Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lưu Vũ tới cổng căn biệt phủ thì đúng lúc gặp được thư sinh kia đang chuẩn bị ra ngoài. Thân người hắn cao lớn, khoác áo choàng lông đen, tóc búi cao, vừa bước ra cửa liền có hạ nhân mở ô che cho hắn. Tuy nhiên do hắn cao quá, hạ nhân kia chật vật mãi mới giơ được ô lên quá đầu, hắn không trách mắng, chỉ mỉm cười đoạt lấy ô tự mình che, bước ra ngoài.

Khi nhìn thấy Lưu Vũ đứng đó, bộ đồ trắng muốt như hòa vào tuyết, hắn cũng không có vẻ quá ngạc nhiên, chăm chú nhìn y.

Một hạ nhân tiến lên hỏi.

"Vị này, ngươi đến tìm ai? "

"Ta tìm hắn. "

"Tìm thiếu gia nhà chúng ta... "

Hắn giơ tay ra hiệu cho hạ nhân lùi lại, bước tới gần Lưu Vũ cho tới khi hai người đứng đối diện gần như sát vào nhau, để tán ô của hắn vừa vặn xòe rộng trên đầu y, ngăn lại những bông tuyết đang rơi lả tả.

"Chúng ta có biết nhau không? "

"Ta là con thỏ hôm trước được ngươi cứu. "

Lưu Vũ quyết định thẳng tuột luôn.

"À. Thật sao? Vậy ngươi muốn gì? "

Hắn nở nụ cười nhẹ, hoàn toàn không có vẻ hoảng hốt sợ hãi như Lưu Vũ mong muốn. Cái người này sao mà tố chất tâm lý lại tốt thế nhỉ? Lẽ ra phải mắng y có bệnh thần kinh hay hô lên yêu quái, cứu mạng chứ?

"Ta... Vì ngươi đã cứu ta nên ta sẽ làm cho ngươi một việc... "

Hắn nhướn mày thú vị nhìn cái người bé xinh một cục trước mắt.

"Việc gì cũng được ư? "

"À.. Ừm... Đừng có quá đáng quá là được... Ta dù sao cũng chỉ là một con thỏ thôi... "

Lưu Vũ cúi đầu, tay nhỏ mân mê vạt áo. Đại ý là mấy việc hái sao trên trời vớt trăng dưới nước viển vông quá là y không có làm được đâu. Năng lực có hạn thôi nha.

Thư sinh kia bật cười, vươn tay vớt y ôm vào ngực.

Lưu Vũ bị tấn công bất ngờ shock đến đơ người, lúc nhớ ra phải giãy dụa thì đã bị thư sinh kia dùng áo choàng bọc kín trong ngực hắn.

"Đừng quậy, người ngươi lạnh quá. Ngươi tên gọi là gì? "

Ngực thư sinh kia rất rộng, lại rất ấm, giọng hắn trầm trầm rù quyến, hương tuyết tùng thoang thoảng nơi chóp mũi khiến Lưu Vũ thoải mái đến độ híp hai mắt lại. Bản năng ưa ấm áp của loài thỏ phút chốc trỗi dậy, rúc sâu hơn vào ngực người kia.

"Lưu Vũ. "

"Tiểu Vũ... "

"Chưa chắc ta đã nhỏ hơn ngươi đâu. Ngươi thì sao, kêu là gì? "

"Châu Kha Vũ. "

"Vậy ngươi mới là Tiểu Vũ. "

Châu Kha Vũ phì cười, một bộ dáng không chấp nhất trẻ nhỏ.

"Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? "

"Một việc đơn giản thôi... "

Lưu Vũ hài lòng gật gù. Y thích nhất là từ "đơn giản", làm cho xong nhanh nhanh rồi về hang thỏ thân yêu của y trú đông nào, Lưu Vũ nhất định sẽ ngửa cái bụng trắng tròn ra ngủ cho đã đời thì thôi.

"Lưu Vũ, ngươi gả cho ta... "

"Cái gì cơ? "

Lưu Vũ từ trong áo choàng của Châu Kha Vũ thò đầu ra, giơ một tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Chắc là y nghe nhầm nhỉ.

"Ta nói ngươi gả cho ta. "

"... "

"Tức là muốn nói ngươi làm phu nhân của ta... "

Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ nghe không hiểu, giải thích kĩ càng.

"Ta... Là một con thỏ... "

"Ừ? "

"Thỏ đực. "

"Ừ? "

Lưu Vũ "... "

Ngươi đến một con thỏ đực cũng không tha sao???

Lưu Vũ giãy dụa muốn trốn, cố chui ra khỏi ngực Châu Kha Vũ, đầu vừa thò ra lại bị ấn trở lại. Cái áo choàng cùng thân người cao lớn của Châu Kha Vũ như cái lồng giam, giữ chặt chú thỏ nhỏ Lưu Vũ không cho chạy thoát.

"Lưu Vũ, ngươi định nuốt lời? "

"Ừ đó. "

Nói rồi Póc một cái biến về nguyên dạng là một chú thỏ trắng muốt mập mạp, tuột khỏi tay Châu Kha Vũ rơi xuống tuyết, nhảy ba bước thật nhanh hòng đào tẩu.

Báo ân cái mông!

Tiết Bát Nhất thích thì tới mà báo nhé!

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cục trăng trắng đang lon ton nhảy trên tuyết, cái đuôi lúc lắc trên cặp mông tròn. Trong lúc hạ nhân phía sau còn hỗn loạn trước cảnh biến hóa của Lưu Vũ, cởi áo choàng ngoài, sau đó bước hai bước đã đuổi kịp Lưu Vũ, dùng áo choàng như tấm lưới, chụp một phát lên bé thỏ trắng, cuộn lại, ôm lên, một đường gọn ghẽ không cấn tí nào.

Lưu Vũ đang ung dung đào tẩu thì bị Châu Kha Vũ dùng áo choàng ụp, trời đất tối đen, hoảng loạn đá đạp đủ kiểu, chỉ thấy xung quanh toàn là lông thú mềm mại ấm áp.

"Châu Kha Vũ, thả ta ra!!! "

"Ừm. Không. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com