5
Tuy nói là không để ý đến cách nhìn của người khác, cũng không hề phối hợp với tổ chương trình để tích cực bán hủ, nhưng dưới những con mắt tinh tường như kính hiển vi, cẩn thận suy diễn từng hành động để "hít đường" của một lượng lớn fan, "Phương Bắc có Gia Nhậm" vẫn không thể tránh được mà trở thành couple xu hướng, độ nổi tiếng cũng chẳng vì Minh Nhật Chi Tử kết thúc mà giảm xuống. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên lại không quá để ý đến việc này. Vài tuần qua, cậu lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng một cách khó hiểu về những sự kiện sắp xảy ra.
Là khi mối quan hệ tinh tế giữa hai người họ bỗng quay ngoặt một bước, có lẽ là từ sự cố "Ta ghê, hắn thích".
Cậu liếc nhìn Nhậm Dận Bồng đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghe nhạc, lại quay đầu nhìn cảnh các fan lớn lớn nhỏ nhỏ, cầm máy ảnh đuổi theo họ ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra, vào thời điểm nổ ra sự kiện "Ta ghê, hắn thích", không cách biệt lắm về thời gian, còn có sự kiện "tư liên với trạm tỷ". Cậu không biết vì chuyện nào Nhậm Dận Bồng mà sa sút tinh thần, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy, tình trạng tồi tệ của Nhậm Dận Bồng trong thời gian đó hẳn là vì những lời bình luận, đả kích hung hăng trên Internet. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên không khỏi nhíu mày.
Nhậm Dận Bồng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy biểu cảm của cậu, có chút buồn cười. Một học sinh trung học, tuy khí chất cũng như tính cách có trưởng thành hơn bình thường, nhưng gần đây cứ treo khuôn mặt nghiêm trọng cả ngày, trông như đang buồn lo việc trọng đại gì đó.
- Trương Gia Nguyên, em, một học sinh trung học như em mỗi ngày đều buồn bã cái gì vậy? Hahahaha, nào, nói ra đi, để sinh viên đại học chín chắn này khai thông cho một phát.
Tuy anh nói như vậy, ngữ khí cũng mang ý chơi đùa, nhưng hình ảnh thỏ nhỏ ngồi xổm trên vai nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, tay nắm nắm, cùng biểu cảm "Ta đang rất lo" đã bán đứng Nhậm Dận Bồng sạch sành sanh.
Đối diện với vẻ mặt này, Trương Gia Nguyên không nhịn được mở miệng hỏi:
- Bồng Bồng, gần đây có ai rủ anh đi ăn không?
Nhậm Dận Bồng không nghĩ là cậu nhẫn nhịn cả ngày rồi hỏi về điều này, nên anh thấy kỳ quái mà đáp lại:
- Khá nhiều, mà toàn là những bạn anh chưa được gặp trong kì nghỉ. Em biết mà, lúc đầu anh còn nghĩ sẽ bị loại sớm rồi lên kế hoạch du lịch này nọ. Kết quả là cả kỳ nghỉ hè đều buồn chán ở chỗ kia.
Trương Gia Nguyên nghe xong lại càng lo lắng hơn. Cậu không nhớ chính xác ngày diễn ra chuyện "Ta ghê" và "Tư liên", chỉ nhớ đại khái là vào đầu tháng 10, cho nên bây giờ chính cậu cũng không rõ mọi chuyện đã xảy ra chưa nữa.
Cậu không quá để tâm về tính xác thực của sự kiện "Ta ghê". Mặc dù sau thời gian dài quan sát và tiếp xúc với anh, cũng đã hiểu rõ và tin tưởng vào anh hơn, nhưng những ký ức và cảm xúc mà sự kiện "Ta ghê" để lại cho cậu vẫn còn đó, vẫn âm ỉ, thắt nút trong lòng cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy trạng thái giữa cậu và Nhậm Dận Bồng đang rất thoải mái, nếu một lần nữa vì mấy sự kiện tréo ngoe mà rạn nứt, hoặc Nhậm Dận Bồng lại thay đổi thái độ ...
- Không được!
Trương Gia Nguyên buột miệng thốt lên, điên cuồng lắc đầu, tâm tư cũng bắt đầu lộn xộn, chỉ có duy nhất một điều luôn rõ ràng, là:
"Mình phải ngăn chặn mọi khả năng chuyện này tái diễn."
- Cái gì mà không được? Anh đi gặp bạn mà em cũng ý kiến gì hả?
- Vậy anh phải cho em theo! Ở đây em không quen biết nhiều, suốt ngày ở ký túc xá cũng chán ...
Nhậm Dận Bồng cảm thấy sự lo lắng của Trương Gia Nguyên là không hề cần thiết. Đây chính xác là sự ngốc nghếch của học sinh cấp 3, ấu trĩ ghen tỵ khi bạn của mình có những người bạn khác. Nhưng nghĩ lại thì Trương Gia Nguyên nói vậy cũng thật sự đáng thương, nên anh đã đồng ý.
Dẫn tới chuyện ...
Trương Gia Nguyên và trạm tỷ của Nhậm Dận Bồng đang lúng túng nhìn nhau qua làn sương mù của nồi lẩu.
- À, đây là fan của cậu đó Bồng Bồng. Em gái này là đàn em khoá dưới của tớ. Em ý cực kỳ thích chương trình của các cậu, nên tớ nghĩ, không phải đều đang ở cùng một thành phố sao, vậy có thể tiện gặp nhau luôn rồi.
Bạn học A của Nhậm Dận Bồng vừa giới thiệu vừa đánh dấu vào menu, thoạt nhìn rất tốt bụng.
- Em trai này là bạn cậu quen trong chương trình đúng không? Thế thì hôm nay em tôi may mắn thật nha, một lần mà được gặp cả hai ngôi sao hahahaha.
"Đại ca à, anh có thể ngừng nói rồi đấy. Anh không thấy là người ta không hề chào đón tôi sao?! Nếu mà thích cả hai người, thì chỉ có fan couple thôi nha! Nhìn ánh mắt đầy dao đầy đạn của người ta xem, tôi không nghĩ mình có fan nào sắt đá, lạnh lùng như vậy đâu. Mọi người còn ghét tôi vì hết chương trình rồi mà vẫn còn hút máu từ couple với anh nhà mình ý chứ."
Dù trong lòng đang điên cuồng gào thét, nhưng đoán chừng đây là hiện trường của sự kiện "tư liên" kia nên Trương Gia Nguyên vẫn ngồi yên ổn, vững vàng cạnh Nhậm Dận Bồng, nở nụ cười thật công nghiệp, ân cần nhìn cô gái đối diện, tán gẫu về vài chuyện thú vị trong chương trình, thỉnh thoảng giúp Nhậm Dận Bồng gắp đồ ăn, đưa khăn giấy, ... Cậu cảm giác cả người mình đang toả ra mùi trà xanh thơm mát. Vô cùng sảng khoái nha.
- Gia Nguyên nhi, em ăn đi chứ. Chị thấy em chỉ gắp cho Bồng Bồng mà không ăn được mấy. Hay em không thích nhà hàng bọn chị chọn à?
Quả nhiên, đối phương bị "trà" hung hăng quá, không nhịn được mà bắt đầu xuất chiêu.
Vì bạn A và cả em gái cùng trường đều là người Trùng Khánh, ngay từ đầu cũng cho rằng chỉ có Nhậm Dận Bồng đến thôi, nên không ngạc nhiên khi họ gọi một nồi lẩu đỏ quạch cùng một bàn thức ăn đỏ chẳng kém, ngay cả đĩa thịt heo rán giòn cũng được rắc một lớp bột ớt. Trương Gia Nguyên vừa ăn một ít mà mồ hôi đã đổ đầy trán, sắc mặt lại không hề đổi, vừa uống nước vừa ăn.
Thấy người bạn A có chút ái ngại, Trương Gia Nguyên vội vàng nói:
- A, không có gì ạ, mùi vị rất tốt. Là do buổi trưa em ăn vặt nhiều, nên bây giờ thấy hơi khó tiêu ý mà. Nhìn mọi người ăn ngon như vậy là em biết ở đây chuẩn vị Trùng Khánh rồi, chắc chắn lần sau em sẽ dẫn bạn đến đây thử lại.
Trông thấy màn trò chuyện vui vẻ của nữ sinh kia với Trương Gia Nguyên, không hiểu sao Nhậm Dận Bồng không muốn nhìn nữa, liền quay sang cùng bạn mình ôn lại chuyện xưa, nên mãi sau mới nhớ ra Trương Gia Nguyên không ăn được đồ quá cay. Anh thầm trách mình, nhanh tay lật lật menu, chọn cho Trương Gia Nguyên thêm hai món không cay, lại thêm một viên đá, rồi giải thích với A:
- Tớ quên mất không nói với cậu, em ý không ăn được nhiều đồ cay.
Tự trách bản thân đưa Trương Gia Nguyên ra ngoài, vậy mà không để ý đến cậu, suốt nửa bữa sau Nhậm Dận Bồng đặt toàn bộ sự chú ý lên Trương Gia Nguyên. Vậy nên, bạn học A bất đắc dĩ trò chuyện cùng em gái kia, trong lòng cũng mông lung với biểu tình có vẻ không tốt lắm của đàn em.
Sau bữa lẩu, dường như tâm trạng của Trương Gia Nguyên - người duy nhất không ăn được cay, là tốt nhất.
Tuy bọn họ đã lấy cớ không tiện liên lạc với fan để từ chối nữ sinh kia, nhưng liếc thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang rất vui vẻ, trên đường về Nhậm Dận Bồng không nhịn được mà "hừ hừ" vài cái với Trương Gia Nguyên, trong lòng có chút khó chịu. Thỏ nhỏ gác chân lên vai anh, ba cánh miệng cũng cong vểnh lên từ lúc trong quán lẩu rồi, ngặt nỗi Trương Gia Nguyên đang một lòng một dạ muốn ngăn cản mọi tiếp xúc giữa trạm tỷ và Nhậm Dận Bồng, không có để ý đến.
- Em có vẻ vui ha? Thích fan của anh nhiều vậy hả?
- Hả? Không phải, không phải, sao có thể, em chỉ là, chỉ là quen được thêm bạn bè của anh nên hơi cao hứng thôi.
- ... Nên là như vậy.
Hai người này, một người thấy hài lòng vì đã ngăn chặn thành công tư liệu xấu cho người kia, một người thấy vui vì người kia quan tâm và giữ chân fan giúp mình. Mặc dù đều cảm giác rằng vẫn còn những lời giải thích khác cho cảm xúc này, nhưng cả hai đều vô thức chọn lý do tốt nhất.
- Này này, Bồng Bồng đi chỗ khác ăn cùng em nhé, thật ra ban nãy em ăn chưa được no.
Tâm trạng Trương Gia Nguyên đang rất tốt, nên bắt đầu bám lấy Nhậm Dận Bồng, mè nheo tỏ vẻ đáng thương:
- Với cả, chị fan kia cũng có quan tâm đến em đâu. Chị ý đúng kiểu chỉ thích mình anh. Không khí lúc nãy rõ là gượng gạo, mà anh chỉ lo nói chuyện, mặc kệ em như nào.
- Được được được, em muốn ăn gì nữa, để anh mời được không?
- Bồng Bồng, sao anh tốt vậy!
Cũng nhờ vậy mà tâm trạng Nhậm Dận Bồng tốt lên theo, để mặc Trương Gia Nguyên lôi kéo chạy qua những con phố nhộn nhịp của Bắc Kinh giữa đêm cuối thu, giống như hai kẻ ngốc vui vẻ trong chốn nhỏ của riêng mình.
Nhưng vài ngày sau, khi phát hiện tiêu đề "Minh Nhật Chi Tử - Nhậm Dận Bồng lén lút liên lạc với trạm tỷ" và "Ảnh chụp tin nhắn Nhậm Dận Bồng nói xấu đồng đội" vẫn xuất hiện, trôi nổi trên hot search và trong các bài đăng liên quan đến Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm nhận được một chút tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com