Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Thiên nga đen

⚠️ Warning: Nếu bạn yêu cái kết đẹp như mơ mà tôi vẽ ra trước đó, xin hãy bỏ qua chương này =))))))

~~~~~~

Châu Kha Vũ là một con thiên nga đen, xinh đẹp, bí ẩn và toát ra hơi thở nguy hiểm.

Không chỉ vậy, còn là một con thiên nga biết khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn mỹ và vô hại, che giấu vết thương đã thối rữa bên trong.

Có điều, ngay cả chính hắn cũng không hề hay biết, vết thương đó đã mưng mủ từ lâu, đào khoét từng tế bào của hắn, biến hắn thành một khối vỏ rỗng, vô cảm và thờ ơ.

Thực ra hắn vẫn có thể bày ra đủ loại biểu cảm trên gương mặt mình, vui mừng, buồn bã, tức giận,... chỉ là tất cả đều bị khống chế theo ý muốn chủ quan của hắn. Còn cảm xúc thì chưa bao giờ chạm được đến đáy mắt.

Mãi đến một ngày hắn gặp được thiên nga trắng.

Thiên nga trắng đứng trên sân khấu, với phong thái rực rỡ và tuyệt đẹp, nụ cười dịu dàng đạm nhiên, đôi mắt đen láy sạch sẽ đến vô ngần, y hệt vầng trăng treo leo giữa bầu trời đêm thăm thẳm, vừa thanh thuần vừa cao quý, khiến mọi người xung quanh trầm trồ không ngớt.

Thế nhưng đối với Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy...

Hắn chạm lên lồng ngực trái, nơi đang tê rần vì từng nhịp đập gấp gáp và quá chân thực, thầm cảm thán, thì ra mình cũng có trái tim.

Chưa đến một tuần sau, hắn đã gặp lại thiên nga trắng lần nữa, thông qua người bạn thân của mình.

Không có phục sức tô điểm, thiên nga trắng chỉ là một chú thiên nga ngây thơ và thiện lương, chỉ khác là nụ cười trông rạng rỡ và lóa mắt hơn nhiều lắm.

Vậy mà hắn vẫn sững sờ hồi lâu bởi trái tim đang đập như trống nổi, như muốn xé tan lồng ngực nhảy vọt ra ngoài ngay tức thì.

Nhưng hắn lại rất yêu thích cảm giác này, cái cảm giác khiến hắn nghĩ rằng mình vẫn là một cá thể còn tồn tại, chứ không phải một con quái vật vô cảm.

Thiên nga trắng đánh thức mọi cảm xúc trong hắn.

Hắn luôn hình dung cậu là một vạt nắng vào cuối mùa xuân, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, tuy bé nhỏ, nhưng với hắn như vậy đã quá đủ. Cho nên, một cách vô thức, hắn cứ thế mà hướng về người ban phát ánh sáng cho hắn, tìm mọi cơ hội tiếp cận cậu, mặc kệ trong mắt cậu, hắn chẳng khác gì một người quen xa lạ.

Khao khát của hắn đối với thiên nga trắng cứ tích tụ từ ngày này qua ngày khác và được đẩy lên đỉnh điểm vào một lần hai người bị mắc kẹt trong nhà kho để đồ dụng cụ.

Bóng tối bủa vây xung quanh hắn, nhà kho chật hẹp không có chỗ để hít thở, khiến hắn có ảo giác như trở về hồi còn thơ dại, cuộn mình trong ngăn tủ nhỏ, tiếng than khóc của mẹ văng vẳng bên tai rồi bỗng im bặt vì đã chết lặng trong đau đớn.

Hắn nổi giận cùng cực, đang muốn phá tan từng mảnh ký ức giam cầm mình, thì bỗng một bàn tay ấm nóng chạm vào hắn, ôn nhu kéo hắn thoát khỏi ảo ảnh quá khứ.

Đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã ngồi thụp xuống đất từ bao giờ, cả người run lẩy bẩy, cuộn tròn lại như dáng trẻ con nằm trong bụng mẹ.

Còn thiên nga trắng thì lo lắng vỗ vai hắn, "Cậu không sao chứ? Người cậu nóng quá, có phải phát sốt rồi không?"

Ngày hè oi bức, thiên nga trắng yêu sạch sẽ, thế mà lại không ghét bỏ áo sơ mi hắn ướt đẫm mồ hôi.

Hắn nhịn không nổi, đỏ mắt ôm ghì lấy đối phương.

Thiên nga trắng rõ ràng sững sờ trong chốc lát, song vẫn không nỡ đẩy hắn ra, trái lại còn kiên nhẫn an ủi, "Đừng sợ, tôi đã gọi điện kêu người đến giúp rồi. Cậu chịu đựng một chút."

Từng âm điệu mềm mại, từng cái vỗ về dịu dàng, từng sợi hương thơm ngọt ngào từ người trước mặt, nhồi đầy cõi lòng hắn, khiến một mồi lửa tái sinh từ trong tro tàn, làm hắn phát bỏng.

Giây phút đó hắn nghe thấy tâm trí mình gào thét, chỉ có thể là người này, chỉ người này mới cứu rỗi được cuộc đời hắn.

Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước.

Thiên nga trắng biết yêu rồi.

Còn yêu cậu bạn thân của hắn.

Ánh mắt thiên nga trắng nhìn cậu ta dần thay đổi, tràn đầy nhu tình mật ý, hoàn toàn không có ý định che giấu tình cảm của mình. Còn đối với hắn, trước sau vẫn chỉ là một người quen xa lạ.

Quãng thời gian đó hắn tưởng chừng như đã biến thành kẻ điên, ghen ghét và đố kỵ ăn mòn tâm trí hắn, trong đầu hắn toàn là những ý nghĩ khủng khiếp, chẳng hạn như bắt thiên nga trắng lại, nhốt trong phòng kín, khiến từ nay cuộc sống của cậu chỉ có mình hắn, chỉ có thể nhìn hắn, nghĩ về hắn.

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn cực lực áp chế được, bình tĩnh ngồi trước bàn mà vạch ra từng bước tỉ mỉ nhằm chia rẽ tình cảm hai người họ.

Cậu bạn của hắn quá ngốc nghếch trong khi thiên nga trắng thì lại nhạy cảm dễ vỡ. Đúng như kế hoạch của hắn, hàng tá mâu thuẫn xếp chồng lên giữa hai người họ, mà mâu thuẫn lớn nhất, cũng là chính hắn.

Dần dà, ánh mắt thiên nga trắng hướng về hắn trở nên lạnh lùng xa cách, tưởng như mối quan hệ còn hỏng bét hơn cả trước đây, thế nhưng hắn lại đọc được một tia ghen tị được giấu giếm rất cẩn thận trong đáy mắt cậu.

Khiến hắn vô cùng hả hê, như thấy được bản thân mình.

Hắn từng nghĩ, tình yêu của mình là một căn bệnh, một căn bệnh không chỉ rút cạn nhân tính, mà thậm chí có thể hủy hoại thiên nga trắng của hắn. Nhưng so với việc làm thiên nga trắng tổn thương, hắn càng không chấp nhận được việc cậu rời khỏi mình.

Hắn là con thiên nga đen, âm hiểm, xảo trá và vị kỷ.

Người hắn quan tâm nhất trên thế gian này, thậm chí đặt trên cả bản thân, chỉ có một mình thiên nga trắng.

Năm đó, vì giành được thiên nga trắng mà mình yêu đến chết đi sống lại, hắn đã làm quá nhiều điều khủng khiếp, từ việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa thiên nga trắng và cậu bạn thân, đến việc từng bước ép thiên nga trắng vào ngõ cụt, đều do một tay hắn dàn dựng.

Sau khi ôm được thiên nga trắng vào lòng, hắn liền sốt ruột thể hiện chủ quyền cho cả thế giới biết, rằng, thiên nga trắng giờ đây đã là của hắn, không ai được phép ngắm nhìn, càng không được phép chạm vào.

Thiên nga trắng vào vai một người bạn đời quá hoàn mĩ, không những dung túng hắn vô điều kiện, còn luôn lấy hắn làm trung tâm. Mà hắn cũng moi tim móc gan ra yêu thương thiên nga trắng, cưng chiều hết mực. Tất cả sự dịu dàng đời này của hắn, đều dành hết cho thiên nga trắng.

Có khác chăng, thì cũng là một người vì trách nhiệm, còn một người là thật tâm.

Hắn chưa bao giờ quên rằng, thiên nga trắng không yêu hắn.

Trong mối quan hệ không cân bằng này, hắn đã định trước là kẻ hèn mọn, hèn mọn cầu xin tình yêu của thiên nga trắng.

Hèn mọn đến mức sẵn sàng đào khoét vết thương cũ của mình để đổi lại sự thương hại và xót xa của thiên nga trắng.

Vậy thì có sao?

Hắn thích cách thiên nga trắng đau lòng vì mình chảy nước mắt.

Hắn thích nụ cười ngây thơ ngọt ngào của thiên nga trắng.

Hắn thích trong đôi con ngươi đen láy của thiên nga trắng chỉ chứa đựng bóng hình mình.

Hắn càng thích hơn khi thiên nga trắng dựa dẫm vào mình, nũng nịu với hắn rồi đòi hỏi đủ điều.

Bởi vì tất cả chi tiết đó đều nói lên rằng, thiên nga trắng không sống thiếu hắn được và sẽ rất khổ sở nếu rời khỏi vòng tay hắn.

Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn nhớ kỹ, mình có bệnh, bệnh cuồng yêu. Hắn tự biết ở mình có một sự cố chấp đến điên rồ đối với thiên nga trắng. Mặc dù hắn tự nhận có thể kiểm soát bản thân rất tốt đi chăng nữa, nhưng những chuyện liên quan đến thiên nga trắng, chẳng bao giờ là dễ dàng đối với hắn.

Sau đó hắn bắt đầu tiếp nhận trị liệu tâm lý.

Có lẽ vì thiên nga trắng luôn ở bên cạnh, mang đến cho hắn cảm giác an toàn, nên việc trị liệu diễn ra rất suôn sẻ, tính chiếm hữu của hắn đối với thiên nga trắng cũng giảm bớt hẳn, thậm chí hắn có thể bình tĩnh chấp nhận được việc thiên nga trắng cưới nói với người khác, chỉ cần cậu ấy không quên mất sự tồn tại của mình.

Tưởng rằng hai người có thể trải qua cuộc sống êm đềm như vậy cho đến khi lìa xa cõi đời.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, người bạn kia của hắn trở về, mang theo sự thật năm đó, vạch trần hình hài xấu xí nhất của hắn, khiến thiên nga trắng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy thất vọng và chán ghét.

Không chỉ vậy, còn muốn vứt bỏ hắn.

Mà hắn, thì tất nhiên sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Giống như trước đây, khi thiên nga trắng mở miệng đề nghị hắn cai thuốc, hắn chẳng nói hai lời mà đồng ý ngay lập tức, nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Em có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, nhưng nếu đó là anh thì không được đâu Tiểu Vũ."

Mồi lửa trong lòng hắn lại thiêu đến bỏng rát.

Hắn một bên tìm cách dùng lời nói dối khác để che đậy lời nói dối cũ, một bên tự đày đoạ bản thân để đổi lấy sự quan tâm thương xót của thiên nga trắng.

Rõ ràng, hắn có rất nhiều cách để khiến thiên nga trắng quay về bên mình.

Nhưng trong phút bồng bột, hắn đã không thể chiến thắng được dục vọng độc chiếm đối với thiên nga trắng.

Có điều hắn không hối hận, trái lại còn đội ơn thế giới này đã ban cho Alpha quyền năng khống chế mọi thứ, kể cả bạn đời của mình.

Để thiên nga trắng mãi mãi bên cạnh mình, cách tốt nhất là bẻ gãy đôi cánh của cậu, nhốt cậu vào trong lồng và nuôi sống bằng tình yêu của mình.

Từ đây, chẳng ai có thể chen vào mối quan hệ giữa hắn và thiên nga trắng nữa.

Nhưng hắn cần lấy lại lòng tin của thiên nga trắng, nên hắn vẫn làm đúng theo kế hoạch.

Kế hoạch của hắn rất đơn giản, một mặt nương theo những lỗ hổng trong lời khai của con cá lọt lưới năm xưa, dùng mạng của gã để bắt gã đổi trắng thay đen, mặt khác lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu con trai ngoài giá thú của cha hắn.

Hắn nắm được quá nhiều điểm yếu chí mạng của kẻ đó, nên hắn có quyền định đoạt trong tay, ép kẻ đó cùng mình diễn một màn kịch, hay còn gọi là bằng chứng nguỵ tạo, đương nhiên đổi lại, kẻ đó sẽ được sống cuộc đời bên ngoài song sắt, chỉ có điều, sống thế nào thì là do hắn định đoạt.

Lần này, hắn không cho phép tồn tại bất cứ sai lầm nào.

Hắn giải quyết xong tất cả mọi chuyện, trải đường để thiên nga trắng trở về bên cạnh mình.

Nhưng thiên nga trắng lại quá rối rắm, muốn xa cách hắn một thời gian, hơn nữa khoảng thời gian này còn chưa được định ra cụ thể.

Làm vậy sao hắn có thể chịu đựng được, thiên nga trắng là không khí của hắn, là mạng sống của hắn.

Thế nên một mặt hắn vẫn mở miệng đồng ý lời đề nghị của thiên nga trắng, mặt khác lại nghĩ cách giữ chân cậu lại.

Hắn mải miết lo chuyện thiên nga trắng mà quên mất con chuột nhắt luôn lăm le lúc hắn sơ hở để đâm hắn một dao.

Con chuột nhắt này, thế mà đánh chủ ý lên người thiên nga trắng.

May mắn hắn đến kịp lúc.

Hắn vốn định ôm thiên nga trắng tránh khỏi con ngựa sắt thoát cương kia, nhưng khoảnh khắc trông thấy vẻ mặt hốt hoảng cắt không còn giọt máu của cậu, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ điên rồ.

Không bằng, đánh cược một phen.

Nếu ông trời thương xót, thiên nga trắng sẽ lại sà vào ôm ấp hắn, từ nay về sau trái tim sẽ dung chứa mỗi mình hắn.

Mà nếu như bất hạnh, thì phần đời còn lại, thiên nga trắng cũng chỉ có thể ôm nỗi thống khổ mà nhớ về hắn.

Một ván cược mà cho dù kết quả có ra sao thì hắn cũng là người chiến thắng cuối cùng.

Nhưng hắn vẫn có chút không nỡ.

Không nỡ xa thiên nga trắng.

Cũng không nỡ để thiên nga trắng buồn khổ.

Nên nửa giây cuối, hắn đã cố gắng lách mình tránh đi chỗ yếu hại.

Trời đất quay cuồng, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình như vỡ vụn, nhưng bằng nấy đau đớn cũng chẳng thể ngăn hắn hướng về thiên nga trắng của mình.

"Tiểu Vũ... nhìn em... mau nhìn em." Hắn mấp máy môi, yếu ớt đến độ nói không thành tiếng.

"Em yêu anh... rất rất yêu anh."


~~~~~

Rittou: Vậy thôi nhé, mình kết thúc phiên ngoại của BFZY tại đây, cảm mơn mọi người đã rất yêu thương hai đứa nhỏ này 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com