Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bởi vì giải quyết xong đám tàn dư ở đây phải mất kha khá thời gian, mà tình huống của Lưu Vũ lại không thể tiếp tục kéo dài. Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng đưa ra quyết định, đó là xin phép chỉ huy đưa Lưu Vũ trở về quân khu trước, cùng một tài xế và một quân y.

Đương nhiên, xét thấy yêu cầu này không quá đáng, hơn nữa Lưu Vũ còn là một trong những mục tiêu quan trọng của lần xuất kích này, nên chỉ huy thậm chí còn cử thêm một nhóm theo sau hộ tống.

Trương Gia Nguyên ngồi sau xe cùng với nữ quân y, cẩn thận quan sát khuôn mặt đã hằn sâu trong ký ức của mình mấy năm qua.

Vừa có cảm giác gần gũi, lại vừa thấy lạ lẫm.

Thời gian luôn ưu ái mỹ nhân hết mức, trên gương mặt anh gần như không đọng dấu vết của năm tháng, vẫn xinh đẹp tinh xảo giống búp bê đặt trong lồng kính.

Ấy vậy mà...

Ngón tay hắn gần như không dùng lực chạm nhẹ lên vết thương tụ máu ở hai bên má, trong mắt vô thức tràn ra tia đau lòng.

Nếu hắn đến sớm hơn một chút, có lẽ Lưu Vũ không phải chịu nhiều khổ sở đến như vậy.

Chiếc xe Jeep chở bọn họ tiến vào quân khu lúc rạng sáng.

Mùa đông ở vùng này chẳng dễ chịu gì cho cam, vừa khô vừa lạnh. Mặt trời trên đỉnh đầu không thấy ló rạng, sắc trời trắng xoá ảm đạm, mà phóng mắt ra xa là những dãy núi trùng điệp phủ tuyết.

Trương Gia Nguyên bọc Lưu Vũ trong áo khoác quân trang của mình, lúc xuống xe thì giáp mặt ngay với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đến quân khu sau khi Trương Gia Nguyên đã theo đội đặc nhiệm rời đi, cũng không biết hắn tham gia lần hành động này, vì vậy nên khi thấy hắn xuất hiện, Châu Kha Vũ mới không nén nổi ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, lực chú ý của hắn liền đổ dồn vào dáng người nhỏ nhắn đang nằm gọn trong ngực Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ chẳng thể giả vờ bình tĩnh như trước, hay cố gắng che giấu nỗi lo âu, ba bước thành hai bước, vội vã đến gần.

Nhưng khi trông thấy tình trạng của Lưu Vũ, tất cả cảm xúc trước đó dường như trở nên mờ nhạt hẳn, thay bằng cảm giác xót xa và tự trách.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã tưởng tượng ra không ít tình huống có thể xảy ra, cho dù đối mặt với tình huống xấu nhất, hắn vẫn nghĩ mình có thể cắn răng chịu đựng được, nhưng khi thật sự thấy Lưu Vũ chật vật trong đau đớn, cõi lòng hắn liền bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹn lại, thậm chí khiến hắn xem nhẹ tính chiếm hữu phát ra từ bản năng Alpha.

Lưu Vũ được đặt lên xe đẩy, sau đó hướng thẳng về phía trạm y tế.

Trương Gia Nguyên còn phải đi báo cáo với cấp trên nên không thể theo sau, hắn trầm mặt nhìn người đối diện, mở miệng nói.

"Có lẽ họ sẽ cần đến cậu."

Tuy rằng liều lượng kích thích phát tình tiêm vào cơ thể Lưu Vũ không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ gây ra một số phản ứng tự nhiên. Lúc này, tin tức tố Alpha hiệu quả và an toàn hơn nhiều so với việc dùng thuốc, huống hồ, trên người Lưu Vũ vẫn còn lưu lại dấu hiệu của người kia.

Châu Kha Vũ cũng lạnh tanh đáp lại, không hề giống anh em thân thiết lâu ngày gặp gỡ.

"Cảm ơn cậu, món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ."

Trương Gia Nguyên cười nửa miệng châm chọc, "Món nợ? Có nợ cũng là Lưu Vũ nợ tôi, không liên quan đến cậu."

Không thể nghi ngờ, Trương Gia Nguyên đã chọc trúng chỗ đau của Châu Kha Vũ.

Hắn không có được trái tim của Lưu Vũ, hắn cũng chẳng thể để lại dấu ấn tuyệt đối trên người cậu, và giờ đây Trương Gia Nguyên lấy điều đó ra để mỉa mai hắn.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng của Trương Gia Nguyên, siết chặt ngón tay đến nỗi các khớp xương run lên, giữa mày trở nên u ám.

...

Qua buổi trưa Lưu Vũ mới khôi phục ý thức.

Hương hồng trà nồng đậm bao vây lấy cơ thể khiến cậu thoải mái đến mức lỗ chân lông cũng giãn nở, có điều thay vì dịu dàng và bao dung, pheromone hồng trà lần này hơi bá đạo hơn một chút. Và điều đó đã tiết lộ tâm tình của chủ nhân nó hiện tại.

Lưu Vũ mơ màng mở mắt, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh giường bệnh, giữ chặt tay mình, ánh mắt cũng đầy mâu thuẫn, rõ ràng nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng tâm trí đã bay tận đâu, thậm chí không phát hiện ra cậu đã tỉnh.

"Kha Vũ..." Lưu Vũ cất tiếng, nghe nhỏ như tiếng mèo kêu. Ngón tay cậu cũng khẽ động, cào nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.

Bấy giờ Châu Kha Vũ mới bừng tỉnh, ánh mắt dần dần có tiêu cự, cho đến khi khoá chặt vào dáng vẻ dịu ngoan của Lưu Vũ.

Hắn lập tức sốt ruột hỏi, "Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu không?"

Lưu Vũ sờ sờ bên má, sau đó phụng phịu làm nũng với hắn, "Chỗ này vẫn còn đau."

Omega sau khi bị đánh dấu, thường bất giác dựa dẫm ỷ lại, cũng như muốn thân cận Alpha của mình.

"Em gọi bác sĩ nhé."

"Đừng." Lưu Vũ giữ chặt đối phương, hơi hơi cúi đầu, vành tai chậm rãi đỏ lên, "Hôn một chút là không sao nữa."

Châu Kha Vũ phì cười bởi dáng vẻ đáng yêu của cậu. Trước đây đã nói, chỉ cần Lưu Vũ chủ động thì Châu Kha Vũ gần như không thể kháng cự. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Châu Kha Vũ liền cúi xuống định hôn nhưng hắn chợt nhớ ra bác sĩ vừa mới bôi thuốc xong.

Nên đành tiếc nuối thay đổi ý định, thổi nhẹ lên vết bầm trên mặt Lưu Vũ, "Chỗ này vừa mới bôi thuốc rồi, để em bù cho anh sau nhé."

Hơi thở nóng ấm lướt nhẹ trên da khiến Lưu Vũ thấy hơi ngứa, toan định đưa tay lên gãi, thì lại bị người đối diện giữ chặt cổ tay, "Anh cũng phải chú ý, không được tuỳ tiện chạm vào."

Châu Kha Vũ thổi một hồi, chuẩn bị đổi sang bên má còn lại an ủi, thì thấy Lưu Vũ bỗng duỗi tay ôm rịt lấy cổ mình. Tức thì, tin tức tố sữa bò ngọt ngào dễ chịu lập tức len lỏi vào từng nhịp hô hấp của hắn, xoa dịu nỗi lòng lo lắng bất an.

"Em sao vậy, anh cảm thấy tâm trạng của em không tốt lắm."

Lưu Vũ ghé vào tai Châu Kha Vũ lẩm bẩm. Bởi vì giữa hai người đã hình thành một mối liên kết vô hình nhờ tin tức tố, nên cậu rất dễ dàng nắm bắt được tâm trạng của đối phương.

Châu Kha Vũ ôm chặt eo Omega của mình, vùi đầu vào hõm cổ anh khẽ cọ cọ, đoạn hắn thở dài nói.

"Anh biết em đã lo lắng đến cỡ nào không?"

Lưu Vũ luồn tay vào tóc Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói xin lỗi, "A... anh xin lỗi. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tình trạng của anh cũng không đến nỗi nào, em đừng buồn."

Giọng Châu Kha Vũ nghe có vẻ nghèn nghẹn, "Tiểu Vũ... anh đâu có làm gì sai, anh đừng làm người đau lòng nữa được không?"

"Thế em đừng tự trách mình nữa, chuyện này không phải lỗi của em, hơn nữa ra nước ngoài là quyết định của anh."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, trông có vẻ bất đắc dĩ với Lưu Vũ. Thấy anh bày ra vẻ cương quyết, hắn đành buông tay.

"Thôi được rồi. Vậy anh phải hứa sau này đi đâu cũng phải mang em theo."

Lưu Vũ phì cười, "Em có phải trẻ con nữa đâu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vẫn khoanh tay, nghiêm túc nhìn cậu, cho đến khi cậu chịu thoả hiệp.

"Được rồi được rồi, anh hứa, đi rót cho anh cốc nước được không, an ủi em khát khô rồi đây này."

Lúc này Châu Kha Vũ mới vừa lòng, rót một cốc nước ấm đến, còn chỉnh cho đầu giường nâng lên, sau đó kéo chăn bông nhét sau vai Lưu Vũ.

Lưu Vũ ôm ly nước ấm, hai mắt cong cong như trăng khuyết, hưởng thụ đãi ngộ tận tình của đối phương.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, bỗng nhiên cất tiếng hỏi, "Anh có biết người đã cứu anh là ai không?"

"Ai vậy?" Lưu Vũ tò mò hỏi.

"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ không hề có ý định giấu giếm, nhưng khi thốt ra cái tên này, dường như sắc mặt hắn lạnh đi vài phần.

Động tác của Lưu Vũ chợt khựng lại, ngón tay hơi run lên, tưởng rằng mình nghe nhầm, nháy mắt hai cái liền ngẩn ngơ nhìn Châu Kha Vũ.

"Em nói... là ai cơ?"

Thậm chí, cậu còn không nén nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hiển nhiên Châu Kha Vũ không mấy hài lòng trước phản ứng quá khích của cậu, thậm chí là đố kỵ đến mức rối tinh rối mù.

Hắn nhướng mày gằn từng chữ, nghe như một lời mỉa mai giấu gai nhọn.

"Trương Gia Nguyên... bạn nối khố của anh, bạch nguyệt quang của anh... Còn gì nữa nhỉ? À, anh còn hôn cậu ta trong hôn lễ của chúng ta nữa... Mới đó đã quên rồi ư?"

Đầu óc đang lơ lửng trên mây của cậu lập tức được kéo về, hai hàng lông mày cau chặt lại, "Em nói lung tung gì thế. Đó đều là chuyện quá khứ rồi."

Châu Kha Vũ nhếch môi, nở một nụ cười giả lả, siết chặt lấy tay Lưu Vũ, "Vậy anh nói em nghe đi... nói rằng hiện giờ anh không còn tình cảm gì với cậu ta."

Dường như nhận ra cảm xúc của Châu Kha Vũ lại đang xao động và bất ổn, Lưu Vũ liền đặt một tay lên vai hắn, tính an ủi hắn một phen.

"Kha Vũ, anh..."

Nhưng không để cậu kịp cất lời, ngoài cửa chợt vang lên tiếng cộc cộc. Sau ba âm tiết đều đặn, mặc kệ ý muốn của người trong phòng, cánh cửa đã bật mở.

Trương Gia Nguyên vẫn mặc nguyên bộ rằn ri như đo ni đóng giày cho hắn, nhưng lúc này hắn đã cởi bỏ mũ bảo hộ, mặt mũi cũng không lấm lem như trước nữa.

Nhiều năm mất liên lạc, giờ trông khác xa dáng vẻ trong ký ức. Tuy rằng vẫn còn chút ngông nghênh, nhưng chững chạc hơn nhiều lắm.

Lưu Vũ nghẹn họng trân trân nhìn người trước mặt. Hiển nhiên cũng có bất ngờ, nhưng hơn hết vẫn là phức tạp. Dù sao, hai người cũng từng thân thiết với nhau trong suốt chục năm trời, nói không có nhớ thương, không có tiếc nuối, là nói dối! Hơn nữa, một đoạn thời gian dài, cậu còn đem Trương Gia Nguyên coi như sinh mạng của minh, có quá nhiều hoài niệm giữa hai người.

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau chăm chú hồi lâu, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, trong phòng bệnh bị bao phủ trong một bầu không khí rất quái dị.

Mãi đến khi Lưu Vũ thấy tay mình bị siết phát đau, cậu mới bừng tỉnh nhớ ra bên cạnh còn một bình dấm chua khác.

Đôi con ngươi của Châu Kha Vũ dần tối đen, gần như không thể phát hiện được một tia tinh quang nhỏ vụn nào bên trong, hắn cười lạnh một tiếng, khiến Lưu Vũ không khỏi rùng mình.

"Kìa Tiểu Vũ... bạn cũ đến thăm anh đấy!" Châu Kha Vũ rõ ràng cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn cũ".

Mục đích là chọc tức một người và cảnh tỉnh một người khác.

Lưu Vũ đánh nhẹ lên tay Châu Kha Vũ, ý nhắc nhở hắn đừng quá đáng.

Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên bây giờ đâu còn là kẻ ngốc năm xưa nữa, miệng lưỡi đáo để không kém, "Từ bạn cũ này dùng không sai đâu. Quả thật bây giờ tôi không có ý định muốn làm bạn với anh ấy."

Lưu Vũ hơi sửng sốt, không ngăn được cảm giác khó chịu ngay ngực trái.

Nói gì đến anh em thân thiết, đến hai chữ "bạn bè" cũng là điều xa xỉ đối với hai người.

Chỉ có Châu Kha Vũ là hiểu rõ hàm nghĩa bên trong. Hắn đứng dậy, che Lưu Vũ ở sau lưng, đối diện với Trương Gia Nguyên bằng vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu muốn gì?"

Trương Gia Nguyên khẽ nhướng mày, vòng sang bên kia giường Lưu Vũ, cười nói.

"Em có chuyện riêng cần nói với anh." Ý bảo Châu Kha Vũ nên tránh mặt đi.

Lưu Vũ liếc Trương Gia Nguyên, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái người đang khoát tay bên cạnh, thậm chí cậu còn cảm nhận được khí áp toát ra từ người hắn.

Cậu ngập ngừng, "Có chuyện gì vậy... Gia Nguyên?"

Giữa mày Trương Gia Nguyên hơi xô lại bởi tiếng xưng hô lạ lẫm kia, song giờ phút này hắn cũng không tiện sửa lại.

"Một số chuyện liên quan đến vụ bắt cóc."

"Thế... Kha Vũ không thể nghe à?"

"Đây là cơ mật." Trương Gia Nguyên kiên nhẫn giải thích, cười lấy lệ.

Lưu Vũ lại nghiêng nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, dường như sợ hắn sẽ tức giận nên còn nắm vạt áo hắn lắc lắc.

Châu Kha Vũ không lộ biểu tình, xoa ấm tay Lưu Vũ, rồi nói, "Có vấn đề gì thì gọi em." Sau đó mới bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên để lại ánh mắt không rõ ý vị cho Trương Gia Nguyên.

"Cạch."

"Chúng ta bắt đầu nhé!" Trương Gia Nguyên thật sự lấy ra máy ghi âm và cuốn sổ tay nhỏ, thực hiện nghiệp vụ của mình một cách cực kỳ nghiêm túc.

Lưu Vũ cũng phối hợp trả lời, thi thoảng còn nhìn lén đối phương hai cái.

Khác quá, thật sự rất khác.

Trước đây, cậu thậm chí chưa từng thấy Trương Gia Nguyên nghiêm túc với bất cứ thứ gì.

"Được rồi." Trương Gia Nguyên gấp cuốn sổ của mình lại, bỗng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn sâu vào mắt Lưu Vũ.

Ánh mắt đó chất chứa quá nhiều cảm xúc, đến nỗi cậu sợ hãi không dám đối mặt, ngay lập tức xoay đầu lảng tránh.

"Nếu không còn việc gì..."

Tiếng thở dài của Trương Gia Nguyên nhanh chóng cắt ngang, "Anh vẫn giống như trước đây nhỉ?"

Lưu Vũ hơi ngớ người, sau đó cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, "Còn em thì khác xưa nhiều lắm."

Trong khi Lưu Vũ đang suy nghĩ vài loại tính từ để diễn tả nếu Trương Gia Nguyên hỏi khác chỗ nào, nhưng ngoài dự đoán của cậu, hắn chỉ nhẹ tênh một câu, "Theo hướng tốt hay xấu?"

Lưu Vũ không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, "Đương nhiên là theo hướng tốt rồi... Nhưng mà... Anh vẫn thích Trương Gia Nguyên là cậu em trai ngốc nghếch tuỳ tính như trước đây hơn."

Trương Gia Nguyên cười nhạt, "Ai rồi cũng phải thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Hồi đó em gây cho anh không ít rắc rối đâu nhỉ?"

Lưu Vũ nhớ lại cũng bật cười, "Anh bao che em không ít lần đâu, đến nỗi ba mẹ em còn mất lòng tin ở anh nữa."

"Phải rồi, công tác cả năm nay không có thời gian về thăm họ, ba mẹ em trông vẫn khoẻ chứ?"

"Tháng trước anh mới gặp cô chú, trông khí sắc tốt lắm, còn than thở với anh rằng em rất ít khi gọi điện về."

"Do tính chất công việc thôi." Trương Gia Nguyên vẻ mặt ngao ngán, dáng dấp biếng nhác như trùng khớp lên cậu thiếu niên năm nào, "Nhưng sau vụ này có lẽ em sẽ được thuyên chuyển công tác về Bắc Kinh."

"Thật ư? Vậy tốt quá!" Lưu Vũ không nén được vui mừng, khoé môi nhếch cao lên, lộ ra hai cái móc câu quen thuộc. Ngay cả cảm giác xa lạ lúc trước cũng dần tan biến theo cuộc trò chuyện giữa bọn họ.

"Thế còn anh? Mấy năm nay anh thế nào?"

"Anh ấy à, tốt nghiệp xong thì tham gia vào vũ đoàn số một số hai trong nước, khi nào rảnh thì đến lớp dạy nhảy của bạn anh hỗ trợ."

"Tốt lắm, vậy vấn đề tình cảm thì sao, em thấy có vẻ anh mở lòng với cậu ta rồi nhỉ? Hay là do ảnh hưởng của tin tức tố?" Trương Gia Nguyên rũ mắt, giọng nói đều đều.

Lưu Vũ vội giải thích, "Không phải, Kha Vũ, em ấy đối xử với anh rất tốt."

Trương Gia Nguyên đảo mắt, rồi rầm rì nói tiếp, "Vậy mà trước đây em cứ nghĩ anh sẽ đợi em. Xem ra, em lại đến muộn lần nữa rồi."

Lần đầu tiên, hắn đánh mất tương lai đẹp đẽ với Lưu Vũ. Lần thứ hai, ngay cả trái tim Lưu Vũ cũng không còn ở bên hắn nữa.

Lưu Vũ không ngờ Trương Gia Nguyên lại nói đến chuyện này, còn kèm theo hàm ý khiến người ta mơ màng.

"Chuyện đó đã qua lâu rồi." Cậu ép xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, buông lời lạnh lùng.

"Nhưng nó vẫn như cái gai dằm trong xương vậy đó, Tiểu Vũ." Trương Gia Nguyên nở nụ cười bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com