2
"Trước mắt, mình phải quan sát con thỏ này đã. Đây là chuyện kỳ lạ, không có gì buồn cười hết. Người bình thường có thể gặp phải loại chuyện này à? Đã xuyên không, lại còn nhìn thấy con thỏ mà không ai thấy nữa ... Đúng vậy, mình sẽ yên lặng quan sát trước. Nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ tiếp tục bám đuôi Nhậm Dận Bồng! Đàn ông Đông Bắc không làm 'thiểm cẩu' luỵ tình 👊!"
Trương Gia Nguyên liên tục tự thuyết phục lòng mình như vậy, sau đó ngồi xuống phía đối diện Nhậm Dận Bồng.
Vũ Tinh đứng dậy nhường chỗ cho Trương Gia Nguyên, giục cậu vài câu, rồi chạy vội về phòng tập. Từ Dương nhìn Nhậm Dận Bồng đang vùi đầu ăn cơm, lại nhìn sang Trương Gia Nguyên cứ ăn một miếng, nhìn một miếng, đại khái cũng đã hiểu tại sao Vũ Tinh lại chuồn đi sớm vậy. Liếc xuống thấy đĩa cơm của mình còn khá nhiều, Từ Dương liền kiếm một chủ đề để bắt chuyện, cũng là để cứu vớt chính mình. May là Trương Gia Nguyên vẫn tiếp chuyện anh bình thường, Bồng Bồng cũng ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, bát cơm này vẫn có thể yên bình mà nuốt rồi.
Sau một hồi tán gẫu, Từ Dương thật sự không thể chịu được bầu không khí kỳ lạ này nữa. Không biết vì cái gì mà hôm nay Trương Gia Nguyên lại cứ nhìn chòng chọc Bồng Bồng, mà Bồng Bồng cũng có vẻ ngang ngược đối đầu. Cũng may lúc này tự nhiên có một Phó Tư Siêu đi ngang qua. Từ Dương nhanh chóng kiếm được cớ chuồn, chạy đến kéo người về phòng tập.
- Làm sao vậy?
- Đừng hỏi, cứu người anh em này trước đã ...
Hai người đè thấp giọng rồi nhanh rời đi, nhưng một vài từ vẫn nhẹ nhàng trôi lại đây, khiến đầu tai Nhậm Dận Bồng thoáng chốc đỏ ửng lên.
Ah, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào thỏ con đang đỏ bừng bừng đến mức phun ra hơi nước, hai tai xoắn xuýt vào nhau, giấu nửa người sau cổ Nhậm Dận Bồng, mắt ngập nước nhìn cậu.
"Phụt" Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bật cười, khiến Nhậm Dận Bồng đỏ cả lỗ tai, bực mình mở miệng:
- Cười... cười cái rắm, em cứ nhìn anh làm cái khỉ gì?
Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đã buột miệng "Em nhìn thỏ con nha" để trêu anh, nhưng khi lời nói đến miệng thì lại đổi thành:
- Nhìn thì sao hả? Anh định thu phí đấy à?
Nhậm Dận Bồng mím môi, hai tai cũng không đỏ nữa, trừng mắt liếc cậu một cái, cũng không muốn đợi cậu nữa mà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Gia Nguyên còn nhìn thấy thỏ con trên vai Nhậm Dận Bồng bĩu môi, xoay cái mông xù lông về phía hắn.
Thật là sinh động nha, hoá ra thỏ tức giận là như thế này. Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng rời nhà hàng, rồi nhìn cái đuôi thỏ mà thấy ngứa ngáy, ngón tay lại vô thức giật giật, chỉ muốn vươn ra túm lại một chút: "Không biết lông thỏ này có thể nhổ không nhỉ?".
Nhậm Dận Bồng cảm thấy gần đây Trương Gia Nguyên có chút kỳ quái, không đúng, phải là khá kỳ quái.
Cậu ấy không ngày ngày quấn quýt, chọc phá anh như trước, cũng không ngồi nói những chuyện không đầu không đuôi với anh, không kéo anh làm những thứ ngớ ngẩn nữa. Nhưng cậu cũng không đứng cách anh quá xa, luôn ở những nơi có thể vừa vặn quan sát anh, chỉ là, mỗi khi anh nhìn lại, thì đối phương liền vội vã rời mắt.
Lúc đầu, anh cũng hơi ngại khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng sau đó thì: hoàn toàn bất lực. Cái tên ngốc này, cứ thích là nhìn vậy. Nhậm Dận Bồng mặt không cảm xúc nhấc đàn cello lên, định đổi sang một phòng khác để tập. Ánh nhìn sau lưng mạnh quá, không thể cứ coi như không thấy được.
Dù sao thì, những người quanh họ không bị mù, tự nhiên sẽ có người để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Ngay lúc Nhậm Dận Bồng chuẩn bị ra ngoài thì Hồ Vũ Đồng đến thăm. Người này nâng tay lên ôm lấy vai anh, cúi người lại gần hỏi:
- Này, Bồng Bồng, dạo gần đây em và Gia Nguyên có chuyện gì hả? Có mâu thuẫn ...
- Tụi em không có sao hết.
Một bàn tay từ phía sau chen vào giữa hai người, khiến tay của Hồ Vũ Đồng vô tình bị đẩy ra ngoài. Sau đó, Trương Gia Nguyên, người vừa bước đến này, lại như bình thường mà hỏi thăm về việc chuẩn bị cho bài thi sắp tới.
Trương Gia Nguyên biết mình có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng vừa nãy, khi cánh tay Hồ Vũ Đồng vươn ra ôm thỏ con, cả người cậu bất giác tiến lên, cho dù biết rõ người kia không thể nhìn hay sờ thấy thỏ con. "Mình cũng phải kiềm chế dữ lắm mới không sờ vào thỏ con mà! Còn nữa, sao con thỏ hỏng này lại cười ngốc với Hồ Vũ Đồng ... Cái đuôi nữa, không được nhúc nhích!"
Nhậm Dận Bồng liếc qua vai, nhìn Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với Hồ Vũ Đồng. Con người này, giờ lại trông bình thường rồi. Anh ngước mắt lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Quả nhiên, đối phương như giật điện, nhanh chóng rời mắt đi, còn ... mang theo một tia giận dữ?
"Haaa? Trương Gia Nguyên bị bệnh gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com