Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Nhậm Giai Giai thật sự rất thích ba của nó, thế nhưng Nhậm Dận Bồng lại nói, mày đừng có mà để bị thằng cha đó lừa. Nhậm Giai Giai hỏi: "Vì sao vậy? Mẹ từng bị lừa rồi hả?"

Đã rất lâu rồi Nhậm Dận Bồng chưa đến công ty, đầu của anh vẫn còn một chút choáng váng, đêm qua bị Trương Gia Nguyên say rượu nổi điên lăn qua lăn lại quá tàn nhẫn, bên dưới cổ áo đầy vết hôn xanh xanh tím tím, buộc phải thắt cúc áo lên cao nhất.

Trương Gia Nguyên im lặng duỗi tay giúp anh xoa eo lại bị đẩy ra. Nhậm Dận Bồng đang còn giận. Trương Gia Nguyên thở dài: "Cuốn tiểu thuyết kia viết cũng khá ổn, hai người chúng ta thật sự rất phù hợp."

"Tôi không thể nào cùng với cậu đóng thể loại phim đó. Cậu thích bán hủ với ai cũng được đừng có bán hủ với tôi." Nhậm Dận Bồng nói như đinh đóng cột, anh đến đây chính là để từ chối lời mời đóng phim.

Thời điểm quản lí của Trương Gia Nguyên gọi điện anh còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Buồn cười là khi đó anh còn đang nằm ở trong lòng Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ôm anh động chân động tay, khiến cho anh không kịp từ chối. Cuối cùng người đại diện nói, hay là tới công ty trực tiếp gặp mặt bàn bạc kỹ hơn.

Nhậm Dận Bồng đến công ty là muốn đề cập tới việc của Hệ Ngân Hà. Tất cả mọi người vẫn còn ở đây, trong lòng anh có một chút mong chờ Hệ Ngân Hà có thể tái hợp, mọi người cùng nhau làm nhạc. Anh cơ hồ là không cần nhớ lại vẫn thuộc nằm lòng những bài hát cũ, có lẽ bọn họ còn có thể ra mắt bài hát mới, vài người khác vẫn luôn mong muốn có thể trở lại. Bọn họ là ban nhạc sóng yên biển lặng nhất trong Minh nhật chi tử, sau đó lại không ngừng gây ra sóng gió, nhưng dù sao thì tình cảm giữa bọn họ rất tốt, ai cũng yêu quý Hệ Ngân Hà.

Thời điểm Long Đan Ny cùng quản lý của Trương Gia Nguyên bước vào đã nhìn thấy hai người Trương Gia Nguyên Nhậm Dận Bồng yên lặng ngồi trong phòng họp, không có một chút giao lưu, chẳng giống đôi vợ chồng mới kết hôn chuẩn bị quay phi đam mỹ chút nào, lại càng giống một đôi oán phụ oán phu vừa ly hôn. Long Đan Ny thầm kết luận cp này thuộc về bệnh viện nam khoa, năm đó bà cũng nghĩ như vậy. Đối với việc cp từng bị yêu cầu tránh mặt nhau hiện tại đột nhiên muốn cùng nhau đóng phim đam mỹ, Long Đan Ny cũng đang phân vân xem có được hay không. Tuy nhiên những cp mà Long Đan Ny cảm thấy không thể nuốt nổi thật ra đều khá dễ nuốt. Long Đan Ny vốn dĩ tưởng mình là bác sĩ phụ khoa lành nghề, hóa ra lại thuộc về khoa nam của bệnh viện, quản lí cũng hiểu được tâm tư của bà đang suy nghĩ gì. Trương Gia Nguyên tâm tâm niệm niệm muốn quay, nhưng dáng vẻ giống như trong cuộc nói chuyện năm xưa với Long Đan Ny của Nhậm Dận Bồng lại có vẻ không đồng ý cho lắm.

Quả nhiên, Nhậm Dận Bồng từ chối. Trương Gia Nguyên lại mặc kệ sự tồn tại của Long Đan Ny và người quản lý, tiếp tục khuyên nhủ Nhậm Dận Bồng. Long Đan Ny đột nhiên nói: "Bồng Bồng, cậu ra ngoài một chút, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với Gia Nguyên."

Nhậm Dận Bồng liền đi ra ngoài cửa, dựa vào bên tường. Ếch gà gà ếch quả nhiên không đáng tin chút nào, hiệu quả cách âm quá kém, anh đứt quãng có thể nghe được bên trong đang nói gì. Long Đan Ny cũng không nói rằng không thể nghe lén, vì vậy Nhậm Dận Bồng quang minh chính đại dựa lưng vào tường giả vờ chơi điện thoại, căng lỗ tai nghe lén bên trong nói gì.

"Cậu cảm thấy cậu và Nhậm Dận Bồng tham gia bộ phim này thì hiệu quả khán giả sẽ tốt sao? Trông Bồng Bồng có vẻ không đồng ý cho lắm." Long Đan Ny hỏi Trương Gia Nguyên.

"Bọn tôi có cơ sở cp, hoa viên mỹ đế, kịch bản này cũng phù hợp với hình tượng của chúng tôi. Mặc dù tôi chưa tốt nghiệp đại học nhưng tôi là tiến sĩ chuyên ngành xào cp." Ngữ điệu của Trương Gia Nguyên nghe có vẻ rất nghiêm túc. "Còn Bồng Bồng, tôi sẽ khuyên nhủ anh ấy."

"Vấn đề không phải ở chuyện cậu khuyên hay không khuyên, vấn đề là tôi đang nghĩ xem cậu có thật sự phải quay bộ phim này hay không. Cậu cũng từng quay khá nhiều phim thần tượng, cp nam nữ đều có, nhiệt độ cũng không tệ, tôi thấy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy."

"Nhưng tôi cùng Nhậm Dận Bồng không giống như vậy."

"Không giống chỗ nào?"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, lần này là người hắn thực sự thích, đương nhiên là không giống.

"Nhậm Dận Bồng khác những người đó." Trương Gia Nguyên nghĩ, Nhậm Dận Bồng là người đã dạy cho hắn biết thế nào là tình yêu và dục vọng, là mối tình đầu khiến cho trái tim kẻ nghiện đập thình thịch, tất cả yêu hận của hắn đều nằm trên người của Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng dựa vào trên tường âm thầm lặp đi lặp lại trong lòng từng lời nói của Trương Gia Nguyên, "Nhậm Dận Bồng khác những người đó." Anh bất tri bất giác mà túm lấy góc áo, cũng không có tâm trạng sửa sang bộ dáng chơi điện thoại.

"Bồng Bồng vẫn luôn thiếu một chút. Khi đó chị sắp xếp phiếu bầu để cho Hệ Ngân Hà đứng thứ tư, Bồng Bồng chỉ cách chung kết một chút. Sau đó chúng ta lại đẩy cho anh ấy kịch bản tế trời, lại thiếu một chút nữa. Nhưng tôi không muốn chúng tôi bởi vì một chút nho nhỏ ấy mà lại bỏ lỡ nhau."

Trương Gia Nguyên đứng dậy cúi người: "Cầu xin chị đấy, Long tổng."

Thời điểm Trương Gia Nguyên vừa ra ngoài nhìn thấy Nhậm Dận Bồng dựa bên vách tường ngẩn ngơ. Hắn duỗi tay vẫy vẫy trước mặt Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng giống như hồn trở về xác: "Mấy người nói xong rồi hả?"

"Không phải anh đã nghe lén xong rồi sao?"

Biểu cảm của Nhậm Dận Bồng lại bắt đầu bồi hồi như tiểu kỹ nữ, Trương Gia Nguyên nắm lấy gương mặt dường như không có một chút thịt nào của Nhậm Dận Bồng, "Bớt dùng máy làm thon mặt đi cưng, em vẫn luôn hoài nghi cái bản mặt đưa đám của anh là do cái máy làm thon mặt kia tạo thành."

"Hừ, mỗi người một sở thích, cậu có muốn dùng không đồ nít ranh mặt sữa*?"

"Tôi không cần, đi thôi, tôi đưa anh đi ăn cơm, cái đồ kéo đàn như kéo cưa*."

Trương Gia Nguyên đưa Nhậm Dận Bồng đi ăn lẩu, Nhậm Dận Bồng cũng không biết có phải Trương Gia Nguyên bởi vì một câu nít ranh mặt sữa cho nên cố ý trả thù anh hay không. Trương Gia Nguyên cảm nhận được Nhậm Dận Bồng có chút không vui, buồn cười mà mở miệng an ủi, "Không sao, tôi đặt phòng riêng rồi, đâu có ai giống như anh tư liên mà còn ngồi ở đại sảnh ăn lẩu, tuy rằng hiện tại anh so với trước kia còn tầm thường hơn. Nhưng dù sao bị chụp được cũng không có vấn đề, tôi không phải trạm tỷ của anh, tôi là người chồng cũ mà anh ghê tởm."

Nhậm Dận Bồng không hé răng một lời, Trương Gia Nguyên đã học được cách coi việc đơn phương trêu chọc Nhậm Dận Bồng là một thú vui, ở điểm mẫu chốt của Nhậm Dận Bồng điên cuồng bay nhảy, hiện tại là lúc nhảy trở về. Trương Gia Nguyên lại bắt đầu dỗ Nhậm Dận Bồng, dù sao thì cơn giận của Nhậm Dận Bồng nhanh đến cũng nhanh đi, ăn cơm trước mới có sức đánh người.
Trương Gia Nguyên thật sự không thể ăn quá cay, cho nên gọi một nồi uyên ương. Nhậm Dận Bồng nói chỉ muốn ăn lẩu bò mala siêu cay, Trương Gia Nguyên liếc Nhậm Dận Bồng một cái, nói với người phục vụ, "Vậy thì một nồi lẩu bò mala siêu cay đi."

Nhậm Dận Bồng lại cảm thấy khó chịu. Việc Trương Gia Nguyên giống như một chiếc bọt biệt hấp thụ bất cứ việc gì anh làm khiến cho anh bực bội vô cùng. Rõ ràng là muốn chọc tức Trương Gia Nguyên, cuối cùng lại khiến bản thân tâm thần bất ổn. Nhậm Dận Bồng là tiểu kỹ nữ thiện lương nhất thế gian, sau khi thành công làm chuyện xấu sẽ bắt đầu cảm thấy chột dạ. Rõ ràng nếu không làm từ đầu sẽ không có cảm giác tội lỗi.

Nước mắt của Trương Gia Nguyên bắt đầu rơm rớm vì quá cay, hắn trợn ngược mắt lên để nước mắt không chảy ra. Nhậm Dận Bồng nhìn không nổi, đành phải nhúng qua hai miếng thịt qua nước trong rồi gặp vào bát của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không nhịn được mà nhớ về chương trình lần đó, hắn dùng tay bổ dưa hấu, ôm một nửa đến dâng cho Nhậm Dận Bồng đang không vui vì trình diễn không tốt. Nhậm Dận Bồng khi đó giống như một cô vợ nhỏ ngồi xổm trên mặt đất cầm cái muỗng xắn dưa hấu cho Trương Gia Nguyên ăn. Ngày đó trong lòng Trương Gia Nguyên thật thỏa mãn, bởi vì những nụ cười xuất phát từ nội tâm của Nhậm Dận Bồng đều là do hắn chọc ra.

"Chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn không?"

"Ừ?"

"Rốt cuộc anh thấy khó chịu ở đâu? Rốt cuộc là tôi làm sai cái gì? Nhậm Dận Bồng, anh không phải giấu trong lòng, cứ nói ra, anh nói cái gì tôi sửa cái đó có được không? Kể cả anh có muốn phán tôi tội tử hình thì cũng phải nói cho tôi biết tôi có tội gì chứ?" Hai mắt cùng cái mũi của Trương Gia Nguyên bởi vì ăn cay mà trở nên phiếm hồng, nồi lẩu mang ý nghĩa đoàn viên, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng nếu như hắn cùng Nhậm Dận Bồng giải quyết mọi chuyện ở quán lẩu phải chăng cũng sẽ được đoàn viên.

"Một lời không đủ, cũng không phải chỉ một mình cậu có vấn đề, tôi cũng có vấn đề. Kể cả cậu sửa lại rồi thì tôi cũng không biết phải giải quyết vấn đề của bản thân thế nào." Nhậm Dận Bồng vẫn còn đang nhúng thịt bò cho Trương Gia Nguyên. Mũi của Trương Gia Nguyên bất giác chua xót, hắn ghét cái thái độ né tránh vấn đề này của Nhậm Dận Bồng, ghét muốn chết, nhưng cố tình hắn lại thích loại người tồi tệ như Nhậm Dận Bồng, lại thích tới muốn chết.

Nếu như anh không muốn nói, thì tôi nói, Trương Gia Nguyên nghĩ là làm, "Nhậm Dận Bồng, có phải anh cảm thấy tôi không yêu anh sao? Nếu như anh cảm thấy tôi không yêu anh, tôi chỉ muốn bán hủ, vậy thì anh chính là đối tượng bán hủ không thể thay thế được. "

Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng dừng động tác, ngẩng đầu đối diện đôi mắt của Trương Gia Nguyên, giống như đang dò xét xem Trương Gia Nguyên đang nói thật hay nói dối, "Tôi có chỗ nào không thể thay thế? Không phải kịch bản bán hủ của cậu cái nào cũng giống cái nào sao?"

"Dựa theo cách nói của anh, những cp khác đều là hàng secondhand tôi và anh chơi dư lại. Sự kiêu ngạo của anh dù sao cũng có cơ sở. Cho dù tôi và bọn họ có làm gì đi chăng nữa, người đầu tiên vĩnh viễn là anh, thật sự bị tôi đè trên giường cũng chỉ có một mình anh."

Nhậm Dận Bồng bị logic ngang ngược của Trương Gia Nguyên ép đến không nói nên lời, rẫu rĩ nghĩ , "Không phải là tôi nghĩ như vậy, tôi muốn cậu thực sự yêu tôi."

"Tôi đường đường là chiến thần bát gia trăm trận trăm thắng vậy mà lại té ngã ở trước mặt anh rốt cuộc là vì cái gì? Nhậm Dận Bồng, anh dùng đầu óc của mình nghĩ cho kĩ không được sao? Còn không phải bởi vì tôi yêu anh, cho cho nên tôi kiên trì, nhẫn nại, tôi để ý tới cảm xúc của anh, tôi sợ mất đi anh cho nên tôi chỉ có thể cẩn thận thử từng chút một."

"Khi tôi còn đi học, chưa từng có ai viết thư tình cho tôi, thật sự không có, ngay cả bây giờ cũng vậy. Khi đó tôi luôn nghĩ rằng mình chính là nhân vật giả tưởng cho nên mới không có tình yêu chân chính."

Trương Gia Nguyên không biết từ khi nào đã nắm lấy tay của Nhậm Dận Bồng. Độ lớn của tay hai người chênh lệch rất nhiều, Trương Gia Nguyên có thể bao trọn tay của Nhậm Dận Bồng trong lòng bàn tay, đặt một nụ hôn lên đốt ngón tay của anh.

"Anh là bạch nguyệt quang chiếu sáng cuộc đời tôi. Điều may mắn nhất của tôi chính là năm 17 tuổi gặp được anh, anh khiến cho tôi trở thành một Trương Gia Nguyên không ngừng tốt lên."

"Trương Gia Nguyên", Thanh âm của Nhậm Dận Bồng mang theo run rẩy cùng tiếng khóc nức nở, "Nhưng tôi là giả, tôi không phải bạch nguyệt quang trong tưởng tượng của cậu. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể chiếu sáng thì làm sao có thể chiếu sáng cho cậu đây?"

"Nhưng không phải tôi cũng đang giả vờ hay sao? Tôi là một đứa lưu manh. Nếu như anh không phải bạch nguyệt quang thì chính là một bát cơm trắng*, nhưng Đông Bắc nghệ thuật gia lại chỉ thích cơm trắng. Anh ở nơi này có thể không cần làm nốt chu sa, anh chính là con muỗi hút máu muốn cùng tôi dây dưa."

*白米饭: chỉ nữ sinh vừa trắng vừa ngây thơ

Nhậm Dận Bồng cắn môi, rụt tay về, lại bắt đầu nhúng thịt cho Trương Gia Nguyên, "Biết rồi, cậu làm cho ngón tay tôi dính đầy dầu."

Trương Gia Nguyên 5 tuổi học dương cầm, 8 tuổi học đàn cello, 13 tuổi nói với cha rằng muốn học đàn guitar. Cha hắn nói, học guitar cũng tốt, dễ tìm người yêu, không nghĩ một câu nói lại có thể tiên đoán trước. Trương Gia Nguyên 17 tuổi cõng đàn guitar trên lưng, tìm lại được đàn cello mà năm 8 tuổi hắn từng bỏ lỡ. Hai người bình thường có thể nương tựa vào nhau trở thành người một nhà, nhưng cả Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đều là kẻ điên, bọn họ vừa không hợp lại vừa xứng đôi, cho nên hai người họ chỉ nên bám lấy nhau cả đời.

Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đi ăn lẩu cùng nhau lại bị chụp được. Bởi vì lần này không có Nhậm Giai Giai cho nên only Bồng cùng only Nguyên đáng ra phải nộ khí bừng bừng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng only Bồng cùng only Nguyên đã sớm dùng kiến thức giải phẫu cơ thể người cùng kiến thức huyền học thông điệp vũ trụ để chứng minh rằng Nhậm Giai Giai chỉ là một con nhóc qua đường không có quan hệ gì với Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên, nhưng nội tâm bọn họ vẫn cứ nơm nớp lo sợ một ngày đẹp trời nào đó idol mình sẽ lên weibo phát một câu, "Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con."

Cpf fan Gia Nhậm sống lại như măng mọc sau mưa. Trên thực tế, nói cpf Gia Nhậm lại không bằng nói là người qua đường thiếu đạo đức thích xem náo nhiệt. Only Bồng only Nguyên vừa lao vào cắn xé giật tóc nhau, vừa cùng nhau cầm búa gõ đầu cpf Gia Nhậm, ban đầu không muốn thừa nhận hai người cô nam quả nam cùng nhau đi ăn lẩu, nhưng chờ mãi chờ mãi, ảnh chụp lén mới lại chứng minh rõ ràng bữa cơm đó không có sinh vật thứ ba tồn tại, bọn họ lại bắt đầu chuyển chủ đề sang cãi nhau xem là Nhậm Dận Bồng hẹn Trương Gia Nguyên đi ăn hay Trương Gia Nguyên hẹn Nhậm Dận Bồng đi ăn.

Con kiến đi ngang qua cũng không nhịn được phải bật thốt lên một câu "đến tận mức này sao?"

Đương nhiên là đến mức đó rồi, đây là điểm mấu chốt để quyết định xem Bát vương gia yêu Bát phúc tấn hơn hay là Bát phúc tấn yêu Bát vương gia hơn, ngày mưa rốt cuộc là Trương Gia Nguyên nhớ Nhậm Dận Bồng hay là Nhậm Dận Bồng nhớ Trương Gia Nguyên. Only của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng ai cũng dốc sức đem hết thủ đoạn trong người để chứng minh rằng người còn lại yêu con mình nhiều hơn.

Một ngày thời tiết sáng sủa, nắng ban mai chiếu rọi, tài khoản marketing vẫn miệt mài làm việc, một bài đăng weibo lại khiến cho cái ngày bình thường này đằng đằng sát khí.

🍉 Chuyển thể «Trở về thời cấp ba của cha mẹ tôi» khởi quay
Diễn viên chính: Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng
Thời gian khai máy: 19 tháng 6
Tổng đạo diễn: Giả Nhân Tỳ (tác phẩm tiêu biểu «Trời mưa là anh đang nhớ em», «Chỉ có cậu hưởng thụ còn tôi ghê tởm»
Nền tảng tuyên truyền: Tencent Video 🍉

Only Nguyên và only Bồng bừng tỉnh, hiểu rồi, thật điên rồ, hoá ra những bức ảnh gần đây chỉ là chiêu trò, con trai/con gái mình bị bắt cùng đối phương đóng phim đam mỹ. Từng người nước mắt giàn dụa cầm bàn phím viết 800 bài văn ngược fan đăng lên siêu thoại, kêu gọi tất cả mọi người phải đồng lòng đứng lên khởi nghĩa. Hắc liệu của hai người liên tiếp bị đào trên douban, đồng thời chuyện tình yêu năm xưa của hai người cũng bị đào lại.

Trong lúc only Bồng only Nguyên xắn tay áo cầm bom muốn nổ chết ếch gà gà ếch, cpf Gia Nhậm lại không hề có phản ứng, cái loại dưa pha ke lòi này không thể đẩy lên một gợn sóng trong cõi lòng đã sớm tan nát của bọn họ, so với chuyện hai người kia có đóng phim đam mỹ hay không bọn họ còn chú tâm tới chuyện đổ thêm dầu vào lửa xem only Nguyên only Bồng đánh nhau hơn. Biết đâu đánh nhau có thể đánh ra một chút đường vụn, tháng này không cần phải nhặt rác ăn nữa.

Trương Gia Nguyên mở di động lướt douban, quay sang hỏi Nhậm Dận Bồng, "Nè Bồng Bồng, anh nói xem, tại sao fan của anh lại hận tôi như vậy, idol của bọn họ cũng phản kháng không được bọn họ còn muốn khởi nghĩa cái gì?"

"Fans của cậu không phải cũng cảm thấy tôi ghê tởm sao? Idol của bọn họ không ghê tởm, bọn họ nôn cái gì?"

Nhậm Dận Bồng mở một topic gọi là «Phân tích những biểu hiện chứng minh Nhậm Dận Bồng không thích Trương Gia Nguyên», lặng lẽ bấm like cho bình luận "Nhậm Dận Bồng không thích Trương Gia Nguyên không phải quá rõ ràng rồi sao, ẻm không có cho Trương Gia Nguyên dùng máy làm thon mặt của mình", sau đó quay đầu hỏi Trương Gia Nguyên, "Có muốn dùng máy làm thon mặt không?"

Trương Gia Nguyên vô cùng cảm động, lặng lẽ vào Hoa viên mở một topic «Phân tích những biểu hiện chứng minh Nhậm Dận Bồng thích Trương Gia Nguyên», "Nhậm Dận Bồng thích Trương Gia Nguyên đến mức tình nguyện chia sẻ máy làm thon mặt với Trương Gia Nguyên, mặc dù máy làm thon mặt của ảnh là do Trương Gia Nguyên mua tặng."

Cont.

*Bản gốc là má (腮子) và cưa (锯子) mình đã giải thích ở chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com