Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lâm Mặc lén lút nhìn ra ngoài một hồi, vẻ mặt biến đổi, trông như phát hiện ra lục địa mới, sau đó dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lưu Vũ, "Tìm cậu kìa."

Lưu Vũ đang ghi chép bài tập trên bảng, dùng khóe mắt liếc ra ngoài cửa lớp, liền thấy Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nhếch môi cười một cái, vẫy vẫy tay với mình.

Cậu làm ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục tập trung ghi bài, không để ý đến Trương Gia Nguyên bên kia trở mặt nhanh như lật sách. Nếu ban nãy có thể xem như ôn hòa, thì hiện tại trông như có người vừa cắp mất sổ gạo nhà cậu ta vậy.

Lâm Mặc cảm thấy quá đỗi thú vị, liền dò hỏi Lưu Vũ, "Này, em trai hàng xóm của cậu có người yêu chưa vậy?"

Lưu Vũ ngừng bút, nghiêm túc quay sang nhìn cậu bạn thân của mình với ánh mắt khó nói, "Cậu hứng thú với em ấy à?"

Lâm Mặc nhìn cậu như thể ăn phải mướp đắng, "Nào có, người của Lưu thiếu gia tớ làm gì dám xớ rớ vào."

Lưu Vũ cau mày, "Bọn tớ chỉ là hàng xóm thôi." Dứt lời còn bổ sung thêm một câu, "Em ấy có người mình thích rồi."

"Rồi rồi hàng xóm thì hàng xóm, ấy, người ta lại rồi kìa."

Hai người mải trò chuyện với nhau, không để ý đã tan học từ bao giờ. Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp, Trương Gia Nguyên liền hùng hổ xông về phía Lưu Vũ. Có lẽ vì khí thế lẫn vẻ mặt hắn quá dữ dằn nên các bạn học trong lớp đều bị doạ cho im thin thít, ngay cả động tác cũng thả nhẹ nhất có thể.

Cái bóng cao lớn của Trương Gia Nguyên phủ lên người Lưu Vũ, cộng thêm hơi thở Alpha của hắn, đáng nhẽ phải mang đến áp lực rất lớn, nhưng Lưu Vũ vẫn lặng thinh, bình tĩnh gấp sách vở đặt vào balo.

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ ngó lơ mình thì càng thêm nóng nảy, cơ mặt cứng hết cả lại, nhưng cố tình giận lại không có chỗ phát, cúi đầu nhìn chằm chằm Lưu Vũ như con cún bự bị bỏ rơi.

Lâm Mặc cảm thấy quá thú vị, nhưng mặt mũi đàn em đằng đằng sát khí thế kia, cậu ta cũng không dám nán lại xem kịch, đành nuối tiếc vỗ vai Lưu Vũ nói hẹn gặp lại rồi chuồn thẳng.

Lưu Vũ thu dọn xong liền đứng dậy, lách qua người Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng không chậm trễ, hai bước thành một bước theo sát Lưu Vũ, "Sao hôm nay anh không đợi em đi cùng?"

Vừa nói đến Lưu Vũ lại thấy não nề. Cũng tại vì hai người ở sát cạnh nhau, nên sáng nay cậu đã cố tình đi học sớm tránh mặt Trương Gia Nguyên, ai ngờ thằng nhóc này biết rõ thời khóa biểu của cậu, đến tận cửa lớp trực sẵn.

Không chờ được câu trả lời của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên dứt khoát vọt lên chặn trước mặt cậu.

"Anh giận cái gì cũng phải cho em lý do chứ!" Nói đoạn, lại nghĩ đến tính cách như hũ nút của Lưu Vũ, chuyện gì cũng giấu trong lòng, hắn đành thở dài, "Thôi được rồi, từ nay em không nhờ anh mấy chuyện lặt vặt thế nữa."

Lưu Vũ bất lực nhìn Trương Gia Nguyên, muốn nói lại thôi.

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát, trước nay Trương Gia Nguyên nhờ cậy cậu đâu phải ít, hơn nữa đa số đều liên quan đến Châu Kha Vũ, thậm chí Châu Kha Vũ đi thi đấu tennis Trương Gia Nguyên cũng nằng nặc phải kéo cậu đi cổ vũ cho bằng được. Tìm đâu ra trên đời này tình địch "xứng chức" như cậu chứ!

Chỉ là tối hôm qua cậu cảm thấy quá mệt mỏi với những rắc rối giữa ba người, nên không nhịn được phản bác Trương Gia Nguyên một câu, mà đồ ngốc này rõ ràng cũng chẳng biết lý do vì sao cậu giận.

Lưu Vũ thở dài, chẳng buồn tranh cãi với hắn, "Trưa nay em muốn ăn gì?"

Trương Gia Nguyên hơi trố mắt vì sự thay đổi đột ngột của Lưu Vũ, song cũng nhận ra anh muốn làm hòa. Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi chút khó chịu, nhưng hắn càng không thể chấp nhận được việc Lưu Vũ xem nhẹ mình, cuối cùng đành thuận nước đẩy thuyền, bỏ qua đề tài không mấy vui vẻ này.

"Ăn lẩu cay được không?"

Lưu Vũ nhướng mày nhìn Trương Gia Nguyên, cười khẽ, "Biết quan tâm đến anh từ khi nào thế... Thôi để hôm khác đi, dù sao em cũng không thích ăn đồ cay."

"Tiểu Vũ..." Nhìn thấy Lưu Vũ như vậy, Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy không thoải mái, đang định biện hộ cho mình, lại nghe Lưu Vũ tiếp tục nói.

"Gần trường mới mở một nhà hàng chuyên các món Đông Bắc đấy, chúng ta qua đó đi."

"Được." Vừa nghe đến đây, hai mắt Trương Gia Nguyên lập tức sáng rực, cái đuôi vô hình sau lưng cũng phe phẩy thích ý, cảm giác nặng nề cũng bay biến đâu mất, "Em định cuối tuần rủ Châu Kha Vũ đi ăn ở đó, hôm nay cùng anh đến thử trước cũng được."

Lưu Vũ chợt cảm thấy hối hận, đáng nhẽ vẫn nên đi ăn lẩu cay, cho Trương Gia Nguyên ăn trái đắng một lần thay vì ôm ấm ức một mình.

Trương Gia Nguyên vui vẻ túm vai Lưu Vũ, lôi kéo cậu về phía cổng trường, không hề hay biết ở cách đó không xa, có người vẫn luôn theo dõi bọn họ.

"Châu Kha Vũ, cậu có nghe tôi nói không đấy? Đang nhìn gì vậy?" Bá Viễn nhìn theo ánh mắt Châu Kha Vũ, thấy hai người một cao một thấp đang dính lấy nhau, đột nhiên bừng tỉnh, "Ồ, là Lưu Vũ à?"

Châu Kha Vũ hồi thần, tập trung nhìn về phía Bá Viễn, "Hội trưởng biết anh ấy?"

Bá Viễn gật gù, xong lại cười trêu hắn, "Thế nào, đẹp lắm phải không? Cậu ta chuẩn bị tranh chức hội trưởng vào năm sau, nhưng là Omega nên có hơi chút khó khăn... Cũng chưa nói trước được điều gì, dù sao fans cậu ta cũng đông lắm, là Omega trong mộng của hầu hết Alpha trường chúng ta đấy! Có điều tính cách hơi lạnh lùng khó tiếp cận." Anh xoa xoa cằm, rồi lại nổi lên lòng hiếu kỳ, "Người đi bên cạnh chắc là Trương Gia Nguyên, nghe nói cậu ta là đối tượng của Lưu Vũ, không biết thật giả thế nào..."

Kỳ thật, bên cạnh chức vị hội trưởng hội học sinh, Bá Viễn còn là quản trị viên trên diễn đàn trường và có một acc clone nằm vùng hóng chuyện. Có thể nói, cả trường này không ai linh thông tin tức hơn anh.

Thế nhưng, hiển nhiên người trước mặt không phải là thành phần thích hóng hớt.

Cậu em mới vào hội học sinh chưa đầy nửa năm, nhưng năng lực làm việc không phải bàn cãi, nghiêm túc đến mức có chút cứng nhắc, cộng thêm gen Alpha trên người cậu ta rất trội, có thể đè bẹp hầu hết đám tai to mặt lớn trong hội học sinh, thành ra lúc nói chuyện với cậu ta luôn có ảo giác đang báo cáo với cấp trên, riết rồi không biết anh là hội trưởng hay cậu ta mới là hội trưởng nữa.

"Anh có thể nhắc lại khâu chuẩn bị cho tiệc cuối năm vào tháng sau không?" Châu Kha Vũ hơi cau mày, không khí xung quanh cũng lạnh xuống vài phần.

Bá Viễn đứng gần như vậy, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hồng trà đầy tính xâm lược đang tản mát ra ngoài, anh khẽ rùng mình, thầm mắng thằng quỷ này không biết tự điều chỉnh tin tức tố hay sau, mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn đưa đề tài về đúng quỹ đạo, "À, anh đang nói đến phần tài trợ..."

***

Ăn uống no nê, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế xoa bụng đầy thoả mãn, lại nhìn bát cơm của Lưu Vũ mới vơi đi một nửa.

"Không ngon hay không hợp khẩu vị của anh?" Trương Gia Nguyên chống cằm, gắp một miếng vịt quay vào bát Lưu Vũ, để rồi đổi lại một cái nhăn mày của cậu.

Nhưng hắn đã tập mãi thành quen, lại gắp thêm một miếng thịt kho tàu, miệng không ngừng cằn nhằn, "Ăn nhiều vào. Em chẳng hiểu tại sao học múa như anh phải ép cân nữa, cường độ tập luyện thì lớn, ăn mấy món rau dưa lấy đâu ra sức!"

Trong lòng Lưu Vũ có chút ấm áp, nhưng thật sự cậu ăn không nổi bữa cơm này, thịt hay rau dưa thì cũng như nhai cỏ mà thôi. Ấy vậy đầu sỏ gây tội lại vẫn tỉnh như bơ, không hay biết nội tâm nguội lạnh của cậu.

"Không có gì, chỉ là anh không có hứng thú."

Trương Gia Nguyên cau mày, thầm nghĩ không phải lúc nãy còn đang rất tốt à, hơn nữa chính anh là người đề nghị đến đây. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao dạo này tính tình Lưu Vũ lại thay đổi thất thường như thế, mà anh thì rõ ràng không định hé miệng.

Lưu Vũ khi nào cũng như vậy, rõ ràng hai người họ thân thiết với nhau như thế, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, Lưu Vũ đang giấu kín một bí mật nào đó, còn hắn là người bị anh gạt ra ngoài đầu tiên, không thể chia sẻ.

Trương Gia Nguyên buông đũa.

"Anh nói thẳng đi được không? Rốt cuộc em đã làm gì có lỗi với anh. Tại sao anh cứ phải làm mình làm mẩy lên thế, anh có thấy mệt không?" Giọng điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn, còn pha một chút bực dọc.

Lưu Vũ lập tức đỏ hốc mắt. Trong lòng vốn đã khó chịu lắm rồi, giờ Trương Gia Nguyên lại còn cáu gắt với cậu, nói cậu vô lý gây sự. Chút ấm áp vừa mới nhen nhóm lập tức tan thành bọt biển, thay vào đó là nỗi thất vọng không ai giãi bày.

"Bởi vì em là đồ ngốc."

Lưu Vũ tức giận đứng bật dậy, quát lên một tiếng với Trương Gia Nguyên. Trong lúc hắn còn đang sững sờ vì động tác của cậu, Lưu Vũ đã bước nhanh ra khỏi cửa.

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, một bên tự mắng mình nói năng không lựa lời, một bên vội vàng đuổi theo Lưu Vũ. Nhưng đến cửa thì bị nhân viên ngăn lại. Hắn sốt ruột đi thanh toán, xong xuôi thì đã chẳng thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu nữa.

Trương Gia Nguyên đang vò đầu bứt tóc thì nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ.

"Nguyên Nhi?"

Trương Gia Nguyên vội bắt lấy cánh tay Châu Kha Vũ, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, "Châu Kha Vũ, cậu có nhìn thấy Lưu Vũ đâu không?"

Vẻ mặt Châu Kha Vũ vô cùng bình tĩnh, khoé môi mím chặt, cặp mắt sắc bén giấu sau gọng kính bạc hơi loé lên, "Cậu bình tĩnh, kể tôi nghe xem có chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên liền ngắn gọn thuật lại chuyện từ tối hôm qua đến giờ, sau đó hối hận ôm đầu, mặt méo xệch, "Tiểu Vũ... anh ấy nhìn rộng rãi vậy thôi, thực tế dễ tổn thương lắm."

Châu Kha Vũ lên tiếng an ủi, "Không sao đâu, anh ấy có bao giờ giận cậu được lâu đâu, để anh ấy yên tĩnh một thời gian, đến lúc đó cậu xin lỗi cũng chưa muộn."

"Nhưng..."

"Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa, khéo bây giờ anh ấy đang trên đường về nhà rồi."

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất có khả năng này, vội vàng bắt taxi trở về nhà, muốn mau chóng giải thích với Lưu Vũ.

Nhưng khi ngồi trên xe, hắn lại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này.

Thật ra, tính khí hắn không dễ chịu gì, đến cả cha mẹ cũng không chịu được hắn, trước nay chỉ có Lưu Vũ sẵn sàng bao dung với hắn vô điều kiện. Mặc dù thi thoảng hai người sẽ cãi nhau hoặc tranh chấp, nhưng cuối cùng thì vẫn làm hoà, nguyên nhân là do họ đã quá quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, một ngày không gặp đã đủ bức bối lắm rồi.

Lần "chiến tranh" nghiêm trọng nhất, hẳn là hồi Châu Kha Vũ rủ hắn đi nghỉ mát ở Maldives vào năm ngoái. Mang tâm lý chơi tới bến trước khi chính thức bước chân vào đại học, hắn hồ hởi sắm sửa mọi thứ, còn hỏi Lưu Vũ muốn đi cùng không? Ban đầu Lưu Vũ khá thích thú, nhưng sau đấy biết Châu Kha Vũ cũng tham gia, cậu lại hơi chút lưỡng lự, cuối cùng báo với hắn tuần đó có cuộc thi quan trọng nên không thể đi được. Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, thu dọn đồ đạc lên đường, còn liên tục hứa hẹn sẽ về trước sinh nhật Lưu Vũ.

Thế nhưng, kế hoạch không đuổi kịp biến hoá, đầu tiên là Châu Kha Vũ đặt nhầm vé chiều về đến tận sát hôm sinh nhật Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên cũng thấy không vấn đề gì, một ngày vẫn kịp, hắn đã chuẩn bị sẵn quà cho Lưu Vũ rồi. Nhưng ai mà ngờ, toàn bộ chuyến bay hôm đó đều bị huỷ bỏ do thời tiết xấu.

Tóm lại, Trương Gia Nguyên đã bỏ lỡ sinh nhật Lưu Vũ. Cũng vì việc này mà Lưu Vũ giận hắn suốt hai tuần trời. Sau đó, cũng nhờ Châu Kha Vũ nhiệt tình giúp đỡ, hắn mới dỗ được Lưu Vũ nguôi giận.

Lần đó, hắn cung cấp số đo của Lưu Vũ, còn Châu Kha Vũ thuê nhà thiết kế nổi tiếng, may một bộ cổ trang theo đúng phong cách yêu thích của Lưu Vũ. Còn về việc tại sao Châu Kha Vũ biết phong cách của Lưu Vũ thì hắn cũng không để tâm lắm, bởi hắn vốn mù mờ về trang phục truyền thống này. Sau đó, mặc cho hắn nằng nặc đòi chịu mọi chi phí nhưng Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết từ chối, nói rằng chuyện này cũng một phần là trách nhiệm của cậu ta.

Trương Gia Nguyên nghĩ cũng đúng liền mặc kệ cậu ta.

Hôm đó hắn cầm theo món quà sinh nhật muộn của mình, là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của nhãn hàng nổi tiếng, cùng với bộ cổ trang thiết kế cực kỳ tinh xảo, đến tạ tội với Lưu Vũ.

Quả nhiên, sau khi hắn nỗ lực không ngừng, Lưu Vũ cũng miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Nhất là khi nhìn thấy bộ trang phục kia, cậu liền yêu thích không buông tay, rõ ràng mặt mày vô cảm, nhưng trong mắt lại như chứa cả dải ngân hà, phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp vô cùng.

Trương Gia Nguyên nhìn chiếc đồng hồ của mình lẻ loi đặt trên bàn, không hiểu sao cảm thấy vừa chua xót vừa khó chịu.

"Quý khách? Quý khách? Đã đến nơi rồi ạ."

Tiếng tài xế vang lên, đánh thức Trương Gia Nguyên khỏi dòng hồi tưởng. Hắn mơ mơ màng màng xuống xe, đến khi bừng tỉnh thì đã ấn chuông nhà Lưu Vũ rồi.

Dì giúp việc họ Ngô ra mở cửa, thấy Trương Gia Nguyên liền hồ hởi tiếp đón, "Cậu Trương nay không đi cùng tiểu thiếu gia ư?"

Trương Gia Nguyên lễ phép hỏi, "Lưu Vũ vẫn chưa về ạ?"

"Vẫn chưa, tôi tưởng hai cậu về chung." Dì Ngô thấy mặt Trương Gia Nguyên tối sầm lại, liền cảm thấy không đúng, "Thiếu gia nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì sao?"

Trương Gia Nguyên xoa xoa bên thái dương, chán nản trả lời, "Không có việc gì. Khi nào anh ấy về dì báo với tôi một tiếng được không?"

Dì Ngô hiểu rõ đáp lời, nghĩ thầm, chắc hẳn hai vị thiếu gia lại cãi nhau, chuyện này cũng không phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Không biết lần này thiếu gia nhà mình giận cậu Trương nhà bên được bao lâu, dù sao thiếu gia cũng thích người ta đến thế cơ mà.

Trương Gia Nguyên về phòng mình, chống cằm suy tư, trong lòng hắn cứ có dự cảm lần này không dễ làm lành. Bình thường Lưu Vũ mà phật ý, sẽ chẳng nói chẳng rằng, im như hũ nút, sau đó hiển nhiên là chuỗi ngày chiến tranh lạnh với hắn. Nhưng lần này anh ấy lại lớn tiếng mắng mình, chắc hẳn không kìm được nổi.

Càng nghĩ càng ảo não. Hắn cảm thấy Châu Kha Vũ nói rất có lý, cứ để anh ấy nguôi giận, rồi đến dỗ sau cũng chưa muộn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rittou: Chương này chỉ để miêu tả: Nguyên meo meo ngốc đến cỡ nào =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com