Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Phong Cảnh Nguyên Lâm (1)

Thực ra Lâm Mặc là người sống khá tuỳ hứng. Có thể nói đại đa số hành vi của cậu đều nương theo cảm tính, thường không quá đặt nặng vấn đề thiệt lợi hay tình cảm.

Quan điểm của cậu rất đơn giản, không tranh đua với đời, làm những điều khiến bản thân thoải mái và vui vẻ, như vậy đã đủ với Lâm Mặc rồi.

Cho dù là trên phương diện tình yêu cũng không ngoại lệ.

Thế nên khi Lưu Vũ muốn cậu thật sự nghiêm túc với Trương Gia Nguyên, cậu đã rất do dự.

Vấn đề không phải nằm ở trái tim sứt sẹo và cố chấp của Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc luôn nghĩ mọi cố gắng đều có thể đổi lấy thành quả xứng đáng, chính cậu đã đánh đổi mấy năm trời để chứng minh điều này.

Vấn đề nằm ở bản thân Lâm Mặc.

Cậu không hề tự tin về việc mình có thể kiên trì với Trương Gia Nguyên đến cuối cùng, bởi vì cậu cho rằng, cảm giác rung động của mình chỉ là phút nhất thời, dù sao thì, cái đẹp ai chẳng mê, mà biến sự say mê đó thành tình yêu lại cần cả một quá trình.

Tuy rằng đã xác định rõ ràng, nhưng thấy Trương Gia Nguyên cả ngày mặt ủ mày ê, mãi không thoát ra khỏi mối tình vô vọng, Lâm Mặc vẫn không nhịn được tìm cách an ủi, mà cách hiệu quả nhất là thường xuyên đấu khẩu nhằm mục đích di dời lực chú ý của hắn.

...

Biến cố xảy đến quá bất chợt, Châu Kha Vũ vì che chở Lưu Vũ mà bị thương nặng, có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hơn nữa, Lưu Vũ còn vô tình phát hiện mình mang thai.

Lâm Mặc thầm mắng, cái kịch bản cũ rích hay xuất hiện trong phim truyền hình lúc tám giờ tối ấy vậy mà có thật ngoài đời, bao nhiêu khổ sở đều đổ hết lên tấm lưng gầy gò của Lưu Vũ.

Theo thời gian trôi qua, Lưu Vũ càng ngày càng tuyệt vọng, hơn nữa, trong giai đoạn mang thai, cảm xúc rất không ổn định, lúc thì thấy cậu bi ai khóc thút thít, lúc lại thất thần nhìn trời.

Mặc dù Lâm Mặc là Beta, không hiểu được cảm giác thiếu an toàn của Omega, cũng chưa từng yêu ai đến chết đi sống lại, nhưng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ và đáy mắt tràn ngập sầu muộn của Lưu Vũ, cậu liền không nhịn được lấy giấy bút ra, muốn khắc hoạ lại nỗi ưu thương đó, nhưng mãi mà chẳng thể buông được nét chữ đầu tiên.

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ đang tỉ mỉ cắt tỉa móng tay cho người nằm trên giường, lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đứng khoát tay dựa vào cửa số phía đối diện, thầm nghĩ, xem ra lần này Trương Gia Nguyên hết cơ hội thật rồi.

Không khí quá nặng nề và ủ dột nên Lâm Mặc quyết định xuống lầu mua cơm cho cả ba người, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ xem nên khuyên Trương Gia Nguyên thế nào, lúc trở lại thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng trong phòng.

Cậu dừng chân, ghé vào bên cạnh cửa.

"Nguyên Nhi, em hẳn đã biết, anh đời này... không phải Châu Kha Vũ thì không được."

"Anh xin lỗi, anh thật sự không thể tiếp nhận tình cảm của em. Nó vừa là gánh nặng đối với anh, vừa là khối u trong cơ thể em."

"Thế nên, em buông tay đi được không? Hãy cắt bỏ nó đi, tự giải thoát cho chính mình."

"Nguyên Nhi, em mãi mãi có một vị trí nhất định trong lòng anh, đó là cậu em trai mà anh yêu quý."

Từ đầu đến cuối, trong phòng chỉ vang lên giọng điệu khuyên nhủ một cách từ tốn của Lưu Vũ, còn Trương Gia Nguyên, dường như đã chết lặng từ lâu.

Mãi đến khi Lâm Mặc cảm thấy chân mình hơi tê, toan định đẩy cửa phá vỡ bầu không khí trầm mặc đến khó thở, thì bỗng nghe thấy một giọng nói đè nén truyền ra.

"Được. Em hiểu rồi."

Lâm Mặc chưa kịp thu tay về thì cánh cửa trước mặt đã bật mở, khiến cậu mất thăng bằng ngã dúi về phía trước, đâm sầm vào người đối diện.

Trương Gia Nguyên vẻ mặt vô cảm đưa hai tay đỡ cậu đứng thẳng dậy, sau đó lạnh lùng lách qua người Lâm Mặc mà không một lời chào hỏi.

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cương cứng của Trương Gia Nguyên, lại quay sang nhìn người trong phòng.

"Tiểu Vũ, cậu cũng đủ tuyệt tình."

Lưu Vũ day day mi tâm, thở dài nói, "Cậu đi đi, tớ không sao đâu."

Lâm Mặc đặt bữa tối lên bàn, cẩn thận dặn dò, "Cậu không được bỏ bữa đâu đấy, ăn xong phải chụp ảnh để tớ kiểm tra." Đoạn, cầm theo chiếc áo khoác to sụ của Trương Gia Nguyên bỏ quên trên ghế sô pha, miệng thì than thở nhưng động tác rất nhanh nhẹn, "Tớ phải đi dỗ tên ngốc meo kia đây."

...

Lâm Mặc đuổi đến tầng hầm, đúng lúc thấy Trương Gia Nguyên đang khởi động xe, cậu liền nhanh chân chạy đến gõ cửa.

"Cậu để quên áo này Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên hơi nhướng mày, "Cảm ơn."

Nhưng lúc hắn mở cửa xe định nhận lấy áo, thì Lâm Mặc lại nhanh hơn một bước, lưu loát trèo lên ghế phụ bên cạnh.

"Anh làm gì?" Giọng điệu Trương Gia Nguyên nghe có vẻ hơi khó chịu.

Lâm Mặc không trả lời câu hỏi của hắn, trái lại còn đề nghị, "Này, muốn uống một chút rượu cho ấm người không?"

Trương Gia Nguyên hết cách, đạp chân ga, chẳng hiểu sao hôm nay không có hứng thú cãi vã với Lâm Mặc, mặc kệ anh ta làm trời làm đất.

Đến siêu thị gần tiểu khu của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc lại dài giọng năn nỉ, đòi vào trong mua chút đồ, đã vậy còn một mực kéo theo Trương Gia Nguyên.

"Cậu bỏ tôi ở lại đây rồi lái xe về nhà thì sao?" Lâm Mặc quá hiểu rõ đối phương, lập tức vạch trần.

Trương Gia Nguyên cũng chẳng phản đối, "Anh có tay có chân, tôi không có nhiệm vụ phải trông nom anh."

Lâm Mặc nghe vậy liền hơi chút tủi thân, "Lương tâm cậu để ở đâu thế Trương Gia Nguyên, anh đây có lòng tốt muốn an ủi cậu, thế mà cậu lại định ném tôi bơ vơ giữa đường."

"Thôi đi, nhanh mua đồ rồi trở về."

"Cậu gắt gỏng cái gì, đồ khó ưa!"

"Khó ưa thì anh đừng dây vào tôi nữa."

Lâm Mặc híp mắt, dùng ngón tay nâng cằm Trương Gia Nguyên lên ra chiều ngắm nghía, rồi trêu chọc, "Nhưng cố tình anh đây lại vừa ý con nhím như cưng đấy."

Trương Gia Nguyên nắm cổ tay Lâm Mặc, đang muốn dạy dỗ cậu một trận vì thái độ cợt nhả, thì Lâm Mặc bỗng nhón chân lên hôn cái chụt vào bên má hắn, khiến hắn giật nảy mình mà lùi lại.

"Lâm Mặc!" Trương Gia Nguyên ngây ngẩn hết nửa ngày, lúc phản ứng kịp thì kẻ gây chuyện kia đã chạy biến từ lâu.

Lâm Mặc ôm theo vài lon bia cộng thêm rất nhiều đồ ăn vặt trở về, sau đó còn lục tìm ví Trương Gia Nguyên để thanh toán, mỹ kỳ danh nói là, tôi để quên ví trên xe.

"Anh có thể thanh toán bằng điện thoại mà!"

Lâm Mặc hơi ghé mắt vì không ngờ cái tên cổ hủ Trương Gia Nguyên có thói quen dùng tiền mặt này cũng biết đến việc thanh toán bằng ví điện tử.

"Cậu keo kiệt đến thế là cùng, mua cho cậu chứ có phải mua cho tôi đâu?"

"Chẳng phải đều vào miệng anh hết à?" Thấy Lâm Mặc há miệng định phản bác, Trương Gia Nguyên liền bồi thêm một câu, "Đừng lấy Tiểu Lạc ra làm cái cớ, Tiểu Lạc không thích ăn những thứ thiếu dinh dưỡng thế này!"

Lâm Mặc phụng phịu ra chiều đáng thương, mở to đôi mắt ngước lên nhìn hắn, "Người ta còn mua cả kem macca cho cậu..."

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao nghẹn lời, mất tự nhiên xoay đầu đi tránh né ánh mắt của Lâm Mặc, "Anh lằng nhằng tiếp thì đừng trách tôi sao bỏ anh lại đây."

Lâm Mặc bĩu bĩu môi, mắng nhỏ trong lòng, từ nãy giờ toàn là cậu lằng nhằng với tôi.

Đợi Lâm Mặc thanh toán xong, Trương Gia Nguyên liền tự giác xách hết mấy cái túi lớn túi bé, tuy nhìn ngoài có vẻ vất vả nhưng thực tế hầu hết đều là đồ ăn vặt, nặng đến cỡ nào được chứ.

Lúc hai người ra khỏi cửa siêu thị, Lâm Mặc lại nổi điên, thò tay cướp chìa khoá xe trong túi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đang bận xách đồ nên không kịp ngăn cản Lâm Mặc, chỉ đành trừng mắt hung dữ nhìn người đối diện.

Lâm Mặc lắc lắc chùm chìa khoá, cười láu cá, "Đường về nhà cũng không xa, cậu để xe ở đây, chúng ta đi bộ về."

"Anh nhiều chuyện quá đấy Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên cáu kỉnh ra mặt, nhưng hắn thừa biết tên phiền phức kia sẽ không thoả hiệp, nên dứt khoát tiến lên trước vài bước.

Lâm Mặc nhảy chân sáo đuổi theo, ôm rịt lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên, đầu còn hơi ghé lên vai hắn.

"Lạnh quá đi Gia Nguyên Nhi."

"Anh tránh ra, vướng víu."

"Không thích, tôi lạnh!" Khuôn mặt Lâm Mặc bỗng chốc phóng đại, cách Trương Gia Nguyên chưa đầy mười cm, ngay cả hô hấp cũng như quấn quýt lấy nhau không dời.

Dưới sự phụ trợ của ánh đèn mờ tối bên đường, cái bóng in dưới mặt đất của hai người chồng chéo lên nhau, cảm thấy rất thân mật và ấm áp.

Cậu hất mặt lên, mở to đôi mắt ngập nước đáng thương của mình, môi cũng hơi bĩu xuống, dáng vẻ rất ương ngạnh.

Trông như cún con xù lông.

Trương Gia Nguyên mất tự nhiên dời tầm mắt, vành tai chậm rãi đỏ lên, phun ra hai chữ lạnh nhạt, "Tuỳ anh."

Lâm Mặc cảm thấy không khí lúc này vừa đủ ngọt ngào và mờ ám, liền giở giọng tỏ vẻ đáng thương, "Tôi rét cầm cập rồi đây này."

Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt mỉa mai liếc người bên cạnh từ trên xuống dưới, chỉ mặc một cái áo len mỏng thế này, bảo sao than lạnh nãy giờ. Mặc dù trong lòng cũng có chút gì đó gọi là thương cảm, nhưng hắn vẫn ngứa miệng nhiều hơn.

"Đáng đời, là ai đề nghị đi bộ? Tự làm tự chịu."

Lâm Mặc bặm môi, rất muốn giơ tay nhéo tai cái tên trong ngoài bất nhất này.

Cậu oán trách, "Là bởi vì đi dạo thế này tinh thần sẽ khá hơn... Tôi suy nghĩ cho cậu như vậy, còn tình nguyện chịu lạnh đi cùng cậu, cậu không thấy cảm động chút nào ư?"

Trương Gia Nguyên chần chờ không lên tiếng, nửa ngày sau mới lẩm bẩm, "Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm."

Lâm Mặc tự động bỏ qua câu nói giết chết bầu không khí kia, bước lên chắn trước mặt Trương Gia Nguyên, sau đó kéo khoá áo hắn xuống.

Đang lúc Trương Gia Nguyên hoảng hốt vì hành động của cậu, Lâm Mặc đã chui vào trong áo hắn, hai tay cũng xỏ vào tay áo hắn.

Áo khoác của Trương Gia Nguyên rất rộng, quả thật hai người mặc cũng vừa.

Nhưng khi áp sát với thân nhiệt ấm nóng kia, cộng thêm mùi nước hoa nhàn nhạt dễ ngửi từ cơ thể đối phương, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, có vẻ không dùng được.

"Anh... anh..." Hắn lắp bắp mãi không nói được thành câu hoàn chỉnh.

Kể mà Lâm Mặc không phải Beta, thì hiện giờ có lẽ cậu sẽ phát hiện ra pheromone mùi sầu riêng quanh quẩn trong không khí. Nhưng đáng tiếc giả thiết đó không xảy ra nên cậu chỉ có thể cảm nhận được Trương Gia Nguyên đang căng cứng cơ bắp, còn hơi run run.

Lâm Mặc thấy hơi ngứa ngáy, liền vươn móng vuốt ra sờ soạng hai cái, sau đó chẳng chút keo kiệt nào mà khen ngợi, "Sầu riêng của cậu ngon nghẻ lắm, săn chắc ghê ha!"

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới giật mình bừng tỉnh, theo phản xạ mà nói ra, "Anh ngửi thấy?"

"Ngửi thấy cái gì? Ý tôi là cơ bụng của cậu kìa, múi nào ra múi đấy!" Lâm Mặc nghiêng đầu khó hiểu, sau đó dường như nhớ ra điều gì mà ánh mắt trở nên tinh quái, "Nếu tôi không nhầm, pheromone của cậu là mùi sầu riêng nhỉ? Sao thế, cậu đang phát pheromone với tôi đấy à?"

Đã vậy, còn một bên ra chiều thách thức vuốt ve bụng hắn hai lượt, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy nơi đó như có kiến bò.

Hắn thẳng thừng đặt mấy túi đồ ăn vặt xuống, ngăn lại bàn tay đang càn quấy của người đối diện, sau đó cởi áo khoác lên người Lâm Mặc, còn kéo phéc mơ tuya đến tận trên cùng.

"Như vậy đã được chưa, bớt nói mấy lời nhảm nhí."

Lâm Mặc hơi ngớ người trước một loạt động tác của Trương Gia Nguyên, nửa ngày sau mới hồi thần đuổi theo bước chân của hắn.

"Cậu mà bớt tính ngạo kiều đi thì chúng ta xong xuôi rồi đấy. Cậu cũng có chút thinh thích tôi rồi phải..." Lâm Mặc mải ba hoa, không nhìn đường nên đâm sầm vào vai Trương Gia Nguyên.

"Ai da, sao đột nhiên dừng lại?"

Lâm Mặc nhìn theo ánh mắt của Trương Gia Nguyên, thấy hắn đang chăm chú quan sát đám thanh niên ở sân bóng rổ bên cạnh.

"Thế nào? Cậu muốn chơi à?"

Trương Gia Nguyên không đáp lại mà rẽ hướng vào trong, Lâm Mặc cũng đành bất đắc dĩ theo sau.

Hai người ngồi trên ghế nghỉ bên cạnh sân bóng, mở hai lon bia, nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt, đa số thời gian đều là Lâm Mặc lẩm bẩm một mình, Trương Gia Nguyên chen vào hai ba câu cũng toàn là chế giễu.

Đợi đến khi đám thanh niên choàng vai bá cổ rời đi, hai lon bia của bọn họ đã thấy đáy. Tửu lượng của cả hai người đều khá tốt, bằng nấy chưa đủ để đánh gục được bọn họ.

Lúc này Lâm Mặc chợt đứng dậy, chạy đến nhặt quả bóng sờn cũ lăn lóc ở góc sân bị đám thanh niên kia bỏ lại, nhe răng cười hỏi:

"Chơi một ván không?"

"Dựa vào cái thân gầy gò này của anh?" Trương Gia Nguyên không để ý lắm, hớp một hơi rồi nói.

"Nếu cậu tự tin như vậy thì cá cược với tôi, ai vào trước 5 quả, thì sẽ được đề ra một yêu cầu với người còn lại."

Trương Gia Nguyên sảng khoái đáp ứng, "Đừng hối hận, trước đây tôi từng nhận giải tuyển thủ ghi bàn nhiều nhất trong giải đấu tỉnh đấy!"

Lâm Mặc nhếch môi kiêu căng nói, "Cứ chờ xem."

Kết quả, đúng là Trương Gia Nguyên có chút coi thường Lâm Mặc, tuy rằng thể lực và kỹ thuật dẫn bóng không bì được hắn nhưng bù lại ném rổ siêu chuẩn, đứng sân bên nay vẫn ném được vào rổ bên kia ngon ơ.

Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên, cười nói: "Xem ra, đội bóng rổ trường chúng ta đã bỏ qua nhân tài là anh đây rồi!"

"Còn phải nói."

Bị dẫn trước ba quả cũng không khiến Trương Gia Nguyên lung lay hay nản lòng, trái lại còn khơi dậy ý chí chiến thắng của hắn. Cách ném bóng của Lâm Mặc nhìn ngoài thì có vẻ rất lợi hại, nhưng bản thân nó lại có nhược điểm chí mạng, nhất là khi đấu one-on-one không có đồng đội hỗ trợ như thế này.

Chỉ cần hắn ép sát không để Lâm Mặc có cơ hội chuẩn bị tư thế ném bóng.

Quả nhiên sau đó Lâm Mặc rất nhanh rơi vào thế hạ phong, liên tiếp bị Trương Gia Nguyên úp rổ.

Đến quả quyết định, Lâm Mặc đã che sẵn mắt chờ đợi, thầm nghĩ, cùng lắm thì lần này mình lại lật lọng, dù sao cậu ta cũng chẳng có ý kiến ý cò gì đâu!

Nhưng cậu đợi mãi mà không nghe thấy tiếng bóng đập vào rổ. Mở mắt ra, Trương Gia Nguyên đang đứng ở trước mặt, nhìn cậu với ánh mắt khó nói thành lời, "Thôi bỏ đi, tôi không có yêu cầu gì với anh cả."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Lâm Mặc theo phản xạ lập tức níu lấy tay áo của Trương Gia Nguyên.

"Tại sao lại không?" Cậu hỏi, "Cậu có thể bảo tôi đừng bám lấy cậu nữa, tránh xa cậu, hoặc những điều khác tương tự..."

"Anh sẽ nghe lời?" Trương Gia Nguyên xoay đầu, nhìn sâu vào mắt người phía sau.

"Không..."

Trương Gia Nguyên giật tay ra khỏi Lâm Mặc, tiến lên phía trước vài bước, sống lưng ngay ngắn nhưng toát ra vẻ cô độc, có ảo giác như bầu không khí xung quanh hắn cũng bị nhuốm màu ảm đạm.

Lâm Mặc nhìn theo, đôi con ngươi hơi co rụt lại, chợt cảm thấy đau lòng.

Cậu bước nhanh tiến lên nắm vai hắn, sau đó nhón chân, nhanh như cắt đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Lâm Mặc hơi run giọng, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của hắn, "Cậu... cậu để tôi giúp được không?"

Không biết có phải do chất cồn trong người giờ mới thác loạn hay là lời mời gọi của Lâm Mặc quá dụ hoặc, Trương Gia Nguyên nóng đầu lên, liền ghì chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Lâm Mặc mà hôn xuống.

Một nụ hôn chẳng có trật tự nào, cũng chẳng hề dịu dàng, chỉ ra sức mà cướp đoạt lấy hô hấp của đối phương, như thể đó là nguồn sống duy nhất trên cõi đời này.

Đến khi hai chân Lâm Mặc mềm nhũn, xụi lơ trong lòng hắn, hắn mới bừng tỉnh mà buông người nọ ra.

Nhìn Lâm Mặc dựa vào ngực mình thở gấp, Trương Gia Nguyên có chút luống cuống tay chân, không biết nên vòng tay ôm người nọ hay nên giữ khoảng cách an toàn.

Cuối cùng, hắn chỉ đành đứng sững ra như vậy, lắp bắp nói.

"Xin... tôi xin lỗi."

~~~~~



Hun hun xong là phải chịu trách nhiệm với người ta nha Nguyên meo meo 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com