Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Đáng yêu quá!"

"Ấy, hình như thỏ con tỉnh rồi kìa! "

"Lông trắng muốt xinh ghê! "

Đôi tai dài trắng muốt hơi vểnh lên nghe ngóng. Có tiếng nói cười ríu rít thanh thúy như tiếng chuông vang lên bên tai y.

Khi Lưu Vũ mơ màng mở đôi mắt tròn xoe trong vắt như hai hồ nước mùa thu ra, y thấy được rất nhiều tiên nữ xinh đẹp.

Bọn họ quây xung quanh Lưu Vũ, chăm chú nhìn, thấy y tỉnh thì reo lên vui vẻ.

"Bé thỏ con tỉnh rồi! Mau đi báo cho thiếu gia! "

"Thỏ con đáng yêu, em có đói không? "

"Bị thương nặng như thế, khổ thân em quá! "

Lưu Vũ chớp chớp mắt vài cái. Thử nhúc nhích chân sau. Lập tức cơn đau buốt thấu lên tận óc khiến y tủi thân kêu "chít chít".

Vậy là cậu chưa thăng thiên.

Thế đây là chỗ nào nhỉ?

Lưu Vũ quay đầu nhìn xung quanh. Có vẻ như là một gia đình giàu có nào đó.

Y được đặt nằm trên một chiếc nệm trắng xinh xắn thêu những chùm hoa nhỏ xíu màu xanh nhạt, bốn viền nệm thêu chỉ vàng thắt thành nút kết, từ mỗi nút kết rủ xuống một chiếc tua rua, nhìn rất quý giá.

Bày trí trong phòng mang lại cảm giác nhã nhặn dễ chịu. Noãn lô ở bốn góc phòng tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.

Trong khi Lưu Vũ còn mải thăm dò đánh giá xung quanh, một bóng người thật cao đã bước nhanh qua hiên cửa tiến về phía y, mỗi bước chân như đạp gió mà đi.

Người đó dịu dàng cúi xuống, dùng bàn tay to lớn ấm áp nâng nhẹ chân sau của y, xem xét kĩ lưỡng rồi phân phó hạ nhân mang nước ấm và bông băng đến.

Lưu Vũ tròn mắt nhìn đến ngẩn người.

Lưu Vũ tu luyện rất lâu, đã có thể hóa hình người từ một năm trước, cũng thường trà trộn vào thôn xóm xem thử cuộc sống của con người là như thế nào.

Người này, chính là người đẹp nhất mà Lưu Vũ từng thấy.

Thân cao thẳng tắp như tùng trúc, khí chất văn nhã như tuyết mai, từng đường nét khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ như điêu khắc, môi mỏng hơi mím có chút phong tình lại mang theo sự ngông nghênh cuồng dã của thiếu niên.

Người đó tỉ mỉ xem xét vết thương của y, mỉm cười dùng bàn tay thật lớn vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại, dịu dàng đến nỗi Lưu Vũ không tự chủ đem thân mình ghé vào bàn tay kia, nhận lại càng nhiều sự thoải mái hơn nữa.

Mấy cô gái xung quanh thấy cảnh này liền cười khúc khích.

"Ôi bé thỏ con làm nũng với thiếu gia kìa... "

"Mị lực của thiếu gia nhà chúng ta đúng là không đùa được đâu. "

Người đó lắc đầu cười.

"Vết thương tuy nặng nhưng chưa động đến gân cốt. Với tốc độ hồi phục này chỉ dăm ba ngày là sẽ lành lặn như thường thôi. Nhóc này cũng đáng nể lắm. "

Đương nhiên, trong đàn Lưu Vũ cũng là con thỏ có số má lắm chứ đùa.

Được xoa lông khiến Lưu Vũ cực kỳ thoải mái, một lát đã lại thiu thiu ngủ mất.

Người được gọi là thiếu gia liền phân phó hạ nhân ở lại trông coi Lưu Vũ, trước khi rời đi, ánh mắt hắn nhìn y đột nhiên biến đổi, nhưng chỉ trong một giây thoáng qua lại trở về nhu hòa như thường.

Khóe môi vẽ lên một độ cung nhỏ.

Tìm thấy rồi.

Lưu Vũ ăn dầm nằm dề ở biệt phủ nhà người ta tròn trịa 5 ngày, lúc mới tới là một chú thỏ thanh mảnh, hiện tại nhìn có khác gì quả cầu lông không???

Mà cũng không trách Lưu Vũ được.

Cả ngày được hết người nọ bế đến người kia ẵm, đến cơ hội đặt chân xuống đất còn không có, đồ ăn đã ngon_tốt_bổ còn được đưa đến tận miệng. Cũng chỉ có mỗi vị thiếu gia kia là có đạo đức nghề nghiệp, cứng rắn bắt Lưu Vũ mỗi ngày phải đi lại chừng nửa canh giờ, nếu không hiện tại Lưu Vũ lăn cũng được luôn.

Trong khi Lưu Vũ ăn sung mặc sướng tận hưởng mọi sự sủng ái thì Tiết Bát Nhất đang sứt đầu mẻ trán thăm dò tung tích của y. Cả hang thỏ náo loạn. Nine khóc lên khóc xuống.

Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của điểu tộc bọn họ cũng tìm ra Lưu Vũ.

Nhận được lời nhắn của Tiết Bát Nhất, Lưu Vũ cử động chân sau, thử chạy vài vòng đều thấy ổn, liền từ trên chiếc nệm êm ái nhảy phắt xuống, phủi mông cứ thế bỏ đi luôn, cũng chẳng thèm nói lời từ biệt.

Ôi, đúng là một con thỏ vô lương tâm!




Tuyết rơi ngày một dày, trời lại ngày một âm u.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm cửa hang cao ngất vẫn im lìm không chút động tĩnh, thở ra một hơi toàn khói trắng.

Thôi xong, lần này Tiết Bát Nhất thật sự không đùa nữa rồi.

Cơ mà cũng quá là cứng ngắc đi!

Mặc dù đúng là tên thư sinh kia đã cứu mạng Lưu Vũ thật, nhưng hắn cũng đâu đòi hỏi y phải trả ơn đâu!

Mà Lưu Vũ _một con thỏ đực thì có thể làm gì cho hắn chứ? Từ trước đến giờ mấy câu chuyện y nghe được đều là về mấy nàng thỏ cái được con người cứu giúp, cảm kích ân tình bọn họ liền lấy thân báo đáp. Lưu Vũ thì báo đáp kiểu gì??? Dùng thân mình nấu cho tên kia một nồi canh thỏ thơm ngon béo ngậy chắc???

Lưu Vũ hậm hực đá lên cửa hang lần cuối. Được rồi! Báo ân chứ gì? Đi thì đi!

Bị trả hàng cũng đừng có mắng y à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com