị thành niên, cho nên mạnh miệng nói kỳ thật anh không phải lần đầu tiên."
"Sau đó tôi cũng là đồ ngốc, nghĩ rằng mình làm sao có thể thua được, liền giả bộ dáng vẻ của một tay guitar phong lưu, châm thuốc nhăn mặt nói rằng đây cũng không phải lần đầu của tôi."
Nhậm Dận Bồng một chân đem Trương Gia Nguyên đá xuống giường, "Đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện viển vông."
"Không có gì khác biệt, dù sao thì hiện tại anh cũng là nhân vật nguy hiểm mà fans của em dù là quay video hay chụp ảnh đều phải xóa sạch."
"Có phải tôi còn nên cảm ơn fans của cậu đặc biệt chăm sóc mình?"
Trương Gia Nguyên nhướng mày, "Không phải khách khí, đây chính là đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho chị dâu."
Nam đoàn phát triển từ trước đến sau càng ngày càng cách thức hóa, bản chất chính là dùng một cái tên độc đáo đem người ta nhốt vào một khung vuông quy củ. Cậu có thể tự do bày ra mị lực cá nhân, nhưng chỉ được giới hạn trong một khung vuông nhất định không thể vượt qua, tuân theo hành vi bình thường của một idol, nếu không chính là đại nghịch bất đạo.
Thời điểm vừa mới bắt đầu Trương Gia Nguyên có chút không thích ứng được, hắn nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa việc làm chính mình và fanservice, nhưng thật đáng buồn làm sao, hắn phát hiện dường như không có ai yêu cầu hắn cân bằng, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều mang trên mình tấm mặt nạ vui vẻ, không chỉ có những ngày ban đầu chẳng phải kiêng nể ai phóng túng linh hồn ở Minh nhật chi tử trở nên mơ hồ, ngay cả giấc mộng trở thành thành viên nhóm nhạc hát nhảy trên đảo hải hoa cũng có vẻ buồn cười, xuất đạo, cuối cùng biến thành streamer bán hàng.
Sự phản kháng im lặng của hắn dồn hết vào chiếc ghim cài áo hình đàn guitar nho nhỏ, đem đàn ghi-ta rương đầu chìa khóa đầu cắm đừng ở túi xách thượng. Hoặc là khi chương trình của Hệ Ngân Hà phát sóng, giống như một kẻ điên dùng guitar điện, kèn suona cùng cái thùng không biết lấy từ đầu ra, mặc áo ba lỗ trắng, một mình ầm ĩ tự tạo nên ban nhạc
Nhậm Dận Bồng đã lâu chưa an ủi Trương Gia Nguyên, cảm thấy có chút không quen, nhưng dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của Trương Gia Nguyên khiến cho anh nhịn không được muốn xoa đầu. Giọng nói của Trương Gia Nguyên có chút buồn phiền, "Không vui, kỳ thật có nhiều lúc em rất không vui, nhưng em không thể nói rằng mình không vui."
Trương Gia Nguyên ở công ty vất vả lắm mới có thể tìm được Nhậm Dận Bồng. Bản thân hai người đã không ở cùng một chỗ, Nhậm Dận Bồng lại cố ý trốn tránh Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên muốn tìm được Nhậm Dận Bồng luôn phải tốn không ít công phu. Sau khi tìm được Nhậm Dận Bộng, sợi dây thần kinh ủy khuất lại bắt đầu động. Hắn không biết làm nũng, nhưng Nhậm Dận Bồng là người thầy dạy cho hắn biết tình yêu là gì, cho nên theo bản năng có chút cảm giác chim non ỷ lại.
Kỳ thật Nhậm Dận Bồng còn đang giận dỗi. Anh là một người tiêu chuẩn kép điển hình. Mặc dù anh cũng trang điểm xuất hiện trên buổi phát sóng trực tiếp của Tưởng Đôn Hào, không có tư cách nào để khiển trách Trương Gia Nguyên sao tác bán hủ, nhưng nhìn thấy Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc chơi đùa khó tránh khỏi trong lòng có chút khó chịu. Nhưng anh nghẹn trong lòng không thể nói ra, cho nên âm thầm ăn dấm không biết bao nhiêu năm. Trương Gia Nguyên hiện tại muốn anh an ủi, anh luôn muốn nói ra những lời giấu kín trong lòng với Trương Gia nguyên, mặc dù anh biết rõ như vậy là không đúng, Trương Gia Nguyên không có làm sai cái gì.
Trương Gia Nguyên dù sao cũng thật oan uổng, tư duy thẳng nam của Nhậm Dận Bồng ở phương diện nào đó không thể get được tâm tư nhỏ của hắn. Hắn có thể dạng chân ôm eo Lâm Mặc như ôm công chúa sau đó đem người trực tiếp ném trên mặt đất không thèm nâng dậy, nhưng vào ngày mưa lại không muốn cùng những người khác đi chung ô, biến thành mười một người kết đôi thừa ra một, loại tình cảnh công ty cảm thấy là cơ hội bán hủ trời ban, chuyên gia bán hủ Trương Gia Nguyên ngược lại không muốn bán gì cả.
Trời mưa là Nhậm Dận Bồng nhớ Trương Gia Nguyên, trời mưa thật lớn Nhậm Dận Bồng vì Trương Gia Nguyên mà bung dù.
"Ai nha... được rồi, đừng buồn nữa, con người luôn phải đưa ra lựa chọn. Thôi thì hay là cứ làm chính mình đi, bày ra tất thảy chân thật cho mọi người nhìn thấy, nếu như thật sự có người yêu thích cậu, hẳn là người đó sẽ chấp nhận con người thật của cậu."
Ánh mắt của Trương Gia Nguyên rất giống cún con, gương mặt của hắn vô cùng non nớt, một chút khóe mắt phiếm hồng đã khiến người ta cảm thấy có vẻ đáng thương. Nhậm Dận Bồng thật nghiêm túc mà nói với Trương Gia Nguyên, "Cậu đã làm rất tốt rồi."
Nhậm Dận Bồng cho rằng bản thân vô cùng cứng rắn, đao thương bất nhập, mình là người lớn hơn, kể cả có cùng Trương Gia Nguyên ở trên giường làm tình một trăm lần một nghìn lần thì vẫn là anh trai, kinh nghiệm sống phong phú một ít. Anh có thể giống như trưởng bối thành thục khuyên bảo Trương Gia Nguyên, nhưng một câu nói của Trương Gia Nguyên khiến cho anh nghẹn lại, nói không ra lời.
"Em muốn chơi guitar."
Không ai có thể cự tuyệt yêu cầu muốn chơi đàn guitar của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng cũng không thể. Anh không biết vì cái gì mà diễn biến lại trở thành anh ngồi ở phòng kí túc xá của thành viên nam đoàn Into1 Trương Gia Nguyên nghe Trương Gia Nguyên đàn guitar thổi kèn suona. Anh khéo léo đề nghị, "Hay là tìm Cường ca ghi danh học một lớp đi." Không thì quả thật chính là tiếng kèn tiễn người xuống suối vàng.
Khoé miệng của Trương Gia Nguyên run rẩy, hắn không phải chưa thử qua. Fan only 3000 năm của Nhậm Dận Bồng, Diêm Vĩnh Cường, đối với hắn chính là cha vợ cùng anh con rể xui xẻo, anh ta nhìn hắn thấy thế nào cũng không vừa mắt, một tiết học 2000 tệ hận không thể tung hết tất cả công phu sư tử ngoạm. Trương Gia Nguyên hoả tốc bỏ chạy, cảm thấy tự mình học tập cũng không tồi.
Hắn chưa từng nói với Nhậm Dận Bồng rằng thật ra hắn vô cùng ỷ lại Nhậm Dận Bồng. Đa phần thời gian bởi vì nguyên nhân tính cách, trông có vẻ như hắn đặc biệt chăm sóc Nhậm Dận Bồng, nhưng trên thực tế Nhậm Dận Bồng lại dẫn đường cho hắn nhiều hơn. Khi hắn vẫn còn đang ở tuổi lênh đênh không biết phải làm gì, Nhậm Dận Bồng cái người ngu ngốc này sẽ nắm lấy tay hắn, nói cho hắn biết phải đi hướng nào mới là đúng.
Đoạn thời gian kia, tài liệu của bọn họ thường xuyên bị tuồn ra ngoài. Đoạn video Nhậm Dận Bồng quay Trương Gia Nguyên giống như dùng hiệu ứng động đất, đặt ở trước mặt nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chắc chắn sẽ bị tịch thu. Âm thanh Trương Gia Nguyên đánh ra nói là cái gì cũng không phải, đơn thuần chỉ là một kẻ điên đang lên cơn. Trương Gia Nguyên cũng tự mình trực tiếp xem đoạn video kia, cảm thấy tiếng trống có chút quen thuộc mới nhớ tới hóa ra là trống của Hồ Vũ Đồng. Hắn không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy hối lỗi. Hắn từng không cẩn thẩn kéo một nhúm tóc lớn của Hồ Vũ Đồng, lại dùng trống của Hồ Vũ Đồng đánh linh tinh rối loạn. Mặc dù mỗi lần đều không phải cố ý, nhưng tóm lại ngẫu nhiên vẫn cảm thấy có lỗi.
Nhưng xem được video cũng đâu có dễ dàng, hắn là ở douban nhìn thấy, đặt một cái tên linh tinh, dù sao cũng không ai tin đó thật sự là hắn, thời điểm bước vào "đội bảo vệ cưa" nhìn thấy đề cử liên quan có một cái gọi là "nghiên cứu tình yêu tuần hoàn của Gia Nhậm". Những thứ hay ho bên trong quả thật giống với kho tàng kiến thức mà hắn dùng để viết luận văn bán hủ. Bàn tay của Trương Gia Nguyên vung lên, đánh xuống mấy chữ to, "Giai Giai, cho tôi vào nhóm."
Sau đó hắn liền thuận lợi đi vào, kết quả sống chết mở không được video Nhậm Dận Bồng quay hắn. Sau đó phát hiện bị cài đặt quyền hạn mất rồi, lại đành phải thành thành thật thật tìm manh mối trong phần bình luận, lập lại tài khoản Baidu nhập mật khẩu, tốn không biết bao nhiêu công sức có thể nhìn thấy video khi trước Nhậm Dận Bồng quay hắn.
Thuận tiện lên diễn đàn Baidu lưu lại vài thực đơn giảm cân.
Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên cuối cùng có thời gian rảnh rỗi, hai người cùng Nhậm Giai Giai gọi video hơn một giờ mới tắt máy. Nhậm Dận Bồng nói thật là nhớ con gái, Trương Gia Nguyên gật gật đầu, nói em cũng nhớ con gái ưng của chúng ta.
"Lúc nói nhớ Nhậm Giai Giai cậu làm ơn có thể hay không bỏ cái tay đang sờ loạn trên eo tôi ra?"
"Chúng ta đã không làm mấy ngày nay rồi," Trương Gia Nguyên nói, mấy ngày nay công việc nối đuôi nhau không ngừng nghỉ, hắn cùng Nhậm Dận Bồng bận đến mức chỉ cần quay về khách sạn là ngủ, lấy đâu ra sức lực mà làm gì đó, vất vả lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi khẳng định muốn tận dụng thời gian cùng Nhậm Dận Bồng thân thiết.
"Vậy thì dùng chân được không? Em chỉ ở bên ngoài thôi, không tiến vào."
Nhậm Dận Bồng chỉ có thể nghĩ dù sao cũng không đi vào để an ủi chính mình, nghe lời mà tách ra hai đùi mập mạp, anh quá trắng, Trương Gia Nguyên chỉ cần dùng tay niết một chút đã để lại vệt đỏ.
Thứ đó của Trương Gia Nguyên chen vào giữa hai chân Nhậm Dận Bồng, "Kẹp chặt một chút."
"Cậu đừng..."
Nhậm Dận Bồng có thể cảm nhận rõ ràng gậy thịt của Trương Gia Nguyên thọc vào rút ra giữa hai chân, thịt nói bị ma sát hung hăng, phần bên trong đùi đã thấm ướt một mảng. Anh bị Trương Gia Nguyên đâm đến mức nhịn không được vặn vẹo eo. Trương Gia Nguyên dùng tay bẻ hai bên cánh mông của Nhậm Dận Bồng ra, khiến cho cửa huyệt bị vắng vẻ lộ ra, bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh mà bị kích thích co rút lại, khiến cả đùi cũng căng thẳng theo. Trương Gia Nguyên được Nhậm Dận Bồng kẹp thật sự rất sướng, thấp giọng thở dốc một tiếc. Cảm giác bị bẻ ra kiểu này quá mức xấu hổ, nhưng tóc mái của Trương Gia Nguyên bởi vì mồ hôi mà dính lên mặt, hơi dài che đi đôi mắt, dáng vẻ của hắn ở trên người anh quá mức gởi cảm. Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình lại bị Trương Gia Nguyên chơi mất rồi, chính mình sẽ đem chân cuốn lấy eo của Trương Gia Nguyên, cầu xin Trương Gia Nguyên thao anh đến chết.
Nhậm Dận Bồng nức nở lắc đầu, "Đừng bẻ ra nữa, cậu đã nói là chỉ dùng chân."
"Ngoan nào, em chỉ dùng chân thôi mà, lần sau để anh mặc váy ngắn, không cho mặc quần lót, để lộ nửa cái mông cho em làm."
"Tôi xxx cậu..."
"Em mặc váy xxx anh cũng không phải không thể, dù sao Bồng Bồng cũng cảm thấy em mặc váy rất đẹp, không phải sao?"
Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhớ lại trước kia khi còn ở trong Minh nhật chi tử, anh bị đè ở trong góc tối, Trương Gia Nguyên tùy tiện vén lên tà váy dài trong kịch bản thao anh, anh bị thao đến chảy một bãi dâm dịch, không thể nói lên một câu hoàn chỉnh. Trương Gia Nguyên trêu đùa anh, cố ý ma sát điểm nhạy cảm bắt Nhậm Dận Bồng gọi hắn là muội muội. Nhậm Dận Bồng không chịu nổi, thấp giọng gọi một tiếng, "Cầu xin muội muội dùng dương vật lớn thao ta.", kết quả bị Trương Gia Nguyên làm đến mức không thể khép chân lại.
"Sao còn ngây ra đó? Bồng Bồng đang nghĩ gì mà lại trông lẳng lơ như vậy." Động tác của Trương Gia Nguyên chậm lại, cọ cọ giữa bắp đùi Nhậm Dận Bồng: "Bồng Bồng tự động một chút nhé."
Nhậm Dận Bồng nghe lời, lay động thân thể, hai cánh mông mây mẩy mềm mại không ngừng đung đưa, sau đó bị Trương Gia Nguyên dùng tay vỗ lên tạo thành một làn sóng thịt, hằn lên trên là vết bàn tay đỏ hồng. Trương Gia Nguyên dùng ngón tay trêu chọc cửa huyệt, nếp gấp bên trong không ngừng co thắt.
"Cậu vào đi, tôi chịu không nổi nữa rồi." Nhậm Dận Bồng lấy tay che mắt lại, nói.
"Không được, Bồng Bồng nói chỉ được thao chân, không được phép thao mông."
"Tự dưng lúc này lại nghe lời quá nhỉ!"
"Bồng Bồng cầu xin em, nói vài câu dễ nghe một chút, em sẽ không để Bồng Bồng khó chịu như vậy nữa, có được không?"
"Trương Gia Nguyên... thao tôi."
"Thao cái gì?"
"Thao mông của tôi... Hức, đừng có được nước làm tới..."
"Vậy Bồng Bồng tự ngồi lên đó đi."
Nhậm Dận Bồng ngửa đầu, lộ ra đường cong mỹ lệ của cần cổ, toàn thân phập phồng, miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc rên rỉ, biểu cảm hiện rõ vẻ không nhịn được nữa. So với Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên ung dung hơn nhiều, hắn nửa dựa trên giường, ngắm nhìn Nhậm Dận Bồng vừa sướng vừa đau cưỡi trên người hắn, ngắm nhìn gậy thịt của mình ra vào trong huyệt của Nhậm Dận Bồng, chỉ cần phối hợp với động tác của Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng ưỡn eo.
"A, đừng đánh mông." Nhậm Dận Bồng bắt đầu mê loạn, cặp mông bị đánh nóng rực lên, nhiệt độ từ cả trong lẫn ngoài dường như muốn nuốt sạch lý trí của anh, nhưng càng xấu hổ hơn là, ham muốn nhục dục lại khiến cho anh không ngừng lắc lắc mông giống như loài chó cái.
Bàn tay mười mấy lần vỗ xuống, mông của Nhậm Dận Bồng đã sưng tấy, tiểu huyệt cùng lúc bị đánh sẽ vô thức siết chặt lấy dương vật của Trương Gia nguyên, thịt ruột như đang nịnh nọt quấn lấy gậy thịt.
"Ưm a a a... Ha... Đừng..."
"Nói anh yêu dương vật của Trương Gia Nguyên, thích được tinh dịch lấp đầy đi."
"Tôi yêu... dương vật... của Trương Gia Nguyên... a, thích được... tinh dịch... lấp đầy..."
"Ai bảo Bồng Bồng nhà chúng ta không biết nói chuyện chứ, Bồng Bồng của chúng ta nói chuyện quyến rũ như vậy cơ mà."
Hai chân Nhậm Dận Bồng bắt đầu co quắp dưới những cú thúc điên cuồng của Trương Gia Nguyên, đầu ngón chân giữa cơn khoái cảm không ngừng cuộn lại.
"Em muốn bắn trong miệng anh." Trương Gia Nguyên nói bằng giọng ra lệnh, mà sức chống cự của Nhậm Dận Bồng từ lúc bị đánh ban nãy đã biến mất gần hết, Nhậm Dận Bồng nâng mông lên, gậy thịt rút khỏi khiến thân thể của anh bất giác run rẩy, huyệt sau bị làm đến mức mở rộng, có chút không khép lại được, Nhậm Dậm Bồng cúi đầu ngậm lấy gậy thịt của Trương Gia Nguyên, gậy thịt cứng rắn ướt đẫm, Nhậm Dận Bồng nhanh chóng cảm nhận được Trương Gia Nguyên sấp bắn, nhịn không được há miệng, Trương Gia Nguyên liền lập tức bắn lên mặt Nhậm Dận Bồng
Trương Gia Nguyên ngắm nghía bộ dạng của Nhậm Dận Bồng, khẽ cười một tiếng, dịu dàng xoa nắn bờ mông chịu đủ giày vò của Nhậm Dận Bồng, chín đỏ sưng tấy, loại cảm giác hủy hoại khiến Trương Gia Nguyên không khỏi chụp lấy mấy tấm ảnh, chụp cặp mông của Nhậm Dận Bồng bị tét đến ửng màu đỏ tía.
Ở nơi mà Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng không nhìn thấy, trạm tỷ của Trương Gia Nguyên nhìn màn hình máy ảnh hiện lên bức hình Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng hôn nhau phân vân không biết có nên xoá không. Cô chỉ muốn ngồi đợi để chụp ảnh tan làm của Trương Gia Nguyên, kết quả lại không ngờ ngồi đợi được cả ảnh Trương Gia Nguyên hôn Nhậm Dận Bồng. Cô nghĩ ngợi một lúc, ngàn vạn cái sai đều không phải là Trương Gia Nguyên sai, cắn răng xoá tấm ảnh kia, sau đó tiếp tục hung hăng đem những tấm ảnh chụp Nhậm Dận Bồng trước kia xoá nốt. Trạm tỷ là người duy nhất biết được tấm ảnh này, Nhậm Dận Bồng cả đời này đều không thể xuất hiện trong ảnh chụp cùng video của cô.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com