Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ giành ra một ngày nghỉ giúp Lưu Vũ thu dọn đồ đạc rồi đưa cậu tới tận sân bay.

Hắn cẩn thận đến mức chất đầy đồ của mình vào một chiếc vali giữ mùi, ngay cả mấy thứ lặt vặt như bịt mắt, bông nhét tai, miếng dán pheromone, thuốc đau dạ dày... đều chuẩn bị đầy đủ cả, nom còn cẩn thận hơn cả Lưu Vũ.

"À, phải rồi, em có thứ này muốn đưa anh."

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra gì đó, vội gọi trợ lý mang đồ từ công ty đến. Lúc hai người dùng bữa sáng xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vị trợ lý trẻ bước vào, mặt mày tinh anh, cư xử rất lịch thiệp, đầu tiên là chào hỏi bọn họ, rồi đưa cho Châu Kha Vũ một hộp giấy khá lớn, sau khi cùng Châu Kha Vũ bàn bạc một số công việc liền tạm biệt cả hai người trở lại công ty.

"Em nghỉ như vậy không sao chứ?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.

"Mọi việc đều đến tay em thì còn thuê nhân viên làm gì nữa?" Châu Kha Vũ lẩm bẩm, một bên dùng dao cắt lớp băng keo bên ngoài hộp giấy, "Tiểu Vũ, lại đây xem."

Lưu Vũ cũng tò mò không kém, sau khi xếp bát đĩa cẩn thận vào trong máy rửa bát, liền chạy chậm đến bên cạnh Châu Kha Vũ, thấy hắn lôi ra hai con búp bê to bằng bàn tay.

Bên phải là búp bê Lưu Vũ chibi với nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt, còn thêm hai cái tai mèo trắng muốt trông rõ đáng yêu. Bên trái là husky Châu Kha Vũ đeo kính gọng bạc với đôi tai nhọn màu xám, khuôn mặt nghiêm túc rõ khó ở.

Lưu Vũ sờ sờ lớp bông mềm mại, yêu thích không buông tay, "Đáng yêu quá!"

"Anh Lưu Chương gửi từ bên Mỹ về, anh ấy sợ ở nhà không có ai nên gửi đến công ty cho em."

"Ồ, không ngờ ổng có khiếu thẩm mỹ vậy đấy, lại còn chẳng nói gì với anh." Lưu Vũ bĩu môi trách móc.

Châu Kha Vũ lại giải thích, "Anh ấy nói là mua cho Tiểu Minh, thấy thuận mắt nên đặt làm luôn một bộ gia đình, cả mẹ cũng có một con."

Năm ngoái Lưu Chương kết hôn với một nữ Omega rồi định cư luôn bên Mỹ, một năm về thăm nhà được hai lần. Tiểu Minh là cậu con trai 8 tháng tuổi của Lưu Chương. Mới nhỏ thế thôi nhưng thằng bé đã tỏ rõ tính hiếu động của mình, cả ngày cười toe toét lăn qua lăn lại, học nói cũng nhanh cực kỳ, chẳng khác nào bản sao nhí của anh trai cậu.

"Tối nay anh phải gọi cho Lưu Chương mới được, nhớ thằng nhóc nhà anh ấy quá." Lưu Vũ nhớ đến cục bột mềm mại mập mạp, trong lòng lại không nhịn được ấm áp.

"Nếu anh thích trẻ con đến vậy, chúng ta cũng có thể sinh một đứa." Châu Kha Vũ cẩn thận gợi ý, một bên quan sát phản ứng của Lưu Vũ. "Cả mẹ anh lẫn bà em đều mong lắm."

"Em nói gì kỳ vậy." Lưu Vũ hơi cau mày, khó tránh khỏi đỏ mặt, nghe giọng điệu cũng đầy vẻ lảng tránh, "Chúng ta còn trẻ, anh cũng chưa sẵn sàng cho chuyện đó."

Chưa sẵn sàng đón đứa trẻ chào đời, hay chưa sẵn sàng tiếp nhận em?

Châu Kha Vũ nghẹn thành một cục, thật sự muốn thẳng thắn hỏi cho ra lẽ, nhưng thấy Lưu Vũ không vui nên hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nén xuống nỗi hụt hẫng trong lòng.

Hắn chuyển chủ đề, "Xem này, ở đây còn có chỗ thú vị."

Hắn cầm con búp bê Châu Kha Vũ lên, mở cái nắp sau lưng ra. Sau khi nghiên cứu hướng dẫn một lúc, liền chọn hẹn giờ lúc mười giờ tối rồi ghi âm giọng nói của mình vào, "Hôm nay Tiểu Vũ đã nhớ Kha Vũ chưa?"

Lưu Vũ nghe thấy giọng nói trầm ấm mà gợi cảm của Châu Kha Vũ được con búp bê kia lặp lại một lần, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, nhỏ giọng mắng, "Trẻ con." 

Nói xong, liền ra vẻ giận dỗi vì bị trêu ghẹo, ôm husky Châu Kha Vũ vào lòng, mang về phòng rồi nhét kỹ vào vali.

Châu Kha Vũ cầm mèo trắng Lưu Vũ lắc lắc, "Tiểu Vũ, anh vẫn còn chưa ghi âm cho em mà!"

"Anh không chơi trò trẻ con thế đâu!"

Châu Kha Vũ đành tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ, vì dáng vẻ đáng yêu của cậu mà chút hụt hẫng trong lòng cũng dần phai nhạt.

...

Hai người đến trước giờ bay một tiếng đồng hồ.

Chưa lên máy bay nhưng ngồi ô tô một đoạn đường dài cũng khiến Lưu Vũ mệt mỏi ủ rũ. Châu Kha Vũ lấy xe đẩy, xếp hai cái vali to, sau đó bảo Omega nhà mình ngồi lên trên nghỉ ngơi.

Ban đầu Lưu Vũ rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng lời mời gọi của đối phương quá cám dỗ, vả lại cậu cũng chưa thể nghiệm như vậy bao giờ cả... Cuối cùng đành kéo mũ của mình thấp xuống một chút, rụt rè leo lên vali ngồi, ôm khư khư lấy tay Châu Kha Vũ giữ thăng bằng.

Hai người vừa vào trong sảnh, liền trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt. Một phần vì tư thế vô cùng đặc biệt, phần khác là vì khí chất của hai người họ đều dễ thu hút.

Châu Kha Vũ dáng người cao ngất, trời sinh đã là giá treo quần áo. Do thời tiết hôm nay có chút nắng nên hắn chỉ mặc một chiếc áo thun tối màu ở trong, bên ngoài khoác áo da nâu ngắn, cực kỳ tôn lên vòm ngực và bờ vai rộng rãi, đôi chân dài thẳng tắp được giấu sau quần tây sáng màu, cặp kính râm treo trên sống mũi, khó mà thấy rõ biểu tình. Từng bước chân của hắn cũng cực kỳ vững chãi, một tay đặt trên xe đẩy, một tay giữ eo người ngồi đằng trước để khỏi bị ngã. Lại nói đến Lưu Vũ, hôm nay cậu ăn mặc theo phong cách hưu nhàn, áo giữ nhiệt cao cổ tuy hơi bảo thủ nhưng lại che lấp được dấu vết mờ ám, thêm vào mũ lông cừu và áo cardigan rộng bò sữa, nhìn từ xa đã thấy đáng yêu, nhất là lúc cậu ngẩng đầu nói chuyện với người phía sau, môi châu hơi chu chu ra, má cũng phồng lên thành cục bột nhỏ.

Rõ ràng không nhìn rõ mặt, ăn mặc cũng hết sức khiêm tốn, nhưng đứng cạnh nhau lại hoà hợp đến nỗi chẳng ai nỡ rời mắt.

Hai người đến nơi tập trung của vũ đoàn, lại bị bọn họ chê cười thêm một hồi.

"Trời ơi, ra mà xem đôi tình nhân phát cơm chó nè!"

"Đặc sản của vũ đoàn chúng ta là cơm chó của Lưu Vũ, phát hằng ngày."

"Đầu hai mươi rồi còn chơi cái trò ngốc xít gì thế! Tôi không nói là tôi rất ghen tị đâu."

"Hâm mộ anh Lưu Vũ quá, chẳng bù cho ông chồng mới cưới của em, biết hôm nay em bay mà vẫn cặm cụi đi làm."

"Để ý đến cảm giác của người độc thân đi được không hai bạn nhỏ?"

Lưu Vũ nghe bọn họ trêu chọc, liền nhảy xuống khỏi xe đẩy, chuyển sang đứng bên cạnh Châu Kha Vũ ôm tay hắn, cười đến là sáng lạn.

Châu Kha Vũ cũng gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó nghiêm túc nói, "Lần này Tiểu Vũ xa nhà, mong anh chị quan tâm đến anh ấy nhiều hơn."

Rõ ràng là nhờ cậy, nhưng lại khiến mấy người đứng đối diện có ảo giác cấp trên đang bàn giao nhiệm vụ cho cấp dưới.

Không khí bỗng đọng lại vài giây, sau đó ai nấy đều cười xoà nói vài câu khách sáo, bảo sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ, còn liên tục cảm thán Lưu Vũ gả đúng người.

Sau khi người đã đến đủ, trưởng đoàn liền dẫn bọn họ làm thủ tục check-in và ký gửi hành lý. Khi mọi người đang xếp hàng qua cổng an ninh, Châu Kha Vũ vẫn siết chặt eo Lưu Vũ.

"Gọi điện cho em khi đến nơi."

"Ừm."

"Sau đó, em gọi điện là phải lập tức nghe máy."

"Bọn anh thường diễn vào 8h tối, em nên gọi anh vào ban ngày."

"Em sẽ cân nhắc."

Châu Kha Vũ thầm tính toán chênh lệch múi giờ trong đầu, miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

"Ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ăn kiêng, em sẽ kiểm tra hằng ngày."

Lưu Vũ bật cười, vươn tay xoa đầu Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, anh chỉ đi một tháng thôi mà, có phải anh bỏ em đi luôn đâu."

Châu Kha Vũ thở dài ôm chặt lấy Lưu Vũ.

"Anh chưa đi mà em đã thấy nhớ rồi."

Trong lòng Lưu Vũ tràn ra mật ngọt, không hiểu sao cũng có chút rưng rưng quyến luyến. Điều này khiến cậu không ức chế được mà bật thốt ra khỏi miệng câu nói mà mình vẫn thường chê bai vì sến súa.

"Anh cũng sẽ nhớ em."

"Lưu Vũ, nhanh lên nào." Thế nhưng câu nói nhỏ lí nhí của cậu lại bị che lấp bởi tiếng thúc giục của trưởng đoàn.

"Anh phải đi rồi." Lưu Vũ rầu rĩ nói, mũi cũng có chút chua xót.

"Hôn em một cái rồi đi." Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt cổ tay cậu, cho đến khi nhận được một nụ hôn khẽ trên má, mới lưu luyến thả người.

Lưu Vũ nói lời tạm biệt, đi thẳng về phía cổng an ninh, được nửa đoạn lại quay đầu vẫy tay với hắn, thấy hắn nhếch môi cười với mình, nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.

Đến mãi khi Lưu Vũ tháo giày, sắp sửa bước qua cổng an ninh, rồi không hiểu nghĩ gì, cậu bỗng quay đầu chạy về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ theo bản năng cũng tiến lên vài bước đón lấy cậu. Lần này Lưu Vũ ôm không tha, in một cái hôn thật rõ lên môi Alpha của mình.

Lưu Vũ là kiểu người rất ít khi chủ động, nhưng một khi đã chủ động luôn khiến người khó mà dằn lòng. Giống như lúc này đây, trong ngực Châu Kha Vũ như đang bùng lên vô số ngọn lửa nóng bỏng, vừa là tình yêu, cũng vừa là hy vọng.

Nhất định mình cũng có vị trí đặc biệt trong lòng anh ấy.

Châu Kha Vũ véo cái mũi đỏ ửng của người đối diện, than thở, "Cứ thế này thì em sao đành lòng để anh đi."

Lưu Vũ hít hít mũi, ghé vào tai hắn ủ rũ nói, "Lần này anh đi thật đấy."

Nhưng đúng lúc đó, Châu Kha Vũ chợt nhấc bổng Lưu Vũ lên cao, là kiểu bế công chúa kinh điển trong phim truyền hình tám giờ tối, miệng thì không ngừng lầm bầm, "Mới xa em có vài phút mà anh đã đối xử tệ với cơ thể mình rồi, không thấy cóng chân à?"

Lưu Vũ giờ mới phát hiện mình đã tháo giày từ khi nào, chỉ mang một đôi tất đen dẫm trên nền đất lạnh như băng.

Ban nãy quá tập trung vào Châu Kha Vũ nên không nhận ra, giờ thì cậu cảm giác được rất rõ gan bàn chân của mình hơi gai.

Cũng chỉ có tên ngốc Châu Kha Vũ mới để ý này đó.

Khiến cậu cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa buồn bã.

Lưu Vũ mải vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ hít hà mùi pheromone có tác dụng trấn an, tự động bỏ qua vẻ mặt như ăn mướp đắng của đồng nghiệp và nhân viên an ninh, cũng bỏ qua ánh nhìn hâm mộ của người qua đường.

Giờ cậu chỉ muốn về nhà cùng Alpha của mình thôi.

Trùng hợp thay, Châu Kha Vũ cũng có suy nghĩ y như vậy.

Thế nhưng hắn biết rõ mình và Lưu Vũ đều không phải người tuỳ hứng và thiếu trách nhiệm, nên hắn vẫn trả anh về với đồng nghiệp, bên cạnh cổng an ninh và đứng trên tấm thảm lót ấm áp hơn.

Hai người cách nhau một vách ngăn, lưu luyến nhìn nhau mãi cho đến khi bóng dáng người kia mất hút.

Châu Kha Vũ tần ngần thêm một lúc lâu, sau đó quyết định ăn trưa ở sân bay, và trở về nhà lúc hai giờ chiều.

Kẻ cuồng công việc như hắn hiếm khi cho mình một ngày nghỉ xả hơi.

Chiều hôm đó Châu Kha Vũ nổi hứng dọn dẹp phòng ốc, lại đặt mua thêm một số phụ kiện trang trí nho nhỏ mà hắn đoán chắc rằng Lưu Vũ sẽ thích, sau đó bắt đầu tưới nước cho mấy chậu hoa pensee ngoài ban công. Cuối cùng, nhàm chán quá chừng, hắn lại mở video, xem lại những màn trình diễn của Lưu Vũ. Mặc dù Lưu Vũ mới gia nhập vũ đoàn hai năm trở lại đây, nhưng bao gồm cả các cuộc thi mà cậu tham gia từ nhỏ đến lớn, quả thật là một kho tàng đồ sộ.

Thấm thoát đã chín giờ tối, Châu Kha Vũ đứng dậy cử động một chút, đang định mở app giao hàng đặt đồ ăn thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ.

Hắn càng đến gần, giọng nói của Lưu Vũ lại càng thêm rõ ràng, khiến hắn không khỏi vội vã đẩy nhanh cước bộ.

Mèo trắng Lưu Vũ ngồi trên tủ đầu giường, đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía hắn, hai tai lắc lắc, miệng thì đóng mở phát ra âm thanh của chủ nhân nó.

"Hôm nay Kha Vũ có nhớ Tiểu Vũ không?" Im lặng một lúc, chất giọng êm dịu của anh lại vang lên, "Ôi ngốc chết đi được, nhưng em gọi điện cho anh đi được không? Hình như anh có chút nhớ em rồi."

Châu Kha Vũ bật cười rồi lại ngất ngây, hệt như cảm giác say nắng đầu đời.

Hắn cầm con búp bê lên hôn nhẹ, sau đó hồ hởi bấm số của Lưu Vũ, nhưng bên kia lại truyền đến tiếng thông báo không thể liên lạc được.

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, song rất nhanh hắn đã nhớ ra, hẳn giờ này Lưu Vũ còn đang trên máy bay nên để chế độ tắt máy.

Omega của hắn ngọt ngào đến thế, luôn khiến hắn mỗi ngày phải yêu anh thêm một chút.

~~~~~~~~~~~~

Tôi ở đây để giải thích tuyến tình cảm của hai bạn trẻ một chút, để các anh chị em tôi đỡ ngỡ ngàng.

Do dòng thời gian của tôi đã chạy đến ba năm sau đó, tức là 🐟🐠 đã kết hôn được ba năm.

Về 🐟, từ cái đêm cậu được ⭕️ tỏ tình, cậu cũng đã nhận ra tình cảm của 🐠 với mình và phát hiện trước nay đều là mình hiểu nhầm hai người họ. Hơn nữa, khoảng thời gian đó cậu cũng đã rung rinh với 🐠 rồi (rất nhiều dấu hiệu đó nhé), không lý do gì mà sau ba năm 🐠 miệt mài cố gắng, 🐟 lại không thích 🐠 cả.

Cơ mà thích thì thích, nhưng mối tình đầu vẫn là mối tình khó quên và đầy nuối tiếc nhé! Hơn nữa, cái khái niệm bạch nguyệt quang tui cảm thấy nó còn dữ dội và điên rồ hơn mối tình đầu nữa là...

Về 🐠 , nốt chu sa của chúng ta. Đương nhiên em nó cũng tự tin nhưng vẫn có chút không chắc chắn về tình cảm của 🐟 đối với mình. Đúng, hai người họ kết hôn, nhưng không có nền tảng là tình yêu, vì vậy 🐠 luôn nghĩ rằng: 🐟 đang cố gắng tiếp nhận ẻm, đối xử với ẻm như một người bạn đời, thậm chí là tự ép mình phải yêu ẻm, thế nhưng tất cả đều không xuất phát từ trái tim 💔 Nhưng mà qua hai chương này thì 🐠 đã chắc chắn hơn chút đỉnh rồi, vì thái độ của 🐟 đã khá rõ ràng, không phải kiểu lúc nóng lúc lạnh như xưa nữa.

Tóm lại giờ hai bạn 🐟 🐠 chỉ thiếu một câu ba chữ là để HE thôi :))))))))))))

Nhưng đừng quên, chúng ta còn ⭕️ :3

Lý do tui tua nhanh sang ba năm sau, bỏ qua quá trình vờn nhau tán tỉnh của hai con cá, là để tạo đất diễn cho ⭕️ . Okie? Thấy tôi cưng em nó chưa.

Thế nên các bé đợi em ấy lên sàn nhé 🥳🥳🥳

Theo hai con cá riết rồi viết cái bài phân tích tình cảm cũng mang hơi hướng huyền học nữa là sao ta?? 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com