Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Lưu Vũ, đi trả ơn đi!  "

"Không muốn! Không đi! "

Trời ơi tức chết Tiết Bát Nhất rồi!!! 

Nhìn cái điệu bộ điếc không sợ súng kia đi! 

Đúng là chiều quá sinh hư mà!!! 

"Hỏi lại cậu lần cuối, có đi không thì bảo?!! "

Tiết Bát Nhất nghiến răng nghiến lợi. 

"Không!  " 

Lưu Vũ vẫn cực kỳ cứng đầu. 

Tiết Bát Nhất quyết định khi ngôn từ bất lực thì bạo lực phải lên ngôi. 

"Người đâu, đem Lưu Vũ quẳng ra ngoài, cấm không cho cậu ta vào hang! "

"Cậu bị điên hả?!!! Bên ngoài đang đổ tuyết đó cậu tính giết tôi chắc! Tiết Bát Nhất cậu dám @$&£¥€℅√&$@!!! "

Nine níu áo Tiết Bát Nhất năn nỉ. 

"Thôi mà tộc trưởng, cậu tha cho Tiểu Vũ một lần đi. Bên ngoài đang lạnh lắm đó!  Cậu ấy chết rét mất thôi!  "

Tiết Bát Nhất bày ra vẻ mặt tôi cũng hết cách. 

"Có ân tất báo, đây là gia quy muôn đời không thể làm trái. Nếu không có tay thư sinh kia, Lưu Vũ đã sớm chết trong bẫy rồi. Bây giờ mạng cậu ta là của hắn… "

Tiết Bát Nhất thở dài. 

"Tốt nhất cậu ta sớm giác ngộ chút, đi tìm tên thư sinh kia đi. Nếu không chờ hết mùa đông chúng ta chỉ có thể ra nhặt xác cậu ấy thôi."

Nghe đến đây Nine liền oa oa khóc lớn. Thiệu Minh Minh vừa dỗ Nine vừa mắng Tiết Bát Nhất. 

"Đừng có dọa trẻ con chứ!"

"Dọa gì? Tôi nói thật đó!"

Nine nghe xong lại càng khóc to hơn, còn định lén mở cửa hang cho Lưu Vũ ai ngờ bị Tiết Bát Nhất phát hiện đem nhốt luôn vào kho.




Lưu Vũ đấm đá cửa hang, mắng mỏ một hồi không ăn thua, vẫn còn rất tự tin phủi tuyết ở một gốc cây cạnh đó ung dung ngồi chờ. Y tin chắc Tiết Bát Nhất không đối xử với mình như vậy đâu. 

Trong tộc không ai không biết Lưu Vũ chính là tâm can bảo bối của tộc trưởng Tiết Bát Nhất. 

Bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm khăng khít thắm thiết còn hơn anh em ruột thịt. Chẳng vậy mà bao nhiêu vụ quậy tung giời của Lưu Vũ đều được Tiết Bát Nhất mắt nhắm mắt mở cho qua, khiến các trưởng lão hận đến ngứa răng. 

Đây là lần đầu tiên hai người căng thẳng với nhau như vậy. 

Chuyện theo như Lưu Vũ thấy thì vốn có gì đâu. Mùa đông vừa xuống, tộc thỏ của bọn họ liền theo lệ trở về hang trú đông trước khi đợt tuyết đầu mùa đổ xuống. 

Lưu Vũ vốn ham chơi nên nhất quyết muốn ngắm tuyết rơi xong mới chịu về hang. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu nên Tiết Bát Nhất mặc kệ y, miễn đừng ham chơi quá hại đến sức khỏe là được. 

Ai ngờ Lưu Vũ lại dính bẫy của đám thợ săn. 

Lưu Vũ yếu ớt co mình lại, chân sau bị kẹp chảy thật nhiều máu, trên trời, từng bông tuyết trắng xóa xoay tròn rồi đậu lên bộ lông trắng muốt của y. 

Vừa đẹp, vừa lạnh thấu xương. 

Ngay lúc Lưu Vũ sắp mất đi ý thức, có một luồng hơi ấm bao bọc lấy y. Lưu Vũ nghĩ chắc y đang trên đường về với Tổ tiên rồi. Mặc dù không cam tâm chết một cách lãng nhách như vậy nhưng y đâu thể làm gì khác đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com