10
Đối với Nhậm Dận Bồng mà nói, Trương Gia Nguyên từng siêu giỏi trong việc thấu hiểu mọi người. Người thiếu niên nhiệt tình này cũng luôn thành thành thật thật bày ra tấm chân tình của mình, để bạn thấy được rõ sự quan tâm của cậu ấy. Mặc dù có một thời gian ngắn anh nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu được logic hành vi của cậu, có điều, lúc đó chính Nhậm Dận Bồng cũng không hiểu bản thân mình.
Nhưng rồi anh không quan tâm nữa,
vì cảm giác còn mơ hồ, nên không cần suy nghĩ nhiều.
Vậy đó, Trương Gia Nguyên là người mà anh hoàn toàn không thể hiểu được. Anh từng cho rằng bản thân rất hiểu Trương Gia Nguyên, có lẽ là anh đã quá tự đại, hoặc nói đúng hơn, là tự mình đa tình.
Rốt cuộc, sau khi vật lộn với bản thân một lúc lâu, anh chạy tới hỏi Trương Gia Nguyên có phải đang tức giận không, thì đối phương lại mang vẻ mặt nghi hoặc hơn nói "Không có. Bồng Bồng, sao anh hỏi thế?". Lúc ấy, Nhậm Dận Bồng nhận ra:
Tâm tư của một đứa trẻ 17 tuổi, mỗi ngày một kiểu, làm sao có thể nghiên cứu tuỳ tiện được.
Vì vậy, anh từ từ chấp nhận rằng trong phạm vi quanh nơi Trương Gia Nguyên đứng, sẽ không còn cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt dõi theo; chấp nhận việc cậu đang ngoan ngoãn tuân theo yêu cầu giảm bớt tương tác, thậm chí đến gặp người khác nhiều hơn vào thời gian rảnh; chấp nhận rằng cậu đối xử với tất cả mọi người đều nhiệt tình ấm áp, thân thiện và chân thành ngang nhau ...
Nhậm Dận Bồng cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng đã lĩnh giáo được các quy tắc về tình bạn của người lớn. Có lẽ Trương Gia Nguyên đã sớm học được điều đó, nên bản thân cậu càng hiểu rõ hơn.
Chỉ là, thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ đến cái ôm trong phòng tập hôm đó, rõ ràng đến từng chi tiết, và cả cái "thích" có hơi mơ hồ, rải rác trong một vài mảnh ký ức.
Sau này, khi đến Hải Nam, anh cảm thấy tấm chứng nhận thân phận "Bạn bình thường của Trương Gia Nguyên" trên tay mình dường như sắp hết hiệu lực. 90 chàng trai, cực kỳ đa dạng và khác biệt, nhưng mọi người luôn có thể tìm được một người bạn tốt. Cũng biết rằng mối quan hệ cũ nếu không được chăm sóc sẽ dễ dàng bị bao phủ bởi những mối quan hệ mới, nhưng Nhậm Dận Bồng chưa thấy tác dụng của việc gìn giữ nó, chỉ cảm giác nó đang rất mong manh. Anh cũng chẳng hề muốn kiểm tra sức mạnh của nó, vì vậy không buông không níu, hết sức duy trì. Bởi vậy mà anh ở bên cạnh cũng quan sát được toàn bộ quá trình Trương Gia Nguyên, như cá gặp nước, dần thiết lập vùng an toàn mới của mình.
Anh thấy, vùng an toàn đó dường như không có mình.
Hơn nữa, ở cạnh quan sát được lời nói thân mật, ánh mắt chuyên chú nhìn theo và tiếp xúc cơ thể của Trương Gia Nguyên đối với người khác, Nhậm Dận Bồng cảm giác mình đang ở đây cố nắm lấy thứ gì đó, không chịu buông ra, trông có hơi buồn. Anh muốn làm một người tỉnh táo.
Vậy thì để anh thuận theo ý cậu, đồng đội cũ, bạn bè bình thường, bạn từng chơi thân, bất kỳ danh phận nào cũng được.
Cho nên, khi thấy Trương Gia Nguyên thở hổn hển trước cửa phòng ký túc xá, anh chẳng hề xao động, chỉ hờ hững nghĩ trong một giây, đoán chừng cậu lại đến tìm Lâm Mặc, có lẽ sẽ cần thêm hai giây để quyết định có nên chào hay không, rồi quay đầu tiếp tục nghe Tưởng Đôn Hào kể chuyện. Nhưng một giây sau khi anh quay đầu, hình ảnh vừa lướt qua liền kẹt cứng trong đầu anh.
Cái gì trên đầu Trương Gia Nguyên vậy, là biểu tượng cảm xúc hả?
Anh liếc nhanh lần nữa, và thấy thứ vừa mới là 🥺 đã biến thành 😭.
Nước mắt vẫn đang chảy ào ào, giống như một hình động.
Cậu ta lại bày trò gì mới để trêu Lâm Mặc hả? Hay là trò chơi nhảm nhí nào đó của tổ chương trình?
Nhậm Dận Bồng không muốn quản, nhưng trong đầu lúc này chỉ toàn "Ấy, kỳ lạ ghê, nhìn lại đi", nên không nhịn được liền liếc về phía đó.
Anh phát hiện ra, sau một vài lần liếc mắt, cái đồ chơi kì lạ trên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên bỗng biến thành
Nhậm Dận Bồng quay hẳn lại, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trương Gia Nguyên.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Nhậm Dận Bồng không phải là công nghệ thực tế ảo của đồ chơi đã đạt đến trình độ này sao,
mà là
Mẹ, Trương Gia Nguyên vì trêu chọc Lâm Mặc mà chuẩn bị nhiều biểu tượng cảm xúc thế này ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com