Phiên ngoại 2: Một hôn lễ khác
Tiểu Điềm Điềm là một nhãi con láu cá!
Mặc dù nó mới ba tuổi, chưa hoàn toàn nhận thức được về thế giới này, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy như vậy.
Bằng chứng là từ khi còn nhỏ, Điềm Điềm đã luôn luôn dính lấy Lưu Vũ như keo.
Châu Kha Vũ nhớ tới chuỗi ngày bi ai khi mới đón nhóc con về nhà.
Đại để là đêm nào nhãi con cũng phải ở cạnh Lưu Vũ thì mới thôi quấy khóc. Châu Kha Vũ thông cảm, đồng ý để Điềm Điềm ngủ chung với hai người họ, còn cẩn thận kê hai chiếc gối ôm nhỏ bên cạnh nhãi con.
Châu Kha Vũ rướn người, hôn một cái lên trán Lưu Vũ thay cho lời chúc ngủ ngon, tiếp đó, dịch đến cục bột nhỏ đã khò khò ở giữa hai người. Vốn định tặng con trai cưng một nụ hôn tương tự, nhưng ai ngờ con trai đột nhiên mở to đôi mắt đen láy, sau đó vùng vằng khóc ré lên, âm lượng không nhỏ, khiến Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày mà lùi lại.
Lưu Vũ sốt ruột, vội vàng vỗ vỗ vai nhãi con, cất giọng an ủi đầy yêu thương, nhưng hiển nhiên chẳng có ích gì.
Lưu Vũ đoán là bé con đói bụng, liền bảo Châu Kha Vũ đứng dậy đi pha sữa, nhưng không ngờ, giây trước Châu Kha Vũ vừa mới bước ra khỏi phòng, giây sau nhóc con đã ngừng khóc, còn há miệng cười với ba ba nó.
"..."
Châu Kha Vũ thử đặt chân bước vào phòng, nét mặt nhãi còn lập tức thay đổi, bắt đầu mếu máo chực khóc.
"..."
Lưu Vũ cũng nhận ra vấn đề, nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngây ngốc đứng ở cửa, áy náy nói, "Kha Vũ, tối nay em chịu khó ngủ ở sô pha nhé!" Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bản to đã lạnh lùng đóng sầm lại ngay trước mặt Châu Kha Vũ.
"Tiểu Vũ, đừng nhẫn tâm với em như vậy."
Còn nếu hỏi tại sao lại là sô pha chứ không phải phòng ngủ phụ ấy hả, đương nhiên bởi vì căn phòng kia thường xuyên bỏ trống, rất bụi bặm. Nhưng Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ hắn nên gọi giúp việc thu dọn lại thôi, hắn lờ mờ có dự cảm mình sẽ phải làm bạn với nó vài ngày.
Có điều, Châu Kha Vũ không ngờ, vài ngày đó lại kéo dài hết cả tháng...
Nhãi con Điềm Điềm độc chiếm Lưu Tiểu Vũ của hắn cả tháng trời!
Hay ví dụ như lúc Điềm Điềm nói được tiếng đầu tiên.
Không phải gọi cha.
Cũng không phải gọi ba ba.
Mà gọi Tiểu Vũ.
Châu Kha Vũ nhớ lúc ấy, Điềm Điềm giở giọng ngọt lịm, vừa cắn cục mochi thuộc riêng về hắn, vừa kêu Tiểu Vũ.
Cũng từ đó hắn mới ý thức được nhãi con Điềm Điềm này không đơn giản.
Có thể nói, nhãi con yêu thương Lưu Vũ bao nhiêu thì ghét bỏ Châu Kha Vũ bấy nhiêu, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.
Ở trước mặt hắn và ở trước mặt Lưu Vũ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhớ có lần nhãi con làm hỏng món đồ chơi mới mua. Châu Kha Vũ đang xem ti vi, nhưng thực tế rất chú ý tới động tĩnh bên này, vì vậy hắn rất nhanh phát hiện tên nhãi con này cố tình. Vừa lúc đó Lưu Vũ đi làm về, nhãi con thấy tiếng ba ba, liền lập tức oà khóc nức nở, nghe cực kỳ thương tâm.
Châu Kha Vũ ngớ người, thầm nghĩ, sao đột nhiên lại khóc rồi, không phải vừa nãy phá sung sức lắm à?
Lưu Vũ nghe thấy tiếng khóc của con trai, chẳng kịp để túi xách xuống đã chạy đến nâng bé dậy dỗ dành, "Điềm Điềm ngoan, đừng khóc, có chuyện gì thế?"
Châu Điềm Điềm rõ ràng chẳng rơi giọt nước mắt cá sấu nào, nhưng cổ họng vẫn gào rất to, còn nấc nấc mấy cái ra chiều tội nghiệp. Nó cầm lấy mô hình gãy tay thiếu chân trên đất, giơ lên cho Lưu Vũ xem:
"Hỏng... hỏng rồi..."
"Điềm Điềm lại làm hỏng đồ chơi rồi à? Để ba mua cái khác cho con, chịu không?"
Điềm Điềm lắc lắc đầu, đôi mắt trong suốt ngước lên nhìn Lưu Vũ, "Không phải Điềm Điềm." Thằng bé nấc lên một tiếng, rồi nghiêm túc chỉ chỉ về Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha hóng chuyện, "Cha làm hỏng. Tiểu Vũ. Phải phạt cha."
Tình huống xảy ra quá đột ngột, khiến Châu Kha Vũ lẫn Lưu Vũ đều ngớ người không kịp phản ứng.
Châu Kha Vũ trợn trắng mắt: Nhãi con ghét bỏ mình đến mức nó bày trò hãm hại cha nó.
Đang lúc Châu Kha Vũ định đứng dậy phân bua, thì Lưu Vũ chợt tức giận giơ tay đánh mông Điềm Điềm. Đánh không nhẹ, lần này thì nhãi con khóc thật.
Lưu Vũ nghiêm khắc: "Châu Hi Điềm, con nghịch ngợm thế nào cũng được, ba sẽ không trách phạt con, nhưng không được nói dối, nghe chưa?"
Châu Điềm Điềm mếu máo gọi, "Tiểu Vũ... ba ba."
"Con là đàn ông con trai, phải biết tự làm tự chịu, không được đổ lỗi cho người khác!"
"Hu hu hu..."
"Nếu con còn như thế, ba ba sẽ không cần con nữa."
Có lẽ chưa bao giờ thấy Lưu Vũ hung dữ như vậy, lần này nhãi con hoảng sợ thật sự, vội vàng ôm lấy chân cậu, thút thít, "Điềm Điềm... hu hu hu... ba ba đừng không cần con... Điềm Điềm sẽ không nói dối... Điềm Điềm xin lỗi ba ba."
"Con phải xin lỗi ai nữa?"
Châu Điềm Điềm lén lút nhìn Châu Kha Vũ một lượt, sau đó rón rén đến gần hắn, giơ tay nắm lấy vạt quần hắn làm nũng, "Điềm Điềm xin lỗi cha. Sau này Điềm Điềm sẽ không ghét cha nữa."
Châu Kha Vũ cảm động đến suýt khóc.
Lại nhìn đến bản thu nhỏ của Lưu Vũ đang trề môi đáng thương mà van lơn mình.
Hắn chẳng có tiền đồ gì mà cưng nựng ngay tức thì.
Chỉ trách, đại ma vương sinh ra với hình hài thiên sứ của Lưu Tiểu Vũ, thành ra, cho dù ngoài xã hội hắn là Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn đi chăng nữa thì về đến nhà cũng thành tầng đáy chót mà thôi...
Đến cả con trai mình hắn cũng không xử lý được, bởi vì con trai giống Lưu Vũ đến sáu bảy phần, nên hắn chẳng bao giờ nỡ trách phạt.
Tuy rằng Điềm Điềm thề thốt là sẽ không ghét hắn nữa, nhưng hiển nhiên, trong cuộc chiến tranh giành ba ba thì nhóc con chưa bao giờ nhượng bộ.
Mà tuyệt chiêu làm nũng của Châu Điềm Điềm, tất nhiên ăn đứt tuyệt chiêu làm nũng của Châu Kha Vũ.
Kết quả, cho đến tận bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn không ít lần ê răng vì ghen ăn tức ở với cậu con trai mình.
Mãi hè năm nay, khi Điềm Điềm lên ba tuổi và chuẩn bị đến trường mẫu giáo, Châu Kha Vũ thật sự không chịu nổi tên nhóc kỳ đà này, vội tống nó cho bà nội chăm sóc, còn mình thì tha Lưu Vũ lên máy bay, tìm đến thế giới hai người mà hắn vẫn hằng mong mỏi.
Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Hai người tìm đến một thung lũng thơ mộng và ít người biết đến ở Germany, nơi có đồng cỏ xanh mượt trải dài tới tận triền núi và những hồ nước sáng trong như đôi mắt của trẻ thơ.
Bởi vì Châu Kha Vũ đã lên kế hoạch nghỉ ngơi từ rất lâu, nên chẳng có gì lạ khi Lưu Vũ biết hắn sở hữu bất động sản trong ngôi làng cổ kính này, điều không ngờ đến, là một người ưa hưởng thụ như Châu Kha Vũ, lại chọn một căn nhà lát ngói hết sức khiêm tốn và giản dị, thay vì một căn biệt thự sang trọng tiện nghi.
Người dân trong làng rất nhiệt tình, nghe nói bọn họ là khách đến đây du lịch, liền hồ hởi giới thiệu một số quán ăn nổi tiếng cũng như dịch vụ trải nghiệm ở địa phương.
Một tháng này trôi qua không hề nhàm chán.
Có bình lặng, nhưng cũng đủ kích thích.
Chẳng hạn như ngày hôm qua, hai người cưỡi ngựa rong ruổi khắp đồng cỏ, sau đó tiến sâu hơn vào trong rừng, hít vào một ngụm không khí vương đầy mùi gỗ thông.
Vốn dĩ mọi thứ đều bình thường... nếu Châu Kha Vũ không nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ quái.
Mặt trời thì ở ngay đỉnh đầu, Lưu Vũ thì bị Châu Kha Vũ nửa dụ dỗ nữa bắt ép, kéo xuống hồ nước gần đó, đè lên vách đá làm mấy chuyện đáng xấu hổ. Đáng nói hơn là nước hồ rất trong, trong thấy tận đáy nên chẳng che chắn được gì. Cũng vì vậy mà Lưu Vũ luôn có cảm giác bị nhìn trộm mặc dù rõ ràng quanh đây chẳng có vật sống nào ngoài hai người họ.
Hai người làm một lần dưới hồ, nhưng rõ ràng Alpha nọ vẫn chưa đủ thoả mãn, vội mặc quần giúp Lưu Vũ rồi ôm người về phòng. Hôm đó, Lưu Vũ bị dày vò đến nỗi giọng khản đặc đi vì liên tục xin tha. Cậu yếu ớt dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ bằng ánh mắt lên án. Hiển nhiên, mấy ngày tiếp theo Châu Kha Vũ đều không được phép chạm vào cục bông mềm của mình.
...
Sáng hôm đó, như thường lệ, đôi tình nhân bọn họ đến trang trại bò sữa ngay dưới chân núi để "học việc". Đây có thể xem như một trải nghiệm mới mẻ đối với hai người.
Bọn họ nhanh chóng thay trang phục theo quy định của trang trại, đó là những chiếc quần yếm nâu đã bạc màu. Còn nhiệm vụ ngày hôm nay trông coi đàn bò sữa gặm cỏ.
Nắng hôm nay hơi gắt, độ ẩm thấp, chưa gì mà đã thấy trên trán Châu Kha Vũ đã lấm tấm mồ hôi.
Lưu Vũ thấy vậy, liền tháo chiếc mũ beret màu sữa của mình xuống rồi đội lên đầu Châu Kha Vũ, giọng điệu trách móc, "Anh nhớ là mình đã nhắc em mang mũ rồi cơ mà!"
"Anh đội đi, đừng lo cho em." Châu Kha Vũ toan định kéo mũ xuống thì Lưu Vũ bỗng đưa tay ngăn lại.
Cậu nói: "Anh xót, được chưa? Với cả, anh đứng dưới bóng em như thế này, không thấy nắng chút nào." Vừa nói vừa dựa sát vào lòng đối phương để chứng minh quan điểm của mình.
Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, một bên nhổ cỏ dại, một bên thẳng lưng che nắng cho Lưu Vũ.
Chỉ chốc lát sau, Châu Kha Vũ đã bện mấy đoạn cỏ dại thành một cái vòng nhỏ, phía trên còn trang trí thêm mấy nhành hoa li ti màu vàng rực. Cũng là hoa dại, nhưng vô cùng tinh tế xinh đẹp.
Châu Kha Vũ đội vòng hoa lên đầu Lưu Vũ, đúng lúc này, cậu bỗng ngước đầu lên nhìn, đôi mắt trong vắt lấp lánh bụi sao, nụ cười hình dấu ngoặc vẫn mang đến nét ngây thơ hồn nhiên như thuở mới gặp.
Y hệt một thiên sứ nhỏ.
Châu Kha Vũ yêu thương không để đâu cho hết, chẳng biết làm gì ngoài thành kính hôn lên trán người yêu.
Thay cho hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói.
Vừa hết thời gian làm việc, Châu Kha Vũ đã kéo tay Lưu Vũ, chạy đến giáo đường cách đó không xa.
Nghe thấy tiếng động, đàn bồ câu đang kiếm ăn ngay trước sân giáo đường liền vội vỗ cánh phành phạch, bay về phía bầu trời xanh vời vợi.
Đứng trước cửa nhà thờ, Châu Kha Vũ liền xoay người sang đối diện với Lưu Vũ, bàn tay rộng rãi đang siết chặt lấy tay cậu bỗng bất chợt run rẩy và đổ mồ hôi.
Giữa lúc Lưu Vũ còn chưa hiểu hắn định làm gì, thì Châu Kha Vũ đã cất tiếng trước. Bằng chất giọng trầm ấm nhưng không thiếu phần nghiêm nghị, hắn hỏi người đối diện mình:
"Lưu Vũ, anh có đồng ý trở thành bạn đời của Châu Kha Vũ không? Dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ, anh sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy, chăm sóc và yêu thương cậu ấy. Anh có đồng ý không?"
Lưu Vũ sững sờ trước câu nói của Châu Kha Vũ, cổ họng thoáng chốc nghẹn lại, chóp mũi cũng chua xót.
Chẳng mấy giây sau, Lưu Vũ đã nước mắt giàn giụa, cậu ngẩng đầu liền thấy người đối diện đang cười dịu dàng, thế là lại nức nở không thành tiếng.
Mỗi lần nước mắt làm tầm nhìn trở nên nhoè nhoẹt, không thấy rõ đối phương, Lưu Vũ lại vội đưa tay lên lau mặt, động tác như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù giờ đây cậu chẳng thốt lên được nửa lời để biểu đạt tấm lòng mình, nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất nhẫn nại chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ mới ngừng khóc nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có.
"Anh đồng ý."
Cậu run giọng nói: "Châu Kha Vũ, em có đồng ý trở thành bạn đời của Lưu Vũ không? Dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ, em sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy, chăm sóc và yêu thương cậu ấy?"
Châu Kha Vũ cười lộ ra hàm răng trắng đều, sau một tiếng "Em đồng ý" vang vọng khắp núi đồi, hắn liền tiến đến gần Lưu Vũ.
Hai người dừng lại khi môi chỉ cách nhau vài cm, chợt nhìn sâu vào mắt nhau và nở nụ cười giòn tan chứa đựng hàm ý mà chỉ có hai người mới hiểu rõ.
Sau đó, đôi môi của bọn họ mới tìm đến nhau.
Không có hoa tươi, không có trang phục rườm rà, không có ánh đèn loá mắt, không có những tràng pháo tay rộn rã, chỉ có ánh mặt trời rực rỡ ở xứ này cùng tiếng chuông ngân vang từ giáo đường, như xa như gần, chồng lên từng nhịp đập trong lồng ngực.
Châu Kha Vũ cẩn thận đặt một nụ hôn lên nốt chu sa đang tỏa sáng lấp lánh của người đối diện:
"Lưu tiên sinh, phần đời còn lại, toàn bộ đều giao cho anh."
Lưu Vũ cũng cười khúc khích, hài hước đáp lại:
"Yên tâm nhé, Châu tiên sinh!"
~~~~~~~
Một hôn lễ sơ sài, chỉ có ta với người, dưới sự chứng kiến của các bà mẹ mìn quan viên hai họ. Mặc dù mẹ không thể làm hoành tráng cho hai đứa, nhưng mẹ cảm thấy rất hạnh phúc 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com