Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Bài tập về nhà của Điềm Điềm (18+)

Câu cũ, các bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi yêu cầu rời khỏi post này >•<
Lần nào chị cũng phải nhắc, mặc dù biết chắc chẳng đứa nào chịu nghe 😭😭😭

~~~~~

Ba tuổi, Điềm Điềm bắt đầu đến nhà trẻ, bài tập đầu tiên mà giáo viên giao cho bé là tự giới thiệu về bản thân, gia đình và cuộc sống hằng ngày của mình.

Điềm Điềm hết sức hứng khởi với nhiệm vụ mới này, vừa leo lên xe của ba ba đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Cô giáo bảo có thể vẽ tranh nè, kể chuyện nè, cả quay video nữa cơ." Nhóc con vừa liếng thoắng nói chuyện, hai chân vừa đung đưa, trông hết sức thích chí.

Lưu Vũ cưng chiều hỏi, "Thế Điềm Điềm đã nghĩ ra mình sẽ làm gì chưa?"

Cục bột nhỏ nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, "Làm tất cả được không Tiểu Vũ, con muốn là người cao điểm nhất lớp cơ!"

Lưu Vũ nghe vậy liền bật cười, quả nhiên là con trai mình, không chịu thua kém ai.

Cậu nghiêm túc tự hỏi về yêu cầu của Điềm Điềm, một lát sau liền đưa ra gợi ý cho con trai, "Hay là thế này nhé, tranh thì con tự vẽ, ba ba giúp con quay video, nhưng sau đó con phải tự lồng tiếng vào video để giới thiệu với các bạn. Làm vậy được không?"

Nhóc con Điềm Điềm lập tức gật đầu lia lịa, mặc dù những gì ba nói, nó cái hiểu cái không, nhưng điều đó chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng "mù quáng" của nó đối với ba.

Theo như cách nói của cha thì, điều 1 - ba luôn đúng, điều 2 - nếu ba sai thì xem lại điều 1.

Tuy rằng thi thoảng Điềm Điềm cảm thấy mình và cha là khắc tinh của nhau, nhưng với quan điểm trên thì nó lại hoàn toàn đồng tình, hiếm khi thấy cha con hai người thống nhất đứng cùng chiến tuyến như thế lắm.

Quyết định xong chuyện cần làm, Lưu Vũ và Điềm Điềm lập tức bắt tay vào việc.

Điềm Điềm vẽ tranh thường thường nhưng lại rất nghiêm túc, tối nào trước khi đi tắm mặt mũi cũng nhem nhuốc màu nước, sau đó không ngừng bô bô khoe tranh mình vẽ rất đẹp, nhất định các bạn cùng lớp sẽ rất thích. Có điều, Điềm Điềm kiên quyết không cho Lưu Vũ xem bức tranh của mình, mặc dù đã mấy lần Lưu Vũ thử lục tìm nhân lúc Điềm Điềm ngủ say, nhưng đều không có kết quả, nhóc con giấu thật sự kỹ lắm.

Cậu thầm nghĩ, con trai đã cố gắng như vậy, mình cũng không thể thua kém.

Tiếp đó, là chuỗi ngày dài tác nghiệp của vlogger Lưu Tiểu Vũ.

"Xin chào mọi người, mình là Châu Điềm Điềm, ủa sao vậy ba?"

Lưu Vũ cầm máy quay nhỏ giọng nhắc bài.

Tiểu Điềm Điềm của chúng ta hiểu ra liền "à" một tiếng, "Ban nãy con nói lộn rồi ư? Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé, chào các bạn, mình là Châu Hi Điềm, năm nay mình ba tuổi. Gia đình mình gồm ba người... mình, ba ba Tiểu Vũ... và Mocha."

"Gâu gâu..." Mocha đang nằm trong ổ, nghe thấy nhắc đến tên mình, liền lon ton chạy đến phụ hoạ vài tiếng.

Điềm Điềm nhảy tót xuống ghế, xoa xoa đầu Mocha, vốn ban đầu nhóc con định ôm cổ Mocha lên, nhưng bởi vì nó quá nặng cân nên cậu chàng đứng không vững, "oạch" một cái, loạng choạng tiếp đất bằng mông.

"Còn người đang cầm camera là ba ba Tiểu Vũ xinh đẹp nhất thế giới!"

Nói đến đây Điềm Điềm liền kiêu ngạo hất cằm với người ngồi đối diện, máy quay của Lưu Vũ cũng lia về bên đó, bắt trọn khuôn mặt cau có của Châu Kha Vũ.

"Cha, mau cầm máy quay giúp ba ba đi, cha không thấy con đang giới thiệu ba ba à?" Tiếng nói thánh thót của Điềm Điềm liền lọt vào video.

Châu Kha Vũ lườm nguýt con trai một cái, lúc quay sang ống kính đã nở nụ cười nhã nhặn, "Chào các con, chú là cha của Điềm Điềm." Sau đó vươn tay với lấy camera, xoay ống kính về phía mình và Lưu Vũ, "Còn đây là vợ yêu của chú."

Nếu không phải video này sẽ được phát cho mấy nhóc mẫu giáo xem, có lẽ Châu Kha Vũ đã thơm cái chóc lên bên má bầu bĩnh của Lưu Vũ rồi.

Châu Điềm Điềm tức giận phồng má, chọc chọc đĩa trứng chiên thật mạnh, hòng chứng minh sự tồn tại của mình.

May mà Lưu Vũ đủ tỉnh táo để nhận ra việc mình suýt thì bơ nhân vật chính, vội vàng đẩy Châu Kha Vũ ra xa để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Lưu Vũ dịu dàng hỏi, "Điềm Điềm, bữa ăn sáng của con có gì vậy?"

Nhóc con ngay tức thì ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, "Là món trứng chiên và sandwich kẹp thịt mà cha Kha Vũ đã làm. Tuy rằng hơi khó ăn một chút, nhưng Điềm Điềm là đứa trẻ ngoan, nên sẽ an ủi và khích lệ cha. Cơ mà điều đó không có nghĩa là Điềm Điềm tình nguyện ăn sáng bằng món Tây cả tuần đâu cha ạ, Điềm Điềm thích mấy món kiểu Trung mà ba ba làm hơn, nhất là món mì xào với đậu phụ ấy."

Lưu Vũ dở khóc dở cười, "Món đó cũng là cha con làm mà Điềm Điềm."

Nhóc con hơi ngớ người ra, sau đó đỏ mặt chữa cháy, "Ý con là món mì chua ngọt cơ... Ai da, con cũng không nhớ rõ nữa, tóm lại con thích ăn tất cả những món mà ba ba nấu đấy! Ngon ơi là ngon!"

Lần này thì Lưu Vũ cười thành tiếng, "Cảm ơn con, nhưng nhớ nhé, bữa sáng của chúng ta đều là cha con tự tay xuống bếp cả."

Điềm Điềm ậm ờ mãi một lúc lâu, mới lí nhí rặn ra vài chữ, "Ờm thì, gần đây, tài nấu nướng của cha cũng tiến bộ thêm chút xíu rồi đấy! Nhưng chỉ một xíu xíu thôi..."

Một nhà ba người ăn sáng xong, Điềm Điềm liền hướng về camera vẫy vẫy tay, "Bây giờ mình phải đi học rồi, video sẽ tiếp tục vào tối nay nhé!" Dứt lời liền đeo cặp sách lên vai, quen cửa quen nẻo leo lên xe Châu Kha Vũ.

Trước đó, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã thống nhất phân công đưa đón Điềm Điềm. Ví dụ như buổi sáng tiện đường Châu Kha Vũ sẽ là người đưa nhóc con đến trường, còn chiều về do tan làm khá muộn nên Lưu Vũ sẽ vòng qua để đón bé.

Điềm Điềm vắt vẻo ngồi ghế phụ bên cạnh, môi châu bé xíu hơi chu ra, liên tục khép mở, "Sắp đến sinh nhật con trai yêu quý của cha rồi đó. Cha tính mua quà tặng con chưa?"

"Còn hơn một tháng nữa cơ mà?"

"Nhưng cha nên bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ đi."

Châu Kha Vũ cười thầm, "Một bộ sách tập viết được không?"

Điềm Điềm lập tức trợn trừng mắt hét lớn, "Gì cơ, không thể nào! Cha không thể nhẫn tâm với con trai cưng thế được!"

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười hỏi, "Vậy con muốn tặng quà gì?"

Điềm Điềm nghiêng đầu làm như suy nghĩ, "Các bạn lớp con đều bảo em gái vừa mềm vừa ngoan đó. Chẳng phải cha bảo nhặt được con từ bãi rác à? Cha qua đó nhặt em gái về cho con đi!"

"Suỵt." Châu Kha Vũ vội ra hiệu với Điềm Điềm, "Chuyện này chỉ có cha con chúng ta biết thôi, không được nói với ba con đâu nhé!"

"Tại sao vậy ạ?"

"Tại vì..." Hắn nói hươu nói vượn, "Con biết ba thích sạch sẽ mà, nếu biết chuyện cha nhặt con về từ bãi rác, ba sẽ ghét bỏ con."

Châu Điềm Điềm nghe thấy vậy liền vội bụm miệng mình lại, sau đó vươn cái tay ngắn cũn về phía Châu Kha Vũ làm động tác kéo khoá miệng, "Cha cũng không được nói cho ba biết đâu đấy."

"Được."

"Ngoắc tay."

Châu Kha Vũ thấy đúng ý mình quá, vội ngoắc lấy ngón tay bé xíu của cậu con trai ngây thơ.

Lúc xuống xe, Tiểu Điềm Điềm lại chợt nhớ ra, quay lại hỏi, "Thế còn em gái thì sao? Cha có nhặt về cho con không?"

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ vào học, đành vội dỗ con trai, "Nhặt, nhặt, con vào lớp trước đi, hôm khác cha đưa con đi lựa."

...

Buổi chiều, Lưu Vũ đến đón Điềm Điềm, cuối cùng vlog cũng có nội dung mới.

"Chào mọi người, Điềm Điềm đã đi học về rồi đây, hôm nay cô giáo dạy bọn mình nặn đất sét. Rõ ràng mình đã nặn hình kim tự tháp giống y đúc mô hình ở nhà, nhưng bạn học Tiểu Lâm ngồi bên cạnh mình lại bảo nó giống phân chó. Sau đó mình đã cãi nhau với Tiểu Lâm một chập, bởi vì Mocha nhà mình không có ị ra hình thù như vậy..."

"Mình về đến nhà rồi đây, nhiệm vụ tiếp theo của mình là vẽ tranh, nhưng mình sẽ không quay cho các bạn xem đâu, bởi vì nó chưa được hoàn thành."

"Bây giờ mình sẽ đi tắm, tắm xong sẽ chơi với Mocha một lúc. Hồi mình còn nhỏ Mocha hay cõng mình như thế này nè, nhưng hiện giờ mình còn nặng cân hơn Mocha nữa, nên toàn là mình cõng Mocha thôi."

"Hôm nay ba ba nấu món đậu phụ nhồi thịt bằm mà mình thích nhất! Con yêu ba ba!"

"Tiểu Vũ, gắp cho em nữa, sao anh gắp cho mỗi mình con thôi vậy?"

"Cha thôi làm nũng đi, thấy ớn."

"Thằng nhóc thối."

"Đây là phòng tập của ba ba mình đấy! Ba ba múa rất là đẹp luôn, nhưng mình chỉ được xem một lát thôi, sau đó phải luyện viết."

"Tiểu Vũ, đưa con camera! Ba múa đi, con quay cho các bạn xem!"

...

Lưu Vũ vén lại chăn cho cậu nhóc đang ngáy ngủ, sau đó cầm máy quay đặt trên bàn học xem lại đoạn ghi hình ngày hôm nay, vừa xem vừa cười một mình.

Cậu cảm thấy vlog của nhóc con khá thú vị, chỉ là cảnh quay của Châu Kha Vũ thật sự ít đến đáng thương.

Lưu Vũ nghĩ nghĩ, liền cầm camera đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ, định bụng quay vài đoạn rồi ngày mai dỗ dành Điềm Điềm lồng tiếng vào.

Vì để vẽ đường sẵn cho con trai, cậu còn cố tình chen thêm giọng nói của mình vào, ngày mai Điềm Điềm chỉ cần nói y đúc như vậy là được.

"Hiện giờ cha mình đang làm việc trong phòng đấy, chúng ta vào xem một tẹo nhé!"

Lưu Vũ nhẹ chân, đẩy cửa bước vào, lập tức đối diện với ánh mắt khó hiểu của Châu Kha Vũ.

Cậu dùng động tác ra hiệu với hắn, sau đó lia camera một vòng xung quanh.

"Cha có một cái giá sách khổng lồ ở đây nè, tất cả đều là báu vật tri thức đấy, từ sách tập đọc của Điềm Điềm cho đến những câu hỏi về vũ trụ, chẳng thiếu gì hết."

"Mọi người xem cha mình có đẹp trai không nè. Thực ra cha chỉ bị cận nhẹ thôi, nhưng lúc làm việc ổng thường thích đeo kính như vậy đó, nghe nói là sẽ có cảm giác và tập trung hơn."

"Cha mình còn có thói quen uống cà phê nữa, nhưng phải là loại cà phê nguyên chất để giữ tỉnh táo. Mình thử một lần rồi, rất đắng rất khó uống."

Châu Kha Vũ đặt ly cà phê xuống, bình tĩnh hướng về phía tablet mà nói, "Cuộc họp hôm nay kết thúc, sáng mai sẽ tiếp tục."

"Ồ, hình như mình làm phiền cha mất rồi! Làm sao bây giờ?" Lưu Vũ ngây thơ mở to mắt.

Châu Kha Vũ đứng dậy, bước chậm về phía Lưu Vũ đang cầm máy quay ngồi bó gối trên sô pha.

"Cha à, con xin lỗi. Bây giờ con sẽ ra ngoài, cha tiếp tục làm việc đi."

Lưu Vũ toan định đứng dậy thì lại bị đối phương giữ chặt vai, ép vào lưng ghế sô pha, khoảng cách dần dần thu hẹp, chẳng mấy chốc cậu đã bị Châu Kha Vũ giam vào lồng ngực.

Ống kính máy quay áp vào ngực hắn, khiến màn hình bỗng chốc tối đen như mực.

"Anh có ý gì vậy Tiểu Vũ? Anh đang khiêu khích em đấy à?" Môi Châu Kha Vũ khẽ chạm vào vành tai người trong lòng, phun ra từng đợt hơi thở ấm nóng, khiến lông tơ nơi đó dựng hết cả lên.

Hơn nữa, pheromone của hắn còn truyền đến tín hiệu cho biết giờ phút này hắn đang cực kỳ hưng phấn, cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý. Mà Lưu Vũ, đối tượng đã trải qua nghi thức đánh dấu hoàn toàn cùng hắn, sao có thể không nhận ra sự thay đổi đó được!

Dục vọng bị dẫn dụ khiến cả người cậu run lên, cậu đưa tay đẩy vai Châu Kha Vũ, cố gắng đè thấp giọng, "Em đừng làm loạn, giờ anh đang quay video cho Điềm Điềm mà!"

Giờ phút này, ánh sáng mờ tối, dưới sự phụ trợ của ráng đỏ trên gương mặt, nốt lệ chí ngay đuôi mắt của Lưu Vũ càng thêm nhu nhược đáng thương. So với một lời cự tuyệt, thà rằng nói cậu muốn mà còn làm bộ.

Nhận thấy sự dung túng đầy dịu dàng trong mắt người yêu, yết hầu của Châu Kha Vũ hết lên rồi lại xuống.

Hắn lớn mật cầm tay Lưu Vũ, cách một lớp quần mỏng, chạm vào loài thú dữ đang căng cứng cơ bắp, vận sức chờ đợi để nhảy xổ đến chiếm đoạt con mồi.

"Đến thế này mà anh còn bảo em giữ bình tĩnh?"

Về phần Lưu Vũ, cậu có thể tinh tế cảm nhận từng nhịp đập điên cuồng lẫn nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay.

Tay cậu run đến lợi hại, mờ mịt ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, sợ hãi than, "Kha Vũ."

Sao đang yên đang lành, đột nhiên lại động dục nữa rồi.

Mặc dù hiện tại đang trong tình trạng vô cùng khẩn cấp, nhưng có vẻ Châu Kha Vũ vẫn không quên trêu ghẹo Lưu Vũ vài câu, hoặc không chừng, đây là một phương pháp gia tăng tình thú, "Tiểu Vũ, con đã có gan khiêu khích cha, thì cũng phải có gan chịu phạt đúng chứ?"

Lưu Vũ thoáng chốc ngây ra như phỗng, sau đó vội bịt miệng Châu Kha Vũ lại, lắp bắp giải thích, "Không phải, anh chỉ nói thay Điềm Điềm thôi, anh không có ý đó đâu. Em..."

Châu Kha Vũ dường như bỏ ngoài tai tất cả mọi lời chống chế của Lưu Vũ, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Để cha nghĩ xem nên phạt Tiểu Vũ thế nào?"

"Là thế này à?"

Ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ lần mò xuống bên dưới, cách đồ ngủ lụa mà bóp mạnh lấy cánh mông cong mẩy tròn trịa, khiến Lưu Vũ theo phản xạ có điều kiện mà "ah" lên một tiếng mềm nhũn. Độ đàn hồi quá tốt khiến hắn không nhịn được mà thẳng thừng kéo quần ngủ của cậu xuống, để lòng bàn tay tiếp xúc một cách trần trụi với làn da láng mịn như lụa thượng hạng, hòng đoạt lấy xúc cảm chân thực hơn.

Hắn một bên xoa nắn đào mềm trong tay, một bên chậm rãi cởi từng cúc áo của Lưu Vũ, để một mảng da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí. Sau đó, hắn bắt đầu gặm cắn một đường từ xương quai xanh quyến rũ đến tận đầu nhũ hồng hào đang nhô cao.

"Hay là thế này?"

Châu Kha Vũ đưa lưỡi vòng xung quanh đầu nhũ, đến khi tiếng rên rỉ vỡ vụn bật ra khỏi cổ họng của Lưu Vũ, hắn mới ngậm lấy mà mút chặt.

"Ha..."

Hai nơi nhạy cảm đều bị kích thích dữ dội cùng lúc, Lưu Vũ không thể ức chế nổi mà run lẩy bẩy, ngón tay ngón chân đều vô thức co quắp.

Mặc dù thân dưới đã bắt đầu phát tín hiệu cầu hoan, pheromone cũng ngọt lịm ra sức dụ dỗ đối phương, nhưng cậu vẫn kéo lại một tia lý trí mà mở miệng khước từ, "Kha Vũ dừng lại, không nên... ở đây."

Châu Kha Vũ dứt khoát kéo gọng kính trên sống mũi xuống, đè Lưu Vũ xuống sô pha, nheo mắt từ trên nhìn xuống, "Xem ra con vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình nhỉ?" Vừa nói, vừa búng nhẹ vật nhỏ đang hưng phấn ngẩng đầu giữa hai chân Lưu Vũ, khiến cậu rùng mình bất giác kẹp chặt hai đùi, nhưng ngay lập tức, cậu lại cảm thấy vật nhỏ của mình bị bao lấy bởi một bàn tay rộng rãi với những lớp chai mỏng.

"Châu Kha Vũ, em dám... em... ư... ưm... ah~ ... Kha Vũ... đừng mà..."

Dưới kỹ xảo điêu luyện và tác dụng kích tình của pheromone, từng đợt khoái cảm bỗng chốc tràn về như hồng thuỷ, khiến Lưu Vũ thở dốc không ngừng. Ngay cả tâm trí cậu cũng trở nên mờ mịt, chỉ dư lại bản năng chi phối.

Nhưng song song với cảm giác sung sướng đó, khắp toàn thân cậu, từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không thôi ngứa ngáy, tưởng như có hàng nghìn con kiến đang bò khắp người, chỉ ước gì bàn tay của Châu Kha Vũ có thể vuốt ve từng mảng da thịt hoặc chui vào con đường bí ẩn phía sau gãi ngứa, chứ không phải chỉ tập trung an ủi dục vọng của mình mà bỏ bê những nơi khác.

Vì để xoa dịu cơn hứng tình đang dày vò bản thân, Lưu Vũ đành nhổm người dậy, tìm kiếm hơi ấm từ thân nhiệt của đối phương.

Cậu đưa tay quàng qua cổ Châu Kha Vũ, thân trên treo áo ngủ lỏng lẻo. Chính vì bộ dạng nửa mời gọi và ánh mắt mơ màng đó mà trông cậu như tăng thêm mấy phần lẳng lơ quyến rũ, đến cả một người dày kinh nghiệm như Châu Kha Vũ cũng khó mà kiềm chế nổi.

Tuy rằng phải thừa nhận rằng hắn khống chế biểu cảm rất tốt, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy hắn liên tục nuốt nước bọt, cổ họng đã banh ra hết mức, mà hô hấp cũng dày nặng bất thường.

Lưu Vũ dùng phần trước loã lồ của mình cọ xát với quần áo ngủ bằng vải sa tanh của hắn, nhưng có lẽ vì chất liệu mềm mịn ngoài mong đợi, nên vừa chạm vào, Lưu Vũ đã nôn nao đến độ hai đầu vú cũng tê rần.

"Hưm~ ưm~ " Cậu kêu lên mấy tiếng tràn ngập sắc tình, vành mắt đỏ ửng, sau đó theo thói quen ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chẳng chủ động làm bất cứ điều gì ngoài việc tăng tốc độ tay và tuốt cho vật nhỏ kia sưng đỏ lên. Trong khi đó, Lưu Vũ nhiệt tình vươn lưỡi ra liếm nhẹ đôi môi khô khốc của hắn, rồi nhân lúc hắn hơi hé miệng, liền thăm dò vào sâu hơn.

Lưu Vũ rất hiếm khi chủ động lấy lòng bạn đời nên khó tránh khỏi có chút trúc trắc và lạ lẫm, đơn giản là nương theo cảm giác mà cuốn lấy đầu lưỡi hờ hững của đối phương, ra chiều tủi thân vì không được đáp lại. Chẳng mấy chốc, trong miệng Châu Kha Vũ đều là vị sữa thơm ngọt, đáng buồn là Lưu Vũ chẳng chịu gãi đúng chỗ ngứa, khiến hắn vô cùng bất mãn. Vì thế hắn đành phải tự tìm cách làm bản thân thấy khoan khoái hơn, hắn dùng đầu lưỡi của mình dẫn dắt Lưu Vũ cọ khắp khoang miệng một lượt, sau đó lại mút chặt lấy nó cho đến khi tê dại.

Một khi Châu Kha Vũ đã chịu chủ động thì Lưu Vũ lại lập tức hóa thành một con thiên nga trắng ngờ nghệch, giả dụ như lúc này, cậu hoàn toàn bị cuốn theo nhịp độ mãnh liệt và gấp gáp của hắn, thay thế cho nụ hôn dịu dàng khêu gợi ban nãy. Đến mãi khi hô hấp của Lưu Vũ trở nên nặng nhọc, bên dưới phồng lên muốn bắn, hai tay cậu mới hơi dùng sức đẩy hắn ra.

Tưởng rằng có thể giải toả khoái hoạt quá mức tràn đầy, nhưng ngay giây cuối cùng, ngón tay Châu Kha Vũ bỗng dưng đè lên lỗ niệu đạo.

"Ah ~ ah ~ Kha Vũ..."

Lưu Vũ gấp đến độ cất cao giọng, ngực hơi ưỡn ra, giương cặp mắt ngây thơ ướt dầm dề cầu xin cái kẻ đang nung nấu trò đùa quái ác trong lòng.

Châu Kha Vũ cười trầm thấp, dùng giọng mũi hỏi, "Tiểu Vũ ngoan, con đã biết lỗi chưa?"

Lưu Vũ lắc lắc đầu rồi lại gật thật mạnh, áp khuôn mặt xinh đẹp vào ngực Châu Kha Vũ mà nức nở, "Đã biết... sau này không làm thế nữa."

"Tốt lắm, vậy con phải cầu xin cha như thế nào?"

Hai má Lưu Vũ đỏ như muốn nhỏ máu, cậu cắn cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn người nọ bằng ánh mắt tha thiết, y hệt mèo con cất tiếng rên hừ hừ, "Cha... sau này Tiểu Vũ không dám thế nữa, cha để Tiểu Vũ bắn đi... Tiểu Vũ khó chịu..."

Bình thường Lưu Vũ luôn tỏ ra là người thanh lãnh đạm mạc, cảm giác đời sống tình dục sẽ không mấy thú vị, thực tế hoàn toàn trái ngược, chỉ cần khiêu khích được điểm mẫn cảm của Lưu Vũ, cậu sẽ hoàn toàn biến thành một loài vật cưng ngoan ngoãn, đa số thời gian đều sẽ thoả mãn mọi yêu cầu của hắn, cho dù có mặc sức dày vò cỡ nào, thì cậu cũng chỉ đáp lại bằng những cái cào nhẹ không đau không ngứa.

Hai bên Thái Dương của Châu Kha Vũ nổi lên gân xanh, trong mắt như có hàng ngàn ngọn đuốc bùng lên dữ dội rồi từng chút thiêu rụi lý trí.

Quá yêu nghiệt.

Không chỉ Lưu Vũ muốn bắn, mà chính Châu Kha Vũ nắm quyền chủ động cũng muốn bắn ngay tức thì. Dương vật của hắn căng cứng phát đau, thậm chí bởi vì quá tràn đầy mà lỗ nhỏ trên đỉnh cũng rỉ ra chất lỏng tanh nồng.

Hắn thề, hôm nay Lưu Vũ còn tỉnh táo bước ra khỏi căn phòng này, hắn sẽ không mang họ Châu!

Lưu Vũ vừa phát tiết một lần, Châu Kha Vũ lại tiếp tục khiêu khích điểm mẫn cảm trên người cậu.

"Tiểu Vũ, con thơm quá, hôm nay cha muốn làm chết con, muốn ăn con không nhả xương." Châu Kha Vũ vừa gặm cắn cần cổ thon dài trắng nõn, vừa thốt ra những lời lưu manh khó mà chấp nhận nổi.

"Em... quá đáng..."

"Hửm? Con hỗn với cha đấy à?" Châu Kha Vũ căn chuẩn thời cơ, chọn đúng vị trí, dùng răng nanh cắn xuyên qua nơi da thịt non mềm nhất sau gáy của Lưu Vũ. Nồng độ pheromone trong không khí lập tức tăng vọt lên, là mùi hồng trà sữa vừa ngọt ngào vừa đậm đặc. Song song với đó là tình dục mãnh liệt không thể trì hoãn được nữa.

Lưu Vũ bất giác rùng mình, túm chặt lấy người phía trên, giữa cặp mông nõn nà từ từ tràn ra thứ chất lỏng vừa nhầy nhụa lại không kém phần sắc tình, thoáng chốc đã chảy đầy bàn tay của Châu Kha Vũ.

"Nhìn xem, thân thể con thành thật biết bao, rõ ràng là muốn bị cha đánh dấu."

Hắn cười khẩy một tiếng, nắm lấy eo nhỏ của Lưu Vũ kéo cậu đến bàn làm việc.

Thắt lưng của cậu dính lấy cạnh bàn trơn nhẵn, nửa người trên nằm úp sấp trên mặt bàn lạnh băng, nửa người dưới thì đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Châu Kha Vũ. Dưới phụ trợ của ánh sáng từ chiếc đèn bàn, cơ thể Lưu Vũ như được rải một lớp mật ong vàng ươm và đầy cám dỗ.

Cậu chật vật chống khuỷu tay xuống mặt bàn, khiến phần vai nâng lên, đồng thời eo nhỏ vẫn dán sát với bề mặt nhẵn nhụi tạo ra hiệu quả thị giác trông hơi lõm xuống, cũng vì thế mà vô tình hình thành một "thung lũng" thoai thoải giữa vai và cặp mông cao vút.

Mặc dù đã chứng kiến không ít lần, nhưng lần nào Châu Kha Vũ cũng không thôi cảm thán về những đường cong mỹ miều của Lưu Vũ.

Mà một nơi khác quyến rũ không kém, chính là mật đạo bí ẩn luôn phảng phất màu hồng phấn kia.

Khi Châu Kha Vũ vừa nắm lấy hai cánh mông tách ra, thì cửa động đã lập tức mấp máy một cách đói khát, các nếp uốn xô lại với nhau, ép một đợt nước non trào ra như lũ, chảy dọc theo hai bắp đùi thon nhỏ.

Châu Kha Vũ miệng lưỡi đã khô khốc từ lâu, đúng lúc này Lưu Vũ lại híp mắt xoay đầu nhìn hắn, môi châu xinh xắn mấp máy, dường như muốn quở trách vài câu, có điều mị nhãn lại mang đến vẻ nũng nịu nhiều hơn, giống như đang cực kỳ mong chờ bị người chà đạp vậy.

Dục vọng thô bạo trong người Châu Kha Vũ thành công bị khơi gợi.

Hắn áp lên người Lưu Vũ, vặn cằm cậu và luồn ngón tay vào khoang miệng nhỏ xinh kia mà khuấy đảo. Dần dần, Lưu Vũ nhận ra, số ngón tay đưa vào miệng cậu cũng là số ngón tay đâm vào hậu huyệt bên dưới để khuếch trương. Phát hiện ra điều đó khiến cậu vô cùng căng thẳng, cảm thấy lần này làm tình, Châu Kha Vũ bạo hơn rất nhiều so với trước đây.

Lỗ huyệt bên dưới vì căng thẳng mà liên tục co rút, cắn nuốt ngón tay hắn không nhả, chất lỏng ấm áp lẫn niêm mạc mềm mại bên trong đều khiến hắn đê mê không thôi, đặc biệt là khi kết hợp với dáng vẻ động tình ướt át của Lưu Vũ, thì nó lại như biến thành món ngon mà không một ai có thể chối từ.

Châu Kha Vũ thở dốc, đưa ngón thứ tư vào trêu đùa cái lưỡi mềm của Lưu Vũ, khiến miệng cậu cũng căng ra hết cỡ, hai hàng chỉ bạc chảy từ khoé miệng kéo dài đến tận cằm. Cậu hơi ngửa cổ ra sau, da mặt đỏ ửng, mắt nửa khép nhìn người bên trên, yếu ớt và nhu nhược.

"Tiểu Vũ của cha, nơi này của con ướt quá, có phải, muốn ngậm dương vật của cha rồi không?"

Châu Kha Vũ rút tay ra khỏi huyệt đạo, vân vê trên mông Lưu Vũ.

Không có ngón tay an ủi, Lưu Vũ chợt cảm thấy bên dưới trống rỗng cực độ, chẳng thể làm gì khác ngoài liên tục lắc mông để biểu đạt khát vọng của mình. Mặt khác, do miệng cậu vẫn bị bít kín, đầu óc thì như trên mây không hiểu người kia nói gì, nên cậu chỉ đành mờ mịt lắc lắc đầu theo thói quen.

Ngay lập tức mông mẩy đầy đặn bị đánh kêu một tiếng, thịt mềm núng nính rung động, sau đó liền bị bàn tay kia bóp chặt mà nhào nặn.

"Hưm ~ ưm ~ ưm ~ ưm ~..."

"Hư quá, con trai quyến rũ cha rồi lại không chịu nhận, xem hôm nay cha trừng phạt con thế nào."

Hắn rút tay ra khỏi miệng Lưu Vũ, rồi vạch quần mình xuống, nam căn dữ tợn lập tức bật ra khỏi lớp quần áo.

Châu Kha Vũ dùng bàn tay dính đầy nước bọt xoa xoa lên cây dương vật hung hãn của mình. Cả quá trình hắn đều nhìn chằm chằm Lưu Vũ, gương mặt chìm trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm, nhưng nơi đó lại được ánh đèn khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ, từng mạch máu gân guốc dường như đều đang giật thình thịch, đã sung huyết đến độ tưởng chừng ngay giây sau sẽ nổ tung.

Lưu Vũ trông thấy liền có chút rùng mình, muốn tránh đi nhưng bị Châu Kha Vũ túm lại đè sấp xuống. Hắn banh hai cánh mông tròn đầy ra, giữa những tiếng thở gấp gáp không biết là sợ hãi hay mong chờ của Lưu Vũ, chậm rãi đưa dương vật tiến về phía cái huyệt nhỏ đang phun ra hơi nóng hầm hập kia.

"Con trai, bị cha làm nhiều lần như vậy, mà con vẫn thật chặt. Thả lỏng một chút, để cha vào, cha khiến con sung sướng." Châu Kha Vũ nghiến răng, cố gắng chen được bao quy đầu vào trong lỗ thịt, sau đó dùng sức đẩy mạnh một cái.

"Ah!" Lưu Vũ ưỡn ngực, ngửa cổ ra sau, đau đến mức giật nảy mình, nước mắt sinh lý tuôn ra hai bên khoé mắt, "Tránh ra."

"Nhỏ giọng thôi nào, Điềm Điềm đang ở phòng bên." Châu Kha Vũ ghé vào tai Lưu Vũ thì thầm.

Lúc này, Lưu Vũ mới nghiêng đầu thấy cửa phòng làm việc vẫn đang còn mở toang, bao nhiêu âm thanh tình ái đều có thể đưa hết ra bên ngoài, mà lỡ như Điềm Điềm nghe thấy...

Cậu bắt đầu thấy khẩn trương, dẫn đến niêm mạc bên dưới cũng gắt gao siết chặt lại, hút mạnh lấy dương vật của Châu Kha Vũ, khiến hắn khoái hoạt tưởng như đã đặt chân đến miền cực lạc.

"Đóng... đóng cửa."

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai lời nói của cậu, mải miết cày cuốc trên người Lưu Vũ, động tác của hắn vừa nhanh vừa hung hãn, lần sau đều đâm sâu hơn lần trước, mỗi lần đều chuẩn xác chọc trúng điểm nhạy cảm, lúc cắm vào kéo theo cả nếp nhăn ngoài cửa huyệt, mà lúc rút về thì khiến mị thịt lật cả ra ngoài.

Thần trí của Lưu Vũ cũng dần dần bị tình triều lấp đầy, khoái cảm thay thế cơn đau thoáng chốc kia, ngoài từng cú thúc mạnh và dồn dập trong cơ thể, cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa.

Mũi chân Lưu Vũ chỉ chạm chấm đất, hai mông đẫy đà bị nâng cao lên, điên cuồng rung lắc khi va đập vào xương chậu đối phương, phát ra âm thanh "bạch bạch bạch bạch" nghe vô cùng dâm loạn. Mà nếu để ý kỹ hơn nữa, còn có thể nghe thấy cả tiếng nước nhóp nhép dính dấp do ma sát mà ra.

"Ah~ah~ha Kha Vũ ư~ nhanh... nhanh quá..." Lưu Vũ chảy nước mắt ầng ậc, vì tình dục quá mức tràn đầy mà gần như sụp đổ.

"Gọi cha." Châu Kha Vũ há miệng thở dốc, một lần đâm lút cán cảnh cáo.

"Ưm~hưmmm~ Cha... cha ơi... Chậm lại một chút... Tiểu Vũ... ha... Tiểu Vũ không chịu nổi."

"Hừ..." Châu Kha Vũ cúi người xuống, một tay nâng eo Lưu Vũ, một tay vắt ra đằng trước, sờ soạng hai núm vú đang căng cứng của cậu, lúc thì làm động tác xoa bóp như nắn sữa, lúc lại vừa bấm vừa nhéo mạnh nhũ hoa, có bao nhiêu trò đùa bỡn quái ác, hắn đều giở ra được hết.

Tuy nhiên, trái với mong muốn của Lưu Vũ, hắn không những không giảm tốc độ, mà còn tăng nhanh hơn thế nữa. Hắn dùng nửa thân dưới của mình đưa đẩy khiến cơ thể Lưu Vũ lắc lư dữ dội, đến nỗi cánh tay cố chống trên bàn của cậu cũng run run không giữ vững.

"Đừng mơ, cha đang dạy dỗ con chứ không phải đùa giỡn với con, ai cho con cái lá gan dám quyến rũ cả cha mình?"

"Không, ah~ah~ah..." Lưu Vũ nức nở, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu, "Tiểu Vũ... Tiểu Vũ... không có quyến rũ cha."

"Còn già mồm." Châu Kha Vũ mắng một tiếng, lần nữa đâm lút cán, còn cố tình chọc đúng điểm gồ lên trên niêm mạc. Tuy rằng đã đâm tới tận gốc nhưng hắn vẫn cố gắng đẩy đẩy sâu vào nơi đó, đè ép lên thành ruột non bên kia, tưởng như muốn nhét cả hai viên trứng vào bên trong mới thoả mãn.

Lưu Vũ bị kích thích đến nỗi há miệng ra mà không thốt lên được lời nào, ngón chân chơi vơi giữa không trung vô thức cuộn lại, vật nhỏ bên dưới cũng không kiềm chế được phun ra, chất lỏng trắng đục bắn đầy ra bàn gỗ.

"Thế nào, Tiểu Vũ thấy thích không?"

Lưu Vũ lúc này đã khóc đến rối tinh rối mù, não bộ không suy xét được gì, lúc thì gật lúc lại lắc.

Châu Kha Vũ chuyển hướng thúc mạnh vào sản đạo ẩn sâu bên trong cửa hậu, Lưu Vũ cả kinh hét toáng lên. Niêm mạc ấm áp co bóp xoắn chặt lấy dương vật của Châu Kha Vũ, từng tầng mị thịt như hàng ngàn miếng giác hút nhỏ li ti, ra sức mát xa, khiến dây thần kinh của hắn đứt rời từng đoạn vì quá hưng phấn.

"Vậy... Tiểu Vũ muốn có em gái không?"

"Em gái... em gái gì cơ? Ha ~ hưmmm ~ cha ~ không được ~ sâu quá rồi ~ ah ~ ah..."

"Chính là... hừm... Tiểu Vũ... sinh con cho cha." Gốc dương vật bắt đầu phình to lên, làm miệng huyệt càng thêm nới rộng.

"Gâu..."

Đang lúc Châu Kha Vũ từng bước dụ dỗ, sắp đạt được mục đích thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động không hợp lẽ thường.

Lưu Vũ giật mình, gắt gao siết chặt lấy bên dưới, Châu Kha Vũ còn cắm ở bên trong cũng khó tránh liên luỵ, đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Trên trán hai người đều đổ mồ hôi dầm dề, quay về nơi phát ra âm thanh, thì thấy Mocha đang đứng bên cạnh mép cửa, nghiêng đầu vào tò mò nhìn hai người.

Hô hấp của Châu Kha Vũ chợt cứng lại, còn Lưu Vũ thì đưa tay lên bịt chặt miệng, ngăn những âm thanh đáng xấu hổ tràn ra khỏi kẽ răng.

Nhìn tình huống trước mắt, đến cả kẻ mặt dày như Châu Kha Vũ cũng không thể không tạm dừng lại việc đang dang dở. Hắn ôm Lưu Vũ dựa vào lòng mình, thế nhưng dương vật cắm sâu bên trong vẫn không có ý định rút lui. Động tác này độ khó hơi cao, khiến Lưu Vũ có ảo giác như trọng lượng của cơ thể đều đổ dồn hết vào thứ hung khí đang càn quấy bên trong mình. Miệng sản đạo bị quy đầu chen vào, bắt ép mở ra, mà nơi đó, mỗi một điểm đều kích thích hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Cố tình giờ phút này Châu Kha Vũ không thể di chuyển, khiến Lưu Vũ thể nghiệm cảm giác chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục một cách đúng nghĩa. Cậu không kiềm chế được mà cắn vai Châu Kha Vũ, khẽ nhổm người dậy rồi lại đè thấp trọng tâm xuống.

"Ưm..."

Châu Kha Vũ nhận ra động tác nhỏ này của Lưu Vũ, lẫn biểu cảm nhuốm đầy nhục dục của cậu, không khỏi cười thầm trong lòng.

Hắn đưa tay khép cửa lại, ngăn cản ánh mắt đen láy trong suốt của Mocha, sau đó hai tay lập tức bấu chặt lấy bắp đùi Lưu Vũ banh ra thành hình chữ M, đè cậu lên cửa rồi đẩy hông. Bắt đầu một hồi vận động mới với tư thế cực kỳ khó khăn.

Lưu Vũ lúc này đã bủn rủn chân tay, thắt lưng mềm nhũn, cố tình vẫn phải ôm chặt lấy vai Châu Kha Vũ để tránh bị ngã xuống, mặt khác còn phối hợp với động tác đâm rút của hắn hòng thoả mãn dục vọng cho cả hai. Hai đầu nhũ cũng gấp gáp ma sát với bộ ngực nóng rực và cứng như thép của Châu Kha Vũ, nhất là khi vô tình đụng vào điểm nhô lên trước ngực hắn, cậu luôn bị kích thích đến nỗi hô hấp ngừng trệ.

Sản đạo từ đầu khép chặt, bị Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác thô bạo mở rộng ra. Dâm thuỷ theo động tác rút ra của hắn mà ồ ạt phun khắp nơi, có giọt bắn lên quần hắn, có giọt dính trên cửa, mà đa số đều tí tách rơi xuống sàn.

Lưu Vũ chìm trong nhục dục vô bờ bến, co quắp trước từng đợt sóng vỗ và phát ra những tiếng ngâm nga đầy gợi tình. Khắp người cậu trải dài dấu vết hoan ái mà Châu Kha Vũ lưu lại, còn bên trong hậu huyệt thì đã hoàn toàn tê dại bởi những lần xỏ xuyên chẳng hề dịu dàng gì.

"Bị cha đâm... ha ha... có sướng không?" Châu Kha Vũ liên tục thở dốc, eo hông đưa đẩy ngày một nhanh, khiến Lưu Vũ cao trào không dứt, gần như sắp hỏng mất.

"Tiểu Vũ... thích lắm... ah~ah~ah~ha... bị... bị cha làm... Tiểu Vũ thật thoải mái...ah~ah~ư~ư~ah..." Lưu Vũ kêu lên, cố sức hạ thấp thân mình để nuốt hết cây dương vật của người kia. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ đầy phóng đãng và âm thanh va chạm trần trụi.

Kết của Châu Kha Vũ lại phồng to một lần nữa, banh rộng hậu huyệt của Lưu Vũ, chỉ chờ tiếng súng phát động.

"Thế có sinh con cho cha không?" Hắn ghé vào tai Lưu Vũ, tiếng cười trầm thấp xen lẫn với hô hấp nặng nề.

"Sinh... sinh con cho cha... hức... ah... ha... Tiểu Vũ muốn sinh con cho cha... ah~ah~ah~ah~ah... muốn sinh em gái..."

Đến cỡ này thì Châu Kha Vũ cũng không thể nhịn hơn được nữa, lập tức bắn thẳng vào khoang sinh sản của Lưu Vũ. Đồng thời, bị kích thích tuyệt đối đánh úp, Lưu Vũ cũng đạt tới cực khoái, bắn hết lên cơ bụng của người đối diện.

Qua cơn tình triều mãnh liệt, cả hai đều lấy lại được đôi chút lý trí, dựa vào nhau mà thở dốc liên hồi. Đặc biệt là Lưu Vũ, khi nhớ đến tình cảnh đáng xấu hổ ban nãy liền khó mà chấp nhận nổi, cậu há miệng cắn cắn xương quai xanh của Châu Kha Vũ cho bỏ giận, ai ngờ, hắn lại nâng cằm cậu lên, lần nữa hôn xuống.

Phát hiện con quái vật đang chôn trong cơ thể mình dần thức tỉnh, cậu cả kinh lách khỏi đôi môi của Châu Kha Vũ, "Không được... anh... anh mệt."

Châu Kha Vũ bày ra vẻ đáng thương, phát tán pheromone ra dụ dỗ, còn đỉnh một chút vào điểm nhạy cảm bên trong, "Nhưng em mới một lần thôi mà Tiểu Vũ."

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ giữ đúng lời hứa, làm Lưu Vũ khắp người đều là tinh dịch, ngất lịm đi trên bàn làm việc mới thôi.

...

Bẵng đi mấy hôm, ngày nọ Châu Tiểu Điềm Điềm bỗng nhắc đến chuyện quay video với Lưu Vũ, yêu cầu cậu mau giao vlog của bé ra đây, hôm nay đến lượt bé nộp bài rồi.

Bấy giờ Lưu Vũ mới nhớ ra, vội quay lại phòng làm việc tìm máy quay của mình, phát hiện nó lăn lóc bên dưới ghế sô pha, hơn nữa đã cạn sạch pin.

Lưu Vũ rút thẻ nhớ ra, tiện tay cắm vào trong laptop đặt trên bàn của Châu Kha Vũ, rồi lần nữa chứng kiến cả quá trình hai người làm tình đêm đó.

Táo bạo đến mức nóng hết cả mặt.

Lưu Vũ hốt hoảng, vội cắt đoạn video không giành cho trẻ nhỏ kia đi, sau khi kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn, cậu mới đưa Điềm Điềm đem nộp cho cô giáo.

Hôm đó, Châu Điềm Điềm cho các bạn xem một đoạn vlog về cuộc sống hằng ngày của bé, đồng thời giới thiệu gia đình mình bằng bức tranh vẽ sói xám Kha Vũ, cô bé quàng khăn đỏ Tiểu Vũ và bác thợ săn Điềm Điềm... được giáo viên khen nức nở vì có sức sáng tạo.

Cũng ngày hôm đó, Châu Kha Vũ phát hiện một đoạn video lạ trong laptop của mình. Bởi vì hắn có cài chế độ tự động lưu tài liệu từ usb và thẻ nhớ vào trong máy, nên đoạn video chưa chỉnh sửa kia cũng đã rơi vào tay hắn.

Hắn xem đi xem lại mấy lần, còn cắt riêng đoạn cao trào đó ra, gửi cho Lưu Vũ, kèm theo một câu thiếu đánh.

"Tiểu Vũ khi nào thì sinh con cho cha vậy?"

~~~~~~~~~

Tui thể là ý định ban đầu của tui là viết H kiểu dịu dàng mộng mơ cơ 😭

Với cả ai nói cho tui biết tại sao dạo này OTP lộ liễu vậy trời, người ta biết hai đứa đang yêu đương thì phải làm sao phải làm saoooooooooooo 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com