Chap 11
Nhậm Dận Bồng có chút khó tin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cảm giác nhìn thấy tên CP của anh và Trương Gia Nguyên lên hotsearch lại còn được nhiều người ủng hộ như thế này quả thực khiến anh không hề quen. Nhậm Dận Bồng cũng rất tò mò đối với blogger kia, không biết là ai mà có thể nắm được nhiều thông tin như vậy. Chợt anh nhìn sang Trương Gia Nguyên đang ngồi bình thản chơi game, như thể người đang được bàn tán rần rần trên weibo kia không phải cậu vậy. Nhậm Dận Bồng híp mắt, giọng điệu nghi ngờ.
"Nguyên Nguyên, không phải em chính là vị blogger đã đăng bài đó chứ?"
"Nếu là em, em sẽ không dông dài như vậy, trực tiếp đăng một bức hình hôm trước em chụp lén anh đang ngủ, mạnh dạn ghi caption 'Độc quyền từ Trương Gia Nguyên: Gia Nhậm là thật!".
Trương Gia Nguyên mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, nhẹ nhàng nói.
"Em nói linh tinh cái gì thế hả? Mà đợi đã, hình chụp lén nào cơ? Em chụp anh lúc nào, mau đưa anh xem!"
"Bồng Bồng đừng nháo, em sắp thắng rồi."
Trương Gia Nguyên một tay ấn Nhậm Dận Bồng ngồi yên trên sofa, tay kia vẫn thao tác đánh quái, mặc cho Nhậm Dận Bồng kêu la muốn xem ảnh. Hai người giằng co như vậy cho đến khi có tiếng hắng giọng, quay ra nhìn thì thấy Vũ Tinh cùng Long tổng đã tới ký túc xá của bọn họ từ lúc nào, đang đứng nhìn bọn họ, vẻ ngao ngán không thể chịu nổi.
"Chị thì đau đầu tìm blogger giúp hai đứa giải quyết, hai đứa thì ngồi ở đây chí chóe với nhau."
Long Đan Ny ngồi xuống ghế sofa, tự mình rót một cốc nước rồi uống. Trương Gia Nguyên cũng thôi không dán mắt vào điện thoại nữa, ngạc nhiên hỏi.
"Vậy người cung cấp thông tin cho blogger đó là chị ạ?"
"Blogger đó cũng biết khá nhiều, chị chỉ cho người đưa đẩy thêm một chút thông tin nữa thôi. Cũng may là sau bài viết đó chiều hướng của dư luận có vẻ tích cực, có lợi cho hai đứa."
Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên xúc động hít sâu một hơi, lần đầu tiên có cảm giác hạnh phúc vì được Long tổng bao bọc, che chở. Hai người rối rít cảm ơn sau đó cũng không quên thề thốt lần sau sẽ cẩn trọng, không để phát sinh thêm tin đồn nào nữa.
--------------------------------------
Sau sự việc lần đó, quả thật mọi người cũng hạn chế xuất hiện công khai cùng nhau, dù sao hiện tại Trương Gia Nguyên vẫn còn đang hoạt động dưới danh nghĩa là thành viên INTO1.
Bộ phim Nhậm Dận Bồng tham gia diễn xuất đã chính thức đóng máy, bước vào giai đoạn hậu kỳ. INTO1 phát hành MV cuối cùng trước khi rã đoàn, nhận được phản hồi vô cùng tích cực. Công ty cũng đã lên kế hoạch cho concert tốt nghiệp của bọn họ.
Concert cuối cùng của INTO1 diễn ra trong sự xúc động và những giọt nước mắt của các thành viên cùng người hâm mộ. 11 người đứng trên sân khấu cùng nhau hát bài hát tạm biệt, từng thước phim quay lại cảnh trong Sáng tạo doanh đến đêm chung kết, rồi những khoảnh khắc bên nhau suốt 2 năm qua được chiếu trên màn hình lớn. Cho dù suốt quá trình hoạt động có xảy ra những tranh cãi, xung đột, thì ngay giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy nuối tiếc, không nỡ rời xa. Ở bên dưới, fan đồng thanh hô to tên của từng người một.
Nhậm Dận Bồng ngồi ở hậu đài chăm chú dõi theo Trương Gia Nguyên, nở nụ cười tự hào khi chứng kiến hành trình trưởng thành của cậu, rưng rưng xúc động khi Gia Nguyên gửi lời chào cuối cùng đến fan dưới danh nghĩa là thành viên INTO1. Cậu nhóc của anh đã lớn rồi.
-----------------------------------
INTO1 kết thúc hợp đồng, Trương Gia Nguyên quay về tiếp tục hoạt động cùng Hệ Ngân Hà theo đúng mong ước của bọn họ. 5 người bắt đầu quay trở lại luyện tập cùng nhau, chuẩn bị cho tour lưu diễn tiếp theo với đầy đủ thành viên trong đội hình, một tour diễn mà bọn họ cùng Mãn Thiên Tinh đã chờ đợi bấy lâu. Gia Nguyên lấy lại trạng thái rất nhanh, giữa 5 người phối hợp vô cùng ăn ý, dường như 2 năm xa cách vừa qua đối với họ chẳng là gì cả vậy. Thậm chí tiếng đàn của Trương Gia Nguyên còn tiến bộ vượt bậc so với lúc trước. Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ, đây có lẽ là thành quả âm thầm luyện tập của cậu ấy mà Diêm Vĩnh Cường từng nói đến. Bài hát Trương Gia Nguyên tự sáng tác dành cho Hệ Ngân Hà cũng được biểu diễn trong tour lần này.
Ngày đầu tiên của tour lưu diễn là ở Thượng Hải. Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng chờ một mình, kiểm tra lại đàn một lần nữa. Nếu bảo cậu không hồi hộp thì rõ ràng là nói dối, tim cậu đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực đây. Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang hít sâu thở đều, Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cười tủm tỉm.
"Căng thẳng à?"
"Bồng Bồng, mau giúp em lấy lại bình tĩnh, trong lòng em đang nôn nao muốn xỉu."
Trương Gia Nguyên thấy anh vào thì lập tức xịu mặt xuống làm nũng, kéo tay Nhậm Dận Bồng để anh đứng sát lại phía mình, còn dụi dụi vào vai anh. Nhậm Dận Bồng vỗ vỗ lưng cậu.
"Như thế này sao?"
"Còn chưa đủ."
Nhậm Dận Bồng phì cười thành tiếng, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh mong đợi.
Đột nhiên, Nhậm Dận Bồng cúi người xuống, chuẩn xác dán môi mình lên môi Trương Gia Nguyên, hôn cậu một cái thật nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.
Trương Gia Nguyên muốn xỉu thật rồi. Trong lòng cậu như có muôn vàn đóa hoa đang nở rộ, trái tim lúc nãy chỉ mới đập mạnh một chút thôi bây giờ đã muốn nhảy luôn ra khỏi ngực.
Nhậm Dận Bồng nhân lúc cậu còn chưa hoàn hồn vì nụ hôn bất ngờ đó, đỏ mặt xoay người định rời đi. Nhưng Trương Gia Nguyên nào để anh đi dễ dàng như vậy, với tay kéo Bồng Bồng lại để anh ấy ngồi trên đùi cậu, vòng tay ôm lấy anh. Nhậm Dận Bồng xấu hổ quay mặt đi lại bị Trương Gia Nguyên ép nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bồng Bồng, làm sao đây, tỏ tình cũng bị anh nói trước, bây giờ đến hôn cũng bị anh chiếm mất lần đầu rồi. Anh tính chịu trách nhiệm thế nào với em hả?"
Chịu trách nhiệm? Nhậm Dận Bồng hoang mang nghĩ xem câu chịu trách nhiệm này rốt cuộc là có ý gì. Không để anh ngơ ngác lâu, Trương Gia Nguyên đỡ lấy gáy Bồng Bồng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, nụ hôn đầy chiếm hữu và mạnh mẽ.
Hình như cậu ngày càng thích anh ấy nhiều hơn rồi, thích đến mức chỉ muốn ở bên anh ấy mãi mãi.
Vũ Tinh nhận nhiệm vụ đi gọi hai người Gia Nhậm ra sân khấu chuẩn bị buổi diễn, nhưng vừa đi đến cửa phòng chờ đã thấy bọn họ dắt tay nhau bước ra, Trương Gia Nguyên nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa đắc ý còn Nhậm Dận Bồng hai má có chút đỏ, mím mím môi. Vũ Tinh nghĩ cũng không muốn nghĩ hai người ở trong phòng làm cái gì, trực tiếp kéo họ lên sân khấu.
Trương Gia Nguyên đứng ở vị trí quen thuộc bên cạnh Nhậm Dận Bồng, guitar và cello của hai người cũng sóng đôi, vẫn luôn là như vậy từ sân khấu 3 người ở Minh Nhật Chi Tử cho đến lúc này. Cậu đưa mắt nhìn xuống, thấy các thành viên INTO1 đang vẫy tay, các anh em Minh tứ, các thành viên Lung môn thân thiết với Nhậm Dận Bồng, còn có Tưởng Đôn Hào, đều đang ở đó nhiệt tình cổ vũ. Trương Gia Nguyên nghe người hâm mộ hô to tên cậu. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Từ Dương và Phó Tư Siêu đang vui vẻ khoác vai nhau , kế đến là Vũ Tinh đã phát biểu xong, cuối cùng là Nhậm Dận Bồng dịu dàng từ nụ cười đến ánh mắt.
Mic được chuyền đến tay Trương Gia Nguyên. Trong lòng cậu đột nhiên muốn khóc, cảm giác như đứa trẻ đi xa nhà nhiều năm nay trở về trong vòng tay yêu thương và sự chào đón của gia đình. Trương Gia Nguyên xúc động hướng về phía mọi người nói lớn.
"Xin chào mọi người, em là Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên. Em đã về rồi!"
----------------------------------
End.
______________________________
Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi, không hiểu sao mình lại thấy vừa vui vừa buồn nữa 🥺 Đây là truyện đầu tiên mà mình viết một cách nghiêm túc, không bỏ dở, có lẽ vì mình thật sự rất yêu Gia Nhậm và muốn một thứ gì đó trọn vẹn cho CP của mình. Mong là 2 năm sau Gia Nhậm sẽ có một cái kết đẹp như thế này :>
Hy vọng là câu chuyện nhỏ của mình khiến mọi người cảm thấy vui vẻ khi đọc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❤️ Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng viết thật nhiều về Gia Nhậm và cả những couple khác mà mình yêu thương nữa. Hẹn gặp lại mọi người nha ❤️ Đừng quên chiếc phiên ngoại đáng iu ở phía sau 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com