Chương 36
Rittou: Thôi các bé đừng mơ mộng nữa, hai đứa nó đến bước cuối rồi, hôm qua có H, nhưng là H kéo rèm đêi =(((((((((((
~~~~~~~~~
Tấm rèm cửa thật dày được kéo lên, ánh sáng do những bông tuyết trắng ngoài trời phản xạ hắt vào trong phòng, khiến Lưu Vũ đang nhoài người trên nệm giường êm ái không nhịn được khẽ nhíu mày.
Dưới lớp ánh sáng dịu nhẹ, cả người cậu toát ra hơi thở sạch sẽ và mềm mại, như vị thiếu niên ngủ say trong thần thoại Hy Lạp. Tuy rằng trên nước da trắng nõn chi chít những dấu vết mờ ám, nhưng điều đó cũng chẳng thể hủy hoại được đóa hoa pha lê mà tạo hóa đã đẽo gọt tỉ mỉ.
Châu Kha Vũ đứng cạnh giường, trong phòng bật hệ thống sưởi rất ấm áp, nên hắn chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn ngang eo che đi băng vải trên bụng, còn từng thớ cơ bắp thon gọn săn chắc thì vẫn bại lộ trong không khí. Sau lưng và trước ngực đều có những vệt đỏ chót như mèo cào, trông cực kỳ bắt mắt, vậy là đủ thấy cuộc tình ái đêm qua dữ dội cỡ nào.
Hắn đưa tay nghiền điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, sau đó cúi đầu hôn khẽ lên trán Lưu Vũ, yêu thương và đầy cưng chiều.
Omega của hắn yếu ớt dễ vỡ đến thế, chạm nhẹ vào cũng khiến hắn luyến tiếc làm đau anh.
Đôi mắt của Lưu Vũ khép một nửa, như thể bị rút mất linh hồn và biến thành con búp bê vải vô tri, cậu chẳng buồn nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm hình xăm con cá nhỏ trên ngực người đối diện. Vốn dĩ là một chú cá đáng yêu nhưng giờ đây đã bị vết cắt nông làm cho trở nên xấu xí, trông không ra hình dạng ban đầu.
"Tiểu Vũ."
Không biết từ khi nào Châu Kha Vũ đã leo lên giường, ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực. Hắn khẽ liếm vết cắn thâm tím sau gáy Lưu Vũ, hơi thở thiêu đốt và âm điệu nỉ non truyền đến tin tức khát cầu, kích thích cơ thể cậu run lên theo bản năng.
Bởi vì giữa hai người đã thành lập mối liên kết không thể phá vỡ, nên bọn họ rất mẫn cảm với đối phương, bất kể là cảm xúc tinh thần hay phản ứng cơ thể, đều rõ mồn một.
Chẳng hạn như lúc này, ý muốn của Châu Kha Vũ luôn dễ dàng khơi gợi được dục vọng trong thân thể Lưu Vũ, khiến nồng độ tin tức tố tăng cao, báo hiệu một đợt triều tình mãnh liệt khác sắp tới.
Lưu Vũ co rụt người lại, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng người phía sau lại giữ chặt cậu không tha, còn phát tán pheromone bao lấy cậu trấn an. Hắn vươn đầu lưỡi chạm lên làn da mượt mà của cậu, hôn một đường từ xương cánh bướm xinh đẹp, kéo qua cần cổ yếu ớt đang run rẩy, cho đến khi chạm vào môi châu đầy đặn mới dừng lại. Lưu Vũ bị ép nghiêng đầu đón nhận nụ hôn nhiệt tình của hắn, tuy động tác có chút trúc trắc, nhưng rõ ràng đã chuyển từ kháng cự sang tiếp nhận.
Thực chất, đối với một Omega đang rơi vào kỳ phát tình mà nói, nụ hôn của Alpha chẳng khác nào nguồn suối ngọt lành khi bạn đang lang thang giữa sa mạc trong tình trạng cổ họng bỏng rát.
Là một loại cám dỗ không thể khước từ.
Cũng là loại phản ứng khiến người chán ghét tận xương tuỷ.
Châu Kha Vũ hết cắn lại mút nhẹ môi châu, đến khi khiến nó sưng đỏ như mận đào, rồi mới tách hàm răng nhỏ nhắn kia ra, đưa lưỡi xâm nhập vào sâu hơn, một bên cố gắng nếm hết ngon ngọt trong khoang miệng nóng ướt, một bên trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại đang rụt rè nép trong góc.
Động tác của hắn vừa chậm rãi vừa dịu dàng, rõ ràng là có ý định lấy lòng Lưu Vũ.
Không biết qua bao lâu, đến khi một nụ hôn kết thúc, thì trong mắt Lưu Vũ cũng đã mờ mịt hơi nước, hai má ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, ngay cả nốt lệ chí cũng bị tình dục thiêu đốt mà mị hoặc hơn gấp mấy lần, dẫn dụ người phạm tội.
"Anh thật đáng yêu." Châu Kha Vũ xoay người nằm lên trên, thì thầm vào lỗ tai mẫn cảm của Lưu Vũ bằng âm điệu trầm khàn.
Mặc kệ là chống đối hay ngoan ngoãn thuận theo, cơ thể của Lưu Vũ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều có thể khơi dậy dục vọng nguyên thuỷ nhất của hắn, khiến hắn điên cuồng đến mất lý trí mà đòi hỏi.
Dần dần, trong phòng chỉ còn phảng phất tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ đè nén, và nhiều âm thanh tình ái mờ ám khác.
Lần tiếp theo Lưu Vũ tỉnh lại, hình như đã giữa trưa.
Châu Kha Vũ bưng một chén cháo nghi ngút khói vào phòng, cùng mấy viên thuốc tròn tròn.
"Tiểu Vũ, anh có hơi sốt, ăn xong uống thuốc được không?" Vừa nói, vừa thân mật cụng lên trán Lưu Vũ thử nhiệt độ, sau đó mày hơi nhíu lại vì cảm thấy tình huống của cậu không khá hơn.
Vẫn chu đáo dịu dàng như trước đây, khiến Lưu Vũ có ảo giác như tất cả mọi chuyện hai ngày qua chỉ là một giấc mơ hoang đường. Thế nhưng cơn đau nhức truyền từ thân thể lại tàn nhẫn phá tan mọi ảo tưởng của cậu.
Một thìa cháo đã đặt ngay bên khoé miệng, nhưng Lưu Vũ chẳng có phản ứng gì cả, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng và tràn ngập thất vọng.
"Dừng lại đi, dù cậu có cố gắng đến cỡ nào thì cậu cũng chẳng thay đổi được gì."
Nụ cười của Châu Kha Vũ chợt cứng đờ, sau đó hắn từ tốn đặt bát cháo lên tủ đầu giường, quỳ xuống đất và ghì chặt lấy eo Lưu Vũ mà nỉ non.
"Tiểu Vũ, em thừa nhận là mình nóng giận, vô cớ gây sự, nhưng những lời em nói lúc đó là thật, em không sống thiếu anh được."
"Vậy cậu thử nói xem tôi phải đối diện với cậu như thế nào?" Lưu Vũ cười ra cả nước mắt, "Sau những chuyện cậu đã làm."
"Tại sao anh cứ mãi cố chấp với quá khứ, tại sao không thể đón nhận tình cảm của em ở hiện tại? Chẳng phải anh đã rất thích khi làm chuyện đó với em à?"
Lưu Vũ giận tím mặt, "Đó là thiên tính của Omega."
"Thiên tính Omega?" Châu Kha Vũ ngước đầu lên, híp mắt nhìn cậu, "Nếu đổi thành Alpha khác, anh vẫn sẽ làm như vậy?"
"Sao có thể..." Lưu Vũ bật thốt ra, sau đó lại sững sờ bởi chính suy nghĩ của mình. Nếu là Alpha nào khác ngoài Châu Kha Vũ đụng vào mình, cậu thà cắn lưỡi chết quách đi cho xong.
Thấy Lưu Vũ nghẹn lại mà không nói, Châu Kha Vũ liền dụi đầu vào bụng cậu, ra chiều đáng thương, "Anh thấy đó, anh cũng chỉ có mình em, mà giờ chúng ta đã đánh dấu hoàn toàn rồi, chẳng có lý do gì khiến chúng ta phải xa nhau cả."
"Nhưng..."
Đầu óc của Lưu Vũ lúc này hơi loạn, một bên tức giận vì hắn đã cưỡng ép mình, một bên lại nghĩ đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Không những vậy, cậu còn cảm thấy lúc trước toàn là mình làm tổn thương hắn, còn hắn thì bởi vì quá yêu mà lầm lỡ một lần.
Giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc rời xa Châu Kha Vũ, cậu liền có cảm giác đang rơi giữa không trung, vô cùng đáng sợ.
Lưu Vũ bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, rõ ràng lý trí của cậu vẫn còn đây, nhưng sau khi đánh dấu, dường như đã có gì đó thay đổi, khiến cậu bắt đầu hướng về Châu Kha Vũ, tìm đủ lý do để bênh vực hắn.
"Không đúng... như vậy không đúng..." Trong mắt Lưu Vũ xuất hiện một tia hoảng loạn, cậu như con nhím xù lông đẩy mạnh Châu Kha Vũ đang quấn quýt lấy mình, "Cậu tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Lần này Châu Kha Vũ thoả hiệp rất dễ dàng, hắn lùi lại, cách xa Lưu Vũ vài bước, rồi mới nói, "Được, em ra ngoài, anh tự ăn cháo rồi uống thuốc nhớ không?"
Đợi khi người kia đã biến mất sau cánh cửa, Lưu Vũ mới vô lực mà ngã xuống đệm, cậu co mình lại ôm rịt lấy chăn bông như thể nó là cọng rơm cứu mạng, đầu óc thì quay cuồng trong mớ lý lẽ hoa ngôn xảo ngữ của Châu Kha Vũ.
...
Cuối buổi chiều, Châu Kha Vũ trở vào kiểm tra tình trạng của Lưu Vũ, hài lòng khi bát cháo đã sạch trơn, thuốc đặt trên bàn cũng không thấy đâu nữa. Có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt, nên Lưu Vũ đã mê man thiếp đi từ bao giờ, trên trán trải một lớp mồ hôi tinh mịn.
Châu Kha Vũ lại nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, ôm Lưu Vũ vào lòng, cảm thấy thân thể anh hơi cứng đờ nhưng không đẩy mình ra, lúc này mới thoáng thở phào.
Hắn túm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lưu Vũ, vén vạt áo của mình lên rồi nhét vào trong, dường như muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm, hoặc là muốn tạo cảm giác da thịt gần kề.
"Em ra ngoài một lát rồi về, đồ ăn để trong lò vi sóng. Dép lông em đặt ở đây, lúc xuống giường thì nhớ đi vào, sàn nhà không đủ ấm." Vừa nhỏ giọng thủ thỉ, vừa hôn nhẹ lên tóc Lưu Vũ.
Vì Lưu Vũ bước vào kỳ phát tình mà hắn đã đẩy xuống tất cả mọi việc trong ba ngày nay. Mắt thấy kỳ phát tình đã kết thúc, mặc dù trong lòng rất áy náy, nhưng hắn thật sự không thể trì hoãn hơn được nữa.
Thấy anh lẳng lặng mà không có phản ứng gì, vẫn giả vờ đang ngủ, Châu Kha Vũ đành đứng dậy rời giường. Nhưng đúng lúc hắn quay đi thì Lưu Vũ chợt mở mắt, vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, vẻ mặt lo lắng bất an xen lẫn một tia đáng thương nhu nhược, hẳn là rất sợ hãi nếu bị bỏ lại.
Châu Kha Vũ thở dài, vươn tay lấy con búp bê vải mô phỏng mình nằm trên kệ sách, nhét vào ngực cậu, một bên phát tin tức tố an ủi bạn đời, dịu giọng dỗ dành, "Tiểu Vũ, em hứa sẽ về nhanh thôi, anh đợi em được không?"
Sau một hồi lưỡng lự thì Lưu Vũ đã gật đầu rất khẽ, bàn tay cũng dần buông lỏng, lúc này Châu Kha Vũ mới yên tâm xoa đầu cậu, "Ngoan lắm." Rồi lại đặt một nụ hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn, "Tiểu Vũ, em yêu anh."
Đợi bước chân hắn ngày càng nhỏ dần, Lưu Vũ nằm thêm một lúc mới xuống giường mặc quần áo.
Cậu ra ngoài phòng khách, tìm đủ mọi ngóc ngách nhưng không thấy túi xách hay điện thoại của mình đâu cả, tivi đã hỏng không thể kết nối được với internet, cửa bị khóa ngoài không thể mở từ bên trong, ngay cả phòng làm việc của Châu Kha Vũ cũng chẳng có một thiết bị điện tử nào.
Lưu Vũ không nén được tiếng thở dài, trên tay vẫn ôm khư khư con búp bê vải trở lại phòng bếp, hâm nóng thức ăn nấu sẵn, sau đó lại một mình bó gối ngồi trên sô pha.
Cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, rồi đến tiếng đập cửa liên tiếp và dữ dội.
Lưu Vũ lưỡng lự đến gần, áp tai vào cửa gỗ, liền nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì bên ngoài, hơn nữa còn đều là những người quen thuộc với cậu.
"Châu Kha Vũ, mở cửa! Cậu đưa em trai tôi đi đâu?" Lưu Chương tức giận hét toáng lên sau đó lại quay sang hỏi người bên cạnh, "Cậu có chắc là em trai tôi đi gặp Châu Kha Vũ không?"
"Em là người đưa anh ấy đến đây." Trương Gia Nguyên quả quyết.
"Khốn kiếp, thế mà hôm qua tôi gọi điện cho cậu ta, cậu ta nói không gặp Tiểu Vũ. Lúc nghe cái giọng bình thản của cậu ta là tôi thấy nghi ngờ rồi."
"Mặc kệ thế nào thì hiện tại cũng phải ba mặt một lời." Trên trán Trương Gia Nguyên xổ mấy xọc đen, hắn khoát tay, lại ấn chuông thêm lần nữa.
Đúng lúc này, bên kia cánh cửa truyền đến động tĩnh, Lưu Chương phải áp tai vào mới nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Lưu Vũ.
"Anh, em không mở cửa được."
"F*ck! Tiểu Vũ, em có làm sao không?" Lưu Chương nóng ruột, đang muốn đạp cửa thì bị Trương Gia Nguyên ngăn lại.
"Anh yên lặng xem nào, để em gọi người đến mở khoá." Đoạn, quay về phía cửa hạ giọng, "Anh chịu khó đợi một lát. Châu Kha Vũ đang ở đâu?"
"Ra ngoài rồi, không nói là đi đâu." Lưu Vũ lại lí nhí trả lời.
"Được, em đã biết."
Chưa đầy 15 phút sau, thợ phá khoá đã đến, lại mất thêm chút thời gian nữa mới mở được cửa.
Ngay khi tiếng "Cạch" vừa vang lên, Lưu Chương thoắt cái đã xông vào, thấy em trai mình đứng dựa vào tường, dáng vẻ đơn bạc mà cô độc, thất thần nhìn về phía mình. Rõ ràng là nhìn mình, mà lại giống như xuyên qua mình để nhìn một người khác.
Lưu Chương cẩn thận quan sát em trai mình, từ những dấu hôn nổi bần bật trên nước da trắng ngần, hay pheromone mang tính công kích bất cứ Alpha nào đến gần bao quanh người, là đã đủ tiết lộ tình trạng hiện giờ của Lưu Vũ.
Anh há hốc miệng, run rẩy chạm vào vai đối phương, "Tiểu Vũ, nói cho anh biết, có phải em tình nguyện không... hay là..."
"Anh, em muốn về nhà." Lưu Vũ chẳng có cảm tình gì mà cắt ngang câu hỏi của anh.
Trương Gia Nguyên lúc này cũng đang sững sờ, tay bấu chặt vào thành cửa, cực lực áp chế cơn phẫn nộ của mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khó khăn lắm mới phun ra một câu, "Em sẽ không tha cho cậu ta!"
Lưu Vũ lặp lại, "Về thôi."
Lưu Chương bên cạnh lại chẳng thể nuốt trôi cơn giận này, "Không đi đâu hết, hôm nay anh phải đòi lại công bằng cho em!"
Lưu Vũ đã mệt đến mức chẳng thiết suy nghĩ gì nữa, đưa tay đẩy Lưu Chương rồi đi về phía cửa, lạnh giọng bảo, "Tuỳ hai người."
Lúc cậu lướt qua bên cạnh Trương Gia Nguyên, còn vô thức đi vào tận mép trong cùng.
Trương Gia Nguyên nhìn theo Lưu Vũ đang lững thững trên hành lang, liền lo lắng kéo áo Lưu Chương, "Anh mau đi theo anh ấy."
"Mày đưa nó về, hôm nay tao quyết sống mái với Châu Kha Vũ."
"Lưu Chương, anh ấy bài xích em!" Trương Gia Nguyên khó nén được cơn bạo ngược, chẳng nể nang gì mà quát ầm lên.
~~~~~~~
Rittou: À, mình quên không chú thích, Omega sau khi bị đánh dấu sẽ bài xích tất cả Alpha đến gần, ngoại trừ người thân ruột thịt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com