Chương 13
Ngay trong tối hôm đó, tin tức tràn ngập khắp các mặt báo, nội dung xoay quanh việc con trai của Phó Bí thư Thành ủy uống rượu lái xe gây tai nạn, đâm một người bị thương. Điều đáng nói là sự việc diễn ra ngay trong giai đoạn Phó Bí thư Trương Gia Lập đang ứng cử lên vị trí Bí thư Thành ủy.
Lúc này đây, Trương gia lẫn y bác sĩ đang vây thành vòng trong vòng ngoài xung quanh giường bệnh của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bị đẩy ra tận ngoài cùng, nét mặt không nén nổi lo lắng, nhưng cũng chỉ dám im lặng quan sát diễn biến.
Mẹ Trương Gia Nguyên nằm rạp bên giường khóc đến hoa lê đái vũ, cha hắn đứng sau, sắc mặt rất kém cỏi, còn thường xuyên day day mi tâm. Họ hàng thân thiết thì mồm năm miệng mười, người thì tỏ vẻ quan tâm, người thì nhân lúc thọc gậy bánh xe.
"Im lặng hết đi, sợ mọi chuyện còn chưa đủ loạn hay sao?" Một giọng nói thô dày vang lên, khiến tất cả âm thanh ồn ào đều như bị mắc nghẹn.
Không khí căng như dây đàn duy trì gần một phút đồng hồ, Trương Gia Lập mới lên tiếng, "Cha, hay cha về nghỉ trước đi. Để con và vợ con ở lại đây chăm nom, hơn nữa bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn."
Ông nội Trương Gia Nguyên trước đây từng giữ chức vụ cao trong quân đội, mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe khoắn và có tinh thần lắm, tính tình ông thì nóng nảy y hệt Trương Gia Nguyên, nhưng làm người quá nghiêm khắc trách nhiệm, thành ra khó tránh khỏi có chút cổ hủ cứng nhắc.
"Anh đó, ai bảo anh quản giáo nó không nghiêm. Từ nhỏ để nó theo tôi thì tốt rồi!"
Dứt lời, ông cụ liền phất tay bỏ ra ngoài, nhóm người còn lại thấy nhân vật có tiếng nói nhất đã rời đi, cũng bắt đầu nối đuôi nhau ra về, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và ba mẹ Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, "Bác trai."
Hiện tại, Trương Gia Lập chẳng có tâm tình trò chuyện, cũng nói thẳng, "Muộn rồi, hai đứa trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên lớp phải không?"
Lưu Vũ lắc đầu, "Ngày mai cháu không có tiết, để cháu ở lại trông Nguyên Nhi cho ạ. Cháu thấy bác gái cũng mệt rồi."
Khóe mắt liếc thấy vợ mình mặt ủ mày ê, hai mắt đỏ bừng, cả người như mất hết sức sống, Trương Gia Lập khẽ lắc đầu. Cũng khó trách, sau khi sinh Trương Gia Nguyên, sức khỏe của bà đã không còn được tốt như xưa, bệnh tật liên miên, càng không chịu được kích động. Hiện giờ sức khỏe tinh thần vốn yếu, còn thức trắng cả đêm nữa thì bà khó mà trụ được.
Suy đi tính lại, cuối cùng Trương Gia Lập liền thở dài, "Vậy đêm nay nhờ hai đứa." Đoạn, ông đến gần đỡ vợ của mình đứng dậy, "Tôi đưa bà về nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá, không khéo ngày mai là nó tỉnh."
Lưu Vũ thấy bà còn đang do dự, liền ngồi xổm xuống bên cạnh, "Bác gái, bác tin tưởng cháu, cháu sẽ chăm sóc cho Nguyên Nhi cẩn thận."
Bà không nhịn được lại chảy nước mắt, nắm tay Lưu Vũ thủ thỉ, "Nguyên Nhi có hai đứa làm bạn, là may mắn của nó."
Sau khi tiễn hai vợ chồng Trương Gia Lập rời đi, Lưu Vũ mới quay đầu lại quan sát người đang nằm trên giường bệnh.
Trong phòng yên tĩnh đến mức Lưu Vũ tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên bình truyền dịch.
Thiếu niên ngày thường hay cau có mặt mày, khi hào hứng thì làm trò ngốc nghếch dỗ cậu vui, giờ đây an tĩnh nằm trên giường bệnh trắng phau. Da dẻ hắn vốn rất trắng, dưới ánh đèn lại thêm vài phần bệnh trạng, mặt mũi, tay chân đều có vết thương nhưng đều bị băng vải che khuất.
Bác sĩ nói, không có tổn thương nghiêm trọng, nhưng do não chấn động mức độ nhẹ nên vẫn chưa tỉnh lại ngay được.
May mắn.
May mắn Nguyên Nhi không xảy ra chuyện gì.
Trời mới biết trên đường đến đây, cậu đã lo sợ đến cỡ nào.
Mặc dù nghe Châu Kha Vũ nói tình trạng không đến nỗi nào, nhưng cả người cậu vẫn run rẩy không sao kiềm chế được.
Đến khi thấy Trương Gia Nguyên cả người toàn là vết thương lớn nhỏ, Lưu Vũ mới không nhịn được âm thầm chảy nước mắt, nhưng đồng thời, trái tim cậu cũng dần dần bình lặng.
Lưu Vũ nắm bàn tay lạnh ngắt của Trương Gia Nguyên ôm vào trong ngực mình, ánh mắt không dám rời khỏi người trong lòng đến nửa li.
Đúng lúc này bỗng có người gõ cửa. Châu Kha Vũ bước ra rồi mang theo bình giữ nhiệt trở về, "Ăn chút gì đó đi, cả tối nay anh chưa đụng đũa."
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ một hồi, rồi thốt lên, "Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Châu Kha Vũ tức đến bật cười, quả nhiên trong mắt Lưu Vũ chỉ có mình Trương Gia Nguyên.
"Tôi ở lại với anh."
"Không phải." Lưu Vũ hơi cau mày lại, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn, "Tôi biết là cậu lo cho Nguyên Nhi, nhưng mà cậu quên là mình cũng đang bị thương à?"
"Anh có thể tự lấy cơm ra không? Tay tôi không tiện."
"Châu Kha Vũ!"
Thấy Lưu Vũ có vẻ giận thật, hắn cũng không thể tiếp tục làm lơ, đành ngồi xuống chiếc sô pha gần đó, "Được rồi, ở bệnh viện không phải rất tiện à, sáng mai còn có người giúp tôi thay băng."
"Nhưng..." Lưu Vũ còn đang định phản đối, nhưng nghĩ lại cũng thấy hắn nói có lý, liền mím môi đề nghị, "Vậy thì cậu sang giường bên ngủ đi. Không được thức đêm."
"Được, anh ăn cơm trước đi. Đợi anh ăn xong tôi sẽ đi ngủ." Châu Kha Vũ thoải mái thỏa hiệp.
Mặc dù không biết tại sao Châu Kha Vũ phải làm vậy, nhưng Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn lấy thức ăn từ trong bình giữ nhiệt ra, cầm đũa gắp từng miếng.
Cậu phải ăn no mới có sức chăm sóc Nguyên Nhi.
Ăn uống xong xuôi, Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ kiểm tra, sau đó vội giục hắn lên giường đi ngủ, giờ đã muộn lắm rồi.
...
Trong phòng vô cùng yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn.
Ánh đèn ngủ ấm áp hắt lên người Trương Gia Nguyên, khiến mặt mày trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, y như vị hoàng tử trẻ rơi vào giấc ngủ triền miên.
Lưu Vũ bỗng nhiên nhớ hồi còn nhỏ, khi cậu mới bốn tuổi.
Bởi vì ba cậu là giáo viên dạy múa, nên cậu được tiếp xúc với múa cổ điển từ rất sớm, hơn nữa còn thể hiện được thiên phú cực cao trên phương diện này. Lưu Vũ say mê vũ đạo thật sự, tập luyện bất kể ngày đêm, trầy da hay bong gân cũng gặp qua không ít.
Nhưng mỗi lần gặp chấn thương, ba cậu đều cẩn thận ôm cậu dỗ dành, dịu dàng hôn lên những vết bầm tím của cậu. Sau đó ba kể chuyện cho cậu nghe, về nụ hôn của chàng hoàng tử đã cứu sống nàng bạch tuyết, về nụ hôn có thể hoá giải lời nguyền, và nói rằng một nụ hôn chân thành có thể xoa dịu mọi đau đớn.
Lưu Vũ chăm chú lắng nghe, sau đó ngây thơ hỏi ba mình, "Vậy sau này, chỉ cần nụ hôn của con, ba mẹ, và cả anh trai nữa, sẽ được hạnh phúc phải không?"
Ba cười tươi rói, xoa đầu cậu, in một nụ hôn thật kêu lên trán cậu, "Đúng vậy, Tiểu Vũ là mặt trời nhỏ, chỉ cần Tiểu Vũ luôn vui vẻ, những người yêu thương con cũng sẽ hạnh phúc."
Khi đó Lưu Vũ cảm thấy thích thú lắm, cứ nghĩ mình có thể mang đến hạnh phúc cho mọi người, nụ hôn của mình có thể chữa lành tất cả.
Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, hiện thực đã đánh vỡ niềm tin ngây ngô và đơn thuần của đứa trẻ.
Lưu Vũ lại không thể cứu được người ba thân yêu của mình khỏi căn bệnh hiểm nghèo quái ác.
Từ ngày ba nằm trên giường bệnh đến khi ba rời đi, cậu không nhớ được mình đã hôn ba biết bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần nào ba cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười nhợt nhạt và cái hôn tương tự.
Ba nói, có Tiểu Vũ bên cạnh, ba không đau nữa.
Đến khi từ giã cõi đời này, ba vẫn cứ cười dịu dàng như thế.
Đoạn thời gian sau đó, Lưu Chương hôm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, Lưu Vũ thì liên tục kêu khóc hỏi ba đi đâu.
Lưu Chương bảo, ba đã đến một nơi rất xa, ở nơi đó rất hạnh phúc.
Nghe vậy, Lưu Vũ càng oà khóc lớn hơn, cậu bảo, anh nói dối, nơi đó không có Tiểu Vũ, sao ba có thể hạnh phúc được?
Mặc dù Lưu Vũ không hiểu chuyện, nhưng linh cảm nói cho cậu biết, cậu sẽ không bao giờ gặp lại ba của mình nữa.
Sau đó, cậu bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, cả ngày buồn bã ủ rũ, e ngại tiếp xúc với mọi người, hờ hững với mọi thứ.
Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy đứa nhóc nhà hàng xóm mới chuyển đến.
Nghe anh trai nói, thằng nhóc đó nghịch ngợm ngã gãy tay, giờ không cho ai đụng vào mình, nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng.
Không hiểu sao, trong lòng Lưu Vũ chợt dâng lên thương cảm.
Đáng nhẽ cậu phải ghét bỏ dáng vẻ lấm lem và ngốc nghếch của cậu ta, nhưng cậu lại thấy buồn buồn, thấy cậu nhóc đáng thương quá.
Lưu Vũ dũng cảm tiến lại gần, ngồi xổm xuống để nhìn kỹ đứa nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu. Sau đó cậu hôn chụt một cái lên cánh tay đau của thằng nhóc, bắt chước giọng điệu từ tốn của ba.
"Ba nói, nụ hôn của Tiểu Vũ có thể xua tan đau đớn."
Lưu Vũ nói xong, liền ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bé con trước mặt.
Nhóc con Trương Gia Nguyên không biết là nghe hiểu hay vì một lý do nào đó mà ngừng khóc thật, mắt long lanh nhìn Lưu Vũ, còn nhoẻn miệng cười khờ khạo.
Giây phút đó, Lưu Vũ chợt có ảo giác, như thấy một mặt trời nhỏ.
...
Mặc dù hiện tại Trương Gia Nguyên đã cao lớn và không còn hay khóc nhè như hồi trước nữa, nhưng thấy hắn im lìm nằm trên giường đệm trắng phau, mặt mũi toàn vết bầm tím và trầy xước, Lưu Vũ vẫn không nén nổi đau lòng.
Cậu tiến lại gần Trương Gia Nguyên, làm động tác hệt như hồi nhỏ.
Cậu ghé môi, đặt trên má hắn một nụ hôn thật khẽ, như thể sợ làm hắn tỉnh giấc.
Lưu Vũ thì thầm.
"Mặt trời nhỏ của anh, không đau nữa rồi nhé!"
~~~~~~~~~~~~~~
Rittou: Tiểu Vũ cũng là mặt trời nhỏ của chị 🥺🥺 Tiểu Vũ vui vẻ thì chị mới hạnh phúc ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com