Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trương Gia Nguyên đưa tay ôm nửa mặt, đầu ngửa ra dựa hẳn vào tường, ngẫm lại một lượt những chuyện đã xảy ra từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay, cố gắng sắp xếp những vấn đề trước đây do mà cậu đã xem nhẹ để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Ví dụ như, vì sao cậu xuyên qua.

Bây giờ nghĩ lại, cậu có cảm giác ông trời hẳn là muốn giúp cậu giải quyết hiểu lầm với Nhậm Dận Bồng, chứ còn nói là giúp cậu theo đuổi Bồng Bồng thì, hết lần này đến lần khác! Cứ nhằm lúc cậu chuẩn bị tỏ tình mà trực tiếp mang cậu đi !! (Ở đây có trăm chữ khiếm nhã đã bị lược bỏ của Trương Gia Nguyên vì dám mắng nhiếc tác giả)

Hơn nữa, nhìn về mặt thời gian, có vẻ là để cậu giúp Bồng Bồng vượt qua một số thời điểm khó khăn. Nhưng! Lúc trước cậu đã tốn bao nhiêu sức lực để ngăn cản những chuyện sẽ xảy ra không xảy ra nữa, nhưng dù có phát sinh hay không, cuối cùng mọi thứ vẫn y hệt như cũ! Rốt cuộc cậu có thể thay đổi những gì?!

Điều đáng lo nhất là thanh tiến trình của cậu, hì hục hì hục mãi cũng gần đến 99%, thì ông trời lại tát cậu một cái, quay thẳng về vạch xuất phát, xoá sạch thanh tiến trình, hình như còn bị đẩy một chút sang nửa trục âm. Ai mà biết sau khi cậu bị đánh ngất thì sẽ được trai thẳng ngốc nghếch - Trương Gia Nguyên bản gốc kia tiếp nhận, rồi giờ lại phải đi chịu trách nhiệm cho cậu ta!! Vừa nghĩ đến cái "bản thân" kia đúng là tai hoạ với nàng dâu nhà mình, cậu đau tim muốn chết, trong đầu nảy ra hàng trăm câu chửi quốc dân. Chắc là Bồng Bồng đã âm thầm chịu tủi thân không ít rồi, đau lòng chết mất.

Vậy là, bây giờ, ở đây, cậu trực tiếp khởi động chiến dịch "nhảy hố lửa tìm vợ", còn phải ngày ngày giờ giờ lo lắng không biết khi nào sẽ bị ông trời bốc đi. Đoán chừng khi sau trở về, nếu muốn chỉnh lại mối quan hệ với Bồng Bồng, cậu sẽ phải dâng đầu cho Bồng Bồng đá, còn Bồng Bồng hẳn sẽ đá đến toé cả lửa luôn.

Gần như là đã hiểu ngọn ngành mọi chuyện rồi, nhưng càng hiểu, cậu lại càng buồn, càng thấy tâm trạng tồi tệ.

Buồn lo vì việc "theo đuổi vợ".

Còn tồi tệ vì chẳng thể thay đổi được điều gì.

Đợi đã ...

Chẳng thay đổi được gì? Không phải như thế nghĩa là dù cậu có làm cái gì đi nữa thì những sự kiện lớn như thứ hạng ra mắt hay loại trừ cũng sẽ không thay đổi sao?

Trương Gia Nguyên bỏ tay xuống, nhìn Phó Tư Siêu vẫn đang thận trọng quan sát cậu:

- Ý anh là, mình vừa xong công diễn một đúng không?

Phó Tư Siêu dò xét cậu cả buổi, không hiểu Trương Gia Nguyên hôm này làm sao mà trông đến là bất thường, nhưng anh vẫn hợp tác với kẻ có bệnh Trương Gia Nguyên này, nhẫn nại trả lời tất cả các câu hỏi:

- Không, mình xong công diễn một từ lâu rồi, vừa kết thúc buổi xếp lớp. Công diễn một hình như mới lên sóng gần đây thôi. Nhưng có vẻ nhân viên vừa nói gì đó với Bồng Bồng, nên tâm trạng cậu ấy dạo này không tốt lắm, anh nhắc em từ buổi sáng rồi đó... Gia Nguyên nhi, có phải hôm qua em ngủ đập đầu vào tường đúng không?

Trương Gia Nguyên không trả lời anh. Phó Tư Siêu nhìn người mới lúc nãy còn suy sụp tinh thần, sau khi nghe anh nói thì cười nhẹ, mà sao anh lại thấy nụ cười này có chút điên điên.

Anh sợ Trương Gia Nguyên thật sự bị ngốc, vươn tay định lay Trương Gia Nguyên, thì bị cậu trở tay bắt lại. Chỉ thấy cậu nở nụ cười thật tươi, vui vẻ kéo tay Phó Tư Siêu:

- Siêu à, mình đi tìm Bồng Bồng chơi đi!


Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu như dòng thời gian này vẫn bị kìm hãm, để cậu ra mắt như bình thường bất kể thế nào, vậy cậu chỉ cần làm cho chuyện này cực kỳ, cực kỳ trái lẽ thường, và để giữ nguyên kết quả trước đây, thế giới này sẽ phải điều hoà sao cho thật hợp lý. Đó là điểm cậu có thể lợi dụng.

Vậy phải bất thường đến mức độ nào? Không biết việc để những thí sinh không được lên hình mà xuất đạo liệu đã đủ chưa.

Nếu như cậu cùng Phó Tư Siêu và Bồng Bồng - những người mà tổ chương trình và Long Đan Ny gần như không cho lấy một cảnh quay nào, dính liền với nhau, đến máy quay cũng không cắt được, thì biết đâu Wajijiwa sẽ phải thoả hiệp trước với thế giới này.

Đúng là làm người ta mong chờ mà!

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên cười vui vẻ hơn. Cậu hí hửng khoác tay qua người Phó Tư Siêu, không cho anh chạy, mặt khác, nhìn về phía Nhậm Dận Bồng đang ăn trong căng tin, dáng vẻ giọng nói nhiệt tình như thể quên mất người đối diện cách đây không lâu vừa mới mặt lạnh lườm cậu:

- Bồng Bồng!! Hai người đang ăn gì vậy ~ Cho em và Phó Tư Siêu ăn với!


Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với một miếng nhãn dán hạnh phúc, tràn đầy năng lượng,

và to đến mức không thể bỏ qua, còn đang bắn tim bốn phía, điên cuồng thể hiện tình yêu.

Anh nhìn quanh, phát hiện trong nhà ăn lúc này chỉ có mình và Tưởng Đôn Hào, hiển nhiên không có những người Trương Gia Nguyên thường chơi cùng. Anh hơi thắc mắc tại sao Trương Gia Nguyên vẫn chưa tháo đồ chơi đó xuống, cũng thấy thái độ người này hơi kỳ quái. Nhưng do cậu nhiệt tình quá, nên anh khó lòng từ chối, lại còn dắt cả Phó Tư Siêu đi cùng, mặc dù chẳng hiểu sao anh có cảm giác Phó Tư Siêu là bị bắt cóc theo. Vì vậy, anh mím môi, lạnh lùng gật đầu, định tiếp tục ăn cơm, định sau khi ăn xong sẽ nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, anh không ngờ Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhìn sắc mặt anh mà đến ngồi xuống ghế bên cạnh, ghé lại gần, thân thiết hỏi bọn họ đồ ăn hôm nay có tốt không, có muốn thêm một ít tương đậu hay gì khác không.

Nhậm Dận Bồng nhíu mày, giương mắt lên, cảm thấy thứ phi khoa học đang trôi nổi bắn tim kia, vì Trương Gia Nguyên đến quá gần, mà cản trở bữa ăn của mình. Anh không chịu nổi, quay sang nhìn thẳng Trương Gia Nguyên, hỏi cậu rốt cuộc ở đây là muốn làm cái gì.

Anh thấy Trương Gia Nguyên hơi sững người vì cái quay đầu của mình, nhưng sau khi chạm mắt anh, thứ đang vui vẻ ban phát tình yêu kia nhanh chóng thay đổi:

...

Nhậm Dận Bồng giơ tay, một đấm thẳng vào cái mặt vàng dài thườn thượt trông đến là ngứa đòn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com