Chương 17
Trước khi vào bài thì ta bàn luận một tí về MV vừa ra mắt của các cháu =))))
Đầu tiên, ù ôi những chiếc nhan sắc này không còn gì để nói, là điểm sáng chóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Không thể tin được là tui đã xem đi xem lại tròn một tiếng đồng hồ để ngắm các cháu.
Thích nhất mấy cảnh con tui trên tàu, có thể lên làm ông xã tui được rồi ý ☺️☺️☺️ Hush
Còn lại thì, không biết các bác thấy thế nào chứ với tôi cái MV này low thật sự.
Bối cảnh, góc quay, biên tập chán thật sự, rõ ràng có thể làm tốt hơn nhưng tại sao không nghĩ đến? Cam dí cận mặt, thiếu sáng trầm trọng, lại còn vừa xanh vừa nháy nháy mới mệt nữa chứ, vũ đạo thì... thôi chờ bản phòng tập rồi tính. Biên tập theo kiểu storyline thì thấy chèn tận ba cái plot nửa nạc nửa mỡ.
Vậy nên tôi vẫn thích Into The Fire hơn, tiền đình nhưng nó có vài đoạn đẳng cấp phết =)))))
Cơ mà chẳng hiểu sao xem cái MV tui cứ cười khùng khục ý, đến khúc mặt trời lên thì tui cười thành tiếng luôn á mọi người, bởi tui sâu sắc cảm nhận được ý chí bất diệt của con quễ 🐸.
Anyway, có lẽ tui đu kpop quen rồi nên giờ rướn chân sang đây hơi khó tính chút, nhưng nghe nói so với mặt bằng chung thì ổn áp lắm rồi, nên vẫn mong các cháu hái được thật nhiều thành tích :3 Mình chê trong nhà thôi chứ ra ngoài vẫn phải giữ thể diện chứ =)))))
Mong cái MV này đuổi được phong ba thật chứ tui thấy dạo này các cháu khổ quá rồi, hết chuyện này đến chuyện khác cứ ụp vào đầu...
Tâm hự vậy thôi, chúc các cô đọc vui vẻ 🤡
~~~~~~~~~~~~~~
Câu nói đầu tiên của Lưu Vũ khi cậu mở bừng mắt vào sáng ngày hôm sau là, "Tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với tôi?"
Lúc đó Châu Kha Vũ vừa tắm xong đang lau đầu, tóc mái loà xoà che hết nửa tầm mắt, trông trẻ trung hơn nhiều so với phong cách ngày thường.
Hắn mặc một bộ đồ thể thao form rộng thoải mái, chậm rãi bước đến bên cạnh giường, cúi đầu đối diện với tầm mắt của Lưu Vũ.
"Chỉ là nhu cầu tất yếu mà thôi. Anh cần Châu gia hỗ trợ, cũng giống như tôi cần thế lực của Lưu gia vậy."
Lưu Vũ khó hiểu nghiêng đầu, lại thấy Châu Kha Vũ nói tiếp, "Không phải gia đình nào cũng êm ấm như gia đình anh cả."
Câu nói này đánh thức trí nhớ đã ngủ quên của Lưu Vũ.
Nếu cậu không lầm, hình như Nguyên Nhi từng kể rằng, Châu Kha Vũ có hai người anh cùng cha khác mẹ, hơn nữa hai người đó đều là con ngoài giá thú. Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã không được nhận tình thương của cha, hắn lớn lên nhờ bàn tay bà nội chăm sóc, hơn nữa còn là người thừa kế mà bà đã bồi dưỡng. Lưu Vũ chỉ nghe nói sơ qua như vậy, cụ thể đấu đá thế nào thì chỉ người trong cuộc mới rõ.
Chẳng qua, cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại là người dã tâm đến vậy. Trong ấn tượng của cậu, Châu Kha Vũ luôn là một thanh niên trưởng thành trước tuổi, tinh tế và săn sóc, đôi lúc lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ. Chứ không phải kiểu người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy lợi ích và quyền lực.
"Dậy sửa soạn rồi ăn sáng thôi. Anh có muốn tắm trước không?" Châu Kha Vũ biết rõ Lưu Vũ yêu sạch sẽ, hiện giờ cả người cậu toàn mùi rượu, hẳn là cũng khó chịu lắm.
Lưu Vũ bừng tỉnh nghĩ đến hôm qua mình say rượu làm loạn, đã vậy, còn cùng Châu Kha Vũ làm rất nhiều chuyện hoang đường. Hai tai cậu thoắt cái đỏ bừng.
Hiện giờ trên người cậu không chỉ phảng phất mùi rượu, mà còn đọng lại cả tin tức tố của Châu Kha Vũ.
Cậu không hề do dự chui vào phòng tắm, đến lúc trở ra, cả người vẫn thơm ngào ngạt, vẫn bị tin tức tố của Alpha bao phủ. Tựa như một cái lồng kín, bảo vệ cậu khỏi những tác động nguy hiểm, nhưng đồng thời, cũng ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ mặc quần áo của mình, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ. Hắn kéo cậu dựa vào lòng mình, cầm máy sấy, sấy khô tóc cho cậu.
Ban đầu Lưu Vũ cảm thấy không quen, thân thể cứng lại theo bản năng, nhưng sau đó cũng dần dần thả lỏng bởi cái vuốt ve yêu chiều và mùi hương dễ chịu từ cơ thể hắn.
Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng luồn vào trong mái tóc đen mượt thơm mùi sữa. Ánh sáng từ ban công hắt vào phòng, phản chiếu lên những hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. Hai người họ trông giống tất cả mọi đôi tình nhân ngọt ngào khác. Tiếc rằng, tất cả chỉ là ảo ảnh yên bình được dựng nên từ một phía.
...
Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng sau. Tức là bọn họ chỉ có ba tuần để chuẩn bị, từ đăng ký kết hôn, chọn nhẫn, thử đồ cưới, đến chụp ảnh, trang trí phòng tân hôn và thiết kế hiện trường hôn lễ. Tuy rằng mệt đến mức vừa ngả lưng xuống giường là ngủ được ngay, nhưng cuối cùng cả hai vẫn hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn, bởi bọn họ coi đó là một nhiệm vụ khô khan, một quy trình ắt phải trải qua. Đến nỗi bất kể studio hay công ty tiệc cưới nào hợp tác với họ, đều cảm thấy cặp đôi sắp cưới này quá dễ tính. Một người thì quyết đoán, một người thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nở nụ cười tiêu chuẩn trả lời, tất cả đều theo ý cậu ấy.
Lưu Vũ thì nghĩ rất đơn giản, chẳng ai trong hai người họ tha thiết với cuộc hôn nhân lợi ích này, cậu chỉ cần làm tròn vai diễn của mình, một Omega vui vẻ ngọt ngào bên bạn đời tương lai, còn Châu Kha Vũ chỉ cần ra dáng một Alpha đảm đương và cưng chiều Omega của mình.
Thực tế, bọn họ đều đang cố ép mình vào một khuôn mẫu cũ kỹ, nhưng cần thiết.
Điều khiến Lưu Vũ để tâm hơn cả, là việc Trương Gia Nguyên đã không liên lạc với cậu hơn hai tuần nay, kể từ lúc cậu cắn môi thông báo với hắn, rằng cậu và Châu Kha Vũ sẽ kết hôn.
Lúc đó biểu cảm của Trương Gia Nguyên thế nào thì cậu không thể biết, cậu chỉ thấy hắn im lặng hồi lâu, rồi đáp lại bằng hai chữ "vậy à". Dường như ngạc nhiên mà cũng dường như đã biết trước.
Lưu Vũ thấy lòng mình quặn thắt.
Chắc hẳn, Nguyên Nhi sẽ ghét cậu lắm!
Bởi cậu trông chẳng khác nào một người anh trai tệ bạc, xen vào giữa mối quan hệ tốt đẹp và phản bội chính quá khứ của hai người.
Lúc đấy cậu đã vội cúp máy, bởi cậu sợ Trương Gia Nguyên sẽ thốt ra những lời lẽ mỉa mai và vô cảm, giấu gai nhọn ở bên trong, đâm vào trái tim cậu đến khi máu chảy đầm đìa mới chịu ngừng lại.
Nhưng cho dù Trương Gia Nguyên có bặt vô âm tín, Lưu Vũ có bồn chồn lo lắng hay Châu Kha Vũ sốt ruột chờ đợi, hôn lễ vẫn cử hành đúng ngày.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Lưu Vũ mặc hỉ phục đỏ thẫm, mặt mày diễm mỹ tuyệt luân, đến mức tạo nên cảm giác vô thực.
Khách khứa bên dưới chẳng ai có thể rời mắt khỏi cậu.
Cậu bình thản bước trên lối đi rải đầy hoa tươi, hai tay đan vào nhau đặt phía trước, nở nụ cười nghi thức mà không kém phần xinh đẹp. Cả tay áo lẫn tà áo phía sau đều vừa rộng vừa dài, kéo ra hoa văn hình phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng, bao phủ cả lối đi, xứng với khung cảnh xa hoa nhưng không kém phần trang nhã.
Đây hẳn là hôn lễ trong mơ của nhiều người, bao gồm cả Lưu Vũ, nếu cậu có thể bỏ qua cảm giác trống rỗng và buồn bã trong lòng.
Châu Kha Vũ lo liệu đến là chu đáo, như đo ni đóng giày với gu thẩm mỹ của Lưu Vũ, thậm chí cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không ngừng cảm khái và choáng ngợp. Xem như đây là một lời an ủi thầm lặng.
Lưu Vũ hướng thẳng về phía trước. Châu Kha Vũ không cười, nhưng ôn nhu trong mắt lại không thể giấu đi đâu được.
Hắn mặc lễ phục đồng bộ với Lưu Vũ, có khác chăng, cũng chỉ là hoa văn hình rồng và bớt rườm rà hơn hẳn.
Châu Kha Vũ đứng nơi đó, thân cao vai rộng, gương mặt sắc nét như tuyệt tác của thần linh, không khỏi khiến người sững sờ vì khí chất vượt trội của mình.
Hai người họ như bức tranh của vị danh hoạ nào đó bị chia cắt thành hai nửa, cho đến khi tay chạm tay hoà làm một, sóng vai đứng cạnh nhau, liền trở thành thành phẩm của tạo hoá, đẹp đẽ đến mức ai nấy đều không ngừng xuýt xoa.
Hai người đứng trước vị chủ trì già nua, bắt đầu thực hiện nghi thức tuyên thệ.
Rõ ràng một giây trước còn lo lắng đến mức tim đập nhanh liên hồi, vậy mà giờ đây Lưu Vũ lại cảm thấy cõi lòng mình bình yên đến lạ. Bởi vì không có gì phải lo nghĩ, nên giác quan càng thêm mẫn cảm, ấy thế mà cậu phát hiện ra bàn tay đang nắm chặt mình đổ rất nhiều mồ hôi.
Lưu Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, không nói rõ được cảm giác phức tạp trong lòng. Đúng lúc này, Châu Kha Vũ cũng quay sang nhìn sâu vào mắt cậu, ôn tồn trả lời, "Con đồng ý... Cả đời sẽ yêu thương anh ấy."
Lưu Vũ bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, rồi lại bắt đầu tăng tốc, vận động đến phát nóng lên. Cậu thầm nghĩ, diễn tốt như vậy mà không đi đóng phim thì quá đáng tiếc, cảm động đến nỗi cậu suýt tin là thật.
Đến lượt mình, sâu trong nội tâm Lưu Vũ lại xuất hiện một tia do dự. Rõ ràng đã tập luyện vô số lần, nhưng vào thời khắc này, lại có thứ gì đó đang ngăn cản cậu.
Là tình yêu hay sự nuối tiếc? Là sợ hãi hay không cam lòng?
"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ nhỏ giọng, đánh thức cậu khỏi dòng suy tư bất tận.
Khách khứa bên dưới vẫn đang chờ đợi.
Vị chủ trì nhìn cậu với ánh mắt hiền từ.
Còn Châu Kha Vũ thì đang run rẩy siết chặt lấy tay cậu.
Tất cả đều đang nhắc nhở cậu.
Từ bỏ đi, chẳng có một lối thoát nào hết.
Lưu Vũ nở một nụ cười cực nhạt, chất giọng êm dịu đặc trưng cất lên, "Con đồng ý."
Dưới tràng vỗ tay như sấm dậy, hai người trao nhẫn cưới.
Sau đó, Châu Kha Vũ duỗi tay ôm lấy eo Lưu Vũ, nghiêng đầu chạm khẽ vào môi cậu.
Đây không phải nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
Cái đêm Châu Kha Vũ đề nghị kết hôn, trong cơn say hỗn loạn, hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần.
Thế mà giờ đây, có lẽ là đang thực hiện nghi thức quan trọng nhất đời mình hoặc phải chăng lễ đường nơi bọn họ đang đứng có quá nhiều người chứng kiến, Lưu Vũ cảm thấy nụ hôn này thiêng liêng đến kỳ lạ.
Mọi âm thanh xung quanh đều như tan biến, tưởng như cả thế giới này chỉ còn mình họ bị bỏ lại.
Lưu Vũ có thể tinh tế cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi hay bàn tay đang giữ chặt lấy gáy mình dịu dàng vuốt ve, và cả từng nhịp thở trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Tất cả đều khiến cậu run rẩy.
Từ thân thể đến sâu thẳm linh hồn đều đang run rẩy.
Tưởng như kéo dài cả thế kỷ.
Đến tận khi hai người tách nhau ra, cậu vẫn đang quay cuồng trong những rung cảm hết sức quen thuộc.
...
Tiệc tối diễn ra quá cầu kỳ.
Lưu Vũ chúc rượu khách khứa xong là xem như hết việc của mình. Hẳn là giờ đây những con cáo già sừng sỏ nhất thành phố này mới thật sự bắt đầu đẩy đưa và lôi kéo lợi ích về mình. Mà Châu Kha Vũ thì cũng không thể thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn đó.
Lúc này Lưu Vũ đã thay đồ cưới, ngồi một mình ngồi trong đình viện ngoài hoa viên, than thở về một ngày mệt nhọc khi phải đứng liên tục hàng giờ đồng hồ.
Hôm nay là một ngày đẹp, ánh trăng cũng sáng trong hơn bình thường, phủ xuống thế gian một lớp lụa bạc óng ánh.
Lưu Vũ nghe thấy tiếng bước chân lưỡng lự và rụt rè.
Mà khi quay đầu lại nhìn người vừa mới xuất hiện, cậu đã suýt không kìm được bật khóc.
Trương Gia Nguyên đứng cách cậu khoảng năm bước chân, hai tay chơi vơi giữa không khí như đang cố gắng bấu víu lấy thứ gì đó, nét mặt hoang mang gần như là tuyệt vọng.
Lần cuối cùng cậu thấy dáng vẻ này của hắn là từ khi nào nhỉ? Hẳn đã thuộc về miền ký ức xưa cũ lắm rồi, hồi bọn họ bé xíu và mới quen nhau không lâu.
Hôm đó hai đứa nhỏ một cao một thấp chơi trong hoa viên, Lưu Vũ trượt chân ngã vào trong hồ.
Đúng rồi, khi đó Nguyên Nhi trông cũng giống bây giờ, muốn chạy đến bên cậu nhưng lại chùn bước vì sợ hãi. Cuối cùng, người làm vườn cạnh đó nghe thấy tiếng khóc thét của Trương Gia Nguyên mà chạy đến. Lưu Vũ cứu lại được cái mạng nhỏ của mình.
"Nguyên Nhi." Giọng nói của Lưu Vũ nhẹ đến mức bị gió thổi tan, nhưng đã đủ để kích thích mồi lửa trong lòng Trương Gia Nguyên.
Hắn bước nhanh đến, sà vào cái ôm ấm áp của Lưu Vũ, sau đó không nhịn được khóc thành tiếng. Cổ họng hắn nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn nói không biết bắt đầu từ đâu.
Tầm mắt Lưu Vũ cũng nhoè đi, hơn một tháng không gặp mà cứ ngỡ đã qua một triệu năm, không những vậy còn ngay trong chính lễ cưới của mình. Giờ đây, mối quan hệ mật thiết giữa hai người đã rẽ sang một hướng vô định nào đó.
"Em sao vậy Nguyên Nhi." Bàn tay Lưu Vũ vẫn đều đều vỗ vai Trương Gia Nguyên, giọng nói mềm nhẹ thế nhưng lại chất chứa phiền muộn.
Ngay khi được người trong lòng an ủi, Trương Gia Nguyên dường như biến thành một đứa trẻ vừa bị người khác bắt nạt, tủi thân khóc ngày càng lớn.
Giữa những cơn nấc nghẹn ngào, Lưu Vũ vẫn phân biệt được những tình tiết không đầu không đuôi.
"Bọn họ... không cho... không cho em... gặp anh... Bọn họ... nhốt em... nhốt lại..."
Nhưng chỉ Trương Gia Nguyên mới biết điều gì khiến mình khổ sở đến nhường này. Một con người cứng rắn như hắn không thể dễ dàng rơi nước mắt vì những uất ức mà mình phải chịu đựng, nhưng đó lại là giọt nước tràn ly.
Hắn khóc bởi vì mình đã đến muộn.
Hắn tức giận nên mới khóc, hắn hối hận nên mới khóc.
Giờ thì chẳng ai cứu rỗi được hắn.
Cuối cùng, thanh niên nọ hoàn toàn đổ gục trên người Lưu Vũ, gào lên câu nói đã vang vọng trong tâm trí hắn suốt gần một tháng nay, "Anh đừng kết hôn với Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên dường như đã qua cơn xúc động, mà Lưu Vũ thì nhận ra được điều gì đó, bỗng chốc sững sờ.
Giọng cậu run rẩy, hai mắt thoắt cái ửng đỏ, "Nguyên Nhi, tại sao em lại..."
Trương Gia Nguyên không để Lưu Vũ kịp phản ứng, đã mạnh bạo ôm lấy người đối diện rồi hôn lung tung lên mặt cậu, từ vầng trán đến mày ngài, đến đôi mắt chóp mũi, đến đôi môi đỏ mọng như trái anh đào.
Động tác của hắn gấp không chờ nổi, vừa giống như khát vọng đã lâu được thoả mãn, vừa giống như đang chạy đua với con quái vật sau lưng, có thể xuất hiện bất cứ khi nào để chia cắt bọn họ.
Còn Lưu Vũ rõ ràng không nén nổi ngạc nhiên, thậm chí ban đầu còn có chút kháng cự, nhưng rất nhanh cậu đã bị nụ hôn ngông cuồng mà không kém phần ngây ngô của hắn làm cho mụ mị. Dần dần, Lưu Vũ cũng bắt đầu trôi theo cảm xúc và đáp lại một cách nhiệt tình không kém.
Thôi, cứ coi như lần cuối, một nụ hôn chấm dứt mối tình thầm kín bấy lâu nay. Cậu thầm nghĩ.
Hai cánh môi ma sát đến nóng rẫy, hô hấp cũng như hoà tan vào nhau để rồi siết chặt bởi nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực.
Ánh trăng mạ bạc hàng lông mi đen nhánh, ngay cả chóp mũi cũng đổ xuống những cái bóng huyễn hoặc, khiến hai thanh niên đang quấn quýt lấy nhau trông như ảo ảnh.
Hai người hôn nhau rất lâu, lâu đến mức nước mắt trên má cũng ráo hoảnh, như thể đây là lần cuối cùng.
Trương Gia Nguyên rời khỏi cánh môi thơm ngon như mật đào, khàn giọng thì thầm, "Tiểu Vũ, em thích anh... Anh đừng kết hôn với Châu Kha Vũ."
Lưu Vũ chợt bật cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên cao.
Trương Gia Nguyên không nén nổi sợ hãi, dùng sức túm chặt hai tay Lưu Vũ, "Anh cũng thích em mà phải không? Chúng ta rời khỏi đây đi... đến một nơi không ai biết đến chúng ta."
Thực ra, ngay giây đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ, hắn đã biết rõ kết cục của hai người, nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố muốn chống đối số phận, hắn vẫn khăng khăng một mực với giấc mộng ngây thơ của mình.
Lưu Vũ lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt vốn dĩ phải tràn đầy hạnh phúc hoặc là đau thương, ấy vậy mà chỉ còn lại một khoảng trống không sao bù đắp được.
"Trăng hôm nay đẹp thật." Lưu Vũ nở nụ cười, rạng rỡ trông như tinh tú, rồi chợt ảm đạm chỉ sau giây lát, "Nhưng kết thúc thật rồi Nguyên Nhi, chúng ta chẳng còn một cơ hội nào nữa. Em trở về đi, bị bắt gặp sẽ không hay."
Lưu Vũ vội quay đầu, để mặc Trương Gia Nguyên còn đang sững sờ. Bởi cậu sợ sẽ không kiềm chế được bản thân, làm ra chuyện gì đó hoang đường, chẳng hạn như nắm tay Trương Gia Nguyên bỏ lại tất cả ở sau lưng.
Có quá nhiều thứ đang níu chân cậu, gia tộc, danh dự, hoài bão và cậu thì chẳng thể làm ngơ trước bất cứ một điều gì trong số đó.
Ngay khoảnh khắc quay đầu, Lưu Vũ lại thấy mình lọt vào một đôi đồng tử sâu thẳm.
Châu Kha Vũ đứng cạnh hồ nhân tạo, cứng đờ như một pho tượng bị lãng quên trong năm dài tháng rộng.
Tuy không biết hắn đã đứng đó bao lâu, đã thấy những gì, nhưng những cánh hoa lê đã phủ đầy bờ vai hắn.
Hắn mím chặt môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, dùng sức đến mức trắng bệch, thậm chí trong mắt cũng hằn lên tơ máu.
Nhìn tình cảnh trước mặt, Lưu Vũ bỗng cảm thấy trước nay mình thật nực cười.
Tưởng vậy, nhưng hoá ra không phải vậy.
Tiếc rằng, thời gian không thể quay ngược và ba người họ, chẳng một ai có thể làm lại từ đầu.
_END_
~~~~~~~~~
Rittou: Thôi thì lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cứ để nó dở dang như vậy đi =)))))))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đùa đấy =))))) Các bác thấy tui viết ngược hay ngọt okie hơn để sang phần sau tui đổi phong cách nạ 🤥🤥🤥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com