Chương 16
Dạo gần đây, biệt thự nhà họ Lưu luôn bị bao phủ trong tầng không khí nặng nề và ảo não.
Không dưới năm lần Lưu Vũ bắt gặp ánh mắt suy tư, muốn nói lại thôi của mẹ mình.
Cho đến buổi tối nọ, khi ba người đang ngồi trên bàn ăn, Lưu Chính Anh không kìm lòng được cất tiếng, "Con và Kha Vũ cũng qua lại được mấy tháng nay rồi, cảm thấy thế nào?"
Động tác của Lưu Vũ chợt khựng lại, sau đó híp mắt nhìn người phụ nữ khí chất mạnh mẽ đối diện, "Mẹ hiểu nhầm rồi, con và cậu ấy không phải quan hệ như mẹ nghĩ."
Lưu Chính Anh hỏi thẳng, "Con không thể suy xét đến việc kết hôn với cậu ta à?"
"Kết hôn? Kết hôn cái gì? Với ai?" Lưu Chương đang chậm chạp không hiểu, đột nhiên bắt được từ ngữ mấu chốt, vội la lên.
Lưu Chính Anh bình tĩnh giải thích, "Là con trai út nhà họ Châu, thằng bé tên là Châu Kha Vũ, rất đảm đương và có trách nhiệm, quan trọng là độ xứng đôi với Tiểu Vũ hơn 99%."
Thật ra Lưu Chính Anh đã từng tiếp xúc với Châu Kha Vũ trong vài vụ làm ăn, từ nhân phẩm, trí tuệ đến gia thế, bà đều vô cùng hài lòng về cậu Alpha này, hơn nữa cậu ta còn biểu đạt thái độ hướng về Tiểu Vũ rất rõ ràng.
Lần trước tham gia tiệc sinh nhật, Lưu Chương cũng có ấn tượng về người này, ngoại hình cực kỳ thu hút, trông hơi lạnh lùng nhưng có vẻ rất đáng tin. Tuy nhiên, chỉ cần dính dáng đến nhà họ Châu, thì anh sẽ là người phản đối đầu tiên, huống hồ còn liên quan đến em gái bảo bối của anh nữa, "Mẹ đừng kéo Lưu Vũ vào chuyện này."
Lưu Chính Anh cũng không phủ nhận ý định của mình, "Xem như một công đôi việc."
"Nhưng Tiểu Vũ không thích cậu ta, nó là con trai của mẹ, là em trai của con, không phải món hàng!" Lưu Chương khó nén được cơn giận, đứng bật dậy, âm lượng bắt đầu đề cao lên.
Lưu Vũ không phải đồ ngốc, chỉ bằng số thông tin ít ỏi trong đoạn hội thoại không rõ ràng của hai người, cậu đã nắm được đầy đủ tình huống hiện tại của mình.
Rằng Lưu Chính Anh đã đến đường cùng, không thể không chọn cách hy sinh cậu để giữ lấy cơ nghiệp.
Lưu Chính Anh mặt mày vẫn bình tĩnh như thường, nhưng bàn tay nắm chặt để trên bàn đã tiết lộ tâm tình của bà lúc này.
Người phụ nữ buông đũa, chậm rãi đứng dậy.
Tuy rằng chiều cao chỉ ngang ngửa Lưu Chương, nhưng khí thế mài dũa qua nhiều năm lại hoàn toàn nghiền ép hắn. Lưu Chương đứng đối diện với bà trông chẳng khác nào con thú nhỏ xù lông. Mặc dù trong lòng anh hơi chút chột dạ nhưng giọng điệu lại vẫn cứng cỏi ra trò.
"Mẹ đã hứa sẽ để chúng con tự do quyết định cuộc đời mình."
Lưu Chính Anh quay mặt đi, tiếng đế giày cao gót tiếp xúc với sàn đá cẩm thạch như được phóng đại vô số lần, cũng lạnh nhạt y hệt con người bà.
"Ta cũng chỉ vì tốt cho nó. Đừng quên em trai con còn có bệnh trong người."
"Rõ ràng là mẹ đang ép nó!"
Lưu Chương nói không sai.
Một loại cưỡng ép giấu dưới lớp mặt nạ tự nguyện.
Kết quả đã được định sẵn ngay từ khi Lưu Chính Anh mở lời, bởi bà hiểu quá rõ tính cách của Lưu Vũ, một đứa trẻ thiện lương và dễ mềm lòng, luôn suy nghĩ cho người khác trước rồi mới đến lượt mình.
Lưu Chương nhìn theo bà với ánh mắt cực kỳ thất vọng. Cho đến khi bóng dáng dong dỏng cao khuất sau hành lang, anh mới quay đầu lại túm chặt vai Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, em đừng có nghĩ bậy, chỉ cần em từ chối, bà ấy nhất định sẽ không ép buộc em. Chuyện công ty cũng không liên quan gì đến em, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, em chỉ cần làm tốt việc của mình là được."
"Vâng." Lưu Vũ vô vị trả lời, không hề đưa ra một đáp án chắc chắn nào.
Nhưng Lưu Chương đã biết, khuyên thế nào cũng vô ích.
Em gái bảo bối của anh, bình thường luôn mềm mỏng, an phận thủ thường, nhưng thực chất lại vô cùng ngang bướng, một khi đã ra quyết định thì chẳng ai có thể ngăn cản, một khi đã có mục đích thì sẽ kiên trì tới cùng, cho dù trầy da tróc vảy cũng không quay đầu.
Tựa như chấp niệm của nó với vũ đạo.
Tựa như tình yêu của nó với Trương Gia Nguyên suốt mấy năm qua, biết rõ là hai mảnh ghép lệch, nhưng vẫn ôm hy vọng rồi tự làm tổn thương chính mình.
Em trai anh đành lòng từ bỏ Trương Gia Nguyên ư?
Lưu Chương không biết.
Lưu Vũ càng không biết.
Thế nhưng cậu đã gọi Châu Kha Vũ đến một quán rượu yên tĩnh vào tối hôm sau.
Lúc Châu Kha Vũ đến địa điểm hẹn gặp, Lưu Vũ đã uống không ít rượu rồi, có vẻ ngà ngà say. Mà xung quanh cậu có quá nhiều gã thợ săn đang thầm lặng quan sát con mồi lẫn đối thủ của mình.
Châu Kha Vũ khẽ nhăn mày, sau đó bước nhanh đến ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, bất giác thả ra một chút tin tức tố, như một lời tuyên bố cũng như đe dọa, khiến không ít Alpha ở đây nản lòng thoái chí.
"Lưu Vũ, anh có ý thức được mình là Omega không thế?"
"Cậu đến rồi à," Lưu Vũ ngước lên nhìn người bên cạnh, giọng điệu vừa chậm rãi vừa có vẻ lười biếng, vô tình tản ra một loại mị lực khiến người khó mà dời mắt, "uống một ly chứ?"
Châu Kha Vũ thấy cậu đưa tay nhấc chân đầy quyến rũ thì lại càng thêm bực bội, cảm giác như lãnh địa bị Alpha khác xâm phạm khiến hắn chỉ muốn móc hết mắt những kẻ đang nhìn chằm chằm Omega của mình.
"Anh say rồi, tôi đưa anh về." Châu Kha Vũ kiên nhẫn.
Nhưng Lưu Vũ lại không cho hắn mặt mũi, ngay lập tức đẩy hắn ra từ chối. Bởi vì dùng lực nên hơi loạng choạng suýt ngã, cuối cùng vẫn phải túm lấy cánh tay hắn giữ thăng bằng.
Lưu Vũ say khướt nhưng vẫn còn mạnh miệng, "Không muốn, cậu không uống thì về đi."
Châu Kha Vũ hết cách, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi sát lại gần anh, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn những tầm mắt lộ liễu đang bắn tới.
"Sao tự nhiên lại uống rượu?"
Lưu Vũ không trả lời, mà ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu, sau đó hỏi một câu chẳng mấy liên quan, "Cậu nói xem, có phải số phận đem chúng ta ra làm trò đùa không?"
"Rõ ràng tôi thích Nguyên Nhi, cậu cũng thích Nguyên Nhi, nhưng cuối cùng chúng ta lại bị buộc vào nhau."
Châu Kha Vũ chạm vào bên má nóng rực, nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung mờ hơi nước của người đối diện, "Không phải, chúng ta vốn là số phận của nhau, giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì anh đã..." Nói đến đây thì hắn lại lưỡng lự, "Tôi chỉ đang khiến mọi việc xoay về đúng hướng."
Đầu óc Lưu Vũ hiện giờ bị chất cồn làm cho tê liệt, cái hiểu cái không, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu dứt khoát bỏ qua đề tài nan giải này.
"Không biết giờ Nguyên Nhi đang làm gì?" Lưu Vũ lầm bầm như đang tự hỏi.
Bàn tay Châu Kha Vũ cứng đờ trong giây lát rồi rời khỏi gương mặt Lưu Vũ. Hắn gọi một ly cocktail nhẹ, sau đó nghiêng đầu trả lời câu hỏi của cậu.
"Muộn thế này hẳn là đã ngủ rồi."
"Nhưng, em ấy đã hứa gọi điện cho tôi vào hôm nay cơ mà." Lưu Vũ có chút rầu rĩ cúi đầu, giống như một chú cún nhỏ tủi thân vì bị bỏ rơi, "Tôi nhớ Nguyên Nhi lắm."
Châu Kha Vũ không trả lời, nhìn ly cocktail màu xanh lam trước mặt tần ngần hồi lâu.
"Tôi rất thích em ấy." Lúc này Lưu Vũ đã dùng hai tay chống má, dẩu môi than thở, "Mặc dù cậu bảo hai chúng tôi không hợp nhau, nhưng rõ ràng tôi và em ấy đã luôn bên cạnh nhau từ nhỏ."
"Chỉ đến khi cậu xuất hiện, Nguyên Nhi mới thay đổi, em ấy dồn hết tâm tư vào cậu, em ấy bỏ rơi tôi."
"Tôi ghen tị với cậu, nhưng tôi đâu dám dũng cảm tiến tới, cũng đâu dám theo đuổi."
"Tôi tự an ủi mình rằng tôi nên yên phận làm một người anh trai tốt của Nguyên Nhi thôi, một vị trí an toàn và có thể bên cạnh em ấy cả đời. Thậm chí tôi từng nghĩ đến việc tác hợp cho hai người, nhưng cuối cùng tôi lại ích kỷ."
"Nguyên Nhi mà biết chắc sẽ ghét tôi lắm đúng không?"
Không biết do chất cồn trong rượu thúc đẩy hay do bị dồn đến chân tường, một tên hũ nút như Lưu Vũ không ngần ngại thốt ra những lời giấu kín trong nội tâm.
Chỉ là đối tượng mà cậu muốn giãi bày lại không ở đây.
Bàn tay Châu Kha Vũ chợt nắm chặt rồi chợt buông lỏng không biết bao nhiêu lần. Chính hắn cũng không thể hình dung nổi tâm tình của mình lúc này đây.
Là đố kỵ? Là đồng cảm? Hay là hối hận?
Mặc kệ là thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã không thể quay đầu lại.
Ngay cả khi trái tim của Lưu Vũ không thuộc về hắn... Hắn cũng phải buộc chặt cậu bên người, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đoạt cậu khỏi tay hắn. Cho dù sau đó cả hai đều đâm đầu vào ngõ cụt thì ít nhất hắn cũng không phải là người duy nhất bị thứ tình yêu lầm lạc này huỷ hoại.
Hắn thà giam giữ Lưu Vũ cả đời trong nấm mồ hôn nhân tạo nên từ tình yêu một phía, chứ tuyệt đối không thể đánh mất cậu.
Châu Kha Vũ nắm cằm Lưu Vũ, ép cậu ngửa đầu lên đối diện với mình. Mặc dù nội tâm đang dậy sóng, hắn vẫn cố nén cơn bạo ngược trong lòng, động tác hết sức dịu dàng.
Hắn chăm chú nhìn gương mặt đã phiếm hồng của Lưu Vũ, nhìn đôi môi đỏ mọng tràn đầy cám dỗ, nhìn những tia sáng vội tan ra trong đôi con ngươi đen láy, nhìn hàng nước mắt cuốn theo nỗi buồn gần như tuyệt vọng.
Châu Kha Vũ chậm rãi đến gần, cẩn thận đặt nụ hôn lên nốt lệ chí đầy mê hoặc đang tản mát ra đau thương.
Hắn khàn khàn thì thầm.
"Lưu Vũ, chúng ta kết hôn đi."
Rốt cuộc thì, Lưu Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu số phận.
...
Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào trong ngực, liên tục phát tán tin tức tố để xoa dịu cảm xúc đang bên bờ vực sụp đổ của cậu.
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trên giường, chỉ là những nụ hôn, những cái vuốt ve và lời an ủi đơn thuần, không có nhục dục.
Tưởng như cả thế giới đã chết lặng trong mùa đông và họ là hai kẻ sống sót cuối cùng, đang cố hết sức truyền cho nhau hơi ấm, xua tan đi bóng ma đè nặng, dùng những động tác vụng về để tự lừa mình dối người.
Điều khắc sâu vào tâm trí của Châu Kha Vũ khi đó, không phải tiếng khóc đè nén thì cũng là tiếng thì thào gọi tên Trương Gia Nguyên trong cơn mê man của Lưu Vũ.
Cõi lòng như bị khoét rỗng rồi thay thế bằng một tảng đá nặng trịch với bề mặt trơn nhẵn và lạnh ngắt.
Có lẽ cũng vì vậy, nên dù cơ thể Lưu Vũ có ấm áp cỡ nào, dù hắn có liều mạng cướp đoạt hô hấp của cậu ra sao, cũng không thể xua đuổi từng cơn ớn lạnh đang lan ra khắp toàn thân.
Thôi thì, cứ chắp vá bên nhau vậy đi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chuẩn bị lên đồ đi ăn cưới thôi các mẹ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com