Chương 5
Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về nhà khi gần đến giờ cơm chiều.
Đáng nhẽ có thể về sớm hơn nhưng hai người lại nổi hứng đi xem nhạc kịch.
Vở "Les Misérables".
Giai điệu gắn kết với nhiều lớp giọng tuyệt đẹp.
Bức tranh Paris vào thế kỷ 19, những mảnh đời đơn côi và bất hạnh bên cạnh cuộc sống hào nhoáng nhộn nhịp.
Cho đến khi kết thúc, Lưu Vũ vẫn cảm thấy thổn thức không thôi.
Lúc xuống xe, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, không quên lặp lại lần nữa, "Cảm ơn cậu, vì đã cứu tôi, và vì buổi biểu diễn rất tuyệt vời."
Khóe môi Châu Kha Vũ hơi nhếch lên, cảm giác rất ôn hoà, "Phải là tôi cảm ơn vì anh đã đi xem cùng, không ngờ anh cũng có hứng thú với nhạc kịch."
Lưu Vũ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, "Tạm biệt."
"Ừm, tạm biệt."
Đợi đến khi Lưu Vũ chuẩn bị vào nhà, Châu Kha Vũ lại gọi theo, "Đừng quên chúng ta còn một buổi hẹn vào sáng thứ bảy."
Lưu Vũ quay lại nhìn, khẽ gật đầu, "Lần này để tôi mời."
Hai người thống nhất xong xuôi, một người thì mở cổng vào nhà, người còn lại thì khởi động xe quay đầu.
Vừa thấy xe Châu Kha Vũ đi khuất tầm mắt, Lưu Vũ không nhịn được gõ gõ đầu mình, thầm hối hận, "Rõ ràng hôm nay có rất nhiều thời gian, nhưng lại quên đề cập đến vấn đề quan trọng nhất."
"Vấn đề gì vậy?" Trước mặt bỗng truyền đến giọng nam cao.
Lưu Vũ chợt ngẩng đầu nhìn lên, sau đó vẻ mặt ủ rũ cũng trở nên sáng ngời.
Hai bước thành một bước, cậu nhào đến ôm cổ người trước mặt.
"Lưu Chương? Anh về khi nào thế?" Lưu Vũ híp híp mắt, cười lộ ra hàm răng trắng đều, vừa ngọt ngào vừa rạng ngời.
"Lưu Tiểu Vũ... Em gái... anh không thở nổi." Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn ôm eo Lưu Vũ lắc lư, cười ha ha.
Lưu Vũ lập tức cau mày, giận dỗi nhảy khỏi người anh, "Không cho anh gọi em gái."
Lưu Chương gật gù ba phải sao cũng được, dù sao anh cũng đã quen gọi như vậy từ hồi còn bé xíu, thậm chí nhờ phúc của anh mà trước năm ba tuổi, Lưu Vũ luôn tưởng mình là một bé gái. Lưu Chương vẫn còn giữ mấy tấm hình Lưu Vũ mặc váy hồi bé, trông đáng yêu cực kỳ, hai má phúng phính bị anh véo đến đỏ bừng.
Nghĩ đến đây, Lưu Chương lại sờ sờ má Lưu Vũ kiểm tra, "Ô, mochi của anh đâu hết rồi, mới vài tháng mà em gầy đi trông thấy thế?"
Lưu Vũ tát nhẹ vào tay Lưu Chương, bĩu môi, "Đúng vậy đúng vậy, mấy tháng nay em trai anh khổ sở lắm."
"Nào nào... đứa nào dám bắt nạt em... Hay thằng nhóc họ Trương nhà bên..." Lưu Chương còn chưa dứt lời, đã bị Lưu Vũ kéo tay ngồi xuống sô pha, anh em lâu ngày không gặp bắt đầu ôn chuyện.
"Lần này về bao giờ anh đi?"
"Không đi nữa... anh ở nhà chăm em gái."
"Đã bảo đừng gọi em là em gái."
"Ở đây có người ngoài đâu... Tiểu Vũ..."
"..."
***
Ngay khi Lưu Vũ vừa vào cửa, bên kia, Trương Gia Nguyên cũng nhận được tin nhắn.
<Cậu Trương, vừa mới có chàng trai đưa tiểu thiếu gia về nhà, trông rất ưa nhìn, cao tầm mét chín, có vẻ là Alpha.>
Alpha? Lưu Vũ có thân cận với Alpha nào ngoài hắn đâu?
Trương Gia Nguyên điểm qua một lượt đối tượng khả nghi, nhưng không có ai phù hợp với miêu tả, nếu trông ưa nhìn thì lại không được cao, mà cao thì mặt mũi toàn bặm trợn hoặc ngu đần.
Rốt cuộc là ai đưa anh ấy về? Chẳng lẽ Lưu Vũ giấu hắn qua lại với Alpha nào đó? Hay là mới quen đây thôi?
Quan hệ giữa hai người họ đã phát triển đến cỡ nào rồi?
Lưu Vũ, có vì hắn ta mà không quan tâm đến mình nữa?
Càng nghĩ Trương Gia Nguyên càng thấy rối bời. Hắn có linh cảm như thể điều gì đó đã vượt tầm kiểm soát của mình, nhưng lại mù mờ không hiểu.
Điều duy nhất rõ ràng... là hắn không muốn chia sẻ Lưu Vũ với bất kỳ ai.
Không muốn bất kỳ ai chen vào giữa hai người họ.
Không muốn ánh mắt của Lưu Vũ đặt trên một người khác.
Trương Gia Nguyên nhịn xuống cơn bốc đồng trong lòng, ngăn mình không nên quầy rầy Lưu Vũ. Hoặc ít nhất, khi nào bình tĩnh hơn hẵng đi tìm anh, tránh việc chữa lợn lành thành lợn què, đã sai càng thêm sai.
Chính hắn cũng tự biết cái miệng mình thiếu đánh cỡ nào!
Thế nhưng, Trương Gia Nguyên rõ ràng không phải là người kiên nhẫn.
Cơm nước xong xuôi, hắn liền xách giỏ bánh sầu riêng mà chiều nay mình vừa cất công chế biến, tông cửa xông đến nhà Lưu Vũ.
Đừng thấy Trương Gia Nguyên vừa ngốc vừa tùy tiện, tay nghề nấu nướng của hắn thật sự không có chỗ chê. Thậm chí Lưu Vũ từng đùa hắn, nếu sau này em không làm nhạc nữa, mở một cửa hàng bánh ngọt gần trường cũng không tệ, nhất định sẽ làm ăn rất phát đạt.
Lúc đó, hắn hỏi ngược lại Lưu Vũ, "Vậy còn anh, nếu anh không trở thành diễn viên múa, anh sẽ làm gì?"
Dường như Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, nghiêm túc suy tư một hồi rồi mới trả lời hắn, "Đến lúc đó anh làm đầu bếp độc quyền cho em nhé! Em đi làm về là có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn ở nhà rồi."
Trương Gia Nguyên ghét bỏ bĩu môi, "Hay là thôi đi, em không muốn ăn bún ốc cả tuần đâu."
Lưu Vũ nghe vậy gõ đầu Trương Gia Nguyên, mắng hắn một tiếng đồ ngốc rồi lại cười ha ha.
Trương Gia Nguyên nhớ lại tình cảnh lúc đó, đến bây giờ vẫn còn hơi lâng lâng.
Ánh ban mai tà xuyên qua cửa kính tiệm bánh ngọt, phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ một mảng màu tươi sáng, khiến cả người anh trở nên mềm mại và lười biếng, hệt như con mèo nhỏ nằm trên bệ cửa sổ sưởi nắng.
Ấy thế mà Lưu Vũ lại cười, cười ngọt như xuân tháng ba.
Trở về hiện tại, Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà Lưu Vũ, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười trông ngốc ngốc rồi gõ cửa.
Khi thấy Lưu Chương đứng trước cửa nhướng mày nhìn mình, khóe môi của Trương Gia Nguyên liền cứng ngắc, gượng gạo không để đâu cho hết.
Thấy Trương Gia Nguyên không có phản ứng gì, Lưu Chương liền lên tiếng mỉa mai, "Làm sao, thấy anh mày mà không chào hỏi một tiếng?"
Trương Gia Nguyên âm thầm rơi nước mắt, than thở tôn đại thần về rồi, ngoài mặt thì hồ hởi phấn khởi, "AK anh về từ khi nào thế?"
"Tao không về để mày đè đầu cưỡi cổ em gái bảo bối của tao à?" Lưu Chương hung hăng cốc đầu Trương Gia Nguyên, thằng nhóc này mấy tháng không gặp hình như lại cao hơn rồi.
"Nào có, anh nghĩ đi đâu vậy, em thương Lưu Vũ còn không kịp nữa là..." Trương Gia Nguyên vội vàng phân bua, còn giơ giỏ bánh sầu riêng lên chứng minh với Lưu Chương, "Em vừa làm bánh nướng nhân sầu riêng cho ảnh nè!"
Lưu Chương nhìn vào giỏ bánh được bày trí gọn gàng, mày thì nhăn lại, ánh mắt lại hơi hơi dịu xuống, "Nó đang ở trên phòng đây, mày lên dỗ đi."
Dứt lời, liền nghiêng người cho Trương Gia Nguyên vào, rồi trở lại sô pha ngồi xem tạp chí kinh tế.
Trương Gia Nguyên thầm thở phào, nhón chân chạy lên phòng Lưu Vũ.
Lúc hắn mở cửa ra thì thấy Lưu Vũ đang tìm tòi gì đó trên laptop.
Lưu Vũ nghe tiếng động liền xoay người nhìn ra.
Trương Gia Nguyên đang đứng trước cửa, ôm một cái giỏ đan trong ngực, băn khoăn nhìn về phía cậu.
"Trương Gia Nguyên, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em có thể gõ cửa trước khi vào phòng anh không?"
Mặt mũi cậu rõ lạnh tanh, nói xong câu đó liền gấp laptop, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn lên Trương Gia Nguyên, "Em có chuyện gì?"
"Tiểu Vũ... sáng nay, em không phải cố ý nói những lời đó."
Trương Gia Nguyên tiến lên vài bước, đặt giỏ bánh lên bàn, sau đó quỳ xuống bên chân Lưu Vũ, dựa cằm vào đầu gối cậu.
"Anh đừng giận em được không?"
Hắn mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, trông chẳng khác nào con cún bự đang làm nũng với chủ nhân của nó.
"Em còn làm bánh cho anh nữa, vị sầu riêng anh thích nhất!"
Bình thường đối mặt với Trương Gia Nguyên như vậy, hẳn Lưu Vũ sẽ lập tức mềm lòng xoa đầu hắn, nhưng lần này cậu lại vẫn giữ thái độ lạnh lùng, đứng dậy.
Cậu đến bên cửa sổ sát đất, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt lên mặt kính, tô vẽ theo ánh trăng tròn vằng vặc trên bầu trời.
Đoạn, cậu thở dài, "Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi Nguyên Nhi?"
Trương Gia Nguyên đứng thẳng dậy, ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng của người trước mặt.
Trong phòng Lưu Vũ chỉ bật đèn chiếu sao, ánh sáng không đủ, khiến gương mặt tinh xảo của cậu trở nên mông lung nhạt nhoà, trái lại gợi lên một vẻ mỹ miều khác, một vẻ đẹp không dễ nắm bắt.
Thế nhưng đối với Trương Gia Nguyên, hắn lại có ảo giác cậu sắp sửa tan biến.
Suy nghĩ đó thôi thúc hắn phải làm gì đó.
Hắn đến gần Lưu Vũ, nhưng cuối cùng chỉ dám giữ chặt cổ tay anh. Tay Lưu Vũ rất nhỏ, rất mềm, tưởng chừng chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.
Không nhận được câu trả lời của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ lại hỏi, "Anh và Châu Kha Vũ, ai quan trọng hơn?"
Trương Gia Nguyên ngớ người ra.
Hắn chẳng thể thốt lên được lời nào trước nghi vấn của Lưu Vũ.
Tại sao Lưu Vũ lại hỏi vậy?
Một bên là người anh trai luôn dịu dàng và bao dung, một bên là anh em chí cốt như chân với tay.
Nhưng nếu phải chọn một.
Trương Gia Nguyên thật sự nghiêm túc đặt cả hai người lên bàn cân.
Sau đó, dường như có điều gì đó đánh vào trong óc hắn, khiến đầu hắn ong ong hết cả lên.
Hắn có thể cắt đứt tình bạn với Châu Kha Vũ, nhưng hắn không thể không có Lưu Vũ.
Nhưng tại sao?
Chỉ bởi vì Lưu Vũ đã ở bên cạnh hắn gần hai mươi năm nay, trở thành thói quen khó bỏ trong cuộc sống của hắn.
Thật sự chỉ có vậy thôi ư?
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống, hệt như sắp sửa đối mặt với một bí mật cực kỳ quan trọng, một bí mật mà hắn không muốn bỏ lỡ.
Thế nhưng, đúng lúc này, hắn nhìn thấy miếng dán sau gáy Lưu Vũ.
Miếng dán màu hồng, in hình con thỏ chibi lông trắng, trông rất đáng yêu.
Dây thần kinh của hắn đứt phựt.
Lưu Vũ luôn dùng miếng dán trong suốt. Ngay cả sáng nay, mặc dù hắn không để ý, nhưng hắn chắc chắn là miếng dán trong suốt!
Chứng tỏ miếng dán kia đã bị gỡ xuống.
Là ai? Là ai chạm vào tuyến thể của anh ấy?
Trương Gia Nguyên khó tránh được cơn bạo ngược trong lòng, hai mắt trừng lớn, lòng trắng cũng hơi đỏ lên.
Thấy Trương Gia Nguyên im lặng mãi không nói, Lưu Vũ định quay đầu lại, ai ngờ sau đó liền bị hắn giữ chặt gáy.
Nơi mẫn cảm bị người chạm vào, khiến lông tơ trên người Lưu Vũ dựng đứng hết cả lên.
Cậu hốt hoảng đẩy Trương Gia Nguyên ra, nhưng đối phương lại y hệt một khúc gỗ, không sao xi nhê được, hơn nữa, bàn tay dày rộng đang đặt trên gáy cậu cũng dùng lực đè xuống, khiến Lưu Vũ đau nhói.
"Nguyên Nhi em làm gì vậy, anh đau."
Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng mảy may quan tâm, bởi hắn đang tập trung vào những suy đoán của mình, vào cơn giận dữ không tên trong lòng.
Hắn làm ra hành động vô lễ nhất từ trước đến nay, xé miếng dán của Lưu Vũ xuống.
Lưu Vũ lập tức rùng mình, bám lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, mùi sữa non ngọt ngấy bắt đầu lan tràn ra khắp căn phòng.
Lưu Vũ cắn răng, đuôi mắt mày ngài đã xuất hiện một nét hoảng loạn.
"Nguyên Nhi, mau thu lại tin tức tố của em."
Trương Gia Nguyên không nghe lọt từ nào, cũng mặc kệ mùi sữa bò đang quấn quýt lấy tin tức tố của mình.
"Hôm nay ai đưa anh về?" Hắn gằn giọng hỏi.
Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, loạng choạng hai bước rồi bỗng như con rối đứt dây, ngã xuống.
Trương Gia Nguyên hốt hoảng vội đỡ lấy anh.
Mắt Lưu Vũ mờ đi, rồi khép chặt lại, bất tỉnh nhân sự.
Đúng lúc này, Lưu Chương cũng chạy xộc vào, vừa mở toang cửa, hai loại tin tức tố đã ồ ạt chui vào mũi, rõ ràng hơn nhiều so với lúc anh ngồi ở phòng khách.
Lưu Chương không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của em trai mình, nhưng tin tức tố của Alpha còn lại rõ ràng đã khiêu khích bản năng cạnh tranh trong anh.
Lưu Chương bực bội bịt mũi đến gần, thấy em trai mình đã bất tỉnh nhân sự trong vòng tay của tên Alpha đần độn kia, thật sự không nhịn được, bật beat lên diss thẳng, "Trời đất ơi, cái mùi của mày xông em gái tao ngất ra rồi kìa, cái beep gì thối thế, còn không mau thu lại tin tức tố đi, mày muốn xông chết ông đây luôn hả?
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên kiểu, khóc mà không ra nước mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rittou: Các người đẹp hôm qua hít ke xong cảm thấy thế nào rồi???!!!
Ban đầu tui không định cho ông AK xuất hiện đâu, cơ mà hôm qua, tui quá cảm động trước tình thân gia đình =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com