Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhậm Dận Bồng xách theo cello đi về phía phòng tập đàn. Thời gian vừa rồi anh ở trong đoàn làm phim chăm chỉ diễn xuất, bận đến tối tăm mặt mũi, tính ra cũng đã hơn 3 tháng rồi chưa động tới cello. Hôm nay tranh thủ không có lịch quay liền mang theo đàn đến công ty luyện tập.

Phòng tập đàn ở cuối hành lang, muốn đi tới đó sẽ phải đi qua phòng tập nhảy, cũng là nơi mà INTO1 đang luyện tập cho bài hát cuối cùng của họ trước khi rã đoàn. Cũng đã gần 2 năm kể từ sau đêm chung kết Sáng tạo doanh 4, mọi thứ đã trở về nhịp sống trước đó. Nhậm Dận Bồng cũng quen với việc ký túc xá thiếu đi một bóng người, Hệ Ngân Hà thiếu một guitarist, và anh thiếu một cậu nhóc kém 4 tuổi từng ngày ngày ở cạnh nói cười không ngừng. Mà cậu nhóc đó chẳng hề đi đâu xa, hiện đang chỉ cách anh một cánh cửa gỗ.

Nhậm Dận Bồng dừng trước cửa phòng tập nhảy, đưa mắt nhìn vào bên trong. Cửa phòng chỉ khép hờ, đứng ở góc độ của anh vẫn thấy được mọi người đang nô đùa ở trong đó. Âm thanh từ trong phòng truyền ra, là chất giọng Đông Bắc đặc trưng của Trương Gia Nguyên, hòa lẫn với tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ.

Nhậm Dận Bồng siết nhẹ gấu áo, nhấc chân định rời đi. Đúng lúc này, sau lưng anh vang lên tiếng gọi.

"Bồng Bồng."

Hồ Vũ Đồng chậm rãi đi tới, thuận tay đón lấy chiếc cello Nhậm Dận Bồng đang đeo trên vai. Anh vẫn luôn dịu dàng chăm sóc Nhậm Dận Bồng như vậy.

"Hồ tổng? Anh cũng đi tập sao?"

Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên hỏi. Anh đã nhờ quản lý xem xem hôm nay phòng tập đàn có trống không rồi mới đến. Rõ ràng theo lịch là không có ai cả mà.

"À, đột nhiên có cảm hứng sáng tác nên muốn đến một lúc. Có muốn tập cùng anh không? Lâu rồi chúng ta chưa biểu diễn cùng nhau."

Hồ Vũ Đồng ngỏ lời. Nhậm Dận Bồng gật gật đầu. Kể từ Minh 4 tới giờ quả thực hai người rất ít có cơ hội cùng nhau tập luyện.

Bỗng cửa phòng tập nhảy chợt mở toang, Santa đứng tròn mắt nhìn hai người, la lên một tiếng "Pon Pon" rồi quay đầu gọi Rikimaru. Sau một thời gian ra mắt, tiếng Trung của Santa đã tốt lên rất nhiều rồi, nhưng cái cách gọi Bồng Bồng thành "Pon Pon" vẫn không thay đổi. Nhậm Dận Bồng cũng chẳng có vấn đề gì về tên gọi này, thậm chí qua chất giọng lơ lớ tiếng Nhật của Santa còn trở nên đáng yêu vô cùng.

Lúc này các thành viên INTO1 ở bên trong cũng nhìn ra, hào hứng vẫy tay với Nhậm Dận Bồng, Bá Viễn còn lại gần hỏi thăm, dù sao ở trong Doanh mọi người cũng là những người bạn thân thiết.

Trương Gia Nguyên tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng đang nói chuyện với Bá Viễn và Santa. Thực ra cậu đã biết Bồng Bồng ở ngoài từ lúc nghe thấy Hồ Vũ Đồng gọi. Tiếng gọi rất nhỏ, lại bị át đi bởi âm thanh của những người khác, nhưng không hiểu sao Trương Gia Nguyên vẫn nắm bắt được. Có lẽ cậu thực sự nhạy cảm với những gì liên quan đến Nhậm Dận Bồng.

Trò chuyện một lát, cuối cùng Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng cũng rời đi. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối ánh mắt dán chặt lên người Nhậm Dận Bồng nhưng lại không nhúc nhích gì mới khẽ hỏi.

"Sao vậy, không ra chào Bồng Bồng?"

Trương Gia Nguyên vẫn im lặng, dời tầm mắt xuống mũi giày, lảng tránh câu hỏi của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng không tò mò nữa, xoay người đi ra chỗ Patrick đang luyện vũ đạo, âm thầm bỏ lại một câu.

"Bồng Bồng gầy đi nhiều đó."

Nhậm Dận Bồng gầy đi, 2 má bánh bao mềm mềm mà Trương Gia Nguyên trong quá khứ từng rất thích ôm lấy trêu đùa cũng biến mất. Kỳ thực Trương Gia Nguyên vẫn luôn bí mật hỏi về lịch trình của Nhậm Dận Bồng, cậu biết thời gian qua anh vất vả ở trong đoàn phim, trong lòng chua xót nhưng không làm gì được.

Trương Gia Nguyên thở dài, cảm thấy mình thật kém cỏi. Rõ ràng trong lòng nhớ anh ấy muốn điên lên được, trong lúc vô thức lướt điện thoại cũng toàn là đọc tin tức về anh, ngón tay vô số lần muốn ấn vào tên của người kia trong wechat, nhưng cuối cùng lại không có can đảm. Rốt cuộc lại tự mình đẩy anh ấy ra xa.

--------------------------------

Nhậm Dận Bồng tập đàn xong thì quay về ký túc xá. Chiều nay anh không có lịch trình gì, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút rồi. Về đến trước cửa, Nhậm Dận Bồng ngoài ý muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang bần thần ở lối vào, cả người vẫn là bộ trang phục từ lúc luyện tập buổi sáng. Cả người Nhậm Dận Bồng chợt căng thẳng, tim đập mạnh liên hồi. Là vì đã lâu không tiếp xúc với em ấy gần như vậy sao?

Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng sửng sốt nhìn mình thì hơi bối rối, đưa tay lên vuốt vuốt tóc, e dè mở miệng.

"Ừm...em..."

"Đến tìm Siêu sao?"

Không, em đến tìm anh.

Trương Gia Nguyên nghĩ trong lòng nhưng chẳng dám nói ra, nhìn Nhậm Dận Bồng mở khóa cửa, cảm thấy trái tim nặng trĩu.

"Em muốn vào không?"

Nhậm Dận Bồng nghiêng người. Mật mã ký túc xá Ngân Hà không hề thay đổi, nếu Trương Gia Nguyên muốn vào thì đã có thể tự mình mở cửa. Anh hỏi như vậy cũng chỉ cho có lệ mà thôi.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, ủ rũ nói.

"Em về đây."

Nhậm Dận Bồng cảm thấy Trương Gia Nguyên thật sự kỳ quái, không nhịn được mà hỏi.

"Việc tập luyện có gì không ổn sao?"

"Không...không có, đều rất tốt..."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Trương Gia Nguyên nghĩ cậu phải đi thôi, bởi nếu còn ở lại thêm một lúc nữa, cậu sợ sẽ mình sẽ nói ra những lời không nên nói, sẽ lại hành động thiếu suy nghĩ, như cậu từng làm gần 2 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com